Chapter 18: Tôi sẽ bắt nó trả giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ ❤️
Chapter 18
_________________
Sau khi bàn giao công việc tại tổng công ty, Taehyung liền tới quán cà phê dưới tầng trệt, đặt một gian riêng tư rồi gọi một ly latte ngồi chờ đợi.

Đúng 9 giờ Joo Giyoon tới, nhân viên mở cửa cho ông bước vào trong rồi cẩn thận lịch sự đóng cửa lại.

Taehyung đứng dậy chuyên nghiệp, xã giao, bắt lấy tay ông.
"Chào chú Joo, mời ngồi."

Ông hơi hụt hẫng một chút rồi rất nhanh đã lấy lại được điềm tĩnh bắt tay của anh.

"Chú uống gì?"

Nghe anh hỏi, ông liền gật đầu mỉm cười.
"Ta đã gọi rồi."

Sau khi phục vụ đem nước tới rồi để lại cho hai người không gian riêng tư, Taehyung mới tiếp tục cười tươi trò chuyện với ông.
"Đã lâu không gặp, dạo gần đây chú vẫn tốt chứ ạ?"

Joo Giyoon cũng mỉm cười, gật đầu nhìn vào ly trà hoa cúc trước mặt.
"Đã hơn bốn năm rồi, thật tốt khi gặp cháu. Gần đây ta vẫn chỉ điều hành công ty và chuỗi nhà hàng cũ."

"Cũng lâu rồi tôi và mẹ không tới nhà hàng của chú ăn rồi. Tôi vẫn nhớ hương vị ở đó, rất ngon."_ Rồi Taehyung miết nhẹ ngón cái trên ly cà phê, hướng cặp mắt sắc bén nhìn ông.
"Vậy không biết là dạo này Gahoon có khoẻ không? Có chăm chỉ học tập kinh doanh hay không?"

Giyoon hơi giật mình, ông bất chợt trở nên lúng túng.
"T-Ta...nó cũng..."

Thấy ông ấp úng không nói nên lời, anh cũng không làm khó hơn nữa liền chuyển chủ đề.
"Người áo đen chú phái tới theo dõi tôi suốt hơn một tháng nay. Tôi đang tự hỏi mục đích của chú là gì nhỉ?"

Joo Giyoon gần như cứng họng.
Taehyung biết rõ tính tình của người đàn ông này, sống chung một mái nhà hơn bốn năm trời, anh biết cách làm thế nào để ông ấy tự lòi cái đuôi của mình ra.

"Lấy thêm thông tin cá nhân của tôi? Tìm ra điểm yếu của tôi? Hay là chờ cơ hội để hại tôi?"

Ngay lập tức Joo Giyoon xua tay vội vã lắc đầu.
"Không phải, ta không có ý làm những chuyện đó."

Taehyung nhếch miệng cười thật nhẹ.
"Vậy sao? Nhưng chú thì có gì muốn lấy từ tôi được nhỉ? Hay là Gahoon muốn, nên chú mới giúp nó theo dõi tôi."

Joo Giyoon càng kích động hơn.
"Không có! Ta chỉ là lo lắng cho cháu."_ Biết mình vừa buột miệng nói ra, ông liền khựng lại.

Taehyung càng đẩy sâu nụ cười trên môi, biết mình đã khiến cho Joo Giyoon kích động, vậy thì dễ dàng rồi đây.
"Tại sao chú lại lo lắng cho tôi?"

Ông khựng lại, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.
Taehyung thấy vậy liền nhẹ nhàng châm vào thêm một câu.

"Thật ra chú không trả lời cũng được, dù sao quan hệ của chúng ta cũng không thân thiết đến mức đó, xin lỗi vì tôi đã quá phận."

Ông liền vội vã nói ngay.
"Không, ta không có ý đó. Ta lo lắng vì Gahoon..."

Trong lòng Taehyung có chúc đắc ý khi thấy ông buột miệng nhắc tới tên của con trai, anh đan hai tay chống lên trước miệng, nghiêng đầu cố ý dò xét.

"Gahoon làm sao ạ? Chú lo cho tôi vì Gahoon? Nó làm gì à?"

Giọng nói ôn hoà mang theo từ tính của Taehyung khiến Joo Giyoon thấy cực kì thấp thỏm lo âu. Ông liền thở dài.
"Được rồi, ta sẽ kể hết vậy."

Khoé miệng phía sau hai bàn tay khẽ nhếch lên, trong lòng anh đôi chút đắc ý khi đã công kích thành công người đàn ông trước mặt.
Ông uống một ngụm trà âm ấm rồi nhìn Taehyung, nhẹ giọng.

"Thật ra tháng trước Gahoon đột nhiên bỏ ngang việc học ở Pháp để về nước mà không nói với ta câu nào. Ta cũng đã ép nó quay về Pháp tiếp tục học nhưng nó đã cái nhau với ta một trận, nói rằng ở đây có việc cần nó làm, ta gạn hỏi thêm nó cũng không chịu nói."

Ông liếc tới biểu cảm của Taehyung, bắt gặp ánh mắt âm trầm của anh đang nhìn mình, ông hơi lo lắng tiếp tục nói.

"Khi ta ly hôn với mẹ cháu, Gahoon rất bất mãn vì ta không tranh giành cho nó một chức vị trong Chawon. Cũng chính vì tính cách đó nên ta mới đưa nó sang Pháp để học kinh doanh rồi sau này sẽ giao lại toàn bộ cơ nghiệp của ta cho nó."

Taehyung cười khẽ.
"Với tính cách nóng nảy của Gahoon, chắc là nó không chịu đâu nhỉ?"

Ông cười khổ, gật đầu.
"Đúng vậy, thằng nhóc đó không có chút kiên nhẫn nào, năm đó ta đưa nó đi Pháp, nó cũng rất bất mãn với ta."

"Vậy tại sao chú lại cho người theo dõi trước nhà tôi sau khi Gahoon về nước?"

Đột ngột nghe anh hỏi vậy, ông có hơi ngập ngừng nhưng sau đó cũng trả lời ngay.
"Có một hôm ta nhìn thấy điện thoại của Gahoon nhận được tin nhắn từ số lạ, chỉ vô tình nhưng ta đọc được đoạn tin nhắn nói rằng tin đồn về cháu sẽ bị tung ra vào sáng sớm hôm sau. Cũng chính vì vậy nên ta mới cho người đến quan sát cháu, ta thật sự không có ý xấu."

"Vậy còn về Jungkook? Tại sao chú lại biết em ấy xảy ra chuyện?"_ Giọng nói của Taehyung đột nhiên trầm hẳn xuống khi nhắc tới Jungkook.

Ông biết anh và Jungkook đang trong mối quan hệ gì, để tránh khiến cho anh nghĩ xấu về mình, ông liền trả lời.
"Từ sau hôm đó ta để ý Gahoon hơn, ta đã lén nghe được nó nói chuyện qua điện thoại với ai đó. Nó nhắc tới việc đã bắt được người tên là Jeon Jungkook, nhưng không nhắc tới đã giam giữ cậu ấy ở đâu. Ta nhớ ra cậu ấy nên ta đã phái người kia tới báo cho cháu."

Taehyung yên lặng một hồi rồi anh mới nói.
"Con trai của chú, suýt nữa đã cướp đi người mà tôi yêu nhất."

Joo Giyoon sững sờ, ông cúi đầu nhìn vào bàn tay nhăn nhăn đang áp trên ly trà còn âm ấm của mình.
"Ta không biết nên xin lỗi thế nào cho đủ. Nó là con trai ta, thật ra..."

Ông cứ ấp a ấp úng, đúng là ông không biết nên xin lỗi Taehyung thế nào. Thằng con trai ngỗ nghịch đó đã làm chuyện này đi xa tới mức nào vậy chứ?

Taehyung thấy ông quá khó xử thì nhấp một ngụm cà phê nhỏ rồi nói với ông.
"Chú không có lỗi nên đừng tự trách, tính tình của Gahoon tôi cũng đã quá rõ. Nhưng tôi muốn nói trước với chú, nếu tôi thật sự điều tra ra nó đứng sau, cấu kết hãm hại tôi và người tôi thương thì tôi chắc chắn sẽ bắt nó trả giá."

Ông nghe ngữ khí đanh thép này thì trầm ngâm một hồi lâu, khi ly trà đã nguội hẳn, ông mới nhè nhẹ lên tiếng.
"Taehyung à, nếu như ta muốn giúp cháu, cháu có đồng ý không?"

Anh ngẩng đầu nhìn ông, chỉ thấy ông vẫn đánh mắt nhìn xuống ly trà.

"Chỉ vì ta muốn đưa nó về Pháp mà nó đã cãi nhau với ta một trận long trời lở đất rồi dọn ra khách sạn ở suốt mấy ngày. Ở công ty ta lại không thể cưỡng ép nó được."_ Rồi ông ngẩng đầu nhìn anh.

"Ta thật sự không biết nên làm gì với Gahoon, nhưng ta không muốn nó cứ thế sai lầm, ta cũng muốn biết kẻ nào đã đứng sau thao túng nó tới mức như vậy."

Taehyung và ông đối mặt một hồi lâu trong yên lặng, anh mới cười khẽ một cái rồi nhấc ly cà phê lên.
"Chú thật sự đành lòng sao?"

Bàn tay trên ly trà của ông siết nhẹ một cái rồi gật đầu.
"Ta muốn con trai ta thay đổi, ta cũng muốn giúp cháu."

"Được rồi, chú cứ yên tâm. Nếu như thật sự cần giúp đỡ, tôi sẽ tìm tới chú."_ Rồi anh đứng lên, nhẹ nhàng cúi chào ông.
"Tôi phải tới bệnh viện rồi, chú về nghỉ ngơi đi."

Ông liền vội vàng đứng lên.
"Taehyung à."

Anh dừng bước ở trước cửa, quay đầu nhìn ông.
"Vâng?"

"Cháu và mẹ, có thể lại đến nhà hàng của ta nữa không?"

Nghe thấy giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng cùng gương mặt hiền từ này của ông, anh mỉm cười.
"Được, tôi và mẹ sẽ lại thường xuyên đến. Tạm biệt chú."_ Nói xong anh cúi chào một lần nữa rồi rời đi.
.

Vừa mở cửa phòng bệnh, thấy Jungkook cởi trần nằm sấp ở trên giường, bác sĩ đang giúp cậu thoa thuốc lên vến bầm lớn trên lưng cậu. Taehyung bước tới gật đầu chào bác sĩ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cảm thấy phần đệm bên cạnh lõm xuống, Jungkook liền quay đầu sang cười tươi.
"Anh tới rồi."

Anh mỉm cười nhìn cậu rồi đau lòng chạm nhẹ lên vùng lưng sưng đỏ.
"Đau không?"

Cậu áp má lên gối, cười với anh.
"Không đau...shh!"_ Đột nhiên cậu nhăn mày rít khẽ lên khiến Taehyung tá hoả.

"Sao thế? Đau lắm sao?"

Jungkook liền nắm lấy tay anh kéo xuống, để anh kề sát mặt với mình.
"Hôn em một cái là hết đau ngay."

Mặc của anh lập tức đỏ bừng, thì thầm.
"Đừng nghịch nữa, bác sĩ còn ở đây..."

"Anh ấy ở phía sau không có thấy đâu, anh hôn em một cái đi."

Anh liền chầm chậm nghiêng đầu hôn lên môi cậu một cái. Bàn tay rảnh rỗi của Jungkook nhanh chóng đưa tới gáy anh, ấn nhẹ xuống, giữ anh ở yên đó để có thể thoải mái liếm láp bờ môi căng mọng của anh.
Khi rời ra, mặt Taehyung đã đỏ như trái cà chua chín.

Bác sĩ: "..."

Taehyung vừa đỡ Jungkook ngồi dậy vừa lấy chiếc áo bệnh nhân ở trên đầu giường giúp cậu khoác vào, phanh vạt áo để bác sĩ xử lí nốt những vết thương trên eo cậu. Mặt anh đỏ lên, nhẹ giọng cằn nhằn.
"Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn anh..."

Nghe vậy anh vội vã đưa tay bịt miệng Jungkook lại.

Bác sĩ: "..."

Sau khi băng lại vài vết rách nhỏ trên eo của Jungkook, anh ta thu dọn hết bông và gạc, mỉm cười cúi chào hai người rồi đi khỏi. Lúc này Taehyung mới buông tay khỏi miệng của Jungkook, liếc cậu một cái cháy cả mặt.

"Em thật là, đợi anh ấy đi rồi thì...ưm..."_ Chưa nói hết, anh đã lại bị cậu kéo lại hôn thêm một cái thật sâu, tiếng môi lưỡi vang lên triền miên. Khi dứt ra, mặt của cả hai đều đã nóng bừng.

"E-Em đừng nghịch nữa, ngoài tôi ra thì em muốn ăn gì? Tôi sẽ gọi người đem tới."

Jungkook bật cười khi thấy anh gài trước một câu "ngoài tôi ra..." này.

"Thịt heo xốt chua ngọt, sườn hầm mướp đắng và một ít mandu, anh ăn cùng em nhé."

Nghe cậu gọi món xong, anh cũng mỉm cười theo vì những món cậu vừa yêu cầu đều là món anh thích ăn.
"Được rồi, tôi sẽ ăn cùng em."

Sau khi hai người dùng xong bữa trưa thì Taehyung đỡ Jungkook đi dạo quanh sân vườn trong bệnh viện. Mới ra khỏi sảnh, cảm nhận được nắng ấm chiếu xuống, chạm tới thảm cỏ mát lạnh, Jungkook đã ngửa cổ hít sâu một hơi, cảm thán.

"Em nằm có một ngày trong phòng thôi mà đã cảm thấy thèm khát bầu không khí thiên nhiên thế này rồi."

Taehyung đưa tay kéo kín chiếc khăn trên cổ cho cậu.
"Cẩn thận đấy, tuy là nắng ấm nhưng để gió lùa vào thì em sẽ ốm mất."

Jungkook hơi nghiêng người, mở vạt áo khoác rồi nhanh tay kéo anh ôm vào bên trong, dùng vạt áo phao to lớn bao trọn cả người anh.

"Em làm gì vậy? Ở đây có người."

Anh chỉ thấp hơn cậu một chút xíu nên khi ôm thế này, gò má của anh không tránh được đụng vào môi của cậu khiến anh ngượng tới cả mặt đều đỏ bừng. Thế nhưng vì cậu đang bị thương nên anh cũng không nỡ vùng vẫy để khỏi động tới vết thương của cậu.

Jungkook càng cố ý ôm anh lại gần hơn, cọ đôi môi mỏng trên má của anh.
"Đâu có người, rõ ràng là anh đang ngại."

Mặt anh càng nóng hơn liền gật đầu lia lịa.
"P-Phải, tôi ngại lắm, em đừng...đừng nghịch nữa."

"Anh ơi, nhìn thẳng vào em"_ Hiếm khi thấy anh đáng yêu thế này, cậu liền nghiêng đầu hôn lên môi anh một cái thật sâu rồi mới buông anh ra, tiện tay chỉnh lại chiếc khăn trên cổ anh.

Gương mặt của anh ửng hồng, mỉm cười nhẹ nhàng đan ngón tay vào tay của cậu.
"Nhân lúc trời ấm đi dạo một lát nữa nhé."

Jungkook mỉm cười, bàn tay đầy vết sước nho nhỏ đã đóng vảy vô thức đan chặt lấy bàn tay của anh hơn, cùng anh đi dạo một vòng dưới ánh nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông. 

Khi Taehyung dìu cậu quay trở lại phòng thì chuông điện thoại của anh reo lên, anh liền đỡ cậu ngồi xuống giường rồi bắt máy.

"Bác Lee, cháu nghe."

Ở đầu dây bên kia, giọng nói khàn khàn của ông Lee rành mạch vang lên.
"Cậu chủ, tôi đã tìm được bốn kẻ kia rồi, cậu chủ có thể đến văn phòng thám tử để tra hỏi."

Liếc đồng hồ một cái, đã sắp tới một giờ rưỡi chiều, anh trả lời mang theo một nụ cười nhẹ không rõ ràng.
"Bác cứ giữ chúng cho chúng sợ hãi thêm một chút, sau khi gặp Namjoon hyung cháu sẽ qua đó."

Sau khi anh cúp máy, Jungkook liền lo lắng.
"Sao vậy anh?"

Anh cười nhẹ, vừa bấm điện thoại vừa xoa đầu cậu một cái.
"Không có gì nghiêm trọng, em nghỉ ngơi chút đi, tôi đã nhắn anh Seokjin tới rồi. Sau khi xong việc tôi lại đến nhé."_ Nói xong anh cúi xuống hôn một cái lên trán cậu.

"Vâng."_ Cậu cười tươi, kéo anh lại hôn nhẹ lên môi anh trước khi anh tạm biệt và rời đi.
.

'Cốc cốc'
"Hyung."

Nghe thấy giọng của Taehyung, Namjoon sốt sắng đứng lên đi nhanh ra mở cửa cho anh vào.
"Em ngồi đi, để anh lấy nước cho em."

Anh gật đầu.
"Vâng."

Khi hai người đối diện, Namjoon đã nóng lòng nói ngay vào vấn đề.
"Taehyung, em có còn tin anh không?"

Anh nhìn Namjoon vài giây rồi cười khẽ.
"Hyung, nếu không còn một chút tin tưởng nào với anh thì em đã không cho anh biết những chuyện đó và cũng sẽ không tới đây."

Nghe anh nói vậy, Namjoon liền nở một nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn em."

"Vậy hyung có biết, hôm tổ chức tiệc ở Gabyeol, con trai của phó giám đốc chi nhánh dưới quyền anh đã tạt nước ngọt lên người Jiminie để cậu ấy rời khỏi chỗ ngồi. Sau đó những tên kia có thể tiện bề hành sự hãm hại em."

Namjoon lắc đầu.
"Anh không biết chuyện đó, hôm đó quá đông khách mời nên mãi tới lúc Hongyeon báo lại thì anh mới biết cả em và Jiminie đều đã về trước."_ Rồi anh mới nhíu mày nhìn Taehyung.

"Nhưng em nói có ba kẻ được sai tới, là ai vậy? Lai lịch của khách mời trong bữa tiệc đều rõ ràng nên chắc là không thể có ai chà trộn vào được."

Taehyung nhấp một ngụm nhỏ nước cam ép rồi nói.
"Là Im Juho, Jang Minsu và Choi Hyeonsu."

Namjoon ngạc nhiên.
"Ba thằng nhóc đó sao?"_ Anh lại cau mày suy nghĩ một lúc.
"Hôm đó bố mẹ của bọn chúng gặp riêng anh nói rằng muốn nhờ anh cho chúng tới bữa tiệc để giao lưu với các nhân vật có tiếng trong ngành. Không ngờ là ba đứa nó lại nghe người khác sai khiến làm loạn."

Anh ngẩng đầu nhìn Taehyung.
"Taehyung, anh thật sự không làm bất kỳ việc gì tổn hại đến em và Jungkook."

"Em biết."_ Taehyung hạ tầm mắt nhìn vào ly nước cam đã vơi một nửa.

Sáng nay, Kang Hongyeon gửi cho anh lịch trình những ngày gần đây của Namjoon và cả Kim Jihyun. Đúng là Namjoon đã tới gặp Kim Jihyun trước đêm mà bọn họ đi hát.
Trước đó Namjoon thật sự đã giúp cậu ta đem về một dự án tương đối quan trọng, cho nên chỉ cần tìm được chứng cứ chứng minh Kim Jihyun thật sự qua lại với Joo Gahoon thì việc Namjoon sở hữu chiếc kẹp kia sẽ được lý giải.

Còn về Kim Jihyun, lịch trình của cậu ta khá kín đáo nhưng em trai của ông Lee là một thám tử giỏi cho nên cũng không quá khó để có được thông tin cần thiết.
Tra lại sâu xa vào trước và sau những ngày Taehyung gặp chuyện, Kim Jihyun đều có một cuộc gặp mặt kín đáo tại văn phòng riêng. Vào đêm khi Taehyung bị bỏ thuốc kích dục, Kim Jihyun đã không rời khỏi văn phòng cả đêm khi có cuộc hẹn với người bí mật kia.
Anh cũng đoán chắc, người bí mật mà cậu ta thường xuyên gặp mặt, chính là Joo Gahoon.

Vào ngày Jungkook bị bắt cóc, Kim Jihyun đã để trống lịch vào khoảng 5 giờ chiều. Cậu ta không ở nhà, không có ở văn phòng, cũng không có ghi chép về lịch trình.
Trùng hợp, người xuất hiện tại con ngách mà Jungkook bị đánh ngất vào cùng thời điểm đó rất giống với Kim Jihyun.

Cũng vì vậy, mối nghi ngờ của anh đối với Namjoon cũng đã giảm đi rất nhiều, ngược lại đối với Kim Jihyun, sự hoài nghi lại càng tăng lên gấp bội.

"Hyung, em cần anh và anh Seokjin giúp em một chuyện này."

Namjoon chẳng do dự khi nghe Taehyung đề nghị, anh liền gật đầu.
"Được, chỉ cần là giúp được em."

Taehyung thấy Namjoon nhiệt tình như vậy thì nhếch miệng cười.
"Cùng em tổ chức một bữa tiệc lớn tại biệt thự của em ở ngoại ô. Chúng ta nhất định sẽ được xem trò hay."
.

Văn phòng thám tử của em trai ông Lee ở cách công ty chi nhánh không xa nên sau khi gặp Namjoon, Taehyung đã tới đó rất nhanh.

Khi anh cùng ông Lee bước vào trong phòng, cả bốn tên đang được em trai của ông trông chừng. Chúng hằn học nhìn về phía Taehyung, tỏ ra vô cùng khó chịu.

Anh chỉ nhìn chúng một lượt rồi mỉm cười xã giao.
"Xin chào."_ Rồi anh kéo ghế ngồi xuống đối diện họ cách một chiếc bàn gỗ lớn, giữ nụ cười trên môi, cất giọng nhẹ nhàng.

"Nghe người yêu tôi kể lại, có vẻ các anh đã được thuê để làm vài điều thú vị nhỉ? Mấy tên nhóc đó cho các anh bao nhiêu tiền?"

_______End Chapter 18_______
*Kim ngầu lòi đã đến*
Vote và comment cho tui zui đii :3
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro