Chapter 12: Em vẫn sẽ ở bên tôi phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ phát đườngg! Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha ❤️
Chapter 12
____________________
"Chiếc kẹp đó là chiếc duy nhất được thiết kế riêng cho Joo Gahoon."

Jimin nghe Taehyung nói xong liền bất ngờ ấp úng.
"Nh...Nhưng mà Tae Tae, biết đâu có một cái giống vậy nữa..."

"Không đâu Jiminie. Không có cái thứ hai đâu. Chiếc kẹp đó là 8 năm trước chính tay tôi thiết kế cho Joo Gahoon khi nó mới được Joo Giyoon đưa về nhà, coi như là quà tặng cho em trai. Người làm ra nó là nghệ nhân rất giỏi, tay nghề của ông ấy e rằng không có người thứ hai ở Hàn Quốc sánh bằng, cũng rất khó sao chép, ông ấy cũng đã giải nghệ từ lâu rồi."

Jimin bắt đầu suy nghĩ. Chiếc mà Namjoon đang đeo tuy vẫn sáng bóng nhưng nhìn kỹ thì chắc chắn là không phải mới tinh, cũng chưa thấy anh ấy đeo nó bao giờ. Vả lại Namjoon và Joo Gahoon vốn dĩ trước đây chưa từng qua lại. Việc này, rốt cuộc là có liên quan đến anh ấy hay không?

Taehyung cũng hoang mang không kém, anh bóp lấy mi tâm, nhíu chặt lông mày lại.
"Jiminie à, nếu như Namjoon hyung thật sự có qua lại với Joo Gahoon, lại còn thân thiết tới mức nó có thể tặng thứ đồ có một không hai đó cho anh ấy. Tôi...tôi thật sự không biết thế nào nữa."

Thấy anh như vậy, Jimin cũng chỉ có thể tạm thời trấn an.
"Tae Tae à cậu hãy bình tĩnh lại đã. Lúc này chúng ta phải thật tỉnh táo, giờ hãy quay lại phòng đã nhé."

Taehyung gật đầu rồi cùng với Jimin trở lại bàn tiệc.

Jungkook thấy anh quay lại thì vươn tay đỡ anh ngồi xuống rồi ghé sát anh nói khẽ.
"Anh ơi, tâm trạng anh không được tốt sao?"

Nghe Jungkook hỏi, Taehyung liền lấy lại tinh thần mỉm cười với cậu.
"Không có, do ngoài hành lang hơi lạnh thôi."

Cậu liền xoa nhẹ lên mu bàn tay của anh.
"Đỡ lạnh hơn chưa ạ? Để em lấy đồ ăn cho anh."

Nói rồi cậu gắp miếng thịt nóng hổi vào bát cho anh khiến cho tâm trạng của anh thật sự vui vẻ hơn nhiều. Anh liềm mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cảm ơn em."

Jungkook cũng cười đáp lại.
"Anh ăn đi, nãy giờ cũng chưa ăn được bao nhiêu."

Jimin nhìn Jungkook chăm sóc cho Taehyung như thế cũng cảm thấy an tâm phần nào, những chuyện gần đây đã khiến anh phiền lòng nhiều rồi, có Jungkook bên anh thật tốt.
Yoongi ở bên cạnh thấy Jimin có chút trầm ngâm thì lên tiếng khe khẽ.

"Em không ăn sao?"

Nghe giọng của Yoongi, Jimin liền bừng tỉnh nhìn anh mỉm cười.
"Vâng."

Cậu vừa dứt lời đã có một con tôm được bóc vỏ sạch sẽ đặt vào trong bát.

"Em ăn đi."_ Yoongi nhẹ giọng, sự chu đáo này khiến cho Jimin gần như tan chảy liền nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai anh.

"Sắp tới em với anh xin nghỉ phép vài ngày cùng đi chơi nhé."

Yoongi cởi bao tay rồi cưng chiều chạm nhẹ ngón tay lên môi Jimin.
"Được."

Hoseok và Hongyeon vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nhau nên chưa tính là quá thân mật. Cả tám người trò chuyện vô cùng vui vẻ, rượu trên bàn cũng đã uống hết. Khi mọi người đang bàn về việc chuyển địa điểm đi chơi tiếp theo thì Namjoon đột nhiên lên tiếng.

"Taehyung, Jungkook, Jimin và Hongyeon, mấy đứa đi theo anh một lát đi."_ Rồi anh quay lại nói với Seokjin và hai người còn lại.

"Em sẽ quay lại ngay, các cậu cũng ngồi nghỉ một lát đi nhé."

Khi tới một phòng riêng ở bên cạnh, Namjoon đóng cửa lại rồi cùng bốn người kia ngồi xuống ghế.

Taehyung lên tiếng trước.
"Anh có chuyện gì cần nói riêng sao?"

Namjoon gật đầu.
"Chuyện tháng trước em bị chụp trộm tại bar của anh đã có chút manh mối rồi."

Taehyung nghe Namjoon nói thì ngạc nhiên nhướn mày.
"Có thêm manh mối gì sao ạ?"

Namjoon lấy Ipad, mở ra email mà trợ lý đã tổng hợp cho anh xem.

"Từ hôm ấy đến này, anh đã tra hết mọi thông tin của từng vị khách một có mặt trong bar. Tất cả khách hàng đều rất bình thường trừ người này."

Trên màn hình là ảnh chụp từ CCTV cửa phụ phóng to tới quầy rượu thấy được mờ mờ phía sau một người đàn ông. Cao khoảng hơn một mét bảy mươi, tóc có vẻ là màu hồng đất khá dài che kín gáy, hắn mặc bộ suit khá là bóng bảy với đống kim tuyến lấp lánh mà đến cả CCTV quay từ xa cũng không thể che giấu nổi.

"Hắn dễ dàng vào quán, có thẻ VIP, hắn lại không hề gọi đồ, chỉ tới quầy bar đứng một lát rồi rời khỏi."

"CCTV có quay được hắn từ cửa chính không ạ?"_ Jungkook cảm thấy chất lượng của những bức ảnh chụp kia quá thấp nên khó có thể xác định được.

Namjoon miệng nói có nhưng lại lắc đầu.
"Có, nhưng cũng chỉ thấy được phía sau. Các camera khác cũng không thấy mặt hắn. Anh cũng đã xem hết những camera khác ở nhiều góc khác nhau cũng không quay được mặt hắn, cứ như là hắn biết rất rõ những nơi anh đặt camera từ trước vậy."

Rồi các bức ảnh tiếp theo là quay được cảnh hắn đi qua cửa hông về hướng dãy phòng khách sạn, rồi đến sau một ngã rẽ trên hành lang thì đột nhiên biến mất, đó lại là góc chết của camera. Tất cả diễn ra từ 8 giờ đến 8 giờ 30 kể từ khi hắn vào bar và order thức uống. Cũng là trùng khớp với khoảng thời gian ngay trước khi Taehyung và Jungkook vào phòng.

"Anh đã xem lại ngiều đoạn CCTV khác nhưng không thể biết chắc được sau ngã rẽ trên hành lang, hắn đã đi đâu, dường như hắn biết rõ chỗ đó không có camera nào quay tới được, thậm trí còn đi chính xác vào góc chết của camera trực tiếp gắn ở ngã rẽ. Có thể hắn đã vào một phòng nào đó, đêm hôm ấy tất cả phòng đều đã full, cũng không biết hắn vào phòng nào."

Taehyung và Jungkook nhìn nhau rồi anh nhíu mày.
"Full sao ạ? Nhưng hôm đó em đi bừa vào một phòng, cũng để ý qua vài phòng xung quanh hình như là còn trống. Vả lại nếu đã full phòng trước đó thì cửa hông khách sạn sẽ tự đóng, nếu vậy em cũng đâu có vào được."

Lần này đến lượt Namjoon cau mày.
"Gì cơ? Ý em là em vẫn thấy có phòng trống?"

Taehyung liền gật đầu, chân mày của Namjoon nhíu lại càng chặt.
"Vậy tại sao trong báo cáo ngày hôm đó lại là full phòng?"

Anh dứt lời liền lấy điện thoại ra định gọi cho quản lí thì Taehyung ngăn lại.

"Hyung, từ từ đã. Anh nghĩ xem, nếu như đến cả việc này anh cũng bị che mắt thì có phải anh nên đề phòng người bên cạnh rồi không?"

Trong mắt của Taehyung không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, một ánh mắt mơ hồ nhìn vào Namjoon. Anh muốn thăm dò, anh muốn biết Namjoon rốt cuộc có đang giấu diếm điều gì hay không.

Nghe vậy, Namjoon hơi khựng lại.
"Ý em, rất có thể chính là một trong những quản lí làm ra chuyện này?"

Tầm mắt của Taehyung vẫn không rời khỏi Namjoon nửa li. Biểu cảm của Namjoon vô cùng chân thật. Nếu như không phải anh thật sự vô tội thì chính là Kim Namjoon diễn kịch quá giỏi!

"Em không chắc, nhưng báo cáo quản lí gửi cho anh không chính xác thì chẳng phải anh nên xem lại sao?"

Jimin quan sát nãy giờ cũng cất lời phụ trợ Taehyung.
"Phải đấy ạ, bar của anh chưa từng bất cẩn như vậy, đề phòng một chút vẫn là tốt hơn."

Namjoon nghe Taehyung rồi cả Jimin đều nói vậy thì trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Taehyung lại nhìn vào Ipad.
"Hyung, anh mở lại ảnh chụp của người kia cho em được không?"

Lập tức Namjoon mở những bức ảnh đó lên. Hầu hết đều là sau gáy, hoặc cùng lắm là góc 3/4 nhưng lại không nhìn rõ từ sống mũi trở lên vì hắn đeo một chiếc kính râm khá to lại không hề ngẩng cao đầu. Chất lượng ảnh lại quá kém vì hắn cố ý đứng rất xa camera. Đúng như Namjoon nói, hắn dường như biết rất rõ vị trí của mọi chiếc camera trong quán.
Taehyung nhìn kỹ lại một lượt rồi vẫy tay với Hongyeon để cậu lấy điện thoại ra.

"Anh gửi hết vào mail cho Hongyeon nhé. Ảnh, video, và cả báo cáo hoạt động, doanh thu ngày hôm đó của bar nữa. Tất cả những đoạn CCTV sau khi em tới bar nữa nhé."

Sau khi Namjoon gửi tất cả cho Hongyeon thì Taehyung cười tươi lên tiếng xoá tan bầu không khí căng thẳng này.

"Được rồi, chúng ta quay lại thôi."

Trở lại phòng, ba người kia vẫn đang trò chuyện vui vẻ, Namjoon tiến tới cầm lấy tay của Seokjin rồi cười tươi lên tiếng.

"Giờ đi hát thôi nhỉ."

Mọi người liền vui vẻ đồng ý, họ cùng nhau xuống garage lấy xe rồi lái tới quán hát trên tầng thượng của quán bar Cheoul.

Vào trong phòng hát riêng tư sang trọng bậc nhất, mọi người vui vẻ chọn hết đủ loại nhạc, thoải mái thể hiện.

Jimin và Taehyung hát rất hay, hai người song ca một bài mà sáu người còn lại ngồi im bặt thưởng thức tới cuối bài mới vỗ tay hú hét thật lớn.

Ai cũng lần lượt lên hát, chỉ có Jungkook là chăm chú ngồi nhìn Taehyung. Sau khi nghe anh hát một bài thì cậu như là bị bỏ bùa mê, hết lấy nước rồi lại bón hoa quả cho anh khiến anh có chút ngượng tới nhịn không nổi liền quay sang ghé vào tai cậu nhẹ nhàng thở lên.

"Em còn nhìn nữa thì da mặt tôi thủng mất."

Jungkook hơi nóng mặt, cậu vươn tay chạm lên má anh.
"Hình như là bị anh mê hoặc mất rồi."_ Nói xong bàn tay cậu trượt tới cần cổ của anh xoa nhè nhẹ, rồi lập tức cậu nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi anh.

Vừa dứt ra, Taehyung đã nắm lấy cổ áo Jungkook kéo một cái, cố ý thả giọng quyến rũ.
"Em hát cho tôi nghe nhé."

Như một con mèo bị dụ hoặc bởi một miếng cá thơm phức, Jungkook lập tức gật đầu đứng lên cầm lấy micro trước sự kích động của mọi người khi lần đầu thấy người lúc nào cũng dè dặt như Jungkook chủ động lên hát. Họ hú hét huýt sáo một hồi khiến Jungkook cũng có chút ngượng, Taehyung thấy vậy cũng hướng cậu kêu lớn.

"Hát xong tôi sẽ thưởng!"

Anh vừa dứt lời, sáu người còn lại huýt sáo cổ vũ càng hăng. Mặt Jungkook liền nóng lên, cậu cười nhẹ bắt đầu cất tiếng hát. Xung quanh lập tức yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc êm ái. Ánh mắt của Taehyung thâm tình hơn bao giờ hết, đôi tai cảm nhận từng nốt nhạc, từng lời hát, đôi mắt dõi theo gương mặt điển trai đang nhẹ nhàng từng lời, từng lời cất lên vô cùng ngọt ngào.

🎶 Chúng ta không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi lại thích mọi thứ cứ vô định như vậy.
Ai thèm quan tâm người đời nói gì chứ?
Chúng ta không thể sống thiếu nhau, vậy thì sao?
Tôi và em chỉ càng say đắm nhau hơn mà thôi.

Taehyung mỉm cười, cảm nhận từng lời hát chạy sâu vào tim, khẩu hình của anh liền mấp máy.
"Phải rồi..."

🎶 Nếu như có ngày em thích người khác..
Nếu như tôi có thể học cách sống thiếu em...

"Không có nếu như..."

🎶 Khi khoảnh khắc ấy tới, một khi khoảnh khắc ấy xuất hiện...

"Sẽ không bao giờ."

🎶 Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể chia tay...

Cả phòng yên lặng nghe theo giai điệu êm ái cùng giọng hát mê hoặc này. Khi Jungkook kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay hú hét của mọi người lại kích động vang lên.

"Trời ơi! Trưởng phòng Jeon hát hay vậy sao? Đúng là giấu nghề quá mà!"_ Jimin cong ngón tay kề lên miệng huýt sáo một cái rồi hô lớn.

Jungkook cười híp mắt đồng thời bước về ngồi xuống bên cạnh Taehyung, chưa kịp nói gì thì anh đã nắm lấy cổ áo cậu kéo sát lại, thở lên cánh môi cậu.

"Lúc em hát, thật sự rất quyến rũ."

Jungkook liền đỏ mặt, thấy cậu quá đáng yêu, Taehyung càng lấn tới trêu chọc.

"Sao lại đỏ mặt?"_ Bàn tay của anh trên cổ áo cậu kéo nhẹ thêm một cái, hôn khẽ lên môi cậu.
"Mỗi lần em đỏ mặt, tôi lại muốn lôi em về phòng làm chuyện bất chính với em."

Jungkook càng ngượng hơn, cậu đặt tay lên eo anh, vùi đầu vào hõm cổ của anh gật nhẹ khiến anh mỉm cười tiếp tục trêu chọc.
"Sao? Ý em là em đồng ý ấy hả?"

Ở hõm cổ của anh, Jungkook bật cười.
"Vâng."

Cuộc vui kéo dài tới nửa đêm, mọi người nói lời tạm biệt, đôi nào đôi nấy sánh vai bên nhau ra về. Taehyung và Jungkook cùng nhau trở về biệt thự của anh.

Taehyung chống một tay lên cửa xe, anh quay đầu nhìn Jungkook đang vui vẻ lái xe, trên môi vẫn còn vẽ lên một nụ cười. Anh cũng vui lây, mỉm cười theo cậu từ lúc nào không hay.

Đến trước cửa biệt thự, khi Jungkook vươn tay sang tháo dây an toàn cho anh, anh liền chạm lòng bàn tay lên gò mà của cậu khiến cậu bất động.

"Sau này, em vẫn sẽ ở bên tôi phải không?"

Nghe ngữ khí nhẹ nhàng cùng ánh mắt thâm tình của Taehyung, Jungkook liền mỉm cười cọ vào lòng bàn tay của anh.

"Vâng, trừ khi anh thật sự thích một người khác, nếu không thì em sẽ không bao giờ rời đi."

Anh liền vòng tay qua cổ Jungkook, kéo cậu tới ngửa đầu hôn lên môi cậu. Một tay của Jungkook chống lên ghế, một tay vòng qua eo anh ôm anh thật chặt.
Nụ hôn chân thật, cảm xúc chân thật này, anh muốn nó kéo dài mãi mãi...

______End Chapter 12______

Yên bình quá, ngọt quá. Tui cho thêm tí gia vị chua chua cay cay nhé =))))
Vote và comment iiii
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro