Chapter 5: Để tôi đây ra tay giúp các cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chapter 5
___________________

Tae Hyung thất thểu quay trở lại sân bóng.

"Chúng mày cứ chơi đi, tao có chút việc đi trước." _Anh nói xong không đợi ai trả lời liền xách lấy balo đi về phòng thay đồ. Lau qua mồ hồi trên người rồi thay một bộ quần áo khác.

Tại thư viện Jung Kook đang ngồi cùng Jung Ho Seok. Vóc dáng cao cao, mặc áo thun dài tay màu đen, chiếc quần âu khoe ra đôi chân dài thẳng tắp ngồi vắt chéo, một tay hờ hững chống lên má nghiêng đầu làm bài. Lâu lâu lại thấy cậu dừng lại nhíu nhẹ chân mày. Jung Ho Seok không nhịn được lên tiếng.
"Tâm trạng không tốt à?"

Jung Kook chỉ gật đầu.
Jung Ho Seok cũng đoán được tám chín phần nguyên nhân.
"Thấy mấy bạn nữ lớp bên bảo cái người mới tỏ tình với Tae Hyung sunbae đã bị từ chối rồi."

Jung Kook liền ngừng tay cầm bút, yên lặng một lúc liền gật đầu.
Jung Ho Seok cũng sắp không nhịn được cái bầu không khí lạnh lẽo vây quanh tên này liền tìm cách làm tâm trạng cậu tốt lên.

"Muốn ăn gà rán không? Tao xuống canteen đặt mấy suất rồi mày thu đồ xuống đó ăn nhé." _ Nói xong cũng không để Jung Kook phản ứng liền chạy vụt đi.

Một lát sau có một cô gái lại gần kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Cùng giải bài đi."

Jung Kook chỉ gật đầu ừ một tiếng.
Khi thấy vết đỏ ló ra khỏi ống tay áo, cô liền hỏi.
"Bị thương à?"

Jung Kook gật đầu, cô ấy liền lục từ trong túi ra một lọ kem, vén tay áo lên thoa cho cậu.

Lúc này Tae Hyung đã đến thư viện, anh vừa mua một lọ kem tan vết bầm, định sau khi làm xong một số bài tập sẽ nhờ Ji Min hỏi Jung Ho Seok địa chỉ nhà của Jung Kook để đến đó cảm ơn cậu.
Anh lấy từ giá sách ra một quyển tham khảo rồi quay người toan bước về bàn thì đập vào mắt là khung cảnh một cô gái xinh đẹp đang ngồi kề sát bên, chăm chú thoa thuốc lên cánh tay ửng đỏ của Jung Kook. Nhất thời cảm thấy có chút...xứng đôi. Trái tim anh vô thức thắt chặt một cái đau đớn.
Jung Kook có thể thân thiết với một cô gái như thế này sao?
Vậy có thể cậu là bisexual nhỉ? Đêm qua hôn hít với anh, hôm nay lại ngọt ngào với một cô gái khác.
Nghĩ đến đây, sống mũi Tae Hyung đã cay xè, tay anh siết chặt lấy tuýp thuốc, quay người bước đi.

Jung Kook vô thức ngẩng đầu lên nhìn thấy Tae Hyung vừa xoay người đi khỏi liền có chút giật mình. Rồi khi nhìn lại tình cảnh người bên cạnh đang thoa thuốc lên tay mình đầy thân mật, cậu bỗng dưng thấy càng chột dạ mặc dù cậu cũng không làm sai điều gì. Vậy là anh ấy nhìn thấy cậu rồi? Còn là trong tình huống này. Sao lại giống như bắt gặp cậu ngoại tình vậy chứ?

Jung Kook liền rút tay lại rồi kéo tay áo xuống.

"Gì vậy? Chưa bôi xong mà."_ Cô ấy bất mãn lườm cậu một cái.

"Không cần bôi nữa đâu, chị Ji Hee." _ Jung Kook hờ hững đáp rồi nhanh nhẹn thu dọn sách vở.

"Chị, em đi trước. Ho Seok đi đặt gà rán rồi, chị dọn đồ xuống canteen ăn với nó đi." _ Cậu nói xong vội vàng xách balo chạy đi để lại Ji Hee ngơ ngác không hiểu thằng nhóc này bị làm sao.

Jung Kook chạy thật nhanh ra khỏi thư viện nhìn về phía bãi xe ô tô, thấy xe của Tae Hyung vẫn còn đỗ ở đó cậu liền khẽ thở phào. Bản thân Jung Kook cũng không hiểu rõ lí do mình bất an đến như vậy. Có thể là vì cậu lo sợ Tae Hyung sẽ hiểu lầm cậu có bạn gái, có thể cậu không muốn anh phải buồn lòng, có thể vì cậu nghĩ rằng Tae Hyung cũng thích cậu.

Từ xa Jung Kook thấy bóng dáng của Tae Hyung trên tay cầm bức tranh khổ A3, anh đi gần tới xe ô tô. Cậu tức tốc chạy tới.

Từ dư quang nơi khoé mắt, Tae Hyung cảm thấy hình như mình nhìn thấy Jung Kook, để chắc chắn anh quay đầu nhìn cho rõ thì thấy cậu đang chạy về hướng này. Anh liền buồn bực nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào, đem bức tranh quẳng ra ghế sau rồi lập tức khởi động xe chạy tới cổng quẹt nhanh thẻ xe rồi phóng đi.

"Sunbae!"
Jung Kook biết Tae Hyung đã nhìn thấy mình rồi anh lại bỏ đi quá nhanh khiến cậu chẳng kịp ngăn anh lại.

Tae Hyung tức giận phóng xe càng nhanh.
Tại sao khiến anh động lòng tới như vậy rồi lạnh nhạt với anh? Tại sao đã có bạn gái rồi còn làm thế với anh? Tại sao lại chạy tới tìm anh khi bỏ lại bạn gái ở thư viện như vậy? Tại sao chứ? Đúng là tên khốn mà!
Anh đỗ xe vào garage rồi bước nhanh đến cửa.

Jung Kook cũng đã phóng xe theo tới trước nhà anh, thấy anh chuẩn bị mở cửa vào nhà cậu vội chạy tới gọi lớn.

"Sunbae à! Anh chờ chút! Tôi có chuyện muốn nói."
Chưa kịp mở cửa thì anh đã nghe thấy giọng Jung Kook ở phía sau cổng sắt.

Tae Hyung chỉ lạnh lùng quay đầu nhìn cậu.
"Xin lỗi cậu Jung Kook, tôi có việc gấp cần giải quyết, không tiện nói chuyện, để lần khác nhé."

Ngữ khí xa lạ này khiến cho Jung Kook vô cùng hụt hẫng, xem ra anh thật sự đã hiểu lầm cậu nên cố ý tạo khoảng cách với cậu.

"Sunbae à...Anh không muốn nghe tôi nói thật sao?"

Tae Hyung trong lòng đã quặn lại, anh hít sâu rồi điềm đạm nói với Jung Kook.
"Hiện tại tôi thật sự không có thời gian để nghe cậu nói, thật ngại quá, cậu Jung Kook, bây giờ cậu cũng không nên nán lại đây lâu, điều đó không phải phép, tạm biệt."

Anh nói xong lập tức mở cửa bước vào nhà, trước khi cánh cửa khép lại, Jung Kook chỉ thoáng thấy nét mặt của Tae Hyung đã thay đổi, anh rút lại biểu cảm lạnh lùng để trên đó chỉ còn lại là nỗi buồn khó tả.

"Sunbae..."
Trái tim cậu bỗng hẫng một nhịp, nhìn thấy nét mặt đó của anh, lồng ngực cậu có chút gì đó quặn lại, cậu không muốn thấy anh có vẻ mặt đó chút nào.
Cậu thầm mắng trong lòng mình. Mẹ nó cái hiểu lầm chó má gì thế này? Tất cả là tại Kang Ji Hee!

...
Kang Ji Hee đang ăn gà rán cùng Jung Ho Seok liền hắt xì một cái khiến nước sốt sộc lên cả mũi.
"Cái gì vậy trời???"

.....
Jung Kook vẫn dựa lên motor, cậu nhìn vào cửa chính trong lòng hi vọng nó sẽ mở ra và Tae Hyung sẽ bước tới đây nghe cậu nói rõ. Ngay lúc đó cánh cửa mở ra, Jung Kook thấy vậy vội vàng chạy tới trước cổng sắt, nhưng người bước ra không phải là Tae Hyung mà là một người phụ nữ. Cậu liền lễ phép cúi chào khi bà vừa mở khoá cánh cổng.
"Cháu chào bác ạ."

Bà mỉm cười gật đầu chào Jung Kook.
"Cậu chủ Tae Hyung nhờ tôi bảo lại với cậu là đừng đứng ở đây đợi cậu ấy nữa, hãy về đi."

Jung Kook liền lắc đầu.
"Bác ơi, cháu thật sự có chuyện cần nói với anh ấy..."

"Đêm qua cũng có chuyện gì phải không? Hai cậu cãi nhau à?"_ Bà dịu dàng nhìn Jung Kook, hỏi cậu.

Jung Kook cười nhẹ có chút gì đó chua xót.
"Nếu quan hệ của chúng cháu có thể nói lời giận dỗi thì tốt rồi ạ. Có chút hiểu lầm nhưng anh ấy cũng không muốn nghe cháu nói."

Bà Lee vỗ nhẹ lên vai Jung Kook.
"Tôi là bà vú đã chăm sóc cậu ấy từ nhỏ, tuy vậy có những chuyện tôi không thể can thiệp vào quá sâu. Nhưng có điều này tôi khuyện cậu. Khi tâm trạng của cậu chủ không tốt sẽ cần một khoảng thời gian để yên tĩnh lại, vậy nên hãy đợi cậu ấy nguôi ngoai, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đấy."

Jung Kook nghe vậy liền cúi đầu cảm ơn bà sau đó nhìn bà đi vào trong nhà.
Cậu đứng đó một hồi lâu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jung Ho Seok.

JJK: Mày có thể tìm được số điện thoại của Tae Hyung sunbae không? Gửi cho tao.

JHS: Easy, hai giây có liền.

Jung Ho Seok liền gọi cho Park Ji Min hỏi số điện thoại của Tae Hyung và ngay sau đó Jung Kook cũng đã nhận được thứ cậu cần.

(Thỏ: Ji Minie bán đứng anh em quá đáng thật chứ -.-)

Tae Hyung đang thừ người nằm trên sofa thì thấy chuông điện thoại vang lên, trên màn hình là một dãy số lạ.
Anh chán nản bấm nghe.
"Ai vậy?"

Nghe được giọng điệu chán chường của đối phương, trong lòng Jung Kook lại thầm trách cái tình huống hiểu lầm chết tiệt đó.

"Sunbae.."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà bản thân luôn nhung nhớ Tae Hyung liền giật mình, anh cau mày toan tắt máy thì Jung Kook vội vã nói.

"Sunbae à anh khoan hãy tắt máy..."

Tae Hyung hít một hơi sâu rồi điềm tĩnh đáp.
"Cậu Jung Kook có gì muốn nói sao?"

Nghe được ngữ khí lãnh đạm của Tae Hyung, Jung Kook liền nhẹ nhàng nói.
"Sunbae, tôi biết bây giờ tâm trạng của anh không được tốt cho nên anh hãy nghỉ ngơi đi, khi anh thật sự bình tĩnh thì hãy nhắn cho tôi, tôi sẵn sàng giải thích rõ ràng với anh. Nhé?"

Tae Hyung trầm ngâm không nói gì một lúc rồi anh nhẹ giọng đáp.
"Quan hệ của chúng ta chẳng phải là tình một đêm, càng không phải người yêu, nên cậu Jung Kook cũng không có điều gì cần phải giải thích với tôi cả, cậu cũng không cần để tâm đến tâm trạng của tôi, cậu có làm gì sai với tôi đâu. Vậy nhé, tạm biệt cậu."

Nói xong anh tắt máy, Jung Kook siết chặt điện thoại. Cái hiểu lầm này, làm sao để hoá giải đây? Và mối quan hệ của họ, có thể cứu vãn không?
Jung Kook thở dài đội mũ bảo hiểm lên rồi phóng như bay về căn hộ của mình.
...

Tae Hyung sau khi tắt máy thì thở hắt ra một hơi rồi quăng điện thoại lên ghế, anh đứng dậy đi về phòng.
Bước vào phòng anh đã nhìn thấy chiếc áo đêm qua Jung Kook khoác cho anh được bà Lee giặt sấy sạch sẽ rồi treo lên trước tủ. Anh nhăn mày bước lại nhanh chóng mở tủ treo chiếc áo đó vào một góc. Nhìn thấy nó anh lại nhớ đến hình ảnh nóng bỏng đêm qua, rồi lại nhớ tới tình cảnh đã nhìn thấy Jung Kook ở thư viện ngày hôm nay.
Anh tức giận lấy một bộ quần áo rồi huỳnh huỵch bước vào phòng tắm.
Dòng nước mát xối xuống, anh hít sâu rồi hét lớn như muốn giải toả mọi sự bức bối.

Bà Lee nghe thấy tiếng thì vội chạy lên gõ cửa phòng lo lắng nói với vào.
"Cậu chủ Tae Hyung! Cậu có sao không?"

Tae Hyung nhắm mắt, ngữ khí buồn bã nói vọng ra.
"Con không sao đâu má, má đừng lo."

"Có chuyện gì thì phải gọi má ngay đấy."

"Vâng."
......

Jung Kook chán nản vào nhà, thấy Jung Ho Seok từ bao giờ đã tự tiện mở cửa vào chễm chệ ngồi trên sofa ăn snacks xem TV.
"Từ khi mày biết mật khẩu nhà tao liền trở nên vô cùng tự tiện."

Jung Ho Seok cười khì khì rồi đánh trống lảng.
"Đại ca à... Cậu mới làm cái gì vậy? Ở thư viện thì bỏ lại tôi ăn gà rán cùng chị Ji Hee, sau đó thì đòi xin số của tiền bối, giờ lại về nhà với cái mặt như mặt đường này. Sao thế? Tán không nổi tiền bối à?"

Jung Kook nghe một loạt câu hỏi liền nhức đầu đen mặt quẳng balo lên người Ho Seok rồi mặc kệ cậu ta ngồi đó lải nhải liền đi vào phòng tìm cho mình một bộ quần áo rồi đi tắm.
Jung Ho Seok khó hiểu cũng mặc kệ quay trở lại tiếp tục ăn snacks và xem TV.

Jung Kook bước vào nhà tắm, cởi bỏ quần áo, mở vòi về phía lạnh, đứng dưới làn nước cậu cảm thấy mình tỉnh táo lại đôi chút. Nghĩ đến những chuyện phức tạp đã xảy ra hai ngày nay, cậu tức giận gầm lên đấm một cái lên tường.

Jung Ho Seok nghe một tiếng uỳnh phát ra liền tức tốc lao vào trong phòng của Jung Kook gõ lên cửa phòng tắm.
"Jung Kook! Động đất à? Mày đấm tường làm cái gì thế? Sập nhà bây giờ."

Jung Kook nhíu chặt chân mày xối nước lạnh lên khớp xương đã đỏ ửng.
"Không sao, mày ra ngoài đi, sập nhà thì cùng chết."

Jung Ho Seok lạnh gáy liền "Ờ" một tiếng rồi chạy vụt ra phòng khách tiếp tục chính sự.

Khi Jung Kook tắm xong đi ra, Ho Seok đã vụt tới kéo cậu ngồi xuống sofa.

"Này! Mày có chuyện gì mau khai hết ra cho tao." _ Jung Ho Seok vừa nói vừa đưa dầu trị bầm cho cậu.

Jung Kook nhận lấy chai dầu vừa bôi vừa cúi mặt.
"Hình như tao thích Tae Hyung sunbae..."

Jung Ho Seok có chút bực bội lườm Jung Kook.
"Thích thì nói thích, không thích thì là không thích. Hình như cái rắm à."

Jung Kook có chút buồn cười trước biểu cảm của thằng bạn thân, cậu liền gật đầu.
"Ừ, tao thích anh ấy. Nhưng mà có nhiều vấn đề xảy ra quá, giờ mọi chuyện đều rối tung rối mù lên, không biết có thể có được cơ hội tỏ tình hay không. Có khi bây giờ anh ấy còn không muốn nhìn mặt tao nữa."

Ho Seok ngạc nhiên
"Mày làm ra cái tội tày trời gì mà nghiêm trọng thế?"

Jung Kook trầm giọng, trên mặt lộ rõ sự thống khổ
"Cái đêm mà tao dẫn anh ấy rời khỏi quán, ở khách sạn sắp làm đến bước mấu chốt thì anh ấy nói anh ấy chỉ làm top..."

Jung Ho Seok vừa nuốt ngụm nước chưa tới cổ liền phun ra.
"Ặc!"

Jung Kook liền liếc ánh mắt lạnh lẽo về phía Ho Seok.

"Hề hề, tao lập tức lau, lau ngay đây."

Jung Kook mặc kệ cậu ta, cậu tiếp tục kể.
"Sau khi đưa anh ấy về cũng đã nhận ra tâm tình anh ấy không còn tốt nữa. Rồi chiều nay ở thư viện, tao nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy chị Ji Hee thoa thuốc cho tao, khi tao đuổi theo thì anh ấy đã lái xe về nhà, tao tới để giải thích thì anh ấy cũng không chịu nghe. Chắc là đã hiểu lầm tao có bạn gái rồi còn tán tỉnh anh ấy."

Jung Kook càng kể sắc mặt càng tệ, cậu chống tay lên trán, cúi đầu chán nản.

Ho Seok nghĩ một hồi liền vỗ vai Jung Kook.
"Này, tao có một cách này, có thể sẽ để mày tiếp cận lại được tiền bối đấy."

Jung Kook nghe thấy liền ngẩng đầu dậy.
"Nói nhanh."

Jung Ho Seok cười thâm hiểm lôi điện thoại ra.
.....

Khi Tae Hyung tắm xong nhìn vào điện thoại thì thấy đã hơn bốn giờ chiều, bà Lee cũng đang chuẩn bị xong cơm chiều mà Ji Min còn chưa về, anh liền nhấc máy gọi.

"Ơiiii Tae Tae."_Giọng nói đầy ớn lạnh của Ji Min ngân dài khiến Tae Hyung có chút nổi da gà.

"Sao mày còn chưa về nữa?"

Ji Min liền nhanh nhảu cười cười đáp lời.
"Sắp tới nhà rồi đây, em yêu nhớ anh à?"

Tae Hyung dựng tóc gáy.
"Mày mơ ngủ à? Tao gọi vì má Lee nấu cơm ngon quá định bảo mày cút đi đừng có về nữa."

Ji Min vừa bĩu môi vừa đánh tay lái.
"Đúng là cái tên xấu xa. Anh yêu của em đến nhà rồi đây, còn không mau ra cửa đón."

Tae Hyung khẽ gằn giọng, tỏ ra quyến rũ nói vào điện thoại.
"Ngày nào đó mà em mở cửa đón anh đi học về thì ngày đấy sẽ là ngày anh được chuyển kiếp đó anh yêu à."

Ji Min cười khà khà tắt máy rồi tiến đến cửa chính mở cửa vào nhà.
"Thưa má Lee, con về rồi đây ạ."

Má Lee nghe thấy liền nói vọng ra từ phòng bếp.
"Cậu Ji Min về rồi sao? Mau cất giày rồi vào đây rửa tay ăn cơm đi."

Ji Min vâng dạ nhanh chóng vào nhà rửa tay xong xuôi rồi ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.
Tae Hyung từ phía sau gõ cốc một cái vào đầu Ji Min nghiêm mặt nói
"Nhấc cái mông lên đi lấy bát đũa nhanh lên."

Ji Min bíu môi bất mãn rồi đứng lên đi lấy bát đũa sắp ra bàn.

Suốt bữa ăn Tae Hyung chỉ trầm mặc, Ji Min cũng cảm thấy có gì đó không đúng, anh khẽ vỗ lên tay bà Lee rồi ghé sát bà hỏi nhỏ
"Má ơi, Tae Tae nó làm sao thế ạ? Sáng giờ con thấy nó cứ là lạ sao ấy."

Bà Lee cũng nói thầm với anh.
"Có nhiều chuyện lắm, nhưng là đang tương tư một anh chàng đẹp trai đấy. Cậu chủ xem có thể thì nói chuyện rồi nghĩ cách giúp cậu ấy đi nhé."

Ji Min liền gật gật đầu rồi cùng hai người nhanh chóng kết thúc bữa ăn.

"Các cậu ra ngoài ngồi nghỉ đi để má dọn dẹp cho." _ Bà Lee nói rồi khẽ hất cằm với Ji Min, anh cũng gật đầu cười mỉm rồi nhón chân khoác vai Tae Hyung đi ra phòng khách.

Ngồi xuống sofa Ji Min đã lôi điện thoại ra vừa cười tủm tỉm vừa nhắn gì đó, còn hôn chùn chụt lên điện thoại.
Tae Hyung thấy vậy liền có chút ghét bỏ quay đi tiếp tục mở TV lên xem.
Rồi đột nhiên Ji Min sáp lại gần Tae Hyung khiến anh có chút giật mình.

"Tae Tae này..." _ Ji Min bày ra một biểu cảm vô cùng nham hiểm.

"C..Cái gì??"_ Tae Hyung có chút gai người nhích xa ra khỏi Ji Min.

Ji Min vuốt má Tae Hyung một cái rồi cười tươi như hoa.
"Đợi anh yêu tắm xong đưa em đến một nơi."

Tae Hyung đen mặt đập cái chát lên tay Ji Min.
"Nói là được rồi còn dám ve vãn ông đây liền đánh."

Ji Min vừa chạy đi vừa nói vọng lại.
"Đi chuẩn bị đi, mặc thật đẹp vào, chờ anh yêu ra liền đưa em đi giải toả."

Tae Hyung cũng đi về phòng chuẩn bị theo lời Ji Min.
Anh uốn mái tóc xoăn nhẹ, mặc chiếc sơ mi lụa mỏng dài tay màu xanh biển, cổ áo hờ hững mở ra hai cái, đeo chiếc dây chuyền bạc nhỏ lên. Chiếc quần tây đen sơ vin phô ra vòng eo thon gọn, chân đi đôi Chelsea màu đen. Hôm nay anh cũng không có tâm trạng ăn mặc cầu kỳ.
Ji Min tắm xong ra nhìn từ đàu đến chân Tae Hyung liền cảm thán.
"Đơn giản mà vẫn đẹp trai quá em yêu ơiii. Chờ anh thay đồ xong rồi chúng ta đi."

Tae Hyung đen mặt.
"Sửa lại cách xưng hô ngay trước khi tao ném mày ra đường."

Ngay sau đó Ji Min thay một bộ đồ thật đẹp rồi kéo Tae Hyung ra cửa. Trước khi đi, Ji Min còn quay lại nháy mắt với bà Lee một cái.

Khi chiếc xe ô tô phóng đi cũng là lúc trên môi Ji Min khẽ nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm.

•=•=•=• End Chapter 5 •=•=•=•

À há sắp tới công chiệnnn.

(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro