Chapter 2: Mất hồn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Cậu ấy đẹp lắm.
_______

Tại sân lớn Học viện Nghệ thuật Quốc gia. Kim Tae Hyung khoác trên vai một chiếc túi màu đen, mặc chiếc áo sơ mi Gucci màu trắng, trên cổ áo thêu hình con rắn sọc đỏ đen nằm ngang theo hình dạng cổ áo, cúc áo mở ra 2 hàng đầu tiên, chiếc quần âu kẻ caro màu ghi cùng đôi giày da Gucci màu đen. Khí thế toả ra rộng khắp, tiếng hú hét của mấy cô nữ sinh, những ánh mắt ngưỡng mộ, tất cả đều đổ dồn về phía Kim Tae Hyung đang tiêu sái bước đi giữa sân trường với vẻ mặt "I'm rich".
Một đám nịnh nọt vây quanh anh như mọi ngày đều khiến anh khó chịu nhưng cũng không thèm đếm xỉa tới mà bước đi đều đặn.

'Bịch'

"Ah."

Một chàng trai vóc dáng cao cao xấp xỉ với anh, thân hình cứng cáp săn chắc đâm sầm vào sau lưng Tae Hyung khiến anh chao đảo sắp ngã, một nam sinh đứng cạnh liền nhanh tay giữ cho Tae Hyung đứng vứng.
Cậu ta cứ cắm mặt vào quyển sách trên tay, tai lại đeo earphone, cậu ta cứ đi qua giữa đám đông rồi đâm thẳng vào người Tae Hyung, không chệch đi nửa li. Cậu ta vì không phòng bị nên mất thăng bằng ngã ra đất. Rồi cậu ta nhanh chóng đứng dậy, phủi ống quần dính đầy bụi của mình.
Khuôn mặt điển trai, làn da trăng trắng, xương quai hàm sắc sảo, mái tóc đen mượt ôm sát khuôn mặt, lông mi dài và dày, sống mũi cao, chiếc miệng nhỏ nhắn cùng cặp răng thỏ ngồ ngộ. Cậu đeo cặp kính vuông màu đen, trưng ra bộ mặt thành khẩn nhìn người vừa bị mình đâm phải.

"Xin lỗi sunbae, tôi không chú ý nên ... ừm ... thật xin lỗi anh."_ Cậu liền cúi người xin lỗi.

Kwon Na Geum lao ra từ đám nữ sinh, bất ngờ đẩy mạnh vai cậu, hướng cậu quát lên.

"Mắt mũi mày để ở đâu thế ? Đồ mọt sách này!"

Cô ta giơ tay lên định tát cậu, cậu nhíu mày lại, cũng không có ý định phản kháng lại cô ta.
3 giây, 4 giây cái tát vẫn chưng hửng không rơi xuống.
Kim Tae Hyung đứng phía sau cô ta, túm lấy cổ tay cô ta giữ lại không để cho cô ta tát cậu.

"Tae Hyung oppa, để em đánh nó, loại mọt sách đầu óc ngu ngơ này thì phải đánh cho nó tỉnh, dám đụng đến anh."

Cô ta hung hăng cố giằng tay khỏi Tae Hyung nhưng không được.
Mẹ nó! Một đứa sinh viên năm 4 lại gọi sinh viên năm 2 là oppa một cách ngọt sớt đến gai người.
Jung Kook vô cùng bình tĩnh đứng đó, mặt không chút biểu cảm nhìn người trước mặt làm loạn.

Jung Ho Seok đang bàn bạc gì đó với hội trưởng hội sinh viên trong dãy hành lang, nhìn lại phía đám đông đang nhốn nháo túm tụm lại một chỗ. Ho Seok nheo mắt nhìn kỹ được người con trai đeo kính đang đứng giữa cái đám nhốn nháo ấy.

"Hội trưởng, chuyện này lát nữa em sẽ lên văn phòng gặp anh sau nhé."

Ho Seok cúi người chào hội trưởng rồi ngay lập tức chạy như bay tới chắn trước mặt cậu.
Nhìn thấy Kwon Na Geum đang đứng chống nạnh, Ho Seok cau mày.

"Jung Kook, mày có sao không? Chị ta lại bắt nạt mày nữa à? Tại sao mày cứ nhịn như thế?"

"Con của giám đốc..."

"Tao biết anh mày là trợ lý của bố chị ta nhưng ít ra mày cũng phải phản kháng chứ! Mày rõ ràng là...."

"Mày không hiểu đâu."

Jung Kook ngắt lời Ho Seok rồi cúi xuống nhặt chiếc balo rơi dưới đất, đem nó khoác lại lên vai, nhặt lấy quyển sách, quay người bước đi. Ho Seok đưa tay nắm lấy cổ tay Jung Kook giữ lại.
Tae Hyung có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản nhất, anh buông tay Kwon Na Geum .

Ho Seok lập tức nổi giận. Quay sang phía Na Geum và Tae Hyung đang đứng. Ho Seok gật đầu chào Tae Hyung.

"Hot boy, cho tôi xin phép."

Nói xong hướng đến Na Geum nói.

"Kwon Na Geum, tôi nói cho chị biết, nếu chị còn ăn hiếp Jeon Jung Kook nữa, tôi tuyệt đối sẽ băm vằm chị ra, nghe rõ chưa? Chị đừng có lúc nào cũng nghĩ rằng Jung Kook sẽ nhịn chị mãi được. Chỉ là cậu ấy không quan tâm đến chị mà thôi. Chị là con gái giám đốc nhưng ở đây chị vẫn chỉ là một sinh viên, đừng có lúc nào cũng quá đáng."

Kwon Na Geum bị mắng liền uất ức nổi điên.

" Mẹ nó! Jung Ho Seok! Tôi nói cho cậu biết, tôi là Kwon..."

"Chị là ai tôi không cần biết. Kwon là họ của chị, vậy thôi. Chị đối với tôi chẳng là cái thá gì cả. Tôi chỉ cần biết sau này chị còn làm phiền tới Jeon Jung Kook, chị sẽ rất thảm, nghe rõ chưa?"

Ho Seok nổi giận, chẳng để Kwon Na Geum kịp nói hết liền cắt ngang lời cô ta.

"Cậu..cậu..."

Ho Seok thở dài một hơi.

"Các hot boy, hot girl, cho hai người bình thường tụi tôi xin phép được đi khỏi, làm ơn tránh đường."

Nói xong hắn liền kéo Jung Kook lách ra khỏi đám đông.
Jung Kook hơi cúi đầu, biểu cảm trên gương mặt cậu vẫn lạnh lùng không thay đổi, lúc rời đi, cậu trong tích tắc đánh mắt nhìn Kim Tae Hyung và cũng bắt gặp ánh mắt của anh ấy đang nhìn cậu.

Mọi người ngay sau đó cũng nhanh chóng giải tán.
Kim Tae Hyung vẫn đứng đó, như mất hồn nhìn theo thân ảnh nam nhân đang lùi lũi đi bên cạnh Jung Ho Seok.

Jeon Jung Kook

"Hey! Kim Tae Hyung! "

Bỗng nhiên có một chàng trai chạy tới vỗ cái bộp vào vai Tae Hyung khiến anh giật nảy mình.

"Mẹ nó Park Ji Min! Mày thôi ngay đi, tao mà mắc bệnh tim thì mày sớm đã giết chết tao rồi."

"Hây da, mày làm gì mà căng thế? Mà mày bị gì hay sao mà đứng như thằng ngu ở giữa sân trường thế hử?"

Tae Hyung đen mặt.

"Mày im ngay! Min Min, mày hộ tao tìm hiểu người này đi."

"Ai?"

"Jeon Jung Kook."

Ji Min ngạc nhiên, gãi lên mặt dưới cằm Tae Hyung giống như gãi một chú cún.

"Uh oh, Kim thiếu gia sau khi dùng chán mấy cô hot girl nóng bỏng rồi giờ lại bắt đầu có hứng thú với ai đó có style khác rồi hả ? Là dạng người hiền thục đoan chính hay thế nào đây?"

Nói xong Ji Min lại đưa tay vuốt lên cằm mình, chẹp miệng một cái.

"Chà chà, Jeon Jung Kook nghe cũng hay đấy nhỉ, chắc là người cũng phải đẹp như tên thì cái thứ mặt mông khó tính như mày đây mới có hứng thú chứ ha. "

Tae Hyung cũng gật đầu.

"Ờ, đẹp lắm...."

Anh ngừng ba giây.

"Ơ con mẹ nó Park Ji Min! Mày bảo ai mặt mông hả???? "

Tae Hyung hét lên rồi choàng tay kẹp chặt cổ Ji Min ghì xuống.

"A A A! Kim đại ca..tha..tha mạng..A A!!!"

Tae Hyung buông cổ Ji Min ra.

"Tạm bỏ qua cho mày. Quan trọng là tìm hiểu về Jeon Jung Kook cho tao."

Ji Min vẫn còn ho sằng sặc.

"Khụ..khụ... Vâng vâng, Kim đại ca. Tao sẽ giúp mày  tìm hiểu về Jeon cô nươ.......... Ơ khoan...."

Trong đầu Ji Min bắt đầu diễn ra hàng chục những dãy suy luận vô cùng là logic.

Jeon Jung Kook Jeon Jung Kook Jeon Jung Kook...

"Ê ê Kim Tae Hyung, tao nghĩ thế nào cũng không ra có đứa con gái nào trong trường mình tên Jeon Jung Kook mày ạ. Gái trong trường này tao nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng mà Jeon Jung Kook thì tao mới nghe tới lần đầu. Nữ sinh mới đến à? Hay là giáo viên của khoa khác? Mày mà có hứng thú với giáo viên tao cũng thấy bình thường thôi, già trẻ không tha một ai thì mới đúng là Playboy chứ. Nhưng con gái tên Jeon Jung Kook thì có hơi...nam tính không nhỉ ?"

Tae Hyung đen mặt, gõ một cái không thương tiếc lên cái hộp sọ đáng thương của Ji Min.

"Gái cái *beep*. Jeon Jung Kook là con trai. Mẹ nó nãy giờ nói chuyện với mày thật sự khiến cho thời gian của cuộc đời tao nó trôi đi vừa nhanh lại vừa vô nghĩa."

"Mày không nói thì tao biết thế nào được ? Ai lại nghĩ Kim thiếu gia như mày, một play boy level cao như mày giờ lại đổi hướng thích con trai rồi."

Ji Min gẩy gẩy khuỷu tay Tae Hyung.

"Mẹ nó, mày còn nói nữa tao liền đem mày đi chôn sống."

"Rồi rồi, tao sẽ tìm hiểu về cậu ta cho mày. Chết tiệt, Kim Tae Hyung! Mày đừng có đứng đó nhìn tao bằng bộ mặt đen như đít nồi thế, mày làm tao căng thẳng vãi nồi. "

"Này Park Ji Min."

Tae Hyung bất thình lình cười gian.

"C..Cái gì? M...Mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt dâm loạn như thế chứ."

Ji Min bị nhìn đểu liền cảm thấy chạy dọc sống lưng mình có một đường gai lành lạnh, thằng Đao max level này lại có ý nghĩ đen tối xấu xa gì trong cái bộ não hàng hiệu của nó đây?

"Bạn của Jeon Jung Kook cũng đẹp lắm. Tao nghĩ tạng người đanh đá như thế sẽ phù hợp với mày đấy. Chỉ có đanh đá mới trị được lắm mồm và điên loạn."

Tae Hyung càng nói, mặt Ji Min càng sây sẩm.

"Tao không có hứng th..."

"Mày cứ tìm hiểu Jeon Jung Kook rồi nhân tiện tìm hiểu Jung Ho Seok luôn đi."

Chưa để Ji Min kịp nói hết câu, Tae Hyung liền cắt ngang.

"Mày vừa nói Jung Ho Seok?"

Ji Min lập tức tỏ ra bất ngờ.

"Ờ."

"Ặc, Jeon Jung Kook nhà mày chơi thân với con gái à?"

Ji Min ngay lập tức sán gần sát lại mặt của Tae Hyung.

"Gái cái *beep*. Tao cứ phải công nhận. Mày cũng là dạng sành chơi, lâu nay cũng trác táng lắm mà đến giờ trai hay gái mày cũng không phân biệt nổi hả thằng này?"

"Con trai?"

"Mẹ nó tao nghĩ rằng trước giờ có khi mày chơi nhầm không biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi vẫn tưởng nó là con gái cũng nên."

Tae Hyung ngán ngẩm lắc đầu rồi thờ ơ nói một câu khiến Ji Min tối đen mặt mũi.
Ji Min ngay lập tức nổi giận đáp lại.

"Nhìn thì nhìn nhầm chứ lúc "dùng" thì "hàng" của trai và gái khác nhau tao cũng phải biết chứ. Nhầm là nhầm thế nào. Vả lại, Jung Ho Seok đó nhìn từ xa thì cũng có khác gì một cô nàng tomboy đâu. Chưa tiếp xúc hay nói chuyện thì sao tao biết được."

Tae Hyung gật đầu liên tục, đưa tay lên.

"Thôi thôi được rồi. Park đại ca, xin mày, đừng phun mưa vào mặt tao. Sáng nay mày ăn mỳ hải sản xong không súc miệng đúng không? Mẹ nó tanh."

Tae Hyung phẩy phẩy tay qua lại trước mặt.
Ji Min đen mặt.

"Ông đây nhai singum rồi."

"Ờ ờ, cứ coi như vậy đi."

Tae Hyung gật đầu qua loa.

"À! Sáng nay giáo sư Choi có đưa bảng điểm môn Anh Văn kỳ vừa rồi của mày cho tao. Mày có muốn bác gái..."

Tae Hyung đột nhiên cười đểu nhìn Ji Min.
Ji Min bất giác rợn tóc gáy.

"Đừng mà Tae Tae yêu dấuuu."

Ji Min thống khổ kêu gào. Mẹ nó điểm Anh Văn của Kim Tae Hyung nhà cậu cũng có cao hơn tôi là bao mà lại cứ lấy cái thứ điểm chó má này ra uy hiếp tôi vậy chứ???
Tae Hyung cười nhếch môi, khoanh tay rồi quay người như kiểu giận dỗi quay về hướng khác.
Ji Min mếu máo lay lay cánh tay thằng bạn.

"Kim đại ca, bây giờ đại ca muốn thế nào mới tha cho tôi ?"

"Mời ông đây đi ăn."

"Vâng vâng, mỳ lạnh hay gì đây ?"

"Đến khu ẩm thực Royal đê."

"Kim thiếu gia à , tôi biết là tôi nhiều tiền nhưng cậu không cần thiết phải làm như vậy để tiêu tiền "hộ" tôi chứ."

Ji Min nuốt nước bọt. Thằng này nhìn nó gầy gầy vậy chứ nó có công lực ăn vô cùng khủng khiếp, lần nào mời nó ăn thì một là phải mang theo thật nhiều tiền, hai là chuẩn bị tinh thần đem cái ví cạn mà về.

"Bảng điểm kỳ này...."

"Được rồi, được rồi mà. Tao mời, tao mời."

Ji Min phụng phịu.
Tae Hyung cười ha hả.

"Tao đùa thôi. Tối nay khao tao đi bar là được. Quan trọng là tìm hiểu kỹ càng về Jeon Jung Kook cho tao."

Ji Min nghe thấy vậy liền thở ra thật mạnh.

"Hây da, Kim đại ca à, cảm ơn cậu thật nhiều aaa."

.

Từ góc khuất phía sau dãy nhà D, một bóng nam cao cao đứng nhìn hai con người đang chí choé giữa sân trường, đặc biệt ánh mắt hướng phần lớn đến con người cao hơn, điển trai vô cùng đang choàng tay lên vai người thấp hơn.
Khoé miệng nam nhân nhếch lên.

Kim Tae Hyung ?

•=•=•=•=•End Chapter 2•=•=•=•=•

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro