Chapter 1: Chaebol nào cũng vậy hả???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đăng liền 2 chap luôn nha các tình iu :3
Chapter 1
________________
Jeon Jungkook là trưởng phòng kinh doanh của một công ty chi nhánh trực thuộc tập đoàn Chawon. Là một trưởng phòng bình thường, ngày nào cũng trôi qua rất ảm đạm. Đi làm, về nhà, mỗi cuối tháng đều về quê thăm bố mẹ. Sống cùng với cậu ở Seoul chỉ có một người anh họ hơn cậu 8 tuổi, tên là Kim Seokjin.
.

"Thường vụ Park, anh tìm tôi ạ?"  Jungkook đẩy cửa bước vào văn phòng của Park Jimin

Jimin gật đầu, anh mở ngăn kéo rồi rút tập tài liệu từ trong đó ra đưa cho Jungkook.
"Trưởng phòng Jeon, có dự án mới giao trực tiếp cho cậu, dự án này rất quan trọng, độ khó cũng cao nên tôi chỉ tin tưởng trưởng phòng Jeon thôi."

Jungkook đưa tay nhận lấy rồi cúi đầu.
"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn thường vụ Park đã tin tưởng."

"Trưởng phòng Jeon tiếp tục làm việc đi." Jimin gật đầu. Nhưng khi Jungkook định bước đi thì anh liền gọi với theo.

"À, trưởng phòng Jeon này, đúng bốn ngày nữa phó chủ tịch sẽ tới đây trực tiếp kiểm tra tiến độ của dự án này. Cho nên dự án lần này giao cho cậu, cậu phải làm thật cẩn thận đấy." 

Nghe Jimin nói xong, Jungkook có chút ngạc nhiên, rồi cậu liền gật đầu.

"Vâng, tôi rõ rồi ạ."

Cậu đã từng nghe rất nhiều lời đồn về vị phó chủ tịch đó. Nghe nói anh ấy là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị, có vẻ ngoài anh tuấn, làm việc xuất sắc và cũng rất khó tính. Cậu chỉ là một trưởng phòng nhỏ, cũng chưa từng có cơ hội tiếp xúc với anh ấy. Vậy là cậu sắp được gặp người đó rồi.

.

"Này! Jeon Jungkook! Anh lạy em, ra khỏi nhà và đi chơi đi. Mấy ngày nay nhìn em cứ như cái xác khô vậy. Mai là cuối tuần, còn ngồi đó mà ôm cái máy tính sao?"

Seokjin kêu la khi thấy quầng thâm mắt của Jungkook càng lúc càng đậm.

"Em phải làm dự án này thật tốt, có nhiều chỗ em vẫn chưa hài lòng lắm, phó chủ tịch sắp tới kiểm tra tiến độ..." Jungkook vẫn lướt tay trên bàn phím và nháy chuột liên hồi. Seokjin không nhịn được, anh túm lấy vai Jungkook, tỏ ra hừng hực khí thế nói với cậu.

"Jungkook, bây giờ thay đồ đi, mặc đẹp chút, anh đưa em đi chơi cho khuây khoả. Nhìn em như thế này, anh xót quá. Mặt thì đẹp, dáng thì ngon mà bị cuồng công việc." 

Jungkook chưa đồng ý đã bị Seokjin lôi tới trước tủ quần áo của cậu. Anh lục lọi một hồi trong tủ liền than.

"Chú có mỗi suit với sơ mi thôi à? Nhàm chán quá đấy, có suit mỏng đi tiệc không?"

Jungkook gật đầu, cậu chỉ vào trong góc tủ treo một bộ suit đen mỏng. Seokjin liền lôi bộ suit đó ra.
Trên cổ áo có điểm một đoạn vải lụa bóng nho nhỏ, anh đem áo sơ mi cất lại vào trong tủ còn lại đưa cho Jungkook áo ngoài và quần âu.
Cậu nhận lấy thì ngạc nhiên.

"Anh cất sơ mi của em đi làm gì? Mặc mỗi thế này thôi á?"

Seokjin cười một cái đầy thâm hiểm, anh dúi bộ suit vào tay Jungkook.

"Không cần sơ mi, cứ thay đi, bên trong cởi trần, đóng cúc áo vest lại là được rồi, hôm nay cứ để anh làm stylist."

Tuy có chút bất mãn nhưng thấy anh họ mình kiên định như vậy thì cậu cũng đồng ý thử một lần.
Khi Jungkook đang thay đồ, Seokjin về phòng lục lọi trong tủ của mình tìm ra hai chiếc thẻ mà anh được một người tặng cho gần đây, anh đem một chiếc nhét vào túi quần của Jungkook khi cậu không để ý.

Jungkook mặc bộ suit đen khoe ra đôi chân thon dài miên man, bên trên mặc áo vest để lộ xương quai xanh và một phần nhỏ của vòm ngực săn chắc nam tính.
Seokjin quệt một ít gel ra bàn tay rồi bắt đầu tạo kiểu trên tóc của Jungkook, anh đem chiếc đồng hồ ở trên bàn đeo vào cho cậu rồi tấm tắc cảm thán.

"Đẹp trai thật! Nếu chú không phải em họ anh thì chắc là anh đổ chú lâu rồi."

Jungkook cười trừ, cậu đưa tay lên cần cổ trống trơn.
"Hyung, mặc như thế này có hở quá không? Hay em mặc thêm sơ mi đen bên trong nhé."

Seokjin cau mày lắc đầu chắc nịch.
"Không hở, đẹp rồi, đi giày vào rồi chúng ta xuất phát."
.

Jungkook lái xe theo địa chỉ mà Seokjin đã đọc, tới trước một toà nhà sang trọng, Jungkook có hơi bàng hoàng. Cậu biết toà nhà này, nó nổi tiếng là nơi giải trí của chaebol (tài phiệt). Những chaebol thông thường tính cách vô cùng kiêu ngạo, rất khó gần, cậu cũng không muốn dính dáng gì tới bọn họ. Quay sang ghế phụ nhìn Seokjin, Jungkook khẽ cau mày.

"Hyung, chúng ta về đi. Nơi này không ổn đâu, vả lại chúng ta cũng đâu có vào được."

Seokjin bỏ ngoài tai lời nói của Jungkook, anh cứ vậy đưa tay tháo đai an toàn rồi mở cửa xe đi xuống.
"Đi vào thôi, bạn anh đang đợi."

Jungkook vội vàng mở cửa xe bước theo anh. Cậu túm lấy cổ tay của Seokjin kéo lại khi thấy anh đang đi quá nhanh.
"Hyung, chúng ta làm sao mà vào được, bar này dành riêng cho chaebol mà."

Seokjin vẫn kiên trì lắc đầu rồi lôi Jungkook đi theo.
"Bạn anh sẽ đón chúng ta vào, em đừng lằng nhằng nữa, theo anh."

Đến trước cửa chính của quán bar, có một chàng trai cao hơn một mét tám, anh ta mặc sơ mi lụa mỏng màu xanh than, quần âu bên dưới khẽ ôm vào bắp đùi thon dài, mái tóc màu xám tro vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao cùng cặp lông mày sắc bén.
Anh ta nhìn thấy Seokjin và Jungkook đi tới gần liền vẫy tay. Jungkook thấy vậy thì có chút bất ngờ.

"Hyung, anh quen biết với chaebol sao?"

Seokjin hơi đỏ mặt gật đầu.
"Cậu ấy theo đuổi anh."

Ngay tức khắc Jungkook chấn động, cậu đưa bàn tay lên miệng để ngăn bản thân mình cười ra tiếng.
"Em không thể tin nổi một chaebol đẹp trai như vậy lại đi theo đuổi một ông anh xấu xa thế này."

Seokjin gõ một cái lên đầu Jungkook mà bĩu môi.
"Anh hơi bị đẹp trai đấy nhé."

Cậu chỉ cười trừ.
"Thì em có nói mặt anh xấu đâu, em nói cái tính của anh xấu cơ."

Seokjin gõ thêm một cái lên đầu Jungkook rồi đi nhanh hơn về phía của chàng trai kia. Khi tới trước mặt anh ta, Seokjin cười nhẹ gật đầu.

"Namjoon, em đợi lâu chưa?"

Kim Namjoon thấy Seokjin thì phấn khích cười tươi, chưa gì đã vội nắm lấy tay anh.
"Em vừa mới tới thôi, đây là người mà anh nói hả?"

Seokjin đột ngột bị nắm tay thì hơi ngại, anh khẽ đỏ mặt gật đầu. Namjoon nghiêng đầu nói với Jungkook rồi giữ khư khư lấy tay Seokjin kéo anh vào trong.
"Chúng ta vào thôi."

Những bảo vệ trước cửa quán mở cửa cho ba người họ. Namjoon đưa hai người tới một chiếc bàn đôi, nhanh nhẹn kéo ghế cho Seokjin ngồi xuống rồi cũng yên vị bên cạnh anh. Jungkook cũng tự giác ngồi đối diện với họ. Thầm thắc mắc mức độ theo đuổi đã đạt đến đâu mà anh họ của cậu lại thoải mái với sự đối xử ngọt ngào như vậy. Có vẻ anh ấy cũng thích anh chàng này, thật ngưỡng mộ.

"Anh vẫn uống loại cũ sao?" Namjoon dịu dàng nghiêng đầu hỏi Seokjin, anh khẽ mỉm cười gật đầu. Rồi Namjoon nhìn sang Jungkook, đưa menu cho cậu.

"Em uống gì cứ gọi."

Jungkook lễ phép nhận lấy menu rồi gọi một ly whisky. Phục vụ bên cạnh nhanh nhẹn ghi lại rồi cầm lấy menu rời đi.
Khi đồ uống được mang tới, Namjoon và Seokjin đồng thời nâng ly rượu lên rồi nắm tay nhau đứng dậy.

"Jungkook, anh và Namjoon sẽ để cho em tự do một lát, hãy tìm ai đó nói chuyện và vui vẻ đi." Nói xong, anh và Namjoon liền vui vẻ nắm tay nhau rời khỏi để lại Jungkook vẫn còn chưa kịp phản ứng.

Cậu khẽ nhíu mày nhìn quanh một lượt. Trong quán toàn chaebol, trai gái có đủ, cũng không quá đông. Chaebol nào cũng đang tận hưởng cuộc vui của mình. Seokjin kêu cậu tới đây tận hưởng, thư giãn cái gì chứ? Dính líu đến chaebol vốn dĩ chẳng có gì tốt lành cả.
Đột nhiên điện thoại trong túi quần cậu rung lên, thò tay vào túi lấy nó ra thì cậu chạm tới một vật mỏng cưng cứng bên cạnh, cậu liền cầm theo nó lôi ra ngoài.

"VIP?" Jungkook đọc xong dòng chữ in nhũ vàng trên tấm thẻ màu đen thì có chút thắc mắc, rồi cậu thấy dòng tin nhắn hiện trên điện thoại. Là Seokjin vừa gửi tới cho cậu.

"Anh quên không nhắc em. Tấm thẻ anh để trong túi quần của em là do Namjoon nhờ anh đưa cho em đó. Nếu gặp được người nào ưng ý thì hãy cùng người đó dùng nó thật tốt."

Đọc xong tin nhắn của Seokjin, Jungkook vẫn có chút ngờ ngợ. Cái gì mà dùng nó thật tốt?
Nghĩ vậy, cậu liền cất điện thoại đi rồi nhìn kỹ chiếc thẻ. Dưới ánh sáng tím nhạt của quán bar chiếu tới, dòng chữ màu trắng ở mặt sau tấm thẻ có chút mờ nhạt khó nhìn, bên cạnh có thêm một con chip nhỏ, cậu khẽ nheo mắt lại.

"VIP?" Một giọng nam trầm đột nhiên vang lên, Jungkook ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước. Ở đối diện cậu là một chàng trai rất đẹp, cặp mắt một mí to tròn, sống mũi cao thẳng điểm ở trên chóp mũi một nốt ruồi nhỏ, đôi môi căng mọng có thêm một chấm nhỏ ở bờ môi dưới. Nhất thời nhìn thấy nhan sắc này, Jungkook có chút chấn động.

Thấy Jungkook cứ nhìn mình không chớp mắt, anh cười nhẹ đưa tay lên vuốt mái tóc đen chải ngược gọn gàng rồi đưa hai ngón tay tới trước mặt Jungkook búng một cái tạch.

"Cậu, hồi thần đi."

Jungkook liền hơi giật mình chớp mặt một cái, cậu hơi ngượng đưa tay vuốt lên gáy. Người kia chưa để cậu kịp nói gì đã cất lời mang theo phong thái bình tĩnh dựa lưng vào ghế, một chân bắt chéo.

"Cậu là 'tay' à?" 

Nghe câu hỏi kì lạ này, Jungkook liền nhíu mày nghiêng đầu.
"Tay? Ý anh là sao?"

'Tay'? Tức là cánh tay ấy hả? Cách nói chuyện của chaebol đúng là kỳ lạ.
Anh ta vẫn vắt chân ung dung cất lời, gương mặt điển trai dưới ánh đèn tím nhạt vẽ lên một nụ cười nhếch đầy quyến rũ.

"Thẻ VIP cậu đang cầm, là Kim Namjoon đưa cho phải không? Cậu là 'tay' của anh ấy à?"

Jungkook vẫn có chút khó hiểu, hình như cậu có nghe thấy Seokjin gọi chàng trai kia là Namjoon. Vậy chắc đó là người mà anh ta đang  nhắc tới.
Cậu vẫn nhíu mày nhìn vào tấm thẻ rồi lại nhìn anh ta.

"Có thể là vậy. Còn việc tay chân gì đó thì tôi không hiểu ý anh lắm."

"Ý của tôi, 'tay' tức là trai bao."  Giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ của anh ta vang lên nhẹ nhàng nhưng lại khiến Jungkook khựng lại. Cậu tức giận cau mày nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Anh nói cái gì? Tôi là cái gì cơ?" 

Anh ta vẫn rất bình tĩnh chống tay lên cằm nhìn Jungkook.
"Trai bao."

Chân mày của Jungkook nhíu lại càng chặt, bàn tay trên mặt bàn của cậu siết chặt lại, cậu đứng lên hướng tới anh ta quát lớn.
"Anh quá đáng rồi đấy! Vừa mới gặp lần đầu đã nói tôi là trai bao. Anh nghĩ mình là ai chứ? Chaebol nào cũng vậy hả???" 

Anh ta có hơi giật mình, hai người vệ sĩ phía sau anh ta định tiến tới giữ lấy Jungkook thì anh ta liền đưa tay lên ngăn lại.
Jungkook vẫn đang trên đà tức giận liên tục nói xối xả.

"Ah... Ngay từ đầu tôi đã không muốn tới chỗ này rồi. Đám chaebol mấy người ai cũng quá đáng như vậy. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là trai bao nên là hãy cẩn trọng với lời nói của anh." 

Anh ta vẫn chống một tay lên cằm nhìn Jungkook. Cậu rất đẹp trai, vòm ngực rắn chắc lộ ra dưới cổ áo vest rất hấp dẫn, hông áo thắt lại phô ra vóc dáng nam tính đẹp đẽ. Thật sự rất hợp gu của anh. Những câu nói tức giận đang thoát ra từ miệng của cậu lại không lọt vào lỗ tai của anh là bao.

Jungkook ngừng nói, cậu vẫn siết chặt tấm thẻ trên tay rồi xoay người bước đi. Cậu phải đem cái thẻ chết tiệt này trả lại cho Kim Namjoon.
Khi cậu vừa bước được một bước đã thấy bàn tay của mình bị ai đó nắm lấy. Quay đầu nhìn lại, anh chàng đẹp trai vừa nói cậu là trai bao giờ đang nắm lấy tay của cậu. Có chút khó hiểu, cậu nhíu mày hỏi anh ta.

"Anh còn có việc gì?" 

Anh ta vẫn ngồi ở đó, ngẩng đầu nhìn Jungkook.
Cậu phải công nhận một điều. Dù anh ta đã làm cậu phật lòng, nhưng cái nhan sắc này thật sự không thể đùa được. Trái tim của Jungkook gần như đã nhảy loạn lên trong lồng ngực, cậu cứ vậy nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh ta ở phía dưới.

"Đã có tấm thẻ đó rồi, cậu không định dùng nó sao?"  Anh ta nói xong liền đứng lên. Với chiều cao ngang ngửa với cậu, vóc dáng cũng xấp xỉ. Anh ta giữ lấy bàn tay của Jungkook rồi ghé sát lại, thì thầm vào tai cậu.

"Đi với tôi nhé."  Nói xong chưa để Jungkook kịp phản ứng anh đã kéo cậu đi. Vừa đi anh vừa ngoái đầu nhìn hai người vệ sĩ.
"Hai người không cần theo."

Jungkook vẫn đang bất ngờ khi bị người đó nắm tay lôi đi. Chưa kịp phản ứng gì, anh ta đã kéo cậu ra khỏi cửa sau của quán bar. Đến một đoạn vắng trên hàng lang, anh ta liền đè cậu lên tường, chẳng nói chẳng rằng đã nhào tới hôn lên môi cậu.

Nhìn vào gương mặt đẹp đẽ của người kia, đôi mắt nhắm nghiền của anh ta khẽ rung động, hàng lông mi theo đó mà lung lay.
Jungkook đặt tay lên eo của anh muốn đẩy ra. Tức thì anh ta túm lấy cổ tay của cậu đè chặt lên tường, đôi môi vẫn dán lên môi cậu.

"Anh làm g...ưm..." Jungkook vừa nghiêng đầu để hé miệng nói thì anh ta đã lại chồm tới nhân lúc cậu mở miệng liền đưa lưỡi vào trong.

Cảm nhận được vị ngọt từ miệng người kia, Jungkook như bị bỏ bùa, cậu trượt tay xuống eo của anh, ôm chặt lại rồi đưa lưỡi phối hợp với anh.
Anh ta thấy vậy liền nhếch miệng, càng cố ý dán người sát vào người cậu mà ma sát.

Đột nhiên Jungkook như bừng tỉnh, cậu bóp chặt lấy eo của anh ta mà đẩy ra. Gương mặt của cả hai đã đỏ ửng lên.

"Anh...Anh làm vậy là có ý gì?" Giọng nói trầm ngọt của Jungkook có hơi khàn khàn, anh ta chỉ mỉm cười đưa tình nhìn cậu rồi vươn tay nắm lấy vạt áo bằng lụa mỏng trên cổ cậu kéo tới.

"Tôi muốn ngủ với cậu." Chất giọng trầm ấm của anh ta phả vào tai của Jungkook khiến cậu khẽ run lên. Cậu có chút tức giận lùi sát vào tường.

"Tôi đã bảo tôi không phải là trai ba..." Jungkook còn chưa dứt câu anh ta đã tiến tới ôm lấy cậu, ngả đầu lên vai cậu rồi nâng cặp mắt nâu quyến rũ lên nhìn vào xương quai hàm sắc xảo của cậu.

"Nhưng tôi muốn. Như tình một đêm, ngủ với tôi không được sao?" Anh ta vừa nói vừa lướt những ngón tay trên vòm ngực trắng trẻo săn chắc của cậu.

Jungkook như bị ngữ khí làm nũng này thôi miên, cậu bất động nhìn vào gương mặt đẹp đẽ ở trên vai mình một lúc rồi như có thế lực vô hình nào đó khiến cậu nâng tay lên ôm lấy eo của anh.
Anh ta liền mỉm cười nắm tay cậu kéo tới trước cửa một căn phòng, trên cánh cửa có bảng mật mã điện tử đang sáng lên ánh đèn màu xanh, tức là phòng còn trống.
Anh đột ngột thò tay vào túi quần của Jungkook khiến cậu có chút giật mình, khi ổn định lại đã thấy anh ta lấy ra tấm thẻ VIP màu đen rồi quét nó lên bảng điện tử trước phòng.

"Thẻ này có thể mở được bất kỳ phòng nào còn trống trong quán bar này."

Anh ta cười rất quyến rũ rồi nhanh chóng kéo Jungkook đi vào trong. Đẩy ngã cậu xuống chiếc giường tròn màu trắng ở giữa phòng, anh ta trực tiếp dang chân ngồi trên thắt lưng của Jungkook khiến hơi thở của cậu ngày một khó khăn.

"Hôm nay, hãy cùng nhau thoải mái nhé."

.

————End Chapter 1————

Anh bot này hơi bị quyền lực =))

Vote và comment cho tui nha.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro