Chapter 11: Chúng ta đã vô thức thích nhau từ khi nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đang bị lẻ ra nên để ảnh cũng có được hạnh phúc, tui cho ảnh quen một em bot dễ thưn không có thật nha =)) Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ❤️
Chapter 11
_____________________
Một người mặc áo khoác nỉ màu đen, sau gáy là hình xăm rất tinh tế. Hắn đeo tai nghe, bật một bài nhạc Indie nhè nhẹ, bước đi thong thả trên vỉa hè. Chuông điện thoại vang lên, hắn nghe máy, bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc của một người đàn ông.

"Đến gặp tôi luôn đi, có việc cho cậu."

Hắn liền bình thản đáp lời.
"Được, tôi cũng đang ở gần đó."

Cúp máy, hắn rảo bước mang theo chút vội vã.
'Bịch!' Hắn va phải một người đàn ông từ trong quán cà phê đi ra. Khi ngoái đầu lại nhìn, thấy người đó đang xách kha khá đồ trên tay, còn cầm điện thoại, cũng không bị ngã, hắn liền quay lưng đội mũ áo lên rồi tiếp tục bước đi.

Đi được một đoạn tới gần toà nhà cần đến. Theo thói quen, hắn liếc mắt một vòng và khẽ quay đầu ra sau. Từ dư quang nơi khoé mắt, người đàn ông vừa bị hắn va phải đang chạy vội tới đây. Hắn nhíu mày nhanh chóng vụt vào một góc tối ttong con hẻm nhỏ ngay cạnh đó.

Thấy người kia đuổi tới nơi rất nhanh, hắn yên lặng đứng nhìn chăm chú. Người đó gập người thở dốc, còn lầm bầm nói khẽ.

"Lạ thật, mới vừa rồi còn thấy bóng dáng hắn ta, sao chưa gì đã biến mất?"

Hắn hơi cau mày, thắc mắc người này là ai mà lại đuổi theo hắn như vậy?
Rồi chuông điện thoại của người đó vang lên, hắn liền tập trung tiếp tục quan sát.

"Người vừa rồi va phải em hình như chính là tên bồi bàn bỏ thuốc anh hôm đó."

Nghe được câu này, hắn nhếch miệng. Thì ra người này chính là người đã cải trang thành tên bồi bàn hôm đó giải cứu cho Kim Taehyung. Vậy là cậu đã nhận ra được gì đó từ hắn. Môi? Mũi? Hay là hình xăm ở sau gáy? Ha!

Đột nhiên từ đâu có một cô gái đi tới đứng phía sau cậu ta, nhẹ giọng lên tiếng.

"Jeon Jungkook?"

Cái nhếch miệng của hắn ta lại đẩy lên càng cao. Biết mặt, biết thân phận, còn biết được cả tên của cậu, hay rồi đây...

Hắn ta quay người bước đi trong con hẻm nhỏ không một bóng người. Nhanh chóng đi tới toà nhà đã hẹn với người kia, nói lại tất cả những gì về Jeon Jungkook với anh ta.
.

Từ ngoài sân đi vào, Taehyung thấy Jungkook tay xách nách mang toàn đồ ăn đồ uống thì có chút mềm lòng liền quay lại giúp cậu cầm lấy túi hoa quả trên tay.
"Tôi nhắc lại là tôi không ghen nhé."

Jungkook bật cười, cậu vươn một tay ôm lấy eo anh, ghé sát.
"Anh ghen một chút thì em cũng thấy vui."

Anh hơi nóng mặt, mở cửa đem túi đồ vào trong bếp rồi quay đầu nói với cậu.

"Tối nay Namjoon hyung hẹn chúng ta ra ngoài ăn, có cả anh họ và bạn của em nữa. Đã lâu không thấy em đi chơi cùng họ rồi, đi nhé."

Jungkook đặt hai ly cà phê và bánh kem lên bàn rồi tiến tới ôm lấy eo anh từ phía sau.

"Anh còn chưa có hôn em."

Taehyung bật cười, anh xoay người lại đưa ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi của cậu.

"Em là trẻ con đấy à? Đi làm về còn đòi...ưm..."

Chưa nói hết câu, Jungkook đã nhấn môi mình lên đôi môi mềm mại của anh.
Rời khỏi môi anh, Jungkook hơi nhướn mày suy nghĩ.

"Nhưng giám đốc Kim có quen với bạn em sao ạ?"

"Sau cái lần mà em bỏ tôi trước quán cà phê ấy, bây giờ bọn họ có khi còn thân với anh ấy hơn em rồi đó."

Taehyung nói xong thì nghiêng đầu cắn lên cần cổ của cậu một cái. Jungkook liền hơi nhăn mũi xoa lên nơi vừa bị anh cắn rồi ôm lấy eo anh lắc nhẹ.

"Anh còn nhớ vụ đó nữa sao? Cũng thù dai thật đấy."

Anh liền đưa tay búng một cái lên trán cậu.
"Buông tôi ra nào, chúng ta đừng cứ đứng mãi trong bếp thế này chứ."

Jungkook liền khom người bế bổng anh lên rồi đi ra phòng khách, đặt anh ngồi xuống sofa. Anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cậu thì thầm.

"Em, khi nãy có chạm mặt với người kia không?"

Jungkook hiểu ngay anh đang nói tới ai, cậu liền lắc đầu.

"Em chưa có đuổi kịp thì hắn ta đã chạy mất rồi."

Taehyung thở phào.
"Không chạm mặt thì tốt. Tại sao em lại biết đó là hắn?"

Cậu ôm lấy anh, để anh ngồi hẳn lên đùi mình.
"Em nhìn thấy một phần lớn hình xăm ló ra trên gáy của hắn. Cũng nhìn thấy phần cằm, rất giống với phần mặt lộ ra của tên bồi bàn hôm đó nên em khá chắc chắn."

Taehyung cúi đầu tựa hẳn lên vai của cậu.
"Từ sau này đừng liều lĩnh như vậy nữa. Nếu thấy hắn thì cũng đừng đuổi theo mà hãy nói với tôi."

Jungkook cười nhẹ, mở vạt áo khoác ra, dùng nó bao trọn cả người của Taehyung.
"Vâng, em sẽ không làm anh lo nữa đâu."

Nhìn xuống sống mũi cao thẳng tắp đang chạm lên cẩn cổ của mình, Jungkook đưa ngón tay vuốt nhẹ lên đó.

"Anh này."

Taehyung liền ngẩng đầu nhìn lên.
"Sao vậy?"

"Thật ra, ban đầu em rất ngại tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu."

Nghe Jungkook nói vậy, Taehyung ngồi thẳng dậy nhìn vào gương mặt điển trai của cậu đang mỉm cười.

"Thậm trí cho đến khi anh họ của em nói rằng đang hẹn hò với giám đốc Kim, em vẫn rất e ngại."

Rồi cậu đặt bàn tay chạm lên má của anh, mết nhẹ ngón cái lên gò má mịn màng của anh.

"Nhưng rồi em gặp anh, ấn tượng của hai ta ban đầu không được tốt nhưng sau đó em cứ luôn nhớ tới anh, và rồi thích anh lúc nào không hay."

Taehyung liền nghiêng đầu hôn lên môi Jungkook.

"Em vẫn còn nhớ chuyện tôi nói em là 'tay' sao? Hửm?"_ Anh mỉm cười nhéo nhẹ lên chóp mũi của cậu.

"Tôi cũng không biết bản thân đã thích em từ khi nào. Khi thấy em vì tôi mà lo lắng, tôi rất vui."

Bàn tay của anh vuốt nhẹ trên lồng ngực của Jungkook.

"Mọi chuyện sau này, em phải hứa với tôi rằng em sẽ cẩn thận."

Cậu gật đầu cầm lấy tay anh đứng lên.
"Vâng, có lẽ sắp đến giờ chúng ta đi rồi nhỉ?"

Taehyung cầm tay Jungkook đi về hướng phòng ngủ.

"Để tôi mặc thêm áo đã, em có muốn thay bộ đồ khác không?"

Đến cửa phòng, Jungkook đã vươn tay mở cửa ra đồng thời cúi đầu cọ mũi lên hõm cổ anh.
"Ban nãy đổ chút mồ hôi."

Taehyung cười khẽ vỗ nhẹ lên trán cậu.
"Vậy thay bộ khác."

Anh mở tủ, lấy ra áo giữ nhiệt, một chiếc sơ mi màu xanh than và quần Tây đen đưa cho Jungkook, mặt anh liền hơi nóng lên.

"Đồ đêm hôm trước em để lại..."

Jungkook bật cười nhận lấy bộ đồ.
"Vậy em đi tắm đã nhé, dù sao cũng chưa tới giờ. Còn..."_ Đột nhiên cậu áp Taehyung lên tủ.

"Đồ lót của em..."

Taehyung đỏ bừng mặt, anh đẩy Jungkook ra, mở ngăn tủ lấy chiếc quần lót mới tinh đúng size đưa cho cậu rồi đẩy cậu vào phòng tắm.

"Mau đi tắm đi."

Jungkook cười tươi cố ý nghiêng đầu hỏi anh.
"Anh có muốn tắm thêm lần nữa không?"

Nghe giọng điệu trêu chọc của Jungkook, Taehyung gõ một cái lên trán cậu rồi đóng sầm cửa phòng tắm lại khi tiếng cười bên trong vẫn vang lên không dứt.

"Em còn không tắm là tôi đuổi em đi thật đấy!"

Giọng của Jungkook vẫn pha lẫn vài tiếng cười khúc khích.
"Vâng, vâng."

Taehyung tựa lưng lên cánh cửa, đặt tay lên miệng cười nhẹ.

"Nhóc con này thật là."
.

Namjoon cùng Seokjin đã đợi ở nhà hàng từ sớm. Hai người ngồi cạnh nhau nhìn ra khung cảnh đẹp đẽ tấp nập của thành phố qua lớp kính trắng từ tầng 30.
Seokjin đưa tay chỉnh lại chiếc kẹp vàng óng trên cổ áo của Namjoon, xong xuôi anh vỗ nhẹ lên đó, mỉm cười.

"Cái này mà em cũng không cài cho cẩn thận nữa."

Namjoon bật cười.
"Em kẹp đại lên đó mà, mới được người ta tặng nên tiện đeo lên luôn."

Nghe vậy, Seokjin liền bĩu môi.
"Ai tặng em?"

"Anh đang ghen hả?"_ Namjoon mỉm cười ghé sát tới gần Seokjin hơn.
"Một người em thôi, không thân lắm, tại vì nó nhờ em giúp một việc nên coi như quà tặng."

Seokjin búng nhẹ một cái lên trán Namjoon, nhẹ giọng.
"Được rồi, chắc mấy đứa nhỏ cũng sắp tới rồi đấy."

Anh vừa dứt lời, Taehyung cùng Jungkook đã cùng nhau đẩy cửa bước vào, bên cạnh họ còn có Jimin và Yoongi đang nắm tay nhau.

Namjoon và Seokjin liền đứng lên cười tươi đi tới khoác vai họ.

"Đúng giờ quá đấy."_ Namjoon khoác tay lên vai Yoongi.
"Ơ, Hoseok đâu? Cậu ấy bảo sẽ tới mà."

Yoongi vẫn chưa buông tay Jimin, anh vuốt mũi một cái rồi cười nhẹ.

"Cậu ấy à? Đi đón một người, sẽ tới ngay thôi, người quen đó nha."

Cả sáu người vừa đi về bàn vừa trò chuyện. Namjoon hơi nhướn mày thắc mắc.

"Người quen nào vậy?"

Yoongi liền hất cằm một cái về Taehyung đứng ở phía bên kia cùng Jungkook.
"Hỏi phó chủ tịch Kim ấy."

Nghe vậy, Namjoon nhìn sang Taehyung. Anh liền bật cười trả lời trước khi Namjoon kịp hỏi.

"Là Hongyeon chứ còn ai nữa. Trợ lý của mẹ em là mẹ của anh Hoseok. Gần đây Hongyeon thường xuyên được em giao việc với bên chủ tịch nên vài lần đến nhà trợ lý Jung liền quen anh ấy luôn."

Họ ngồi vào bàn được một lát thì Hoseok đưa Kang Hongyeon tới. Cả tám người quây quần trò chuyện ăn uống vô cùng vui vẻ.

"Em vào nhà vệ sinh một lát."_ Jimin nói rồi đứng lên.

Taehyung ngồi ngay bên cạnh nên khi Jimin nói thì anh cũng thuận đà nhìn sang phía cậu. Sau khi Jimin ra khỏi chỗ, Taehyung vô tình chú ý tới cái kẹp nhỏ trên cổ áo sơ mi của Namjoon. Nhìn kỹ một hồi rồi đột nhiên anh đứng lên.

"Em cũng phải tới nhà vệ sinh một chút."_ Nói xong anh liền đi khỏi.

Khi Taehyung tới cửa phòng vệ sinh, đúng lúc Jimin đang đứng rửa tay. Thấy anh, cậu liền nói.

"Cậu đi vệ sinh hả? Vậy tôi đợi cậu..."

"Jiminie, ra đây nói chuyện với tôi một lát đi."_ Anh liền ngắt lời. Nghe vậy, Jimin cũng tắt vòi nước, bước theo anh ra tới một góc khuất.

"Tae Tae, sao thế? Cậu muốn nói gì mà lại phải ra tận đây?"

Taehyung liếc nhẹ xung quanh một cái, đảm bảo rằng không có ai ở gần, anh mới cất lời.

"Khi nãy cậu có để ý chiếc kẹp vàng trên cổ áo của Namjoon hyung không?"

Thấy vẻ mặt có chút nghiêm trọng này của Taehyung, Jimin cũng hơi khó hiểu.
"Tôi có nhìn qua, rất đẹp, hình như tôi cũng chưa từng thấy qua nó ở đâu."

Taehyung lắc đầu.
"Không, Jiminie. Cậu từng thấy rồi đấy."

Nghe vậy, Jimin hơi nhíu mày cúi xuống suy nghĩ thật kỹ một hồi, rồi cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Taehyung.
"Chẳng lẽ..."

"Đúng rồi."_ Anh gật đầu, đưa bàn tay xoa nhẹ trên thái dương, chân mày nhíu chặt lại.

"Cậu nhớ đúng rồi đấy. Chiếc kẹp đó là chiếc duy nhất thiết được kế riêng cho Joo Gahoon."

______End Chapter 11______

Vote và comment cho tui zui iii
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro