Chapter 14: Mau đi tìm Jeon Jungkook đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14
___________________
Từ lúc Jungkook gọi điện cho Taehyung đến giờ đã hai tiếng trôi qua, tức là cậu đã tới Seoul được một tiếng rồi, trời cũng bắt đầu tối, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy cậu tới nhà anh.
Ban đầu anh cứ nghĩ rằng có thể cậu về căn hộ để cất đồ đạc trước, nhưng anh gọi rất nhiều lần mà không thấy Jungkook nghe máy thì bắt đầu lo lắng.
Khi anh lái xe ra khỏi cổng thì lúc này người đàn ông mặc đồ đen luôn quan sát anh từ tháng trước tới giờ lại đứng chặn trước đầu xe. Anh liền mở cửa xe đi xuống, tức giận hỏi anh ta.

"Theo dõi tôi hơn một tháng, bây giờ đã chịu ra mặt rồi à? Giờ tôi đang gấp, nói nhanh, rốt cuộc là anh muốn gì?"

Anh ta không trả lời câu hỏi này mà chỉ ngắn gọn báo cho Taehyung một câu.

"Mau đi tìm Jeon Jungkook đi." 

Nói xong anh ta còn cúi đầu lịch sự chào anh rồi rời đi.

Taehyung nghe được câu nói đó thì không khỏi rùng mình. Anh vội vàng phóng xe đến nhà cậu, bấm mật khẩu nhà đi vào trong thì thấy bên trong tối om không có một ánh đèn.
Lo lắng tới trên trán đổ đầy mồ hôi, anh vội vã lấy điện thoại bấm số của Jimin khi ngón tay đang run lên nhè nhẹ. Khi cậu nhấc máy anh liền lên tiếng.

"Jiminie à, cậu gọi Hongyeon, gọi thêm người giúp tôi tìm Jungkook đi, nhanh lên!"

Nghe vậy, Jimin hơi giật mình nhanh chóng liên lạc với Kang Hongyeon và quản gia nhà Taehyung đưa hết những người có thể đi tìm khắp nơi quanh công ty, quanh căn hộ, cả nhưng địa điểm dọc theo đường từ Seoul ra ngoại thành.

Taehyung nhận được điện thoại của Kang Hongyeon, anh liền vội vã bấm nghe.

"Sao rồi?"

Đầu dây bên kia, giọng của Hongyeon vang lên đầy lo lắng.
"Hyung, tìm được xe của trưởng phòng Jeon rồi. Ở trước cửa tiệm bánh mà anh hay tới."

Nghe xong anh liền cúp máy rồi phóng xe thẳng tới đó. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở trước quán, anh chạy tới, Hongyeon liền vào thẳng vấn đề.

"Chủ tiệm nói anh ấy đã mua bánh ở đây vào khoảng 5 giờ 15 phút, sau đó thấy anh ấy chạy sang phía đối diện, đến giờ đã là một tiếng trôi qua rồi cũng không có quay lại."

Anh nhìn vào trong xe, nhìn thấy hộp bánh chesecake dâu tây trong suốt, chiếc bánh bên trong đã hơi chảy ra liền đau lòng.
Tại sao phải mua bánh cho anh chứ? Nếu cậu tới nhà anh luôn thì có lẽ đã không xảy ra chuyện gì rồi, là tại anh.

Lúc này quản gia Lee chạy tới, cầm theo một chiếc điện thoại đã ướt xũng. Nhìn thấy nó Taehyung liền kích động.

"Là điện thoại của em ấy. Bác thấy nó ở đâu?"

Quản gia Lee vừa dùng khăn thấm khô chiếc điện thoại vừa trả lời.

"Trong một thùng nước ở con hẻm nhỏ đằng kia."

Khi Taehyung định chạy đi thì ông ấy ngăn lại.

"Cậu chủ không cần sang đó, chúng tôi đã tìm hết mọi ngóc ngách rồi. Ngoài chiếc điện thoại ra, chỉ phát hiện một chiếc khăn thấm đầy thuốc gây mê trong xọt rác và một lọ rỗng có mùi thuốc gây mê gần đó. Không có một dấu vết nào có ích cả."

Taehyung sững người, cơ thể anh hơi run lên, Hongyeon ở bên cạnh liền đỡ lấy vai của anh.
"Hyung, anh bình tĩnh lại."

Taehyung nhíu chặt chân mày, cơ thể nhất thời khó mà kiểm soát được sự run rẩy này.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau những chuyện này mà lại làm tới mức như vậy?

Trời thì ngày càng tối, Taehyung càng lúc càng lo.
.

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, xung quanh đã tối hẳn, đôi mắt cậu cũng chưa kịp thích nghi nên chẳng thể nhìn được xung quanh có những gì. Khi cựa mình thì cậu cảm thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế xếp, hai cổ tay bị buộc chặt vào nhau ở phía sau truyền tới cảm giác nhức mỏi.
Trời lạnh như vậy mà những kẻ đó lại cởi bỏ áo khoác của cậu chỉ để lại chiếc sơ mi mỏng tanh khiến thân thể cậu lạnh ngắt tới phát run.

Một người mặc hoodie xám tro bước tới trước mặt cậu, chiếc mũ trùm qua mắt anh ta, chỉ để lộ đôi môi mỏng đang nhếch lên đầy kiêu ngạo.

"Chào trưởng phòng Jeon."

Trong phòng đột ngột sáng lên một ánh đèn vàng nho nhỏ hắt từ phía sau tên đó tới nên cậu càng không thể thấy được mặt của hắn cũng chẳng nhìn rõ được quần áo hắn đang mặc là màu gì.

"Anh là ai?"

Hắn ta không nói gì, chỉ bước tới ngày một gần, Jungkook xoay xoay cổ tay, cố gắng thoát ra khỏi sợi dây thô ráp đang siết chặt phía sau. Cả thân thể chỉ có thể ngồi im trên ghế, bây giờ nếu nói rằng cậu không sợ chút nào thì chính là nói dối!

Hắn ta lấy từ trong túi ra một hộp nhựa nhỏ, mở nắp rồi dốc từ trong đó ra hai viên thuốc màu hồng nhạt. Đột nhiên hắn lao tới túm lấy cằm của Jungkook bóp thật mạnh.
Cậu cắn chặt răng không để hắn banh miệng của mình ra. Mất một lúc không thể cưỡng ép cậu, hắn liền vẫy một tay, lập tức có bốn người con trai khác dáng dấp gầy gầy từ trong góc phòng đi tới.

"Mở miệng cậu ta ra."

Một người nhanh tay lấy một cây dùi cui bằng gỗ thụi một nhát vào bụng của Jungkook khiến cậu bất ngờ đau đớn buông lỏng hàm răng.
Ngay lúc này hai tên còn lại cố định đầu cậu, dùng tay bóp chặt miệng cậu, giữ cho nó mở ra. Tên mặc hoodie xám liền nhanh tay nhét hai viên thuốc con nhộng màu hồng to tướng vào miệng của cậu rồi dốc chai nước suối vào khiến cậu không thể phản kháng mà trực tiếp nuốt nó xuống.
Đột ngột nuốt thứ to như vậy, lại là trong trạng thái cưỡng ép không khỏi khiến Jungkook ho lên sằng sặc.

"Khụ! Cái gì vậy?"

"Chơi cho thoả thích."_ Hắn ta chỉ nhếch miệng thả nhẹ một câu rồi quay lưng đi ra ngoài.

Hắn vừa ra khỏi cửa, Joo Gahoon đã hỏi ngay.
"Uống rồi chứ?"

Hắn ta gật đầu.
"Uống rồi."

Joo Gahoon cười nhẹ đầy đắc ý.
"Tốt lắm. Để xem sau khi thấy một Jeon Jungkook như thế này thì Kim Taehyung có còn tinh thần nữa hay không. Giờ chúng ta đi thôi, chuyện ở đây không cần chúng ta phải lo nữa."

Ở trong phòng, bốn người kia đứng ngắm nghía thân thể đẹp đẽ của Jungkook. Khi thuốc bắt đầu ngấm, thay vì cảm thấy lạnh như khi nãy, cậu thấy cả người như bị châm một ngọn lửa lớn từ bên trong vậy, nóng nực vô cùng, bức bối vô cùng.
Thấy cậu thở hổn hển cựa quậy trong khó khăn, bốn người kia mới lại gần. Bọn chúng vuốt ve cơ thể cậu, cởi cúc áo sơ mi của cậu rồi lột nó ra. Bốn chiếc mũi bẩn thỉu của chúng cứ dán lên người cậu mà hít hà như những con chó đang thèm khát đồ ăn đến điên dại.

"Hôm nay đúng là vớ được đồ ngon. Đẹp trai quá, thân thể cũng đẹp..."

"Nghe lời tên kia đến đây một chuyến đúng là không phí công, vừa có tiền lại vừa được chơi hàng ngon."

Nghe giọng nói trầm đục vô cùng kinh tởm của những kẻ này không khỏi khiến cho cậu rùng mình buồn nôn.

Jungkook tuy rất bức bối nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu khi cơ thể của mấy tên đó cọ sát vào người cậu. Chút lí trí cuối cùng khiến cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng nếu cậu thật sự để những tên biến thái bệnh hoạn này phát sinh quan hệ với mình thì dù có an toàn ra khỏi đây, cậu cũng sẽ không cho bản thân tư cách được nhìn mặt Taehyung nữa.

Cổ tay vẫn xoay không ngừng bên dưới sợi dây thừng khiến nó phồng rộp rỉ máu. Khi một tên mò tới khoá quần của cậu, cậu liền tức giận co chân lên đạp tên đó ngã ra xa.

Ba tên còn lại giữ chặt lấy người Jungkook, kẻ vừa bị cậu đá một cước phẫn nộ đấm liên tiếp nhiều nhát lên bụng cậu khiến cậu ho sằng sặc, khoé miệng liền rỉ ra một chút máu.
Trông thì khá gầy nhưng sức mạnh của hắn ta cũng không nhỏ, những cú đấm nhằm vào bụng cậu cú nào cú nấy đều rất đau.
Sức lực của Jungkook đã dần dần cạn kiệt, mấy tên kia thấy vậy thì ngăn kẻ đang đánh cậu lại.

"Đừng đánh nữa, hắn cũng sắp ngấm thuốc rồi, cứng đầu một chút có khi lại thú vị."

Cả bốn tên cứ thế ve vuốt liếm láp cơ thể của Jungkook. Một tên lấy chiếc vòng cổ bằng da kèm dây dắt trông như dành cho thú cưng tròng vào cổ của cậu. Xong xuôi hắn giật mạnh chiếc dây dắt khiến Jungkook ngửa cổ ra sau ho lên một tiếng.
Hắn nhìn một lượt cả người Jungkook đang mặc quần Tây, cởi trần với một vết tím tròn tròn do dùi cui để lại ngay bụng trái và những mảng ửng hồng vì bị đánh, trên cổ còn đeo dây da. Thật con mẹ nó quyến rũ! Quyến rũ đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến hắn hưng phấn.

Cứ hết tên này đến tên kia ve vãn trên dưới thân thể cậu khiến cậu ngứa ngáy đến phát run, không những thế, chúng còn liên tục giật cái thứ dây da trên cổ cậu, thít chặt nó lại vô cùng khó thở.

Con mẹ nó cậu lại không có máu M! Ai muốn chơi cái trò này với bốn tên bệnh hoạn bẩn thỉu kia chứ?

Vì đã nuốt phải hai viên thuốc không rõ nguồn gốc nên dục vọng của cậu cũng nổi lên đôi chút. Nhưng lí trí lại cứu cậu một lần nữa, cậu rút được tay ra khỏi dây trói rồi vùng ra khỏi bốn tên bệnh hoạn này.

Đột nhiên Jungkook như bị mất kiểm soát, sức mạnh của cậu tăng lên bất ngờ. Thay vì bỏ chạy ngay, cậu lại vọt tới quật ngã hai tên cùng một lúc. Một tên bên cạnh ngạc nhiên, tên còn lại vội chạy tới nắm lấy sợi dây dắt trên cổ của cậu giật mạnh nhưng không hề hấn gì. Jungkook như nổi điên biến thành một con thú, đôi mắt mờ đục nhìn như đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mắt. Ba tên gầy yếu cộng lại cũng không thể làm gì cậu.

Tên kia bây giờ mới hết ngạc nhiên, hắn bừng tỉnh vơ lấy chiếc ghế xếp đánh thẳng lên lưng Jungkook khiến cậu gằn lên đau đớn rồi như sực tỉnh vội vàng vùng ra đạp tung cánh cửa sắt của căn phòng nhỏ bỏ chạy. 

Xuống hai tầng lầu nhìn thấy nơi đây là một căn nhà đang xây trên con đường vắng vẻ. Trông như ở ngoại ô, cũng không biết nó cách trung tâm Seoul bao xa nên cậu chỉ biết chạy.
Bây giờ chỉ có thể chạy, nếu chạy ra khỏi đây thì may mắn có thể gặp được người nào đó giúp đỡ, nếu bị bắt lại có thể cậu sẽ bị lũ khốn kia hành hạ tới chết.

Bốn tên kia vội chạy theo, chúng lấy xe motor đuổi theo cậu. Sức người không thể đọ nổi sức xe, rất nhanh chúng đã tìm thấy cậu. Nhưng một tên để ý phía xa xa dường như có ánh đèn ô tô, hắn cau mày thầm chửi số tên này cũng thật may.

Nếu bây giờ cố gắng chế ngự Jungkook, có khả năng cả bốn bọn hắn sẽ bị bắt gặp, chi bằng làm như những gì người kia đã tính trước. Nếu không thể khiến Jeon Jungkook quy phục vì thuốc thì trả hắn về với Kim Taehyung trong tình trạng tệ một chút vậy.

Rồi như đã tính toán xong, hắn ta cố ý phóng vọt lên quệt thật mạnh tay lái vào người Jungkook khiến cậu ngã ra mặt đường nhựa thô ráp, lăn tới mấy vòng đau đớn ngất lịm đi. Ngay sau đấy cả bốn chiếc xe liền quay đầu bỏ chạy mất dạng.
.

Đã sắp tới 9 giờ tối, vẫn không thể tìm được chút dấu vết nào của Jungkook, Taehyung lo đến mức nóng cả ruột gan.

Anh phóng xe tới quán bar của Namjoon mong muốn tìm được thêm một chút thông tin nào đó, lúc này đã gần tới giờ mở cửa quán, bảo vệ nhận ra Taehyung liền mở của cho anh. Vừa bước vào trong, anh đã nhìn thấy Namjoon đứng cùng một người quản lí có hình xăm Moonlight Play ở sau gáy. Namjoon đang vỗ lên vai anh ta cười nói.

"Làm tốt lắm."

Đã nhiều tiếng trôi qua không có chút tin tức nào về Jungkook gần như đã khiến Taehyung phát điên, nhìn thấy Namjoon nói câu này với một người mặc đồ bartender liền khiến anh nhớ tới những kẻ kia cùng với sự nghi ngờ của mình với Namjoon.
Cơn phẫn nộ mang theo vội vã liền kéo tới. Không suy nghĩ, không cân nhắc, anh đi nhanh về phía Namjoon, nắm lấy cổ áo anh ấy mà gằn lên.

"Kim Namjoon, anh đưa Jungkook đi đâu rồi?"

Namjoon đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung.

"Taehyung à em sao thế? Jungkook làm sao?"

Gương mặt lạnh lùng của Taehyung mang theo sự giận dữ vô cùng đáng sợ, giọng nói trầm thấp giờ lại gằn xuống càng trầm hơn khiến người nghe phải run lên đôi chút. Bàn tay anh vẫn túm chặt trên cổ áo của Namjoon.

"Nói!"

Người quản lí ở bên cạnh thấy vậy liền tiến tới chạm tay lên cánh tay của Taehyung.

"Phó chủ tịch, anh bình t..."

Anh ta chưa nói hết, Taehyung đã phẫn nộ đưa một tay còn lại nắm lấy cả cổ áo của người kia. Tình cảnh bây giờ khiến nhân viên đứng sau quầy cũng hoang mang lo sợ. Một người trong đội quản lý liền lấy điện thoại ra gọi cho Jimin.

Bọn họ nhìn một người là ông chủ, một người là quản lí trưởng, một người là phó chủ tịch thì vô cùng khó xử không biết làm thế nào, định bước tới can ngăn thì Taehyung gằn giọng.

"Mấy người dám can thiệp vào tôi sẽ san bằng cả chỗ này."

Bọn họ liền đứng im nhìn về Namjoon, anh cũng gật nhẹ đầu với bọn họ rồi lại nhìn Taehyung nhẹ giọng.

"Em bình tĩnh đã, nói cho anh biết có chuyện gì?"

Lúc này Hongyeon cùng Jimin mới tới nơi, thấy Taehyung đang giận dữ hai tay nắm chặt cổ áo của hai người kia, họ liền vội vã chạy đến.

"Hyung, hyung à! Bình tĩnh lại!."

"Tae Tae, cậu đừng kích động. Tìm thấy Jungkook rồi!"

Jimin vừa dứt lời, Taehyung đã vội vàng buông tay quay đầu lại.

"Em ấy đâu?"

Anh vừa nói vừa chạy nhanh ra xe khiến Hongyeon và Jimin cũng phải chạy vội theo.

"Đã được đưa đến bệnh viện."

Taehyung đứng khựng lại, anh nhíu mày.
"Bệnh viện sao? Đến đó ngay!"

Chẳng để hai người kịp phản ứng, anh đã kéo họ lên xe rồi phóng một mạch tới bệnh viện. Quản gia Lee đã đứng chờ trước sảnh để đón anh vào.
Taehyung vừa chạy dọc theo hành lang vừa hỏi.

"Em ấy bị sao ạ?"

Quản gia Lee liền trả lời.
"Cậu ấy được một người bắt gặp đang ngất trên đường ra ngoại thành về phía Seongnam, trên người có rất nhiều vết thương, thân trên cởi trần lại còn bị buộc một sợi dây da trên cổ. Hiện giờ đang cấp cứu. Còn người tìm được cậu ấy đang ngồi đợi ở phòng chờ phía bên kia."

Taehyung chạy càng nhanh hơn, nói với ông.

"Bác gặp người đó, hỏi thật chi tiết mọi thứ người đó thấy. Giờ cháu đi xem Jungkook."

Rồi anh cùng với Hongyeon và Jimin đi tới trước cửa phòng cấp cứu, đèn vẫn sáng lên, chân mày anh nhíu lại càng chặt, đứng chôn chân bất động trước cửa phòng.

"Mức độ thương tích như thế nào mà đến mức phải cấp cứu?"_ Giọng của anh hơi run lên, cả Jimin và Hongyeon đều không biết nên trả lời thế nào vì chính họ cũng chưa được tận mắt nhìn thấy tình trạng của Jungkook.

Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, Taehyung vội vàng đi tới hỏi vị bác sĩ vừa cấp cứu cho Jungkook.

"Em ấy sao rồi?"

Người đó cúi đầu chào anh một tiếng.
"Phó chủ tịch Kim, cậu ấy đã không còn gì nguy hiểm. Nhưng có một số vấn đề, anh có thể cùng tôi về văn phòng nói chuyện riêng được không ạ?"

Nghe vậy, anh liền gật đầu.
"Được."_ Rồi anh nhìn Jimin và Hongyeon.
"Hai người giúp tôi sắp xếp một chút để Jungkook nghỉ ngơi nhé."

Vừa vào đến văn phòng, bác sĩ đó đã trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

"Phó chủ tịch Kim, trưởng phòng Jeon đã bị thương ở nhiều nơi. Trên bụng có dấu vết bị vật dài và tròn đập vào, nhiều vết thương do bị đánh dẫn đến xuất huyết nhẹ, trên cổ bị dây da ma sát quá nhiều để lại vết lằn khá lớn, cổ tay có vết tích bị trói và vùng vẫy nên để lại thương tích tương đối nặng."

Taehyung nhíu chặt chân mày, đau lòng tới cùng cực khi nghe những điều này.

"Ngoài ra còn có dấu vết bị va đập mạnh ở trên vai và lưng, có thể là do dùng gậy đập, cũng có thể là bị phương tiện giao thông va quệt. Trên người cũng đầy vết sước lớn nhỏ do ngã ra mặt đường thô ráp nên khả năng cao là đã có người lái xe quệt trúng cậu ấy."

Anh chống tay lên trán. Mẹ kiếp rốt cuộc là tên khốn nào?

"Phó chủ tịch."

Nghe anh ta gọi, anh liền ngẩng đầu nhìn thẳng.
"Sao vậy?"

Vị bác sĩ đó hơi ngập ngừng vài tiếng mới cất lời.
"Ngoài những vết thương đó. Chúng tôi còn tìm được thành phần của một loại thuốc ở trong dạ dày của cậu ấy."

Anh cau mày.
"Thuốc? Là thuốc gì?"

Ông ấy lấy mẫu kiểm tra ra cho Taehyung.
"Tôi đã kiểm tra nhanh. Biết được đó là loại thuốc có tác dụng kích dục, kích thích thần kinh, thể lực và gây ảo giác nhẹ. Tức là nó giống như một viên thuốc kích dục trộn lẫn với một phần nhỏ Cocaine vậy."

Bàn tay của Taehyung siết chặt lại. Kích dục? Lại còn gây ảo giác?

"Thành phần Cocaine có nhiều không?"

Vị bác sĩ liền lắc đầu.
"May mắn rằng thành phần Cocaine trong người cậu ấy rất ít, chỉ đủ kích thích nhất thời chứ không gây nghiện."

Giọng nói của anh như kìm nén, hơi nghẹn lại.
"Vậy bao giờ em ấy mới có thể tỉnh lại?"

"Tôi không thể chắc chắn, có thể từ một đến vài ngày."

Anh suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
"Được rồi. Bác sĩ, hãy giúp tôi giữ kín chuyện này đừng để cho ai biết."

Anh ta liền gật đầu.
"Được, phó chủ tịch hãy yên tâm."

Rồi anh đứng lên cúi chào.
"Cảm ơn anh, tôi xin phép."

Vừa đi tới cửa phòng hồi sức, thấy Hongyeon đã đứng ở đó chờ anh, Taehyung liền dừng lại.
"Hongyeon, em cùng với bác Lee điều tra thật kỹ. Phía công ty, hãy xin nghỉ cho Jungkook. Gọi người giúp việc đem vài vật dụng cá nhân của anh và Jungkook tới đây, mấy ngày này anh sẽ ở đây chăm sóc em ấy. Đừng quên báo tin cho anh Seokjin."

Kang Hongyeon liền gật đầu.
"Vâng."_ Rồi cậu đặt tay lên vai Taehyung.
"Hyung, anh đừng quá lo, anh ấy đã ổn rồi, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Để em đem chút đồ ăn tới cho anh."

Anh chỉ miễn cưỡng cười nhẹ gật đầu rồi bước vào phòng. Jimin thấy anh vào thì bước tới ôm nhẹ thấy vai anh.

"Tae Tae, cậu đừng lo quá nhé. Việc ở công ty, tôi và Hongyeon sẽ giúp cậu nên cứ yên tâm ở đây với cậu ấy."

Anh gật đầu mỉm cười.
"Cảm ơn cậu."

Rồi khi Jimin ra khỏi phòng để lại cho anh không gian riêng, anh chầm chậm ngồi xuống bên giường bệnh, nhìn vào thân thể đầy ắp vết thương đang mặc áo bệnh nhân nằm yên lặng trên đó.
Chạm nhẹ lên vết hằn đỏ ửng trên cổ cậu, anh liền đau lòng, nước mắt cố gắng cầm cự từ nãy tới giờ liền lăn xuống.

"Xin lỗi em..."

______End Chapter 14______
Hicccc vote và comment cho tui zui ikk :(((
View truyện này thấp quá 😭
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro