Chapter 1: Play boys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để ý thấy các cậu đọc chap này xong thì đều hoang mang =))) nhưng hãy cố đọc qua đến chap sau sẽ rõ ràng hơn nha 🤣

Chapter 1: Làm play boy là không được khuất phục!
__________

Ánh đèn màu vàng nhạt nhẹ lan toả ánh sáng dìu dịu khắp căn phòng kín mít. Trên sàn nhà, chiếc áo sơ mi trắng size nhỏ, chiếc váy da cùng đôi giày cao gót vứt thật lộn xộn.

"Anh~ Chiều em đi."

Nữ nhân với gương mặt xinh đẹp khả ái, trần chuồng không một mảnh vải, thân thể mảnh mai cùng những đường cong chữ S quyến rũ, làn da trắng sáng, mái tóc vàng nâu tôn lên dung mạo xinh đẹp. Nữ nhân từ từ bò lên giường nơi một nam nhân tuyệt mỹ đang ung dung nằm đó cầm điếu thuốc lá hít vào từng hơi, hai tay nữ nhân vòng qua hông rắn chắc của nam nhân đẹp trai sắc sảo. Giọng nói khàn khàn khó nghe lại cố gắng ngân dài cầu sủng nịnh.
Nam nhân trẻ trung, gương mặt vẫn còn non nớt, nam nhân vẫn mặc y phục chỉnh tề, anh ngán ngẩm rít một hơi thuốc lá rồi quay sang phả lên mặt cô ta. Cất lên chất giọng nam trung trầm ấm dễ chịu.

"Hôm nay tôi không có hứng."

Nữ nhân lớn tuổi hơn bị lạnh nhạt nhưng vẫn không hề có ý định buông bỏ, cố gắng lay lay vòng tay trên hông nam nhân nhỏ hơn mình vài ba tuổi, dở giọng nũng nịu.

"Anh à~ Em sẽ tận lực hầu hạ anh, sẽ làm cho anh thật thoải mái mà."

Cô ta trơ trẽn buông lời dụ ngọt, bàn tay hư hỏng lần tới khoá quần nam nhân, toan kéo xuống.
Nam nhân tức giận túm lấy bàn tay không an phận của cô ta, hất ra. Nam nhân đứng dậy khỏi giường, từ trong túi quần rút ra một xấp tiền đô, ném lên thân thể trần trụi của nữ nhân.

"2000 đủ rồi chứ ? Từ ngày mai trở đi đừng tìm tôi."

Nữ nhân bàng hoàng ngồi dậy, nhìn chằm chằm nam nhân bằng đôi mắt mở lớn, dung mạo xinh đẹp cũng méo xệch muốn khóc vì bị cự tuyệt.

"Anh..."

Nam nhân không để cô ta nói thêm liền lạnh lùng buông lời.

"Kim Tae Hyung tôi từ nay chính thức không dùng đến cô nữa."

Nói rồi anh cầm lấy chiếc áo bomber màu trắng vắt trên thành ghế, dảo bước ra khỏi phòng.

Kim Tae Hyung mỗi ngày muốn dùng đến ai, muốn chơi đùa người nào thì người đó sẽ tự dâng thân thể cho anh.

Tae Hyung lái chiếc Lamborghini màu đỏ phóng như bay trên mặt đường cao tốc láng mịn, hướng thẳng tới biệt thự của riêng mình. Đột nhiên điện thoại reo lên, anh đảo mắt một vòng chán nản, nhấc máy.

"Ba?"

"Kim Tae Hyung, trong vòng một giờ, con và Ji Min về nhà ngay cho ba, cả dì Park cũng đang đợi đây rồi."

Anh chỉ có thể thở dài vâng dạ vài câu rồi cúp máy.

"Alo, Min Min."

"Ah...ah...."

Đầu dây bên kia vừa bắt máy liền có thanh âm trong trẻo của nữ nhân lọt qua. Tae Hyung tối mặt.

"Mẹ nó mày cũng biết lựa thời điểm chơi đấy nhỉ. Bây giờ là giữa trưa, vậy mà Park thiếu gia cũng tràn trề tinh lực quá ha."

"Hh...mày..có gì thì nói..h..nhanh."

Tae Hyung cười khẩy.

"Cũng không có gì, chỉ là ba tao mới gọi điện kêu tao cùng mày về gấp bàn bạc một số chuyện gì đó. Tao cá là lại liên quan đếm vấn đề học hành và chơi bời, không có chủ đề nào mới mẻ cả. À, cả dì cũng đến nữa."

"Ặc! Được rồi, tao đến luôn."

Tae Hyung ha ha cười hai tiếng rồi cúp máy. Anh thầm thở dài, lần này về nhà, không biết rằng ba và mẹ sẽ lại phàn nàn vấn đề học tập và về cái bản tính chơi bời của anh bao lâu nữa đây? Một hay hai giờ đồng hồ? Hay là hai thằng sẽ phải ngồi miễn phí nghe ca hát cả buổi trời?

Chỉ khoảng hai mươi phút sau đó, cả Tae Hyung và Ji Min đều có mặt ở cửa nhà. Hai thanh niên đứng dựa vào hai chiếc siêu xe đỗ ngay trước cổng, đồng đều thở dài ngao ngán.

"Tae, tao thật sự đã chán nghe người lớn dạy dỗ rồi. Tuy rằng tao có thể hoàn toàn thấm thía những lời dạy đó nhưng mà trái tim tao lại mách bảo : làm play boy hạnh phúc hơn là làm một thằng mọt sách mày ạ."

"Ờ, hai thằng mình cùng chung chí hướng từ nhỏ, đúng là mày nghĩ sao tao nghĩ vậy. Tao có thể tự tin nói rằng tao đã thuộc lòng bản "tình ca" của ba người lớn ngồi trong kia, thật sự thuộc không xót một dấu phẩy."

Tae Hyung vừa nói vừa cung kính ngửa hai bàn tay hướng về phía cửa biệt thự cách đó 5 mét.
Ji Min lắc đầu buông lời nhàn nhạt.

"Thôi, chấp nhận số phận, vào đi."

"Ờ ờ. Con tim mỏng manh của chúng ta không biết có thể chịu đựng được bao lâu đây."

Hai người vừa đi vừa cùng nhau chán nản thở dài. Từ đằng sau nhìn tới, hai người như hai ông bạn già vừa đi dạo hay là vừa tập thể dục buổi sáng về vậy. Hai tay thì chắp sau mông, dáng đi thì khom khom chậm chạp, có lẽ chỉ cần cầm thêm cái gậy và run run hai cẳng chân nữa là sẽ chân chính trở thành hai ông cụ già, họ đi chậm đến nỗi giống như không muốn tiến vào ngôi nhà trước mặt.

.
"HAI ĐỨA GIỎI LẮM !!! "

Ba vị phụ huynh đồng thời hô cao "khẩu hiệu" khiến cho Tae Hyung và Ji Min cũng cùng lúc bịt chặt hai tai.

"Ba! Mẹ! Dì à! Ba người có thể giảm âm vực xuống dưới 80 đề xi ben có được không ạ? " _ Tae Hyung nhăn nhó hướng khuôn miệng méo xệch tội nghiệp nhìn ba người lớn tuổi trước mặt.

"Đúng vậy, đúng vậy! Ba người có biết rằng màng nhĩ của người đang ở tuổi mới lớn là rất mong manh hay không? " _ Ji Min gật gật đầu tiếp lời.

"Hai đứa thì còn mới lớn cái gì nữa???" _ Ông Kim nhíu mày.

Tae Hyung lại tiếp tục nhanh miệng nói vào để cho ba người không kịp trở tay.

"Ây da! Lão ba, lão nương, lão dì à~ ba người đại nhân đại lượng tha cho hai đứa con đi~ chỉ là tụi con tuổi trẻ ham chơi thôi~ ba người nhân từ đại lượng bỏ qua cho tụi con lần này đi nha~."

"Đúng! Hai bác và mẹ hãy nhân từ bỏ qua cho tụi con lần này đi. Đây này mọi người hãy coi thành tích của bọn con hai năm nay chẳng phài vẫn duy trì rất tốt hay sao a."

"Đúng đúng! Trừ môn Anh Văn ra thì các môn khác đều rất tốt mà a~."

Hai người cứ vậy tiếp lời nhau khiến cho ba người lớn tuổi chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu.

"Thôi được rồi ! Hai đứa đừng nói gì nữa! " _ Bà Kim chỉ có thể xua tay xin hàng hai cái máy cãi giả "khéo" vô cùng này.

Cả Tae Hyung và Ji Min đều như rủ nhau mà đồng loạt im bặt, dương đôi mắt to tròn long lanh như chú mèo đi hia ra, hướng đến ba người trước mặt.
Cả ba người lớn nhìn thấy bộ dạng đáng thương và đáng yêu thành khẩn của hai đứa nhỏ thì không thể nào ép mình mắng chửi chúng thêm nữa. Nhưng mà, hai đứa này nghịch ngợm ham chơi, lần nào cũng vậy, chúng đều dùng chiêu này để khiến cho ba ông bà già này siêu lòng mà, thực sự cả ba người hiện tại đều không thể nào nói ra những lời nặng nề với chúng.
Ông Kim hít một hơi rồi đứng lên, hướng Tae Hyung và Ji Min nói.

"Kim thiếu gia, Park thiếu gia. Ba nói cho hai đứa biết. Từ nay cho tới khi kết thúc kỳ thi cuối năm, nếu ba còn nhận thêm bất cứ một tin tức nào về việc hai đứa tự ý bỏ học đi chơi, đặc biệt là việc "chơi bời" không lành mạnh của hai đứa nữa thì từ nay, toàn bộ xe, học phí, tiền tiêu vặt và phí sinh hoạt hàng ngày sẽ ngay lập tức bị thu hồi và cắt bỏ hoàn toàn. Rõ chưa? "

Hai người nghe đến đây mặt liền méo xệch. Oa oa, người lớn chơi thật là ác mà!

"Ba àaa!"

"Mẹ àaaa..."

Hai người cứ oa oa than khóc ôm lấy bàn tay của ông Kim và bà Park.

Ông lạnh lùng thu lại hai bàn tay, không để cho Tae Hyung và Ji Min được dịp dụ ngọt.

"No! No! Hai đứa đừng mong lần này có thể xoay chuyển ta. Biết điều thì ngoan ngoãn học hành cho tốt, như vậy thì tất cả các khoản trợ cấp cho hai đứa vẫn sẽ được bảo toàn."

"Vâng! Thưa ba."

"Dạ biết ạ!" "

Cả hai người ngoài miệng thì ngoan ngoãn đồng ý nhưng trong lòng kỳ thực vô cùng bất mãn. Sẽ bị cấm chơi trong vòng hai tháng hay sao??? Trời ơi!!! Chúng tôi không muốn!!!

Sau đó hai thằng vác khuôn mặt như ngựa đực sắp đẻ rời khỏi nhà, đến trường tiếp tục "thụ án" học!!!

Khi về lại nhà chung, hai người đều nằm vật ra giường, thở dài.

"Min Min ah! Trước đây chúng ta chỉ bị doạ sẽ cắt tiền tiêu vặt, bây giờ đã level up đến cắt cả chi phí sinh hoạt luôn rồi, còn cả xe, cả ngôi nhà yêu quý này nữa. Ba lão tướng thực sự đã lên tay rồi!" _ Tae Hyung thều thào, chán nản vắt tay lên trán rồi quay sang nhìn Ji Min.

"Đúng là đã lên tay rồi ! Có vẻ chúng ta đã "luyện tập" cho họ quá tốt đi." _ Ji Min cũng quay sang nhìn Tae Hyung, y bĩu môi rồi sau đó chuyển sang thành gương mặt mếu máo.

"Không được! Chúng ta sẽ không để họ liểm soát! Kỳ thi này vẫn sẽ đạt kết quả cao, nhưng play boy thì vẫn phải làm!" _ Bất chợt Tae Hyung đứng lên, giơ nắm đấm lên trời, nói chắc nịch.

Hai người nhìn nhau cười, trong đầu cả hai vốn dĩ đã vạch ra sẵn kế hoạch rồi.

•=•=•=•End Chapter 1 •=•=•=•

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro