Chapter 20: Em sẽ mãi ở bên anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua tui mệt quá nên trễ chap một ngày, hôm nay đăng bù lại rùi nè. Chúc mọi người buổi tối ấm áp và vui vẻ❤️
Chapter 20
___________________
"Hãy buông tha cho cậu ấy."

Taehyung nhíu mày nhìn cô một hồi rồi lạnh giọng: "Cô Jo Aeri đây có vẻ như đã can thiệp quá nhiều vào đời tư của chúng tôi rồi đấy. Cô là bạn học cũ của Jungkook nhà tôi, còn tôi hiện tại, chính là người yêu của em ấy. Và phiền cô Jo Aeri khi gọi tên của người yêu tôi, hãy thêm kính ngữ vào."

Cụm từ "người yêu" được anh đè thấp giọng, mạch lạc nói ra. Thái độ của anh bây giờ đối với cô cũng không còn mấy phần thiện cảm.

Jo Aeri cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Taehyung, nhỏ giọng run run: "Jungkook-ssi còn ở bên anh sẽ còn gặp phải nguy hiểm, chuyện cậu ấy bị thương..."

"Chuyện đó sao? Là ai trong số những tên đó nói cho cô chuyện này?"_ Anh khó chịu ngắt lời cô. Đương nhiên chuyện Jungkook tại sao bị thương, không thể nào một cô gái nhỏ bé không có địa vị như Jo Aeri lại dễ dàng biết được. Thậm trí cô ta chỉ mới tiếp xúc với Jungkook gần đây, cũng chỉ có một lần gặp mặt ngắn ngủi đó mà thôi.

Thấy Jo Aeri im bặt, Taehyung lại nói tiếp: "Đây là chuyện cá nhân của chúng tôi, cô Jo Aeri không có quyền hạn, cũng không đủ thân thiết để can thiệp hay khuyên nhủ chúng tôi phải làm gì cả."

Anh tiến gần thêm một bước, giọng nói lại càng lạnh như băng: "Tôi cảnh cáo cô, từ nay đừng nhúng tay vào mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không quan tâm cô thích Jungkook nhà tôi từ khi nào, thích em ấy bao nhiêu. Giờ em ấy là người yêu của tôi, tôi sẽ làm bất cứ việc gì để bảo vệ em ấy."

Dứt lời, anh lách người bước qua cô ta đi về phía sảnh lớn. Bước được vài bước thì anh dừng chân rồi quay đầu lại.
"Gửi lời nhắn của tôi tới mấy thằng nhóc kia. Cứ việc nhắm vào tôi mà làm những gì chúng muốn để lật đổ tôi đi, tôi sẽ xem bọn chúng dám đi xa đến đâu."

Nói xong anh quay người thong thả bước đi để lại Jo Aeri đã run rẩy tới sắc mặt trắng bệch cả đi sau khi bị khí thế mạnh mẽ của anh đàn áp.

Ngồi xuống bàn làm việc, Taehyung tức giận cắn chặt răng nhấn vào bộ đàm trên bàn: "Trợ lý Kang, vào văn phòng tôi một lát."

Ngay sau đó Kang Hongyeon đẩy cửa bước vào: "Phó chủ tịch."

Anh in một tờ giấy A4 ra rồi đưa cho Hongyeon: "Điều tra thật kỹ người này, cho thám tử theo dõi cô ta. Còn nữa, giữ cô ta cách xa Jungkook."

Kang Hongyeon nhận lấy tờ giấy, nhìn qua một lượt thông tin của Jo Aeri.
"Vâng. Thưa phó chủ tịch, tiến độ sửa chữa biệt thự Estate đã gần xong, chỉ đợi hoàn thành là có thể lắp đặt nội thất và thiết bị."

"Tốt, phải làm cho căn biệt thự đó lộng lẫy giống như ngày trước, càng phải giữ được sự cổ kính vốn có của nó."

"Vâng, đương nhiên rồi ạ."_ Hongyeon mỉm cười gật đầu.

Anh nhấp một ngụm từ ly nước khoáng trên bàn.
"Quay về làm việc đi."

"Vâng."_ Hongyeon cúi đầu rồi quay người đi khỏi.

Taehyung lướt ngón tay trên bàn phím, xem mọi hình ảnh về căn biệt thự cổ của gia tộc có tên Estate nằm ở ngoại ô, anh chống tay lên cằm, nghiêng đầu cười khẽ: "Ông bạn già, đã lâu không tới thăm rồi. Lần này mượn ông để tổ chức một bữa tiệc nhỏ vậy."
.

Xế chiều Taehyung trở về nhà sớm hơn thường ngày. Vừa thấy anh mở cửa bước vào, Jungkook ngồi ở sofa liền đứng dậy đi tới ôm lấy anh.
"Anh về rồi."

Tất cả người giúp việc đều tránh mặt để hai người nói chuyện riêng.
Taehyung bật cười vuốt nhẹ tóc cậu, trêu chọc: "Như cô vợ nhỏ ra đón tôi vậy đó."

Đôi môi của Jungkook dán trên cổ Taehyung mỉm cười: "Có cô vợ nhỏ nào làm như vậy không ạ?"

Dứt lời, cậu cắn một cái lên cần cổ anh qua cổ áo giữ nhiệt, sống mũi cọ từ mép cổ áo, đẩy nhẹ nó xuống. Rồi cậu dùng ngón tay vén mép cổ áo của anh xuống thấp, đôi môi lại dán lên lớp da thịt trên cổ anh, hôn một cái khiến anh run lên nhè nhẹ. Anh liền đưa tay ôm lấy má cậu, kéo tới hôn lên môi cậu.

Khi rời ra, Taehyung cứ vậy ôm lấy hai bên má của Jungkook, âm trầm nhìn cậu. Như nhận ra thái độ của anh có chút kì lạ, cậu liền lo lắng hỏi: "Anh à, có chuyện gì sao?"

Anh mỉm cười ngay, hôn thêm một cái lên môi cậu: "Không có, đi vào trong tắm rửa rồi ăn tối thôi nào."

Chẳng để cậu hỏi thêm, anh đã nắm lấy tay cậu kéo vào trong phòng.
Anh vừa đặt hai bộ đồ mới lên kệ trước phòng tắm liền nhanh tay kéo Jungkook vào trong rồi đóng cửa lại.

"Em chưa tắm là vì đợi tôi sao, hm?"_ Anh đè Jungkook lên cánh cửa, hôn nhẹ một cái lên môi cậu.

Mặt Jungkook hơi đỏ lên, bàn tay bóp từ eo xuống tới mông anh, nhào nặn không ngừng, chất giọng trầm ngọt mang theo hơi khàn cất lên.
"Anh..."

Chỉ đợi Taehyung ghé sát tai mình mà thở vào, Jungkook liền trực tiếp cởi sạch đồ trên người anh, bộ đồ vải thun trên người cậu cũng được lột ra nhanh chóng. Cậu bế bổng anh lên cao, quay người áp anh lên cánh cửa, hôn xuống xương quai xanh quyến rũ của anh rồi đảo lưỡi tới đầu ngực của anh mà càn quấy.

Tiếng rên rỉ vẫn thoát ra nhưng Jungkook dường như cảm thấy hôm nay tâm trạng của Taehyung không được tốt. Ngày thường anh rất chủ động, nhưng hôm nay anh chỉ ôm lấy cậu mà rên rỉ, cũng nói rất ít, lại còn có chút thất thần. Ngay lập tức cậu dừng mọi hành động rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên lavabo khiến anh ngạc nhiên, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

"Sao em lại dừng?"

Jungkook đứng trước mặt, vuốt nhẹ đoạn tóc mai gọn gàng của anh.
"Hôm nay anh mệt phải không ạ? Chúng ta khoan hãy làm nhé."

Taehyung nhẹ nhàng tựa gò má vào lòng bàn tay của cậu, thấy thế cậu liền ôm lấy anh, bế tới bồn tắm, xả nước ấm rồi đặt vào đó một viên bath bomb.

Hai người ngồi trong bồn ngâm mình cùng nhau, nhưng lại không nói được mấy câu, Taehyung cứ một lúc lại ngẩn người ra khiến Jungkook lo lắng. Không chịu nổi sự yên lặng này, cậu đành cất tiếng trước:
"Anh ơi, hôm nay đã có chuyện gì sao?"

Taehyung sực tỉnh liền mỉm cười:
"Không có đâu. À, chúng ta phải tắm cho xong thôi kẻo lại cảm lạnh mất."

Thấy anh né tránh, cậu liền nắm lấy bả vai của anh giữ lại:
"Anh à, chúng ta đã hứa với nhau rồi không phải sao? Rằng có chuyện gì chúng ta cũng sẽ không giấu diếm đối phương."

Anh nhìn cậu một lúc rồi đột ngột nhào tới ôm lấy cậu: "Xin lỗi em, tôi cũng không muốn giấu em, chỉ là tôi..."

Thấy anh ngập ngừng, Jungkook liền vỗ về trên eo anh: "Hôm nay Jo Aeri đã tới gặp anh phải không?"

Anh khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Sao em lại biết?"

Cậu vừa cười vừa vuốt ve trên gò má của anh: "Hongyeon lo lắng nên đã cho em biết, em ấy kể rằng đã thấy anh đứng nói chuyện cùng Jo Aeri trước đại sảnh, sau đó anh lại cho người giám sát cậu ta, em cũng biết đại khái cậu ta đã nói với anh những gì."

Trong lòng Jungkook thầm tức giận. Jo Aeri này, cô ta không biết tự cho mình cái quyền gì mà dám can thiệp vào đời tư của cậu, lại còn khiến cho Taehyung để tâm như vậy.

Bàn tay của cậu dừng lại rồi trượt tới cằm anh, nhẹ nhàng nâng lên.
"Anh này, dù cho Jo Aeri có nói gì với anh hay ra yêu cầu gì đối với anh đi nữa thì anh cũng không cần để ý tới cậu ta. Bọn em vốn dĩ không thân, gần chục năm mới gặp mặt nhau có hai lần, cũng chẳng nói được mấy câu mà cậu ta lại can thiệp vào chuyện cá nhân của em thì quả là quá đáng rồi."

Taehyung yên lặng nghe Jungkook nói. Phải rồi, sao anh phải bận tâm tới một người như Jo Aeri kia chứ?

"Anh đã nghe em nói chuyện với mẹ anh rồi không phải sao? Em đã nói không rời bỏ anh thì em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Ngay từ đầu nếu em thật sự sợ những kẻ đó thì em đã không ở bên anh tới giờ rồi."

Nghe cậu nói vậy anh liền cười tươi gật đầu, chồm tới hôn lên môi cậu. Bàn tay của cậu vô thức luồn qua eo anh ôm thật chặt, ngón tay đẩy cằm của anh lên càng cao, nhấn nụ hôn vào càng sâu.

"Jungkook à, tôi rất yêu em."

Trước nay Taehyung là người ít khi bộc lộ tình cảm quá nhiều, anh chỉ nói thích cậu, hoặc ngầm thừa nhận yêu cậu. Lần đầu tiên nghe anh trực tiếp nói câu này khiến cậu có chút bàng hoàng cùng vui sướng.

"Em cũng rất yêu anh."_ Rồi cậu hôn nhẹ thêm một cái lên môi anh, thở lên cánh môi mềm mại đó: "Anh đừng bận tâm những chuyện không đáng đó, em sẽ mãi ở bên anh."

Anh mỉm cười gật đầu, cụng trán của mình vào trán của cậu.
"Cảm ơn em, Jungkookie."

Khi hai người tắm xong thì ở bên ngoài phòng ăn, đầu bếp cũng đã chuẩn bị xong một bữa tối thịnh soạn và dinh dưỡng, chỉ đợi hai người yên vị thì họ sẽ tránh sang một bên. Taehyung gật đầu mỉm cười với họ: "Mọi người cũng nghỉ ngơi đi ạ."

Taehyung vừa sắn miếng thịt quay ra đĩa vừa nói với Jungkook: "Ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra vết khâu trên eo của em nhé."

Cậu gật đầu, đẩy một bát cơm trắng tới trước mặt anh: "Vâng, em thấy vết thương cũng gần như lành hẳn rồi, nếu cắt chỉ xong thì em có thể đi làm luôn không ạ?"

Taehyung gắp miếng thịt vừa cắt vào bát của Jungkook:
"Nếu bác sĩ nói được thì tôi sẽ để em đi làm, nhưng đi làm về thì cứ ở nhà tôi. Anh Seokjin bận như vậy, lỡ như vết thương của em chuyển xấu thì anh ấy sẽ lo không xuể đâu."

Cậu mỉm cười: "Vâng, tất cả đều nghe anh."
.

Ở bệnh viện, Taehyung ngồi trên ghế chờ bác sĩ cắt chỉ trên vết thương của Jungkook, tuy đã lành rồi nhưng anh vẫn thấy lo. Ngay khi Jungkook từ sau màn chắn bước ra, anh liền đi nhanh tới.
"Sao rồi? Em có đau không?"

Cầu liền cười tươi vén vạt áo cao lên cho anh thấy vết thương đã liền miệng bên cạnh hàng cơ bụng săn chắc đều tăm tắp:
"Không có đau, anh xem, lành hẳn rồi này."

Taehyung nhìn vài giây rồi kéo nhanh vạt áo xuống cho cậu: "Tốt rồi, cẩn thận đừng để bị lạnh."

Hôm đó Jungkook muốn đi làm ngay nên Taehyung cũng miễn cưỡng đồng ý.

"Jiminie, hôm nay Jungkook đi làm, cậu giúp tôi để ý em ấy một chút nhé, tránh để em ấy làm việc quá sức ảnh hưởng tới vết thương."_ Vì lo lắng, Taehyung không thể không gọi điện cho Jimin, nhờ cậu ấy để mắt tới Jungkook.

Anh tắt máy, Kang Hongyeon ở bên cạnh mới lên tiếng: "Thưa phó chủ tịch, mọi thứ ở biệt thự Estate của ngài đã được lắp đặt xong xuôi."

Taehyung nới lỏng chiếc carvart trên cổ ra một chút: "Camera ẩn thì sao?"

Hongyeon vừa lướt ngón tay trên Ipad vừa trả lời: "Dạ đã lắp đầy đủ ở sảnh chính, quầy rượu, các cửa phụ, các phòng ngủ chính và phòng ngủ khách, sân thượng và hành lang. Không có góc chết."

Anh cười nhẹ một cái, gõ chiếc bút vẫn đóng nắp trên tập tài liệu trước mặt: "Tốt lắm, không có góc chết, để xem lần này chúng ta sẽ được xem những gì."

Rồi anh mở nắp chiếc bút máy, kí vào tờ văn bản trên cùng sau đó rút nó ra khỏi tập đưa cho Hongyeon:
"Chuyển nội dung văn bản này vào email của trưởng bộ phận Jung, bản gốc đưa thẳng cho anh ấy."

Hongyeon nhận lấy tờ văn bản có ghi tên của Hoseok liền gật đầu rồi rời đi.
Taehyung lại lấy điện thoại ra bấm gọi.

"Sao vậy Tae Tae? Vừa mới đây chúng ta còn nói chuyện, lại nhớ tôi rồi à?"_ Giọng của Jimin rất nhanh truyền tới khiến anh bật cười.

"Ai mà thèm nhớ cậu? Jiminie, tôi muốn nhờ cậu xếp một cuộc hẹn tối nay cùng Yoongi hyung đến gặp tôi một lát."

"Được thôi, buổi tối anh ấy khá rảnh. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?"

Taehyung gõ hai cái lên bàn phím rồi trả lời:
"Quán cũ đi, tôi đặt phòng riêng rồi, hẹn hai người 8 giờ. À, trưa nay cậu kéo Jungkook đi ăn trưa cùng cậu nhé, nếu để mặc em ấy thì thể nào cũng ăn qua loa cho xem."

Ở đầu dây bên kia, Jimin cười lớn: "Nhất trí luôn, tôi sẽ gọi một đống đồ dinh dưỡng bắt nhóc đó ăn bằng hết nên cậu cứ yên tâm đi."

Anh bật cười: "Được rồi, cảm ơn cậu nhé, tối gặp."

Làm việc một hồi lâu, anh xoay bả vai có chút nhức mỏi rồi nhìn vào đồng hồ trên cổ tay. Cũng đã tới bữa trưa, anh liền lấy điện thoại ra gọi tới cho Jungkook.

"Anh..."_ Chỉ một hồi chuông ngắn cậu đã bắt máy, giọng nói ngọt ngào lại vang lên.

Anh không tránh khỏi vui sướng khi nghe được ngữ điệu này của cậu.
"Em đã ăn chưa?"

Jungkook mỉm cười, nhẹ giọng trả lời anh: "Em đang cùng với thường vụ Park đi ăn đây ạ, anh đã ăn chưa?"

Đầu dây bên kia, dường như có thêm cả giọng của Jimin khe khẽ thì thầm.
"Người yêu này của trưởng phòng Jeon cũng chiều cậu quá đó, giờ cậu ta còn bỏ mặc tôi, chẳng thèm quan tâm đến tôi mà chỉ lo trưởng phòng Jeon ăn uống không đầy đủ thôi, đúng là vô lương tâm mà."

Taehyung bật cười: "Jungkookie, em mở loa ngoài đi."

Ngay khi cậu nghe theo lời anh mở loa ngoài, anh liền nói lớn: "Đừng có nói xấu tôi, cậu cái đồ xấu xa này!"

Ở bên kia, Jimin cũng cãi lại ngay: "Tôi nói cũng đâu có sai, cậu là đồ vô lương tâm, có tình quên bạn."

Jungkook nghe hai người cãi qua cãi lại thì bật cười, thang máy lúc này cũng xuống tới tầng trệt. Khi hai người muốn bước ra thì có hai nhân viên từ ngoài đi vào, cô gái ở gần Jungkook vừa mới tránh nhẹ sang một bên thì không hiểu vì sao đột nhiên cô ấy lại ngã tới va phải Jungkook.
Cú va khá mạnh khiến cậu mất thăng bằng ngả hẳn người sang một bên, vết thương trên eo vừa mới liền miệng đập mạnh vào góc nhọn của tay vịn bên trong thang máy khiến khiến cậu đau đớn đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống đất.

"Ah!"

"Trưởng phòng Jeon!"

Nghe âm thanh lớn cùng tiếng Jungkook kêu lên, lại nghe thấy giọng Jimin hốt hoảng, Taehyung liền lo lắng đứng bật dậy.
"Jungkook à, sao thế?"

Trong tháng máy, Jimin đỡ Jungkook đứng thẳng thì phát hiện cậu đang ôm lấy vết thương ở eo, chân mày nhíu chặt. Người nhân viên kia cũng giúp một tay đỡ cậu rồi dìu ra khỏi thang máy, cô ấy cúi đầu xin lỗi rối rít.
"Trưởng phòng Jeon, tôi xin lỗi, lúc đó tôi bất cẩn quá, anh có cần đi làm kiểm tra không ạ?"

Cậu cau mày vì đau, lắc đầu xua tay với cô ấy: "Tôi không sao."

Cô ấy cuống cuồng nhặt chiếc điện thoại trong thang máy đưa cho cậu, cúi gập người xin lỗi liên tục.
"Điện thoại của anh, trưởng phòng, tôi thành thật xin lỗi."

Jimin vừa đỡ Jungkook vừa nhận lấy điện thoại từ tay cô ấy.
"Không sao đâu, tôi sẽ đưa trưởng phòng Jeon tới bệnh viện, cô cứ quay về làm việc đi."

Trước khi rời đi, Jimin đánh mắt về phía thang máy đang chờ cửa, người đàn ông cùng đi vào thang máy khi nãy bây giờ đang đứng tận sâu trong góc, dường như không có động thái muốn giúp đỡ bọn họ. Hơn nữa có vẻ như khi nãy chính anh ta đã cố ý đụng phải cô gái kia trước, thậm trí anh ta còn không chào bọn họ. Nhân viên trong công ty, ai lại dám làm như vậy trước mặt thường vụ và trưởng phòng kia chứ? Cậu nheo mắt cố nhìn dáng dấp và thẻ nhân viên của anh ta một cái rồi nhanh chóng dìu Jungkook ra xe.

Phát hiện điện thoại của Jungkook vẫn đang trong cuộc gọi với Taehyung, Jimin liền nhấc lên tai, ngay tức khắc nghe thấy tiếng xe ô tô từ đầu dây bên kia truyền tới, biết là anh đang trên đường tới đây, Jimin liền lên tiếng.

"Tae Tae, tôi đưa trưởng phòng Jeon tới viện, cậu qua đó luôn nhé."

Jungkook vừa định mở miệng thì Jimin đã ngăn lại, nhấn cậu vào trong xe:
"Đừng có nói không sao, cậu tự nhìn lại vết thương của mình đi, đã rỉ cả máu ra rồi."_ Nói rồi Jimin đóng sầm cửa lại và quay về ghế lái.

Ở đầu dây bên kia nghe được câu này, Taehyung nhấn ga càng nhanh phóng thẳng tới bệnh viện. Vừa vặn khi anh đỗ xe vào bãi thì thấy Jimin đang cùng với Jungkook đi tới trước sảnh, anh liền khoá cửa xe rồi chạy nhanh tới đỡ lấy cánh tay của Jungkook.
"Em sao rồi? Có đau lắm không? Còn chỗ nào bất ổn nữa không?"

Thấy anh hỏi dồn dập đầy lo lắng, cậu liền nắm lấy tay anh, trấn an: "Em không sao đâu anh, vừa rồi chỉ đụng phải eo nên hơi đau một chút thôi."

Kể cả cậu có nói vậy, anh vẫn lo vô cùng khi nhìn thấy vết máu rỉ ra qua hai lớp áo dày cộp. Bước chân của Jungkook cũng có chút nặng nề vì vết thương trên eo đột nhiên toác ra nên rất đau.
Hai người nhanh chóng đưa Jungkook vào trong, Jimin đi thẳng tới quầy, sau khi đã liên hệ với bác sĩ phụ trách của Jungkook, Taehyung dìu cậu đi tới phòng khám trước để Jimin ở lại hoàn thành những thủ tục cần thiết.

Bác sĩ đã đứng chờ sẵn trước phòng, anh ta trực tiếp đưa Jungkook vào bàn kiểm tra. Vết thương vừa mới cắt chỉ chưa đầy một ngày đã bật cả máu tươi.

"Cậu Jeon, vết thương này đụng vào đâu mà lại rách ra nhiều như vậy?"_ Người bác sĩ vừa hỏi vừa cau mày xem xét vết thương trên eo của cậu.

Jungkook nhìn vào miệng vết thương đang hở ra, nhẹ giọng: "Va vào cạnh của tay vịn trong thang máy ạ."

Taehyung ở bên cạnh nhìn thấy vết thương chưa chuyển biến được bao nhiêu của Jungkook thì đau lòng: "Lần này có cần khâu lại nữa không ạ? Mới cắt chỉ sáng nay..."

Bác sĩ đó gật đầu: "Khâu lại bốn mũi, rất may vì hở ra không nhiều."

Tiếng gõ cửa vang lên, Taehyung đi ra mở cửa, Jimin thấy anh liền nói ngay: "Tae Tae, nói chuyện với tôi một lát."

Hai người đi tới phòng chờ bên cạnh, thấy không có người, Jimin liền đóng cửa rồi nói ngay:
"Tae Tae, ở công ty hôm nay có một nhân viên đã cố ý đẩy Jungkook."

Anh lập tức nhíu mày: "Sao cơ?"

Jimin gật đầu: "Có người đã cố ý đẩy một nhân viên nữ va vào Jungkook, lại còn cố tình đẩy về hướng đó chứng tỏ anh ta biết rõ Jungkook bị thương ở đâu."

"Cậu có nhìn thấy mặt anh ta không?"

Jimin lắc đầu: "Tôi không thấy mặt, anh ta đứng trong góc thang máy, vả lại còn cố ý xoã tóc mái qua mắt, đeo cặp kính cận gọng đen. Nhưng tôi có nhìn qua thẻ nhân viên, đại khái có thể nhận ra nếu như nhìn kĩ lại thẻ nhân viên đó lần nữa."

Taehyung cau mày một hồi rồi mới cất tiếng: "Jiminie, hôm nay có nhân viên từ chi nhánh D điều tới phải không?"

Jimin sực nhớ, ngày hôm nay là buổi đầu tiên có nhân viên trao đổi của chi nhánh D điều tới chi nhánh B, cậu liền gật đầu.

Taehyung nghiến răng: "Chi nhánh D thuộc quản lý của Kim Jihyun. Jiminie, sau khi về công ty cậu hãy thu lại hết thẻ nhân viên rồi soát lại một lượt xem sao."

"À phải, mấy cái thanh vịn trong thang máy sắc nhọn như vậy, cậu cho người đổi sang thanh tròn đi."_ Vừa bước tới cửa phòng thì Taehyung đột nhiên quay đầu nói khiến Jimin bật cười.

"Được rồi, thanh vịn tội nghiệp, đụng phải vết thương của trưởng phòng Jeon, giờ số phận là bị vứt bỏ như vậy."

Nghe câu nói đùa này, Taehyung không khỏi phì cười: "Cậu lại nói lung tung rồi đấy."

_______End Chapter 20_______
Chap sau vẫn đăng đúng lịch vào ngày 17/12 nha.
Vote và comment nhé, iu mọi ngườii
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro