Chapter 15: Tốt nhất anh đừng là kẻ đứng phía sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️
Chapter 15
___________________
Ngoài cuộc họp quan trọng vào buổi sáng đầu tuần thì Taehyung gần như hoàn toàn ở lại bệnh viện. Anh đem mọi văn bản tới đó giải quyết để tiện bề cùng Seokjin chăm nom Jungkook. Cậu đã hôn mê gần một ngày vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh khiến nỗi lo lắng trong lòng anh không một chút thuyên giảm.

Giờ là năm rưỡi chiều, Seokjin vừa mới nấu một ít thức ăn đem tới nơi đã thấy Taehyung ngồi ngủ gục bên cạnh giường, còn nắm chặt lấy bàn tay của Jungkook. Có chút đau lòng, anh cất ga-men lên bàn rồi đem áo khoác trên thành ghế đắp lên vai của Taehyung.

Một lát sau, Taehyung cựa mình tỉnh dậy, nhìn thấy Seokjin đang ngồi gọt hoa quả, bên cạnh còn có Yoongi và Jimin đang sắp xếp đồ dùng cá nhân cho anh và Jungkook, anh liền gật đầu chào.

"Mọi người tới lâu chưa ạ?"

Seokjin cười nhẹ đặt quả táo xuống đĩa rồi đứng lên mở nắp ga-men muốn lấy cơm cho Taehyung.
"Anh vừa mới tới, có đem theo chút cơm và thịt cà ri cho em đây, ăn luôn cho nóng nhé."

Jimin cũng bước tới.
"Cậu có muốn tráng miệng gì không? chesecake nhé, tôi sẽ đi mua."

Anh gật đầu mỉm cười mang theo chút miễn cưỡng. Hiện tại anh không thể tươi tỉnh nổi khi tình trạng của Jungkook như thế này.

Jimin và Yoongi liền cùng nhau đi mua bánh, để lại anh và Seokjin.
Taehyung trầm ngâm một hồi rồi nhẹ nhàng cất lời.

"Anh Seokjin, anh và anh họ em quen nhau lâu chưa ạ?"

Seokjin hơi khựng lại, anh đứng im tại chỗ, mỉm cười.
"Quen biết nhau là từ 5 tháng trước, còn bên nhau, đến hôm nay là 1 tháng 12 ngày."

Nghe vậy, Taehyung khẽ cười nhìn Seokjin mang theo cặp mắt lấp lánh khi nói về thời gian bên cạnh Namjoon. Có lẽ người này thật sự rất yêu anh ấy.

"Anh có tin tưởng anh họ em không?"

Ngay tức khắc, Seokjin gật đầu mà không chút do dự. Taehyung mỉm cười đứng lên, di chuyển ánh nhìn về Jungkook, giọng nói nhè nhẹ.

"Em ra ngoài một chút, lát em sẽ ăn sau ạ, anh để mắt tới Jungkook giúp em nhé."_ Nói rồi anh cúi chào và bước ra khỏi phòng.

Đi dọc hành lang, anh lục trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá và bật lửa. Rút ra một điếu, anh đi nhanh về khu vực hút thuốc ở bên ngoài.

Lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt và chiếc áo len cổ lọ ôm sát vào người, cặp chân thon dài bên dưới chiếc quần Tây vắt chéo qua nhau. Anh ngồi tựa lưng lên vách gỗ màu sẫm nhìn ra bầu trời đã ngả sang màu tím đậm, bật lửa châm lên điều thuốc, rít một hơi dài, cảm nhận cơn gió lạnh buốt đầu đông phả lên da mặt.

Chân mày anh tuấn nhíu chặt lại, anh đang bế tắc, khó xử vô cùng.

Kim Namjoon, rốt cuộc là anh có liên quan tới chuyện này hay không? Kim Seokjin yêu anh như vậy, tốt nhất anh không phải là kẻ đứng sau mọi việc khiến cho Jungkook thành ra thế này.

Anh cứ vậy đứng hút liên tục ba điếu thuốc, tâm trạng bức bối coi như đã vơi bớt được một phần. Dụi tắt điếu cuối cùng rồi anh đứng lên quay trở lại phòng hồi sức mà Jungkook đang nghỉ.

Thay vì thấy Seokjin, ở đó lại là Namjoon đang đưa tay chỉnh tốc độ chuyền dịch cho Jungkook. Không hiểu vì sao, sự kiên nhẫn của Taehyung lại tụt về con số không. Anh đi tới cầm lấy tay Namjoon gạt ra rồi tự mình chỉnh lại tốc độ chuyền dịch trên ống chuyền, giọng nói mang theo chút vô cảm.

"Cảm ơn anh, chuyện này cứ để em là được rồi."

Namjoon có chút sững sờ.
"Taehyung, em..."

Taehyung vẫn cất giọng đều đều.
"Em ổn, anh không cần lo."

Đối mặt với một Taehyung lạnh nhạt như vậy thật sự khiến anh khó xử.
"Em không có gì muốn nói với anh sao? Anh đã làm sai gì à? Hôm qua em đã nói anh là người bắt Jungkook, có phải em đang nghi ngờ anh không?"

Ngón tay đang kẹp máy đo nhịp tim của Jungkook khẽ lay động mà cả Taehyung và Namjoon đều không để ý tới.
Anh vẫn giữ trạng thái lạnh lùng, chỉ nhìn vào gương mặt giống như đang say ngủ của Jungkook, vươn tay miết nhẹ lên gò má của cậu. Nhẹ nhàng đối với Namjoon, cười một cái không rõ ràng.

"Anh cũng nhận ra sao?"

Namjoon vẫn kiên trì đứng đó nhìn vào bóng lưng lạnh như băng của Taehyung.
"Taehyung, em thật sự nghĩ anh sẽ làm hại đến Jungkook sao? Em ấy là em họ của anh Seokjin, anh..."

"Anh Seokjin rất yêu anh, anh ấy tin tưởng anh không do dự dù chỉ một chút. Em mong rằng chỉ là do em nghĩ nhiều."_ Taehyung ngắt lời đột ngột khiến Namjoon khựng lại.

"Taehyung à, ít nhất em phải cho anh biết lí do em hoài nghi anh chứ."

Taehyung chỉ cười nhẹ quay đầu nhìn Namjoon.
"Hyung, anh còn nhớ bữa tiệc khánh thành Gabyeol không?"

Nghe chất giọng trầm đục hơi gằn lên, chữ 'Hyung' này thật sự khiến Namjoon cảm thấy có đôi chút xa lạ.

"Anh nhớ."

Taehyung vẫn lạnh giọng đều đều nói tiếp.
"Anh có biết rằng đêm đó có ba kẻ được sai khiến bỏ thuốc kích dục vào rượu của em. Mục đích của bọn chúng là cưỡng hiếp em và quay lại cảnh tượng đó để giao cho người đứng phía sau chúng."

Biểu cảm của Namjoon bây giờ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

"Thuốc kích dục đó rất mạnh, đủ để biến em thành loại người sẵn sàng quỳ xuống van xin tình dục từ những kẻ lạ mặt kia. Đêm đó nếu không có Jungkook, có lẽ em đã thực sự bị hại đến thê thảm ngay trong bữa tiệc đó của anh."

Namjoon vẫn đứng yên bất động nghe từng lời sắc lạnh thoát ra từ miệng của Taehyung.

"Jungkook bị bắt cóc, hành hạ chỉ sau hai ngày mà em ấy chạm mặt với tên bồi bàn bỏ thuốc em trong bữa tiệc đó. Và em không ngại nói thẳng với anh. Người bồi bàn đã hại em hai lần, là người có hình xăm MP ở sau gáy."

Lúc này Namjoon gần như hơi run lên, anh ấp úng.
"E..Em nói gì?"

Taehyung vẫn lạnh giọng.
"Hyung, em nói với anh vì em vẫn còn giữ được sự tin tưởng nhất định đối với anh, cũng biết anh không phải người muốn tranh giành địa vị. Em thật sự hi vọng rằng anh chưa từng lừa gạt gì em."

Rồi anh liếc nhẹ về bàn tay của Jungkook, chạm nhẹ lên mu bàn tay đầy vết sước lớn nhỏ vừa khô lại của cậu.

"Jungkook chính là giới hạn của em. Và em khẳng định rằng nếu như em biết được kẻ đứng sau mọi chuyện có liên quan tới anh, em hoàn toàn đủ khả năng để đánh sập toàn bộ cơ nghiệp của anh."

Nghe ngữ khí đe doạ này, Namjoon có chút đau lòng. Nhưng thật sự nếu đặt anh vào vị trí của Taehyung, anh có thể cũng chẳng đủ bình tĩnh để nói chuyện dịu dàng được nữa.

Lúc này mi mắt của Jungkook rung lên, Namjoon để ý thấy, anh vội vàng lên tiếng.

"Em ấy tỉnh rồi!"

Taehyung bất ngờ vội vã quay đầu, nhìn mí mắt rung lên nhè nhẹ từ từ mở hé ra, anh gần như đã rơi nước mắt, nhỏ giọng nghẹn ngào.

"Jungkook à, em tỉnh rồi."

Đầu của Jungkook còn rất đau, cậu mơ màng nhìn thấy Taehyung trước mắt liền không tự chủ mà mỉm cười, cất chất giọng khản đặc lên.

"Anh..."

Taehyung đau lòng nắm lấy tay cậu, một tay anh vuốt nhẹ tóc mái của cậu.

"Em đừng nói, tạm thời đừng nói."

Seokjin đột nhiên đẩy cửa bước vào, bấm điện thoại cạnh giường gọi bác sĩ, ngay sau đó bác sĩ và y tá phụ trách nhanh chóng tới nơi. Anh ta kiểm tra toàn bộ cơ thể của Jungkook một hồi rồi đổi một lọ dịch chuyền mới.

"Cậu ấy ổn rồi. Có sốt nhẹ một chút, tôi sẽ kê thêm thuốc hạ sốt. Giờ hãy nghỉ ngơi một lát, chuyền đến nửa chai dịch này thì có thể ăn cháo trắng nhé."

Cả ba người đồng loạt gật đầu, Seokjin mở cửa tiễn bác sĩ và y tá ra ngoài.
"Cảm ơn hai người."

Jungkook vẫn chăm chú nhìn Taehyung, nhìn vào gương mặt buồn bã của anh, cậu nhấc cánh tay còn mỏi nhừ lên. Thấy vậy, Taehyung liền vội vàng đỡ lấy tay cậu.

"Sao vậy? Em còn đau mà, đừng cử động vội."

Cậu chỉ khẽ cười.
"Em không sao rồi."

Anh áp bàn tay của cậu lên má mình, nhíu mày đầy đau lòng.
"Thật may vì em vẫn ổn."

"Anh, thật ra khi nãy em có nghe mang máng anh và anh Namjoon nói chuyện."_ Cậu cựa ngón tay, miết nhẹ trên gò má của Taehyung.

Anh hơi ngạc nhiên, nhìn cậu không chớp mắt. Cậu lại tiếp tục cất tiếng mang theo chút khàn khàn.

"Người mà em nhìn thấy, không phải anh ấy đâu."

Taehyung liền hỏi lại.
"Em đã nhìn thấy người đó?"

Cậu gật nhẹ đầu.
"Khả năng rất cao là một chaebol. Em chỉ thấy một phần vai, nhưng em có thể ước lượng được chiều cao. Người đó không cao bằng anh Namjoon và giọng của anh ta khàn khàn rất đặc trưng, không giống giọng của anh Namjoon chút nào. Bọn họ còn nhắc tới một người họ Joo."

Taehyung nhíu mày.
"Họ Joo? Joo Gahoon."

Lúc này Namjoon nhỏ giọng ngạc nhiên.
"Joo Gahoon cũng có liên quan? Cậu ta không phải vẫn đang ở Pháp sao?"

Taehyung không nhìn Namjoon, anh vẫn cất giọng đều đều.
"Anh không biết? Chiếc kẹp quý giá kia không phải nó tặng cho anh hay sao?"

Namjoon cau mày.
"Kẹp?"

Rồi như nhớ ra, anh lắc đầu.
"Anh chưa từng gặp Joo Gahoon, anh chỉ biết cậu ta qua những gì em từng kể thôi mà."

"Thế chiếc kẹp đó là ai tặng cho anh? Đó là quà em tặng cho Joo Gahoon cách đây 8 năm, chỉ có một chiếc duy nhất."_ Giọng nói của Taehyung dần mất đi sự kiên nhẫn khiến cả Seokjin bên cạnh cũng cảm thấy có chút sợ hãi.

Bàn tay trên má của Taehyung khẽ cử động, giọng nói của Jungkook thì thầm vang lên.
"Anh ơi, bình tĩnh."

Nhịp thở của Taehyung cũng ổn định trở lại. Seokjin ở bên cạnh cũng thở phào vì Taehyung nghe lời Jungkook nên đã bình tĩnh hơn nhiều.

Namjoon lắc đầu.
"Anh không phủ nhận là anh được tặng, nhưng Taehyung à, chiếc kẹp đó không phải là do Joo Gahoon tặng cho anh vì căn bản anh chưa từng gặp cậu ta."

"Vậy ai đã tặng nó cho anh?"_ Giọng nói của Taehyung vẫn giữ sự lạnh lùng, ánh mắt anh không hề rời khỏi Jungkook khi bàn tay cậu vẫn đặt trên gò má của anh.

"Là Jihyun, vào buổi tối trước khi chúng ta đi chơi cùng nhau nó đã tặng anh vì anh giúp nó nhận một dự án gần đây."

Taehyung lập tức khựng lại.
"Kim Jihyun?"

Kim Jihyun là em họ của anh. Có tài năng, tham vọng cũng lớn nhưng chỉ làm một giám đốc điều hành thì có khả năng cậu ta sẽ bất mãn.
Phải rồi, như Jungkook nói, cậu nghe được người đàn ông gặp mặt tên bồi bàn trước đó có một chất giọng khàn khàn đặc trưng. Kim Jihyun có giọng nói rất khàn, lại không khiến người nghe khó chịu, một chất giọng rất đặc trưng. Kim Jihyun cũng từng qua lại với Joo Gahoon khi nó còn ở nhà anh. Lẽ nào chính là cậu ta?

Namjoon cũng cau mày.
"Taehyung, có phải là Jihyun..."

Anh chỉ gật đầu, vuốt ve bàn tay của Jungkook rồi mỉm cười nói với cậu.
"Để tôi bôi thuốc lên vết thương cho em nhé, xong rồi ăn ít cháo là vừa kịp."

Rồi anh quay đầu nhìn Namjoon và Seokjin.
"Chuyện này nói sau đi ạ. Các anh cứ về nghỉ ngơi, ở đây có em rồi."

Namjoon rất muốn làm rõ mọi chuyện với Taehyung vì anh thật sự sợ rằng Taehyung vẫn hiểu lầm, vẫn hồ nghi anh. Anh không muốn như vậy. Nhưng hiện tại việc quan trọng là giúp cho Jungkook bình phục, Taehyung lo lắng như vậy cũng không nên làm cho mọi chuyện căng thẳng thêm nữa.

"Được rồi, vậy bọn anh về trước, có chuyện gì cần giúp cứ nói với bọn anh. Ngày mai anh gặp em, có được không?"_ Giọng nói nhẹ nhàng của Namjoon mang theo chút năn nỉ.

Taehyung gật đầu, vẫn chưa thấy được một chút vui vẻ nào trong mắt của anh.
"Vâng, anh cứ đưa anh Seokjin về đi."

Sau khi hai người đi khỏi, Taehyung lấy thuốc mỡ và tăm bông, nhẹ nhàng tỉ mỉ thoa lên vết lằn lớn đỏ ửng trên cần cổ của cậu.

"Anh ơi, có thể em không biết được nhiều chuyện bên trong, nhưng em thấy rằng anh Namjoon không phải là người sẽ làm hại tới anh đâu."_ Cậu nhẹ giọng, dịu dàng nhìn vào anh.

Anh khẽ gật đầu.
"Tôi đã hơi nóng nảy, nhưng cũng vì đột ngột xảy ra quá nhiều chuyện, lại khiến em bị thương tới mức này, mọi thứ đều có liên quan tới anh ấy. Tôi mới lên chức chưa đầy 2 năm, khó tránh có người vì tranh giành địa vị trong gia tộc mà muốn xoá sổ tôi."

Rồi anh rướn người hôn nhẹ lên trán cậu.
"Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, chỉ cần em kể lại những gì em còn nhớ về kẻ đã bắt cóc em thôi, còn lại cứ để tôi lo liệu, được chứ?"

Jungkook mỉm cười, cậu chạm khẽ mu bàn tay lên gò má âm ấm của anh.
"Vâng."
.

Namjoon lái xe đưa Seokjin về căn hộ của anh, trên đường đi, vì tâm trạng Namjoon không tốt nên anh cũng chẳng nói lời nào cả.
Đến khi tới trước cửa căn hộ, Seokjin mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Namjoonie."

Namjoon hơi giật mình quay đầu nhìn anh.
"Dạ?"

Seokjin đột ngột nhào tới ôm lấy Namjoon, cúi đầu thì thầm trong lồng ngực của anh.
"Thật ra khi nãy anh đứng ngoài cửa phòng, có nghe em và Taehyung nói chuyện."

Namjoon khựng lại, rồi anh buồn bã cất lời.
"Em hi vọng Taehyung sẽ tin em. Mọi chuyện gần đây, thật sự đã khiến cho em ấy căng thẳng và tổn thương rất nhiều. Những việc đó đều gián tiếp liên quan tới em, em ấy nghi ngờ em cũng là điều dễ hiểu."

Rồi anh nghiêng đầu nhìn xuống góc mặt của Seokjin đang gục sâu trong lồng ngực mình.
"Anh, chuyện Jungkook bị hại, em...anh có tin tưởng em không?"

Cảm thấy Seokjin đang gật đầu liên tục trong lồng ngực, Namjoon liền ôm chặt lấy anh.
"Cảm ơn anh."
.

Sau khi Taehyung bôi thuốc xong cho Jungkook thì lọ dịch chuyền cũng đã vơi đi phân nửa, anh liền gọi người giúp việc đem một phần cháo trắng thanh đạm tới. Cẩn thận đỡ cậu ngồi lên, bón cho cậu từng chút một.
Jungkook ăn xong xuôi, uống một ngụm nước nhỏ. Cậu vươn tay tới chạm lên má của Taehyung, cố ý cười tươi nhẹ giọng nhõng nhẽo với anh.

"Anh ơi, muốn hôn."

Lúc này Taehyung mới thật sự cười được một chút, anh chống tay lên thành giường cúi đầu hôn lên môi cậu. Anh không muốn nụ hôn kéo dài quá lâu vì sợ sẽ đụng trúng vết thương của Jungkook nhưng chưa để anh kịp dứt ra, cậu đã ôm lấy eo anh giữ lại, khẽ thì thầm bên cánh môi anh.

"Cho em ôm anh một chút nữa."

Taehyung liền đứng yên cho cậu ôm thoả thích. Bàn tay anh xoa nhẹ nhàng trên tóc cậu, tiếp tục nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Cảm thấy hai bàn tay trên eo mình dần dần không an phận, anh liền giật mình nhưng chẳng để anh phản kháng, cách hai lớp áo mỏng, Jungkook vô cùng quyến rũ cọ chóp mũi qua đầu ngực hơi gồ lên của anh khiến anh không tự chủ mà rên lên khe khẽ.

"Ư...Jungkook...em, em...ha...bị thương...ưm..."

Jungkook gần như bỏ ngoài tai mọi lời nói của anh, cậu vẫn vùi mặt vào lồng ngực của anh mà chà sát, bàn tay đã vuốt ve xoa nắn tới cánh mông mềm mại khiến Taehyung hơi giật mình.

"Đây...ưm...là bệnh viện đấy, em..."

Cậu ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh. Trong lòng anh thầm mắng tại sao trong tình huống này mà cậu lại có thể trưng ra ánh mắt và nụ cười đầy ngây thơ kia được?
Ai bảo đáng yêu không thể đi cùng với hư hỏng? Jeon Jungkook chính là người có đủ những yếu tố đó đấy.

"Em nhớ anh quá..."_ Hơi thở dồn dập của Jungkook cách hai lớp áo trên ngực anh vô cùng nóng, anh chỉ biết xoa lên đầu cậu nhỏ giọng nài nỉ.

"Jung...Jungkook, cửa phòng chưa khoá...ha...Dừng lại nhé...ư...lát nữa, à không...đợi em khoẻ hơn."

Cậu liền dừng bàn tay đang vuốt ve trên người anh, vùi sâu gương mặt vào lồng ngực của anh mà hít hà hương thơm ngọt ngào nhè nhẹ trên đó.

"Em khoẻ rồi thì anh có chiều em không ạ?"

Anh liền gật đầu liên tục, chỉ sợ cậu lại làm loạn thì có thể cả anh cũng sẽ không kiềm chế được mà hưng phấn mất.

"Nghe em hết, chỉ cần em khoẻ lại."

Nụ cười trên môi Jungkook đã thay đổi từ khi nào mà Taehyung không biết, đó không còn là nụ cười đáng yêu kia nữa mà thay vào đó là một nụ cười nhếch vô cùng quyến rũ, âm thầm dụi vào ngực anh.

"Anh hứa nhé."

"Khụ! Hai người..."

Taehyung giật mình, nghe được Jimin đang ho khan ở phía sau liền vội vã đứng thẳng người lên quay phắt lại, ấp a ấp úng.

"Cậu...anh Yoongi, hai người đứng đó từ khi nào?"

Jimin đỡ trán cười khổ cầm hộp bánh dúi vào tay Taehyung.

"Cửa đâu có đóng, chúng tôi chỉ kịp thấy đoạn cậu nói chờ Jungkook khoẻ lại để làm...ưm..."_ Chưa nói hết, Yoongi ở bên cạnh đã vội vàng bịt miệng Jimin lại rồi nói thay vào.

"Mới tới, mới tới thôi."

Rồi khi Jimin ngưng giãy dụa, anh mới buông tay ra nhỏ giọng thì thầm.
"Em nói thế hai đứa nó sẽ ngại đấy cái đồ ngốc này."

Jimin liếc xéo anh một cái, tỏ ra giận dỗi nói.
"Anh bảo em ngốc ấy hả?"

Yoongi liền cười lấy lòng dụi vào cổ cậu.
"Anh xin lỗi mà, lát nữa về nhà anh nhé."_ Nghe hết câu này, mặt Jimin tức khắc đỏ bừng.

Taehyung ở bên cạnh vừa lấy nước cho Jungkook vừa trêu ngược lại Jimin và Yoongi.
"Hai người cứ nói tôi và Jungkook, xem hai người đi. Jiminie, người ta nói gì mà mặt cậu bốc cả khói lên vậy?"

Jungkook không nhịn được bật cười, vết thương trên cổ nhói lên một chút khiến cậu cau mày, Taehyung lập tức hốt hoảng.
"Em sao vậy? Đụng vào vết thương rồi sao? Để tôi gọi bác sĩ."

Thấy anh như vậy cậu liền nắm lấy tay anh giữ lại, mỉm cười thật tươi lấy lòng anh.
"Em không sao, cổ hơi đau một chút thôi, anh thổi cho em đi."

Anh liền nóng mặt cúi xuống nhẹ nhàng thổi lên vết thương trên cổ cậu.
Jimin và Yoongi ở bên cũng cảm thấy ánh sáng tình yêu này thật là chói mắt quá.

'Cốc cốc' Tiếng gõ cửa vang lên, Taehyung liền giật mình đứng thẳng, Jimin cũng nhanh tay mở cửa ra.

Kang Hongyeon cùng quản gia Lee đến để lấy thông tin về chuyện Jungkook bị bắt cóc. Họ đem hoa quả tới đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh giường của Jungkook.

"Mọi người bàn bạc đi, tôi xin phép về sớm. Jungkook, mai anh lại tới nhé."_ Yoongi gật đầu chào rồi ra về để bọn họ nói chuyện được riêng tư, Jimin cũng vội vàng cúi chào.

"Tôi cũng về trước đây, chào mọi người nhé."_ Nói rồi cậu đi vội ra ngoài khiến mọi người bật cười.

Jungkook vỗ khe khẽ lên mu bàn tay của Taehyung, nhẹ giọng.
"Anh còn chưa có ăn bánh, anh ăn đi ạ."

Taehyung nghe vậy thì đem hộp bánh ở trên bàn cất vào tủ lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh Jungkook.
"Tôi chờ em ăn cùng."

Jungkook mỉm cười với anh rồi nhìn quản gia Lee, ông liền bắt đầu.

"Cậu Jungkook, cậu hãy kể cho tôi mọi chi tiết mà cậu nhớ được về chuyện xảy ra ngày hôm đó."

_______End Chapter 15_______

Chap này ngọt ngọt có bù đắp được hơm? =))
Vote và comment nhoaaa
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro