Chapter 19: Anh có thể chia tay với cậu ấy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim ngầu lòi và Jeon dịu dàng đến hẹn lại lên
Chúc mọi người buổi tối ấm áp ❤️
Chapter 19
____________________
"Mấy tên nhóc đó cho các anh bao nhiêu tiền?"

Tên lớn nhất hôm đó dùng xe quệt ngã Jungkook là một tên rất bình tĩnh, hắn ta không ngại thừa nhận đã làm gì với Jungkook, nhưng hắn lại không hề để lộ thông tin nào về kẻ đứng sau.

Taehyung bình thản mở ví tiền, rút ra 4 tấm chi phiếu đặt lên mặt bàn, mỗi tấm đều ghi sẵn mệnh giá là năm trăm triệu won (Mỗi 500 triệu~9,5 tỷ VND, 4 tấm tức là hơn 38 tỷ.)

Ba tên phía sau mắt đã sáng rực lên, cả đời chúng cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Tên đứng đầu cau mày liếc về bốn tấm séc đó rồi hướng Taehyung, giữ giọng bình tĩnh.
"Chúng tôi không để lộ thông tin của khách hàng."

Anh chỉ cười nhẹ.
"Các anh đúng là rất chuyên nghiệp. Vậy thì..."_ Rồi anh rút lại một tờ chi phiếu trên mặt bàn cất vào ví khiến bọn chúng ngạc nhiên.

"Còn một tỷ rưỡi."

Tên đứng đầu vẫn gồng mình cố gắng bình tĩnh tỏ ra không có gì.
"Tôi đã nói rồi, tôi không để lộ thông tin của khách hàng."

Taehyung chẳng nói chẳng rằng trực tiếp rút thêm một tờ nữa cất đi, trên miệng nhếch lên một nụ cười.
"Còn một tỷ."

Ba tên đàn em đã sốt ruột muốn thúc tên đứng đầu khai ra, còn hắn ta thì vẫn đang bàng hoàng.

Taehyung lại nhanh tay rút thêm một tờ nữa.
"Còn năm trăm triệu."

Ngay lập tức tên đứng đầu vồ lấy tấm chi phiếu duy nhất còn lại trên bàn.

"Được rồi! Tôi nói, tôi nói..."

Nụ cười trên miệng Taehyung nhếch lên vô cùng đắc trí.
"Tốt lắm, nhưng trước khi tôi nghe các anh nói."_ Anh đứng lên, nghiêng đầu ra phía sau gật một cái, lập tức ba tên đàn em kia bị người của ông Lee giữ sang một bên, em trai của ông Lee cùng một người nữa trực tiếp túm lấy tên đứng đầu, giữ chặt hắn ta đứng trước mặt anh.

Taehyung nắm chặt hai tay, bẻ khớp các ngón tay khiến nó kêu lạch cạch.
"Anh, chính là kẻ làm người yêu tôi bị thương nhiều nhất."_ Anh nâng tầm mắt nhìn vào ba tên đàn em bị giữ ở một bên, nhíu mày cười khẩy một tiếng, gằn giọng mang theo đe doạ.
"Có đúng không?"

Cả ba tên run lẩy bẩy gật đầu. Ngay lập tức Taehyung cuộn chặt nắm tay đấm thật mạnh vào bụng của tên đứng đầu.
"Vết thương trên lưng em ấy!"

Anh cứ vậy vừa gằn giọng đầy phẫn nộ vừa đấm liên tục nhiều nhát trên bụng, rồi chuyển hướng đấm mạnh lên mặt hắn.
"Những vết bầm và vết rách trên bụng và eo em ấy!"

Tên kia đau đớn giãy dụa không thành đành đứng yên chịu đựng.
Taehyung dùng tay phải đánh, rồi lại đổi sang tay trái, đánh hắn tới sưng tím mặt mày.
"Dùng xe đâm em ấy!"

Rồi anh phẫn nộ giơ chân đạp một phát thật mạnh vào bụng hắn, gầm lớn.
"Con mẹ nó định cưỡng bức em ấy!"

Ba tên kia bị giữ chặt cứng ở một bên nhìn đại ca mình bị đánh thê thảm thì run rẩy sợ hãi vì lo lắng sẽ tới lượt mình.

Taehyung đi tới túm tóc từng tên kéo về chiếc bàn gỗ, đẩy mạnh khiến mỗi tên đều bị va xuống mặt bàn tới sưng một cục trên đầu. Tên đứng đầu bị đánh tới choáng váng được ấn ngồi xuống ghế.

Ông Lee đem đến cho anh một chiếc khăn sạch, anh liền cầm lấy nó lau khô tầng mồ hôi trên trán rồi lau sạch hai mu bàn tay ửng đỏ, hơi thở gấp gáp vì vừa hoạt động mạnh, anh lầm bầm.
"Đúng là mấy tên khốn dâm loàn."

"Tiền viện phí."_ Anh vừa nói vừa mở ví tiền, rút ra thêm một tờ séc trắng, ghi lên đó 100 triệu won rồi đập mạnh lên mặt bàn.
"Khôn hồn thì khai cho sạch sẽ."
.

Ở bệnh viện, Seokjin vừa giúp Jungkook thoa kem tan vết bầm lên những vết thương trên cánh tay và bụng thì có tiếng gõ cửa. Cậu vội vàng cài cúc áo lại, Seokjin cũng đặt lọ kem lên bàn rồi đi ra mở cửa.

Nhìn thấy hai người phụ nữ trung niên đứng đó, anh có chút nhỡ ngàng liền cúi chào.
"Cháu chào hai cô ạ."

Người phụ nữ đứng phía trước với phong thái sang trọng gật đầu cười nhẹ.
"Tôi đến thăm trưởng phòng Jeon, chúng tôi có thể vào không?"

Seokjin liền mở rộng cửa.
"Dạ mời hai cô vào ạ."

Nhìn thấy người phụ nữ đi trước, Jungkook liền vội vàng muốn đứng lên.
"A? Chủ tịch."

Thấy cậu cuống cuồng như vậy, bà mỉm cười.
"Cứ ngồi đó đi, trưởng phòng Jeon còn đang bị thương mà."_ Rồi bà quay sang trợ lí của mình.
"Trợ lí Jung, đem đồ lên bàn đi."

Jung Joohee xách một giỏ hoa quả và một hộp brownie cỡ lớn đặt lên bàn, Seokjin cũng chạy tới đỡ giúp bà.

"Cảm ơn chủ tịch và trợ lí Jung đã tới thăm ạ."_ Jungkook mỉm cười, ngồi ngay ngắn.
"Cháu đã ổn hơn nhiều rồi, hai người uống trà không ạ?"

"Không cần đâu, ta chỉ ngồi trò chuyện một lát thôi."_ Kim Suhyung vừa dứt câu, Jung Joohee đã ghé lại nói nhỏ với Seokjin.

"Cậu Kim Seokjin, chúng ta đi ra ngoài một lát nhé."

Biết chủ tịch có chuyện muốn nói riêng với Jungkook, anh cũng đồng ý cùng trợ lý Jung đi ra ngoài.

Kim Suhyung nhìn Jungkook một hồi khiến cậu có chút căng thẳng, khi bà cất lời, cả người cậu cũng hơi giật nhẹ.

"Trưởng phòng Jeon cùng với Taehyung nhà tôi ở bên nhau bao lâu rồi?"

Nhìn gương mặt xinh đẹp phúc hậu của bà, nhắc tới Taehyung khiến Jungkook lại thấy vui, cậu liền mỉm cười.
"Dạ chính thức bên nhau là một tháng 4 ngày ạ."

Kim Suhyung che miệng cười nhẹ ra tiếng.
"Trưởng phòng Jeon đúng là rất ngoan ngoãn, chẳng trách Taehyung che chở cậu như vậy."

Nghe bà khen một câu, Jungkook liền có chút ấp úng.
"D-Dạ, chủ tịch đã quá khen rồi."

Bà thấy Jungkook không dám nhìn thẳng vào mình thì ngồi chăm chú quan sát cậu.

"Trưởng phòng Jeon này."

Jungkook liền nhìn bà, lễ phép "Vâng" một tiếng.

"Chuyện lần này tôi cũng biết rõ phần nào. Tôi biết cậu bị kéo vào những rắc rối này cũng vì những kẻ đố kị với Taehyung nhà tôi."_ Bà nhẹ nhàng, đều đều cất tiếng, trên gương mặt xinh đẹp không có nhiều cảm xúc phức tạp nên Jungkook cũng cảm thấy không thể đoán được bà sẽ nói tới chuyện gì.
"Nếu như trưởng phòng Jeon không muốn tiếp tục dính líu tới những chuyện này nữa, chỉ cần rời xa Taehyung, tôi sẽ giúp cậu."

Nghe lời này, lập tức Jungkook kiên định trả lời.
"Thưa chủ tịch, cháu thật sự không cần đâu ạ."

Bà vẫn giữ vững biểu cảm nghiêm nghị.
"Cậu chắc chắn sao?"

"Cháu chắc chắn. Cháu rất yêu anh ấy, nếu chỉ vì bản thân mà gạt bỏ tình yêu này thật không đáng, lại còn vì những rủi ro nhỏ này mà từ bỏ thì càng không đáng. Những rắc rối ngày một nhiều, thay vì trốn tránh thì cháu muốn ở bên anh ấy, cùng anh ấy đối mặt, bảo vệ anh ấy được an toàn."

Giọng nói của cậu đều đều chắc nịch, ánh mắt thâm tình khi nhắc tới Taehyung, nói với bà rằng cậu yêu anh thế nào, yêu anh bao nhiêu.

Nghe ngữ khí quả quyết này của Jungkook cùng với biểu hiện của cậu nãy giờ, ngay lúc này Kim Suhyung mới nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi hiểu rồi."_ Bà cười tươi hơn, lấy điện thoại từ trong túi ra, nói vào đó.
"Bạn trai của con tốt đấy, Kim Taehyung."

Jungkook liền sững sờ, giờ cậu mới biết thì ra từ lúc bà bước vào, điện thoại trong túi áo của bà đã gọi cho Taehyung từ lâu. Những gì cậu nói nãy giờ, anh cũng đều nghe thấy. Tai của cậu lập tức đỏ lên.

Kim Suhyung cười nhẹ ra tiếng, nói với Jungkook.
"Gọi ta là mẹ được rồi đấy."

Tai của Jungkook càng nóng hơn, cậu hơi ấp úng.
"D-Dạ, mẹ."_ Rồi có chút kích động, cậu lại buột miệng nói nhanh thêm một câu.
"Tháng tới con định đưa anh Taehyung về nhà ra mắt."

Qua điện thoại, Taehyung nghe được câu này thì không khỏi che miệng bật cười.

Kim Suhyung càng cười tươi hơn.
"Được được, con đưa nó đi đâu thì đưa, ta quản nổi hai đứa sao."

Rồi bà gọi Jung Joohee và Seokjin ở bên ngoài vào.
"Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Giờ ta phải quay về công ty."

"Dạ, để con tiễn hai người."_ Jungkook vừa nói xong liền nhẹ nhàng gồng người đứng dậy khiến ba người còn lại có chút hốt hoảng đỡ lấy cậu. Kim Suhyung hơi lo lắng.

"Sao lại đứng lên rồi?"

Thấy bà lo cho mình, Jungkook liền mỉm cười.
"Cơ thể con ổn ạ, để con tiễn hai người ra ngoài."

Seokjin đỡ Jungkook đi theo sau hai người ra cửa, Kim Suhyung cười khẽ.
"Được rồi, con vào trong nghỉ ngơi đi, rảnh rỗi ta lại đến thăm."

Jung Joohee cũng gật đầu nói khẽ.
"Cô về đây, nghỉ ngơi thật tốt nhé."

"Dạ, mẹ và cô về cẩn thận ạ."_ Vì không thể cúi gập người, Jungkook chỉ gật đầu ngoan ngoãn, mỉm cười với hai người.

"Hai cô về ạ."_ Seokjin cũng lễ phép cúi chào.

Xế chiều, Taehyung tới viện đem theo bữa tối cùng ít bánh ngọt mà Jungkook thích ăn.

Vừa vào phòng, nhìn thấy ba người hai nam, một nữ đang ngồi đó thì anh có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại phong độ gật đầu với họ.

"Xin chào."

Ba người kia thấy Taehyung thì vô cùng bất ngờ vì nhận ra anh sau vài lần hiếm hoi thấy trên mặt báo, cũng như sững sờ đôi chút vì nhan sắc ngoài đời thực của anh. Họ liền đứng phắt dậy cúi chào.

"Chào anh ạ! Bọn em là bạn trung học của Jungkook."

Taehyung mỉm cười, đem đồ đạc đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng quay lại nói với họ.
"Tôi là Kim Taehyung."

Một chàng trai trong số đó nhanh nhẹn lên tiếng đáp lời.
"Dạ em biết anh ạ. Em đã thấy anh trên báo kinh tế nhiều lần rồi, em thật sự rất ngưỡng mộ anh. Anh...có thể cho em bắt tay không ạ?"

Anh mỉm cười, đưa tay ra.
"Cảm ơn em."

Cậu ta bắt lấy tay Taehyung, phấn khích giữ một hồi lâu gần như đã quên mất cách buông tay ra.
Phía Jungkook ở trên giường bệnh, một mùi giấm chua nồng nặc phát ra. Taehyung đã ngượng ngịu muốn rút tay lại nhưng chàng trai kia vẫn phấn khích cười tươi giữ lấy bàn tay của anh.

"Han-Eui-Soo."_ Chất giọng trầm ngọt của cậu được đè thấp xuống cực hạn khiến cho cả Taehyung và ba người kia có chút giật mình.

Han Euisoo lập tức thu tay, cuống cuồng cúi đầu với Taehyung.
"A! Em xin lỗi! Tại vì rất ngưỡng mộ anh nên em có chút phấn khích. Em tên là Han Euisoo ạ."

Anh chỉ cười nhẹ.
"Không sao đâu."

Chàng trai còn lại cũng vươn tay.
"Em là Woo Hajun, rất hân hạnh được gặp anh ạ."_ Gương mặt điển trai đoan chính cười nhẹ nhìn anh, anh cũng lịch sự đáp lại nụ cười của cậu ấy.

"Tôi cũng vậy."

Rồi anh vô tình đánh mắt một cái tới cô gái ngồi bên cạnh đang mỉm cười, không hiểu sao anh lại cảm thấy cô ấy cười có chút gì đó gượng gạo. Lẽ ra khi đến thăm bạn học cũ thì phải vui vẻ chứ, hay là vì sự xuất hiện của anh?

Anh nghiêng đầu cười một cái với cô ấy.
"Chào em, em cũng là bạn cùng lớp hồi trung học của Jungkookie sao?"

Cô ấy càng gượng gạo hơn so với khi nãy liền vuốt nhẹ lọn tóc mai, mỉm cười.
"Dạ vâng, em là Jo Aeri ạ."

Nghe chất giọng có chút quen thuộc, Taehyung liếc nhanh Jungkook một cái rồi xã giao bắt tay với cô.
"Jungkookie từng nhắc qua về em, rất vui được gặp em."

Khi anh cố tình gọi tên Jungkook theo cách thân mật, dường như khiến nụ cười của cô ấy trở nên cứng nhắc hơn. Như đã hiểu được gì đó, anh chỉ bỏ qua, quay lại bàn.
Nhìn thấy vỏ hộp bánh brownie đã rỗng nằm trong giỏ rác dưới chân bàn, anh mở hộp bánh vừa đem tới nhẹ nhàng nói với Jungkook mang theo ngữ khí có chút hờn dỗi.

"Hồi chiều mẹ tôi tới đây cũng mua brownie tới sao? Vậy mà không nói tôi biết để tôi mua bánh khác."

Jungkook cười tươi đưa mu bàn tay chạm tới mu bàn tay của anh.
"Brownie cũng được mà, em thích socola, anh bón em nhé."

Anh gắp một phần ra đĩa rồi quay đầu hỏi ba người đang ngồi bên cạnh.
"Các em cũng ăn một chút nhé."

Ba người nhận thức được mình đang trở thành một giàn bóng đèn sáng lấp lánh thì liền đứng lên.
"Dạ không cần đâu ạ."

"Bọn em cũng phải về rồi ạ."

Taehyung mỉm cười.
"Ở lại chơi thêm một chút nữa, ăn miếng bánh rồi hẵng đi."

Bọn họ liên tục xua tay lắc đầu.
"Dạ không cần đâu anh, cũng trễ rồi bọn em phải về thôi ạ."

Jungkook ngồi ở trên giương vươn tay ôm nhẹ quanh eo Taehyung, mùi giấm chua vẫn chưa tan hết, cậu nhẹ giọng mỉm cười.
"Vậy để tôi tiến các cậu ra cửa."

Đứng trước cửa, Woo Hajun phẩy tay với Jungkook, cười một cái.
"Được rồi, cậu vào nghỉ ngơi đi."

Khi ba người tạm biệt rồi quay lưng bước đi, dường như Taehyung đã thấy một trong hai chàng trai đó nhìn anh thêm một cái, nhưng anh cũng cho qua rồi đỡ Jungkook đi về giường.

Vừa ngồi xuống giường, Jungkook chẳng nói chẳng rằng đã kéo anh lại ôm chặt cứng, dụi gương mặt vào ngực anh. Anh chỉ đành xoa đầu cậu, nhẹ giọng.
"Em sao thế?"

Cậu chẳng nói gì liền cắn nhẹ ngực của anh qua hai lớp áo khiến anh kêu lên khe khẽ.
"Ưm...Jungkook à, em sao vậy?"

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, bĩu môi nhõng nhẽo.
"Han Euisoo ái mộ anh lắm đấy, từ giờ cậu ta mà dám động tay động chân với anh, em sẽ đá cậu ta."

Anh bật cười cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi hôn tới mắt, tiếp theo là hạ nụ hôn rới xuống môi của cậu.
Jungkook gồng người đứng thẳng dậy, ôm chặt lấy eo anh, kéo sát lại khiến cho nụ hôn được đẩy vào càng sâu.

Khi dứt ra, Taehyung cắn nhẹ lên môi của cậu một cái, mang gương mặt đỏ ửng, anh liếm môi người một cái đầy kiêu ngạo.
"Tôi cũng dễ ghen lắm, nếu trưởng phòng Jeon đây dám mập mờ với người khác, không kể là nam hay nữ, tôi sẽ giết em."

Jungkook hiểu rất rõ cảm xúc trong câu nói đùa mang ngữ điệu đe doạ này của anh, cậu cười tươi vùi đầu vào hõm cổ anh, cắn một cái.
"Rõ! Thưa phó chủ tịch Kim."

Khi hai người đang ngồi cùng nhau dùng bữa tối, Jungkook đột nhiên nhẹ giọng.
"Anh này, mai em xuất viện có được không ạ?"

Đột nhiên nghe cậu hỏi anh điều này khiến anh ngạc nhiên.
"Em muốn xuất viện sớm? Có việc gì sao?"

Cậu khẽ lắc đầu, gắp một miếng thịt chân giò hun khói vào bát của anh.
"Không có việc gì ạ. Chỉ là em cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn nhiều, có thể về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái."

Uống một ngụm nước khoáng nhỏ rồi cậu cười nhẹ nói tiếp.
"Hôm nay Hoseok sunbae cũng tới, anh ấy kêu than là em nghỉ có vài hôm mà mọi người đều bận tới tối mặt tối mũi, thật là thấy có lỗi quá đi."

Taehyung mỉm cười lắc đầu, vừa xé thịt nạc từ miếng sườn nướng đặt vào bát của cậu vừa nói.
"Kệ anh ấy, công việc của em tôi đã chia đều cho phó phòng và trưởng nhóm cấp dưới, vài phần gửi về tổng công ty giải quyết rồi. Phần em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, đừng khiến tôi lo lắng."

Cậu cầm bàn tay vừa xé thịt sườn còn dính chút nước xốt của anh đưa tới miệng, mút lên ngón trỏ của anh một cái, tiện đà đảo lưỡi trên đầu ngón tay của anh khiến mặt anh nóng bừng. Nhìn Jungkook thế này, thật sự là quyến rũ quá rồi.

Khi nhả ngón tay của anh ra, cậu còn liếm môi một cái, cười nhẹ.
"Ăn kiểu này có vẻ ngon hơn nhiều đó anh."

Mặt Taehyung đỏ ửng, anh không dám nhìn thẳng Jungkook mà chỉ rụt bàn tay lại.
"E-Em mau ăn đi..."

Khi kết thúc bữa ăn, anh cầm miếng khăn giấy lau nhẹ trên khoé miệng của cậu.
"Sớm mai làm kiểm tra tổng quát một lần nữa, nếu ổn thì em sẽ ở nhà tôi cho đến khi thân thể em hoàn toàn bình phục."

Jungkook chăm chú nhìn anh, khi anh xếp những khay đồ ăn trống trơn lên nhau rồi xếp vào túi, cậu liền đưa tay nắm lấy cằm anh dịu dàng kéo gần lại, hôn lên môi anh.
"Anh..."

Thấy cậu có vẻ nũng nịu, anh liền mỉm cười.
"Sao thế?"_ Rồi anh rướn tới hôn thêm một cái lên cánh môi mỏng mỏng mềm mại của cậu.
"Em có muốn ở nhà tôi không?"

Cậu cười tươi nắm tay anh kéo anh đi vòng qua bàn ngồi xuống bên cạnh mình, ôm lấy eo anh, ghé sát lại thủ thỉ.
"Đương nhiên là em muốn, được ở gần anh mỗi ngày thì còn gì bằng nữa."

Anh cười ra tiếng, vuốt ngón tay trên cổ cậu.
"Làm vệ sinh cá nhân rồi tôi sẽ bôi thuốc cho em."

Nói xong, anh nắm tay cậu kéo vào trong phòng tắm.

Chẳng biết hai người đùa giỡn những gì mà mất một lúc lâu, cả hai mới ra khỏi phòng tắm với tâm trạng khoan khoái vui vẻ đưa nhau trở về giường.
.

Sớm hôm nay không có nắng, Taehyung nhìn thời tiết qua khung cửa sổ thì khẽ cau mày, anh đỡ Jungkook dậy làm vệ sinh rồi đi tới phòng khám kiểm tra tổng quát.

"Tạm thời mọi chỉ số cơ thể của trưởng phòng Jeon đều ổn định, có thể xuất viện được rồi. Chỉ cần chú ý dinh dưỡng và bôi thuốc đều đặn, vết rách ở hông trái mười ngày sau có thể tới cắt chỉ. Nếu có vấn đề, phó chủ tịch Kim cứ liên lạc tới văn phòng của tôi là được ạ."

Nghe bác sĩ nói xong, Taehyung nhận lấy đơn thuốc đưa cho Kang Hongyeon ở bên cạnh, anh gật đầu chào vị bác sĩ kia rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay của Jungkook rời đi.

"Thời tiết hôm nay khá xấu, chúng ta cần phải về nhanh trước khi trời mưa, tránh bất tiện cho vết thương của em."_ Vừa đi, anh vừa nói với Kang Hongyeon.

"Dặn dò người giúp việc đem đầy đủ đồ dùng cần thiết của Jungkook tới nhà anh, ừm...cứ sắp xếp trực tiếp vào phòng của anh đi."_ Nói câu này, mặt anh bất giác hơi phiếm hồng. Jungkook ở bên cạnh không nhịn được ôm lấy eo anh kéo lại, nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên má anh một cái khiến gò má của anh chuyển hẳn sang màu đỏ ửng.

Jungkook đã ở lại nhà Taehyung một tuần lễ, vết thương của cậu cũng đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ là vết lằn trên lưng cùng vết rách trên eo do xe máy va phải vẫn chưa khỏi hoàn toàn nên anh chưa cho phép cậu đi làm trở lại.

Hôm đó Taehyung đến công ty, anh cất xe ô tô vào bãi rồi đi tới trước sân lớn của toà nhà, thấy một cô gái đứng ở đó trông có chút quen mắt. Khi anh tới gần hơn thì cô ấy quay đầu lại, vừa thấy anh, cô liền đi tới cúi chào khiến anh có hơi ngạc nhiên.
"Jo Aeri? Phải không nhỉ?"

Cô ấy lễ phép gật đầu.
"Dạ phải, em có chút chuyện muốn nói với anh ạ."

Taehyung đảo nhẹ mắt ra xung quanh một cái.
"Em cứ nói đi, giờ cũng không có ai."

Jo Aeri hơi ngập ngừng rồi cũng vào vấn đề.
"Anh...có thể chia tay với Jungkook không ạ?"

Taehyung lập tức cau mày.
"Sao cơ?"

Jo Aeri vẫn tiếp tục nhắc lại câu đó.
"Anh có thể chia tay với cậu ấy không? Hãy buông tha cho cậu ấy."

_______End Chapter 19_______
Ủa em?
Vote và comment nhoa 😘
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro