Ngoại truyện 2 (End): Hạnh phúc chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả mọi người ngồi trên bàn nhìn thấy Tae Hyung đột ngột nôn khan thì đều ngạc nhiên, sau đó tất cả bọn họ đổ xô đi tới cửa nhà vệ sinh. Nghe âm thanh phát ra từ trong đó, ai ai cũng lo lắng.

Jung Kook đỡ Tae Hyung cúi đầu trước bồn, vừa vuốt lưng cho anh vừa hỏi han.

"Anh khó chịu lắm sao?"

Tae Hyung không thể trả lời mà cứ vậy nôn khan, nhưng không nôn ra được gì, mặt anh đã trắng bệch cả đi. Khi hết buồn nôn, Jung Kook mới đỡ anh đứng dậy, anh mệt mỏi tựa cả vào người Jung Kook để cậu dìu anh ra ngoài.
Khi mở cửa thấy cả thảy hơn chục người trong gia đình đều bâu kín trước cửa phòng vệ sinh, Jung Kook vội vã cất giọng đầy lo lắng.

"Mọi người tránh một chút cho anh ấy thở, nôn một hồi không ra gì cả, nhìn anh ấy mệt quá."

Ji Min cũng bước tới một bên đỡ lấy Tae Hyung dìu anh ngồi trở lại bàn ăn.

Nam Joon vừa ngồi xuống liền buột miệng đùa một câu.

"Em mà là con gái thì chắc anh nghĩ là em mang thai rồi đó."

Anh vừa dứt câu liền khựng lại, tất cả mọi người đều giật mình nhìn nhau. Ngay cả Nam Joon cũng cảm thấy câu nói vừa rồi của mình đôi chút có lý.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Tae Hyung và Jung Kook khiến hai người có chút hoang mang.

"Nhưng con là con trai mà..."

Bà Jeon lên tiếng cắt ngang.

"Jung Kook, hai-ba ngày qua Tae Tae ăn uống thế nào?"

Jung Kook hơi ấp úng, bàn tay liên tục xoa lưng cho Tae Hyung. Rồi khi suy nghĩ lại một chút, cậu mới vội vã nhìn mẹ mình.

"Anh ấy đột nhiên rất thích ăn nho, ăn cam, mấy quả chua chua, cũng không muốn ăn dâu tây nữa. Không ăn cá, hôm trước có vịt nướng cũng không ăn miếng nào. Mấy hôm gần đây cũng không có món trứng. Cũng chưa có buồn nôn lần nào cả, vậy mà khi nãy vừa mới thấy trứng liền buồn nôn."

Bà Park liền vỗ tay đét một cái khiến cả bàn giật mình.

"Thằng nhóc này có thể là có thai rồi. Lát nữa đi khám gấp!"

Ji Min cũng gật gù theo ý kiến của mẹ mình.

"Phải rồi! Tae Tae, phải đi khám xem sao? Khéo là có bé con thật đấy."

"Đúng vậy, em phải đi khám đi."  Seok Jin ở bên cạnh cũng góp thêm một câu.

Tae Hyung vẫn không tin được. Mặc dù anh nghĩ rằng nếu như anh thật sự có thai thì quá may mắn rồi. Anh rất muốn, nhưng cũng có thể là anh ăn uống không điều độ, khẩu vị thay đổi thôi mà. Vả lại anh là đàn ông, sao mà có được chứ?

"Nhưng con..." Anh chưa nói hết câu thì mẹ anh liền ngắt lời.

"Đừng nhưng nhị nữa. Dù sao cũng phải đi khám, kể cả chỉ là sức khoẻ bất thường, khẩu vị thay đổi cũng vẫn phải khám."

"Phải đấy anh ạ, em gọi mấy món nhẹ cho anh ăn lót dạ nhé, không tanh là được đúng không?" Jung Kook vẫn vuốt nhẹ lưng của anh ân cần hỏi han.

"Anh muốn anh bánh yến mạch." Đôi mắt của Tae Hyung vẫn còn vương chút nước mắt do khi nãy nôn khan.

Jung Kook gật đầu lấy khăn giấy lau mắt cho anh rồi lập tức gọi lên một khay bánh yến mạch sữa chua cỡ lớn. Cậu tận tâm cắt từng miếng đặt ra đĩa cho anh.

Tae Hyung liền phấn khích khi ngửi được mùi thơm nhẹ phát ra trên đĩa, anh nhanh miệng mời mọi người rồi bắt đầu ăn.
Rất nhanh, một mình anh đã ăn hết một khay bánh lớn, sau đó anh liền giương đôi mắt nâu đen long lanh nhìn Jung Kook.

"Anh muốn ăn thêm sao?" Cậu khẽ cười dùng giấy lau miệng cho anh.

Khi thấy anh gật đầu cậu liền vẫy tay dặn phục vụ đem thêm một phần tương tự tới.
Sau khi ăn xong khay bánh thứ hai, Tae Hyung còn tráng miệng bằng một trái chuối lớn.

Cả nhà ngạc nhiên cực độ trước sức ăn của Tae Hyung vì thông thường anh không phải là người ăn nhiều. Thế này thì gọi là lót dạ cái gì nữa, chỗ thức ăn anh vừa đánh chén là phần ăn của bốn người luôn rồi.
Và mọi người cũng càng tin vào suy nghĩ trước đó của mình.

Nhưng sau khi uống thêm một ngụm nước cam, Tae Hyung lại cảm thấy từ dưới bụng cuộn lên. Anh che miệng chạy vụt vào nhà vệ sinh, Jung Kook liền tá hoả chạy theo, đỡ anh tới bồn, nôn hết những gì vừa ăn ra ngoài.
Cậu đau lòng vuốt lưng cho anh, xót xa cất tiếng.

"Nôn hết vậy sao?"

Tae Hyung vẫn đang ghê cổ, anh khẽ lắc đầu cầm lấy tay Jung Kook.

"Anh không s..."  Chưa dứt câu cổ họng Tae Hyung lại cuộn lên, anh túm chặt bàn tay Jung Kook rồi lại cúi đầu tiếp tục nôn hết mật xanh mật vàng khiến Jung Kook càng đau lòng hơn.

Khi Jung Kook dìu Tae Hyung ra khỏi nhà vệ sinh, mọi người đã gọi taxi đợi sẵn để đưa anh tới bệnh viện. Jung Kook, Ji Min và Seok Jin cùng đưa anh đi, còn mọi người ở lại khu nghỉ dưỡng để chờ tin.

Xe vừa dừng lại trước sân lớn của bệnh viện, Jung Kook đã ra khỏi xe trước rồi khom người bế bổng Tae Hyung lên khiến anh bất ngờ.

"Ju...Jung Kookie?"

"Ôm cổ em đi, anh còn mệt, đi không vững đâu." Jung Kook vừa nói vừa bế anh đi vào.

Ji Min cùng Seok Jin đi theo sau.
Vừa bước vào trong, Jung Kook nhìn sơ đồ bệnh viện vài giây rồi bế Tae Hyung đi thẳng tới khoa sản khiến anh đỏ bừng mặt.

"Xin lỗi? Đây là khoa sản, các cậu đến thăm người thân sao?"  Nữ điều dưỡng ngồi ở bàn trực thấy bốn người ngoại quốc đi qua liền cất giọng bằng tiếng Anh hỏi họ.

Jung Kook liền lắc đầu đáp lại cô ấy.

"Em đưa vợ đi khám." 

Cô ấy liền ngạc nhiên.

"Vợ cậu?"  Rồi cô nhìn đến Tae Hyung đang đỏ mặt gục đầu vào hõm cổ của Jung Kook, cô lập tức bất ngờ quay lại nhìn Jung Kook.

Cậu chỉ cười nhẹ gật đầu.

"Vợ em."

Cô ấy liền à lên rồi nhấn nút trên điện thoại bàn.

"Bác sĩ Chris, có một ca khám thai đặc biệt. Được, cảm ơn anh." Cô ấy cúp máy rồi cười tươi nhìn Jung Kook rồi lại nhìn Tae Hyung mặt đã đỏ bừng bừng.

"Cậu đưa cậu ấy vào trong phòng 102 nhé, bác sĩ đang chờ."

Jung Kook gật đầu cảm ơn rồi bước đi.

Nữ điều dưỡng nhìn về Ji Min và Seok Jin mỉm cười, đưa tay chỉ về phòng chờ nhỏ gần đó.

"Còn hai người thì tới bên đó chờ họ nhé."
...

Jung Kook đưa Tae Hyung vào phòng khám, bên trong đã có một nam bác sĩ chừng ba mươi tuổi. Anh ta nhìn thấy hai người thì có chút giật mình, anh ta cất giọng tiếng Anh hỏi họ.

"Các cậu đến khám thai?"

Jung Kook nhanh nhẹn vâng một tiếng rồi bế Tae Hyung mặt còn đỏ ửng đặt xuống ghế đối diện Chris.

"Cậu này khám hả?"

"Vâng. Khẩu vị bốn ngày gần đây của vợ em thay đổi, sáng nay còn nôn khan, ăn vào cũng nôn ra hết." Jung Kook trình bày tường tận rõ ràng.

"Gần đây cậu có cảm thấy tức ngực, khó chịu, hay mệt mỏi không?"

"Có ạ."

"Thế cơ thể của cậu có xuất hiện gì lạ không? Ngoài những việc chồng cậu đã kể."

Tae Hyung đột nhiên hơi nóng mặt ấp úng.

"Em..thật ra ở phía sau...có...có chút dịch lạ lắm..."

Chuyện là hậu huyệt của anh hai ngày gần đây đột nhiên thỉnh thoảng lại chảy ra một chút dịch lỏng là lạ, vì nó rất ít nên anh cũng không để ý nhiều.

Chris nghĩ một hồi rồi bảo Tae Hyung đứng lên.

"Giờ cậu đi theo tôi lấy máu làm xét nghiệm nhé. Xét nghiệm máu là chính xác nhất. Khả năng cao là có rồi đó."

Chris vừa dứt lời, Jung Kook đã vâng một tiếng rồi lại bế bổng Tae Hyung lên.
Vị bác sĩ liền bật cười.

"Chiều vợ quá đấy nhé chàng trai."

Jung Kook vừa ôm Tae Hyung vừa cười tươi.

"Vâng, có mỗi vợ để mà chiều vậy thôi anh ạ."

Tae Hyung ôm chặt cổ Jung Kook, anh cười nhẹ cọ vào cổ cậu nói thầm.

"Cứ một tiếng vợ hai tiếng vợ vậy chứ."

Cậu cũng khẽ nghiêng đầu thì thầm vào tai anh.

"Thì đúng rồi còn gì, nếu anh mà có bé con thật thì từ nay em gọi anh là vợ suốt ngày luôn."
...
Tới phòng xét nghiệm lấy mẫu máu xong, Jung Kook lại bế Tae Hyung đi về phòng chờ. Cậu nhất quyết không để Tae Hyung tự đi một bước nào mà cứ bế anh suốt.
Seok Jin và Ji Min đã ngồi sẵn ở đó chờ họ. Nhìn thấy Jung Kook bế Tae Hyung đi vào, đặt anh xuống ghế, một hai đều không rời anh nửa bước thì trêu chọc.

"Còn chưa chắc chắn mà chú mày đã thế rồi. Nếu Tae Tae thật sự có em bé thì chắc là mày nghỉ làm ở nhà chăm nó luôn hả?" Ji Min hơi bĩu môi liếc Jung Kook.

Seok Jin và Tae Hyung ở đó cũng không khỏi bật cười.

Chỉ khoảng 15 phút sau, Chris đã mở cửa phòng chờ bước vào.

"Cậu Kim Tae Hyung, đã có kết quả rồi."

Jung Kook sốt sắng hơn ai hết, khi Tae Hyung định đứng lên thì cậu đã vội nhấn anh ngồi trở lại rồi tự mình chạy tới chỗ Chris nhận lấy tờ giấy kết quả.

Thấy Jung Kook bất động, Tae Hyung cũng lo lắng, anh đứng lên bước đi được hai bước thì Jung Kook đã nhào tới bế anh lên xoay một vòng. Vừa xoay cậu vừa cười tươi đầy sung sướng.

"Tae Hyungie, có rồi! Chúng ta có bé con rồi!"

Chris và mọi người xung quanh cũng giật mình vì sự đột ngột này của Jung Kook. Ji Min liền chạy tới gõ lên đầu Jung Kook một cái.

"Mày xoay nó thế à? Nó đang có thai đấy." 

Ji Min vừa dứt lời Jung Kook liền dừng lại, cậu bế Tae Hyung thật chắc trên tay, mỉm cười hôn nhẹ một cái lên môi anh.

"Em vui quá, em vui quá."

Tae Hyung đỏ mặt, anh vừa bất ngờ vừa sung sướng. Vậy là anh đã thật sự có một bé con cho anh và Jung Kook rồi.
...

Tae Hyung có thai, ai ai cũng vui, người vui nhất chính là Jung Kook.
Càng ngày bụng của Tae Hyung càng to ra, mặc dù vậy, da dẻ của anh cũng ngày càng trắng, trông càng đẹp hơn.
Vì là nam giới nên dù Tae Hyung đã mang thai hơn 5 tháng, nhưng bụng của anh nhỏ hơn rất nhiều so với những người cùng tháng. Chóp bụng cũng chỉ nhô lên một chút, căng tròn hơi nhọn.
Nhưng điều khiến Jung Kook khổ sở chính là ít nhất 6 tháng đầu không được quan hệ.
Anh không mập lên quá nhiều, da thịt đầy đặn nhìn càng hấp dẫn, Jung Kook lại càng bức bối, cậu có tự giải quyết cũng không thể thoả mãn nổi.
...

Hôm nay là ngày nghỉ, Jung Kook ngồi ở sofa cùng Tae Hyung ăn trái cây, xem TV. Đột nhiên anh nhổm dậy, với người sang bên kia bàn để lấy chiếc điều khiển điều hoà, trời càng ngày càng nóng, cái bầu đã 6 tháng rồi nên anh cứ thấy trong người bức bối thế nào ấy.

Jung Kook bị cử động của anh gây chú ý, cậu đánh mắt sang thì đập vào mắt cậu là cặp mông căng tròn của Tae Hyung lộ ra dưới lớp áo mỏng, chiếc quần thun ngắn màu đen ôm sát cặp mông và bắp đùi trắng nõn đầy đặn.
Đầu của Jung Kook nổ một tiếng đùng. Cậu cắn chặt răng, căng cứng cả người bấu vào tay tựa của sofa.
Khi Tae Hyung ngồi trở lại, trên miệng anh vẫn đang nhai miếng dưa gang thơm phức. Đột nhiên anh để ý hơi thở của Jung Kook không ổn, cả ngươi cậu cứ căng thẳng lạ lùng. Anh liền lo lắng vươn tay vỗ lên cánh tay của cậu.

"Jung Kookie, em sao vậy?"

Jung Kook không trả lời, cậu khẽ nắm tay đặt trên miệng, quay đầu đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào Tae Hyung. Hơi thở ngày một khó nhọc, gân xanh trên cổ đã nổi đầy, cả người cứ căng cứng.
Tae Hyung thấy vậy lại càng lo lắng, anh chồm hẳn người tới phía cậu, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt trên miệng của cậu kéo về, một tay áp lên má cậu ép cậu nhìn anh.

"Em sao thế?"

Anh làm vậy mà Jung Kook cũng không nhìn anh, dù anh có kéo mặt cậu quay lại thì cậu vẫn đánh mắt đi nơi khác.

"Em không sao đâu, anh tiếp tục xem phim đi."

Tae Hyung lại hiểu lầm, anh nhìn cái bụng đã to của mình, xị mặt buông tay ra khỏi người Jung Kook.

"Em chê anh mập hả? Anh mập lên xấu lắm rồi sao?"

Jung Kook nghe vậy lập tức nhìn anh, cậu lắc đầu liên tục.

"Không có mà, sao em lại chê anh chứ?"

Tae Hyung vẫn bí xị cúi mặt buồn bã.

"Em còn không thèm nhìn anh, anh gọi em cũng đâu có nghe."

Jung Kook liền ôm anh vào lòng, vuốt lưng anh.

"Không phải đâu anh ơi. Tại em cả mà."

Tae Hyung ngẩng đầu, anh hơi rướn người ghé sát mặt Jung Kook nhìn khắp gương mặt cậu.

"Tại em cái gì? Tự dưng không thèm nhìn anh."

Cảm nhận hơi thở của người yêu rất gần, mùi thơm ngọt của dưa gang phảng phất, Jung Kook liền mất tự chủ cúi xuống ngậm lấy môi anh.
Triền miên một hồi, Jung Kook bừng tỉnh liền dứt ra. Cậu thở dốc nhìn gương mặt của anh đã đỏ bừng, đôi môi hồng hào nổi bật trên làn da trắng mịn. Sợ rằng mình sẽ lại mất kiểm soát, Jung Kook liền đứng dậy định đi vào nhà tắm.

Tae Hyung như hiểu ra anh nhanh nhẹn túm lấy bàn tay của Jung Kook.

"Jung Kookie em...Có phải là em muốn..."

Thấy cậu không nói gì, anh liền hiểu ra. Anh níu nhẹ tay cậu, dùng sức đứng lên.
Tae Hyung cố tình ôm lấy Jung Kook, đem tay của cậu vắt lên hông.

"Tae...Tae Hyungie, anh đừng...em sợ mình không thể kiềm chế được đâu."

Hơi thở của Jung Kook vô cùng nặng nhọc, cậu khẽ buông tay khỏi eo của anh nhưng anh cứ một mực giữ tay cậu lại. Đột ngột anh ghé sát, ôm chặt người Jung Kook.

"Bé con hôm nay là được 6 tháng rồi..."

Vừa nói, anh vừa liếm nhẹ vành tai của Jung Kook.

"...Nếu em nhẹ nhàng...Một lần..."

Jung Kook đã chính thức đầu hàng. Cậu ôm ngang Tae Hyung rồi đi lên phòng, vừa đặt anh lên giường, cậu đã tự cở áo thun trên người mình ra. Rồi cậu lấy điện thoại nhanh chóng bấm gọi cho bác sĩ Chris.

"Alo, anh Chris. Vợ em bầu đúng 6 tháng rồi, bây giờ đã an toàn chưa ạ?" Giọng nói của cậu vô cùng gấp gáp, mang theo chút khó nhọc.

Chris cười nhẹ.
"Gấp quá à? Thật ra từ 5 tháng là được rồi, nhưng vì vợ cậu là nam giới nên cần 6 tháng để ổn định. Nhưng nhớ là nhẹ nhàng thôi đấy."

Nghe vậy, Jung Kook lập tức nói cảm ơn rồi cúp máy. Nhìn Tae Hyung mang gương mặt ửng đỏ, ngồi ngả người ra ở trên giường, hai bắp đùi thon gọn ma sát vào nhau vô cùng gợi cảm, Jung Kook liền chửi thề rồi cúi xuống ôm lấy anh mà hôn hít.

"Chết tiệt thật! Em đã nhịn 6 tháng, em sắp phát điên rồi." Cậu vừa thở dốc vừa hôn anh triền miên, bàn tay lần mò cởi sạch đồ trên người anh.

Tae Hyung thở gấp phối hợp hôn tới cổ và vai của cậu. Anh khẽ nũng nịu kéo tay của cậu đặt lên bụng mình.

"Em nhớ là nhẹ nhàng đấy nhé."

Jung Kook liền cười tươi gật đầu cúi người hôn lên bụng của anh.

"Em sẽ chỉ làm đúng một lần thôi. Bé con đồng ý nhé."

Vừa nói cậu vừa lấy lọ gel trên đầu giường đổ ra bàn tay, một tay xoa nắn khuếch trương tiểu huyệt cho anh, một tay thì đưa bao cao su lên miệng cắn rách vỏ ngoài rồi tròng vào hạ thân đã trướng to.

Tae Hyung rên rỉ không thôi. Đã sáu tháng không được chạm vào, hậu huyệt khít chặt có chút đau đớn khi Jung Kook đưa ngón tay vào đó.

Khi tiểu huyệt đã hoàn toàn mềm mại đủ rộng, Jung Kook rút ba ngón tay ra. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bắp đùi của Tae Hyung đem dang rộng sang hai bên. Thở mạnh một hơi rồi đẩy nhẹ nam căn vào trong hậu huyệt nóng bỏng.
Bộ vị to lớn từ từ nong khe hẹp mềm mại, Tae Hyung bấu lên cánh tay của Jung Kook đang đặt dưới bắp đùi của mình. Anh kêu lớn một tiếng, Jung Kook liền lo lắng xoa lên mông anh đồng thời cúi người hôn xuống môi anh.

"Anh ơi, hít sâu, thả lỏng nào." 

Khi cảm nhận hậu huyệt đã mềm mại thả lỏng hoàn toàn, Jung Kook mới di chuyển. Cậu giữ nhịp hông đều đều, không quá nhanh cũng không quá mạnh.
Mặc dù cậu khá là khổ sở khi cứ phải kiềm chế như vậy nhưng vì Tae Hyung và an toàn của bé con, cậu chấp nhận.

Mây mưa triền miên một hồi, Jung Kook mới rút nhanh hạ thân ra rồi nhanh tay kéo chiếc bao cao su ra khỏi nó để tinh dịch phóng thích trên ngực của Tae Hyung.

Như đã hứa, Jung Kook chỉ làm đúng một lần rồi cậu dùng khăn ấm vệ sinh sạch sẽ thân thể cho Tae Hyung.
...

Rất nhanh đã gần đến ngày sinh dự tính của Tae Hyung. Jung Kook rất muốn xin nghỉ để ở nhà chăm sóc anh nhưng gần đây bài tập của cậu ở trường đại học rất nhiều, công việc ở quán bar cũng tất bật không xuể. Cậu đành phải nhờ cả vào bà Lee trông coi và chăm sóc cho anh. Cả mẹ cậu cùng mẹ anh cũng sẽ tới chăm nom khi họ rảnh.

Khi đang lu bu làm bài ở trường, đột nhiên bà Lee gọi tới, cậu lập tức vội vã bắt máy.

"Alo má, con nghe."

Giọng của bà vội vã vang lên.

"Cậu có về ngay được không, cậu chủ Tae Hyung bắt đầu cảm thấy đau bụng rồi."

Ngay lập tức Jung Kook đứng phắt dậy, thu dọn đồ đạc, cả nhóm cùng giáo sư hướng dẫn đều bất ngờ. Chưa kịp hỏi gì thì cậu đã vội vã lên tiếng.

"Professor, vợ em có thể sắp sinh rồi, em phải về gấp, bài tập đêm nay em sẽ gửi cho thầy sau ạ."  Cậu vừa nói vừa gập laptop cho vào túi rồi cúi chào mọi người.

Jung Kook làm mọi thứ quá nhanh khiến mọi người cũng không kịp phản ứng đã chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng của cậu lao vụt ra khỏi cửa.

Cậu lấy ô tô phóng nhanh về nhà, lao sồng sộc vào cửa đã thấy bà Lee đang xoa bụng cho Tae Hyung ở sofa, anh đã đổ mồ hôi đầm đìa. Cậu liền chạy tới vứt balo lên ghế rồi bế nhanh anh ra xe.
Chiếc xe phóng vun vút tới bệnh viện trong sự lo lắng của Jung Kook khi thấy mặt Tae Hyung đã hơi tái đi vì đau.

Đến viện, cậu nhanh chóng xuống xe rồi bế anh đi nhanh vào trong.

Tae Hyung đã sắp sinh, anh cần phải ở lại để theo dõi và hộ sinh kịp thời. Anh đã vào giai đoạn bắt đầu chuyển dạ, có thể sẽ sinh ngay trong ngày, cơn đau bụng cứ âm ỉ khiến anh khổ sở, Jung Kook càng lo lắng chạy qua chạy lại, còn đích thân xoa bụng cho anh.
Đến chiều tối, cơn đau bụng của Tae Hyung đột nhiên dữ dội hơn. Jung Kook lập tức gọi bác sĩ tới.

"Sản phụ sắp sinh rồi. Đem băng ca tới đây!"

Người bác sĩ xem qua Tae Hyung một lượt lập tức hô lớn rồi đem băng ca tới để anh nằm lên, đẩy anh đi nhanh vào phòng sinh.

Bà Lee cùng bố mẹ của Jung Kook và Tae Hyung đều đứng ngoài. Ji Min và Ho Seok cũng đã nhanh chóng tới.

Jung Kook được điều dưỡng đưa cho một bộ đồ bảo hộ cho người nhà bệnh nhân. Cậu vội mặc vào rồi bước nhanh tới cạnh bàn đẻ.
Nhìn Tae Hyung đau đớn kêu gào mà cậu quặn hết cả ruột gan.

"Anh ơi, cố lên. Hít thở đi, đau quá không? Đau thì cắn tay em đi."

Cậu ở bên cạnh trấn an anh, một tay để anh nắm lấy, còn một tay cậu đưa tới miệng anh.
Chỉ thấy anh lắc đầu, anh không muốn cắn cậu đau chút nào.

"Thở đều đi anh."

Lúc này Tae Hyung đã đau đến mặt mũi trắng bệch, anh không chịu nổi khi thấy tay của Jung Kook cứ kề bên miệng. Anh thật sự rất muốn cắn thứ gì đó, anh liền hé cắn mạnh lên bàn tay của cậu.

Tiếng của các bác sĩ và cả tiếng kêu la của Tae Hyung không ngừng vang lên, Jung Kook thì lo tới cuống quýt, tuy anh cắn tay rất đau nhưng nhìn anh khổ như vậy cậu càng đau hơn.
Kịch liệt một hồi, đã qua nửa đêm, Jung Kook thấy Tae Hyung thở ra một hơi rồi nhả bàn tay của cậu ra. Bác sĩ cũng đồng thời hô lên.

"Sinh rồi!"

Ông nhanh chóng cắt dây rốn cho bé con rồi vỗ nhẹ lên mông nó một cái. Đứa bé lập tức cất tiếng khóc.

Jung Kook vui mừng khôn siết, cậu nhìn đứa bé một cái rồi mỉm cười miết ngón tay trên khoé mắt ướt nhoè khóc vì đau đớn của Tae Hyung.

"Anh ơi, bé con của chúng ta đã ra đời khoẻ mạnh. Cực cho anh rồi."

Bác sĩ bọc đứa bé vào chiếc khăn mềm rồi bế bé đưa sang tay cho Jung Kook, cậu liền cẩn thận nâng niu bé con đưa tới bên cạnh Tae Hyung.

"Anh ơi, con trai của chúng ta này. Giống anh lắm luôn."

Tae Hyung vẫn mệt mỏi thở dốc, anh nhìn đứa bé mà rơi cả nước mắt. Anh đã cực khổ hạ sinh thiên thần này cả mấy tiếng đồng hồ, thật sự là quá đáng nhớ.

Vì Tae Hyung là nam giới mang thai nên đứa bé nhỏ hơn so với trẻ sơ sinh bình thường một chút, phải theo dõi chăm sóc trong lồng kính ít nhất một tuần. Sức khoẻ của Tae Hyung cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Khi đưa về đến phòng hồi sức, anh đã ngủ thiếp đi. Jung Kook lo lắng tới mức cậu gần như 24/24 đều ở lại trong viện, chỉ có về nhà tắm rửa, lấy đồ đạc hoặc nấu ăn cho Tae Hyung, còn không thì cậu toàn ở lại viện chăm lo cho anh.
.
.
.
Thoắt cái cũng đã 4 năm trôi qua. Ji Min và Ho Seok cũng nhận nuôi một bé trai từ cô nhi viện, bằng tuổi với con của Jung Kook và Tae Hyung, hai đứa chơi rất thân, cũng hiểu chuyện như nhau vậy.
.

"Jeon Tae Kyung! Con lại đây!"  Tae Hyung đứng trước cửa bếp, anh hắng giọng một cái khiến Tae Kyung và Yeon Tan đang rúc đầu trong tủ lạnh liền giật mình.

Nhóc con lập tức giấu đĩa bánh kem bị cắn dở vào sâu trong ngăn tủ lạnh rồi kéo Yeon Tan ra ngoài đồng thời nhanh tay đóng tủ lại.

Tae Hyung từ từ bước tới, nhóc con càng sợ hãi lùi dần tựa cả lưng lên tủ lạnh. Yeon Tan được nhóc ôm trong tay dường như cũng chột dạ vì là đồng phạm ăn vụng bánh kem cùng Jeon Tae Kyung.

"Con ăn vụng bánh kem sao?"  Anh cúi người nhìn thẳng vào nhóc con.

Tae Kyung không biết nói dối, nhóc chỉ ôm Yeon Tan yên lặng một hồi như nhận tội.
Anh đưa tay quệt vết kem trắng muốt trên mép của Tae Kyung rồi có chút giận dỗi nhẹ nhàng nói với nhóc.

"Bữa xế đã qua rồi, con mà ăn bây giờ thì tối không còn bụng để ăn cơm đâu. Lần sau không được rủ cả Tanie ăn vụng đâu nhé, thế là hư đấy."

Nhóc con liền ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi đặt Yeon Tan xuống, vươn tay về phía Tae Hyung.

"Ba bế con được không? Ba đừng giận mà." 

Tae Hyung bật cười ôm lấy Tae Kyung bế bổng lên.

"Đúng là dẻo miệng y chang ba Jung Kook của con."

"Em dẻo miệng lắm sao?"

Jung Kook đã đứng ở cửa nhà bếp từ khi nào, nhìn một màn này liền cười tươi đi tới ôm lấy eo Tae Hyung. Ôm cả Tae Kyung vào lòng, cậu cúi đầu thơm lên má nhóc con một cái rồi hôn lên môi Tae Hyung.

"Ba Jung Kook đúng là thiên vị, thơm ba Tae Hyung thì thơm môi, còn thơm con thì chỉ thơm má."  Tae Kyung phồng chiếc má phính lên ỉu xìu nhìn Jung Kook.

Cậu liền bật cười xoa đầu nhóc con.

"Tae Kyung của ba, thơm môi thì chỉ dành cho người mình yêu thôi. Còn với những người mình quý mến như gia đình thì thơm má là được rồi."

Nhóc con liền à lên rồi vươn tay sang ôm cổ Jung Kook.

"Vậy ba ơi, con yêu bạn Min Ho nhà chú Ho Seok thì có được thơm môi bạn ấy không ạ?"

Đầu của Tae Hyung và Jung Kook đồng loạt có một dòng điện chạy xoẹt qua. Jung Kook liền cười khổ.

"Tae Kyungie à, nghe ba nói nhé. Sau này con lớn, nếu con cảm thấy thật sự yêu ai thì lúc đó hãy nghĩ tới chuyện thơm môi người ta nhé. Bây giờ còn quá sớm, con hiểu chứ?"

Nhóc hơi nhăn mặt, nhóc thật sự thích bạn Min Ho. Nhưng nếu ba nói vậy thì nhóc sẽ nghe lời ba.

Khi thấy Tae Kyung gật đầu vâng lời, hai người mới thở phào nhìn nhau cười.
Nhóc con này thật sự là thiên thần giáng thế mà, vừa đáng yêu, hiểu chuyện, lại ngọt ngào. Hạnh phúc chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.
.
.
Toàn văn hoàn!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt quá trình mình viết bộ truyện này.
Mình sẽ tiếp tục hoàn thành [ Bắt được em rồi, chủ tịch! ] sớm nhất có thể. Mọi người hãy theo dõi cả những bộ truyện khác nữa nhé.
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đón đọc bộ truyện này của mình ❤️
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro