Chapter 13: Mời trưởng phòng Jeon đi cùng chúng ta một chuyến vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người buổi tối vui vẻeee
Chapter 13
______________________
Sáng sớm tinh mơ, Taehyung đã bị tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức. Anh nhanh tay với lấy nó bấm nghe để tránh làm Jungkook tỉnh giấc.
Anh liếc kim giờ của đồng hồ trên tường đang chỉ qua số 7 thì nhỏ giọng càu nhàu.

"Gọi sớm thế Hongyeon? Hôm nay là ngày nghỉ, em đừng hành sếp của mình như vậy chứ."

Nghe giọng nói khe khẽ của anh, Hongyeon liền cười trừ.
"Anh và trưởng phòng Jeon vẫn đang ngủ sao? Tại vì em làm xong việc anh giao rồi nên gọi sớm báo cho anh ấy mà."

Taehyung vẫn nói rất khẽ.
"Đã xong rồi à?"

"Đêm qua em đã nâng cao chất lượng ảnh cắt từ CCTV ra rồi. Đã có kết quả, có thể giống thật trên 90%. Lát nữa em sẽ đem qua nhà anh nhé."

Taehyung vẫn còn hơi mơ màng, anh vừa xoa nhẹ trên mái tóc của Jungkook đang rúc trong lồng ngực mình vừa trả lời.
"Ừ, sau 9 giờ nhé, anh muốn ngủ thêm."

Sau khi tắt máy, anh lại ôm lấy Jungkook, ngắm nhìn cậu một hồi lâu, mân mê ngón tay trên lọn tóc đen mềm mại của cậu, trên miệng bất giác mỉm cười.

Đêm qua vần người ta ra làm mấy trận liền, vậy mà giờ bản thân vẫn ngủ ngon như thế này.

Nghĩ rồi anh bóp nhẹ lên cánh mũi của Jungkook khiến cậu hơi nhíu mày càng rúc sâu vào ngực anh, lại còn khịt mũi khe khẽ hít hà hương thơm trên người anh. Ngửi đến thoả mãn thì lại tiếp tục say xưa ngủ, cứ như một đứa trẻ được ôm chiếc gối ôm yêu thích vậy.

Taehyung nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này thì nhịn không được cười lên khe khẽ. Lồng ngực anh rung nhẹ lên khiến Jungkook tỉnh giấc. Cậu chớp mắt ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười.

"Anh ơi, chào buổi sáng."

Biết vừa đánh thức cậu, anh liền xoa rối mái tóc của cậu, nhẹ giọng.
"Làm em tỉnh rồi sao? Còn muốn ngủ nữa không?"

"Mấy giờ rồi ạ?"_ Giọng nói mang theo chút khàn khàn buổi sớm của cậu lại khiến cho Taehyung cảm thấy mê mẩn vì nó khá quyến rũ.

"Mới gần 8 giờ."

Jungkook ôm lấy eo của anh, bàn tay ở trên hông anh xoa nhè nhẹ.
"Anh còn mỏi không?"

Anh hơi nhột liền bám lấy vai cậu cười khẽ.
"Đỡ...đỡ rồi, nhột quá, em đừng xoa nữa."

Nhưng anh càng đẩy thì Jungkook càng cố tình xoa bóp khiến anh nhột đến cười lạc cả giọng. Hai người đùa nghịch tới gần 9 giờ mới thật sự rời khỏi giường.
.

Kang Hongyeon tới rất đúng giờ. Ở phòng khách, cậu đem laptop mở những bức hình đã được nâng cao chất lượng cho Taehyung và Jungkook cùng xem.

Những bức ảnh sau lưng thì dù có làm sắc nét hơn cũng không giúp ích gì, nhưng khi mở tới những bức ảnh chụp được góc mặt 3/4 và những góc hơi chéo từ phía sau thì Jungkook tức khắc lên tiếng.

"Em nhận ra."

Cả Taehyung và Hongyeon đều bất ngờ. Taehyung liền hỏi lại.
"Sao cơ? Em nhận ra hắn?"

Cậu liền gật đầu trực tiếp đưa tay mở to hai bức ảnh, một bức chụp được góc mặt 3/4 của hắn, một bức chụp góc chéo từ phía sau, thấy được xương hàm, gò má và một phần chóp mũi.

"Mũi, môi và cằm giống hệt người bồi bàn em đã thấy vào hôm anh tới khách sạn dự tiệc, cũng giống hệt với người tối qua em đã va chạm. Chỉ khác cái là tên bồi bàn đó tóc màu đen. Nhưng tính từ khi chúng ta đi bar tới bữa tiệc cũng qua nhiều ngày thì hắn có thể đã đổi màu tóc."

Để chắc chắn hơn, cậu phóng to bức ảnh lên rồi chỉ vào phần xương hàm bên trái bị che khuất.
"Nếu có bức ảnh khác chụp được góc mặt bên này thì có thể chắc chắn. Cái người em đã va phải có một cái sẹo khá mới vẫn còn màu hồng nhạt ở ngay xương quai hàm."

Cậu vừa nói vừa kéo xuống nhìn kỹ những bức hình tiếp theo.

Taehyung cầm lấy tay cậu ngăn lại.
"Có lẽ không cần đâu."

Rồi không để hai người kia phản ứng, anh đã mở một bức ảnh lên.
"Hình xăm đây rồi."

Anh phóng to phần gáy của người đó khi phần tóc gáy bị rối để lộ ra hình vẽ nhỏ màu đen giống với một góc của trăng lưỡi liềm.

"Được rồi, biết là hắn thì chúng ta phải cẩn thận hơn. Tạm thời đừng bứt dây động rừng. Hongyeon, em cùng bác Lee tìm cho ra tung tích và mọi thông tin về người này, để xem hắn làm việc cho ai."

Taehyung suy nghĩ một hồi rồi nói với Jungkook.
"Hôm nay và ngày mai là cuối tháng, cũng là ngày nghỉ, em có về Busan không?"

Cậu liền gật đầu.
"Có ạ. Em định chiều nay sẽ về một chuyến, cũng ba tháng chưa có về nhà rồi."

Anh liền cười nhẹ.
"Tôi sẽ qua nhà giúp em chuẩn bị đồ."_ Rồi anh nói với Hongyeon.

"Em về nghỉ ngơi đi, ngày nghỉ thì cứ nghỉ, đừng làm việc."

Sau khi Hongyeon ra về. Taehyung liền cầm tay Jungkook đi tới phòng ngủ.

"Mặc thêm áo khoác rồi qua nhà em nào."

Cậu đi theo anh, bất giác mỉm cười.
"Vâng."
.

Taehyung xếp hai bộ quần áo vào túi cho Jungkook rồi đi ra nhà bếp. Thấy cậu đang khom người trước lò nướng rất chăm chú, khi cậu cởi tạp dề vắt lên cạnh bếp, anh liền tiến tới ôm lấy eo cậu, tựa cằm lên vai cậu.

"Em đang nấu gì vậy?"

Jungkook bấm thêm một nút trên lò nướng rồi quay người lại.
"Gà nướng xì dầu mật ong mà anh thích đó."

"Thơm quá vậy."_ Anh dụi vào ngực cậu mà hít khiến cậu thấy nhột liền bật cười.

"Em đâu phải là thịt gà, em mà có mùi xì dầu thì anh còn thích nữa mới là lạ."

Taehyung cũng bật cười vì câu nói này, anh càng dụi sâu vào lồng ngực cậu.
"Tôi đâu có nói thịt gà, tôi nói em thơm."

Jungkook liền đưa tay nâng cằm anh lên rồi đáp nụ hôn xuống đôi môi mềm mại của anh. Khi dứt ra, Taehyung vuốt nhẹ lên má Jungkook một cái.

"Tôi ra ngoài một lát rồi quay về ngay."

"Có cần em đi cùng anh không?"_ Jungkook vẫn giữ khư khư cánh tay trên eo anh. Anh liền mỉm cười lắc đầu.

"Sẽ nhanh thôi."

Nói xong anh lấy chìa khoá xe rồi đi ra ngoài. Khoảng 20 phút sau, anh quay về với hai chiếc túi giấy vuông vức màu trắng to tướng, để sẵn nó ở trong xe của Jungkook.

Dùng xong bữa trưa, hai người cùng nhau đi xuống garage, anh giúp cậu xếp túi hành lý và vài món quà cho bố mẹ vào cốp xe rồi anh mở cửa ghế phụ, xách hai túi giấy màu trắng rất to đem về phía sau xe xếp nó vào, Jungkook liền tò mò.

"Túi gì vậy anh?"

Anh xếp nó ngay ngắn rồi quay lại ôm lấy Jungkook, miết ngón tay trên cần cổ cậu.

"Quà của bố mẹ chồng."_ Nói xong anh cười nhẹ hôn lên môi cậu.

Jungkook nghe được cụm từ "bố mẹ chồng" liền phấn khích nhấn môi mình lên môi anh, rồi dứt ra cậu nói.

"Thật ra anh không cần chuẩn bị quà. Lần tới về cùng với em là được."

Taehyung gật đầu mỉm cười ôm chặt lấy Jungkook.

"Gửi lời hỏi thăm của tôi tới bố mẹ em. Lúc nào đến nơi nhớ gọi cho tôi đấy."
.

Jungkook tới Busan sau một tiếng, lúc này chỉ khoảng hai giờ chiều. Sau khi bấm chuông bố mẹ của cậu đã nhanh chóng ra mở cửa.

"Con chào bố mẹ."

Ông bà vui mưng ôm lấy cậu rồi giúp cậu xách hành lý trên tay.

"Sao lần nào con về cũng đem theo nhiều đồ như vậy?"

"Cũng đã mấy tháng con chưa về nên đem chút quà về cho bố mẹ. À..."_ Jungkook tươi cười giơ cao hai chiếc túi màu trắng to xụ.

"Có một người nhờ con đem quà về cho bố mẹ đây. Người đó gửi lời hỏi thăm và chúc sức khoẻ tới bố mẹ ạ."

Thấy cậu khi nhắc tới người kia liền cười tới vui vẻ như vậy, không giống cậu thường ngày. Ông cười nhẹ huých lên cánh tay con trai.

"Sao? Con quen người ta lâu chưa?"

Thấy bố mình như thế, Jungkook liền bật cười gật đầu.
"Đã hơn một tháng rồi ạ, lần tới con sẽ đưa người đó về gặp bố mẹ nhé."
.

Lúc này Taehyung đang ngồi ở phòng khách nhà mình, anh xem thật kỹ lại mẫu thiết kế của chiếc kẹp mà tám năm trước anh đã vẽ cùng với ảnh chụp sản phẩm.

Điện thoại rung lên, thấy dãy số quen thuộc trên màn hình, anh liền mỉm cười bấm nghe.

"Em tới nơi rồi sao?"

Phía bên kia, giọng của Jungkook rất phấn khích.

"Em vừa tới nhà, anh đang làm gì vậy?"

Taehyung cười khẽ, nghe thấy giọng nói của cậu khiến tâm trạng của anh tốt hơn rất nhiều.

"Tôi chỉ đang ngồi nghỉ ngơi thôi, có lẽ tối nay sẽ đi gặp Namjoon hyung một lát."

"Về chuyện hôm trước sao anh?"

Biết cậu lo lắng cho nên anh đành nói dối một chút vậy.

"Không, chỉ là chuyện ngoài lề ở công ty thôi."_ Giọng nói rất tự nhiên, còn mang theo tiếng cười nhẹ của anh khiến Jungkook cũng an tâm hơn phần nào, cậu nhẹ giọng mang theo chút nài nỉ.

"Anh ơi, hình như em nhớ anh rồi."

Taehyung bật cười.
"Nhóc con nhiễu sự này, em mới đi có một tiếng mà đã nhớ rồi sao?"

Cậu càng cố ý nhõng nhẽo.
"Ở cách xa như vậy, một phút thôi em cũng thấy nhớ, lại còn không được gặp anh hơn một ngày lận."

Cậu như vậy khiến anh thấy rất vui.
"Tôi cũng nhớ em."

Tiếng cười và giọng nói thân thuộc truyền qua điện thoại, đúng thật là khiến anh thấy nhớ cậu mất rồi.
.

Buổi tối, Taehyung đến Cheoul gặp Namjoon, quán bar cũng đã mở cửa. Anh bước tới quầy bắt tay Namjoon, cười tươi.

"Tối nay đông khách quá nhỉ."

Namjoon cười trêu chọc nhìn anh và Hongyeon.
"Tối nay Jungkook và Hoseok đều không có ở đây nên em dẫn Hongyeon đi quậy sao?"

Hongyeon cũng che miệng bật cười.
"Làm gì có, chỉ là ở nhà thì hơi chán thôi ạ."

Rồi Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cất giọng vô cùng tự nhiên.

"Hyung, đã lâu em không gặp năm người đồng sáng lập Cheoul rồi, tháng trước tới cũng chỉ gặp quản lý trưởng, hôm nay em có thể gặp họ không?"

"Được chứ, để anh gọi họ."

Để tránh ồn ào, anh cùng với Hongyeon được Namjoon đưa tới một phòng riêng rất yên tĩnh. Ngay sau đó cả năm người kia cũng tới.

Taehyung vui vẻ chào hỏi từng người, đồng thời trong lúc trò chuyện, anh và Hongyeon cũng trực tiếp nhìn thật kỹ mũi, môi và cằm của cả năm người.
Rồi anh và cậu nhìn nhau. Thật kỳ lạ, cả năm người này, không một ai giống với tên bồi bàn kia, dù là một chi tiết cũng không hề giống.

Rồi Taehyung tiếp tục cuộc trò chuyện một cách vô cùng tự nhiên.

"Đã lâu không được ngồi nói chuyện với các cậu như vậy, gần 4 năm rồi nhỉ? Giờ ngồi nói với nhau vài câu vẫn cảm thấy quen thuộc như hồi đó."

Năm người kia và Namjoon cũng hoà theo câu chuyện rất vui vẻ.

"Lần tới chúng ta sắp xếp cùng nhau đi ăn một bữa đi."_ Namjoon cười tươi nói với bọn họ, họ cũng đồng loạt tán thành.

Rồi Namjoon nhìn Taehyung một cái, phát hiện ánh mắt của anh như ra hiệu gì đó. Namjoon cũng ngờ ngợ hiểu ra, anh liền nói với năm người kia.

"Các cậu tiếp tục làm việc đi, chúng tôi nói chuyện riêng một lát."

Taehyung cũng mỉm cười với họ.
"Nhất định phải thu xếp đi ăn một bữa đấy nhé."

Họ liền vui vẻ đồng ý rồi rời đi để lại Namjoon cùng Taehyung và Hongyeon. Namjoon cất tiếng trước.

"Em còn chuyện gì muốn nói riêng sao?"

Taehyung liền vào thẳng vấn đề.
"Hyung, ngoài năm người kia, có người nào khác có hình xăm MP hay không ạ?"

Namjoon nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời ngay.
"Còn một người nữa, nhưng giờ cậu ta đã không còn liên hệ gì với bọn anh. Sao vậy?"

Taehyung cau mày.
"Anh không phải là người dễ dàng cho người khác tham gia vào đội."

Namjoon cũng gật đầu đồng ý.
"Phải. Khi đó cậu ta là người yêu của phó quản lí, cũng giúp được rất nhiều việc cho nên anh đã đồng ý. Đó là vào khoảng 4 năm trước, khi ấy em đang ở Mỹ nên anh cũng không nói cho em biết. Nhưng sau đó khoảng một năm, đột nhiên cậu ta biến mất không để lại một dấu vết gì, cứ như bốc hơi luôn vậy."

Taehyung hơi trầm giọng.
"Vậy chắc là Park Jun đã suy sụp lắm."

Namjoon gật đầu.
"Ừ, cậu ấy đã mất một thời gian khá dài để ổn định tâm trạng."

Taehyung liền kết thúc câu chuyện nhanh chóng tránh để cho Namjoon hỏi thêm điều gì.

"Được rồi, cảm ơn anh vì đã nói cho em. Em và Hongyeon còn có việc phải đi, hôm khác bọn em sẽ lại tới đây chơi."_ Anh mỉm cười cúi chào rồi cùng Hongyeon rời đi.

Taehyung ngồi ở ghế phụ, anh nói với Hongyeon.

"Park Jun đáng nghi, điều tra kỹ cậu ấy giúp anh."

Hongyeon vừa lái xe vừa gật đầu.
"Vâng, vậy ngoài phó quản lí ra, có cần điều tra luôn cả bốn người còn lại không ạ?"

"Tạm thời không cần."_ Anh lắc đầu, lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn của Jungkook gửi tới liền mỉm cười. Thật mong sớm đến ngày mai để được gặp cậu.
.

Chiều ngày hôm sau Jungkook đã ra sân bay quay về Seoul. Trước khi máy bay cất cánh, cậu vui vẻ mở điện thoại lên nhấn gọi.
"Anh ơi, em chuẩn bị bay rồi đây."

Ở đầu dây bên kia, Taehyung cười khẽ.
"Mới gần 4 giờ chiều, em không ở lại chơi thêm với bố mẹ sao?"

Jungkook giả vờ thở dài.
"Họ còn đuổi em mau về Seoul ấy chứ."_ Rồi cậu cười tươi.
"Nhưng mà về sớm thì có thể gặp anh sớm rồi. A, sắp bay rồi, em cúp máy nhé, hẹn gặp anh ở nhà."

Taehyung mỉm cười nhẹ giọng.
"Ừm."

Sau một tiếng, Jungkook đã tới Seoul. Cậu lấy ô tô đã gửi trước đó rồi lên đường quay về căn hộ.
Trên đường về, cậu đi ngang qua tiệm bánh có món chesecake dâu tây mà Taehyung rất thích thì liền tạt vào mua một cái lớn đem về cho anh.

Khi cầm theo bánh ra khỏi quán, cậu đánh mắt sang bên đường thì thấy một bóng dáng khá quen thuộc đi vào một con ngõ nhỏ. Tuy thay vào áo khoác nỉ đen là chiếc hoodie mày xám tro nhưng vóc dáng đó lại vô cùng giống với tên bồi bàn kia.
Jungkook không nghĩ ngợi nhiều liền cất hộp bánh vào trong xe, khoá cửa xe lại rồi chạy vụt sang bên đường.

Đứng nấp sau một vách tường cách đó vài mét, cậu lén nhìn thấy tên bồi bàn đó đứng nói chuyện với hai người mặc áo khoác dạ màu đen. Trời mùa đông rất nhanh tối, lại khá ồn ào nên không thể nghe được họ nói gì, tuy nhiên chất giọng khàn khàn đặc trưng này của hắn ta có lẽ cậu sẽ ghi nhớ được. Hiện giờ chỉ có thể thấy được một phần vai của người áo đen kia. Cậu lấy điện thoại ra quay lại cuộc nói chuyện đó vì rất có thể sẽ lấy được chút manh mối. Rồi khi họ cùng nhau di chuyển, cậu cũng rón rén bước theo.

Không may khi cậu đi đến con ngách vắng vẻ tiếp theo, Joo Gahoon bất ngờ từ phía sau lao ra bịt chiếc khăn thấm đầy dung dịch gây mê lên miệng cậu. Mùi hương ngai ngái khó chịu sộc thẳng vào mũi khiến Jungkook rất nhanh không còn giãy dụa phản kháng được nữa.

Khi cậu hoàn toàn rơi vào hôn mê, y mới thả phịch cậu ngồi dưới đất mềm nhũn tựa lưng vào vách tường đồng thời đem chiếc khăn đó quăng vào xọt rác bên cạnh. Lúc này hai kẻ kia đi tới. Joo Gahoon đưa chân đạp lên vai Jungkook một cái rồi nhìn người mặc áo khoác đen.

"Lại là tên khốn này, đúng là dai như đỉa. Suýt nữa thì cậu đã bị lộ rồi đấy. Hai người phải cẩn thận chứ."

Tên mặc áo khoác dạ đen lúc này mới lên tiếng vô cùng bình tĩnh.
"Gahoon, chuyện ở đây cậu lo liệu đi."_ nói rồi hắn quay lưng bước đi.

Joo Gahoon cúi xuống lục lọi một hồi tìm được điện thoại của cậu liền trực tiếp đem tới một cái xô hứng đầy nước mưa dưới mái hiên gần đó, dìm thẳng chiếc điện thoại ngập trong nước, trên miệng hắn nhếch lên một nụ cười.

"Mời trưởng phòng Jeon đi cùng chúng ta một chuyến vậy."

______End Chapter 13______

Vote và comment nhaa, iuuu
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro