Chapter 21: Anh càng ngày càng đáng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay up hơi muộn, chúc mọi người buổi tối ấm áp.
Chapter 21
__________________

Khi họ từ bệnh viện trở về cũng đã quá giờ nghỉ trưa, cả ba người cùng nhau dùng bữa rồi trở lại văn phòng của Jimin. Kang Hongyeon đã đợi sẵn trong đó cùng với một loạt thẻ nhân viên của tất cả nhân viên giới tính nam có mặt tại chi nhánh trong ngày hôm nay.
Thẻ của những nhân viên trao đổi được xếp riêng ra để Jimin xem trước. Cậu đích thân xem kĩ từng tấm thẻ một, nhưng kì lạ, cậu lại không thể tìm được người đeo kính, tóc cụp qua mắt giống người ở trong thang máy lúc trưa. Sau đó cậu còn xem một lượt thẻ của tất cả nhân viên trong chi nhánh nhưng vẫn không tìm ra người nào giống cả.

"Cậu thử soát lại một lần nữa xem, đây là tất cả rồi."_ Taehyung xếp lại bốn tấm thẻ của nhân viên trao đổi rồi đưa cho Jimin. Cậu nhận lấy, xem xét thật kỹ từng chi tiết một.

Độ nhiên Jimin kích động nói lớn: "Đây rồi, nhưng cũng khó chắc. Tuy đều là họ Shin, gương mặt cũng hơi giống nhưng người trưa nay chúng tôi gặp có đeo kính, người trong ảnh này thì không. Ba nhân viên trao đổi còn lại cũng không ai đeo kính cả."

Taehyung liền nói với Hongyeon: "Gọi người này tới đây."

Khi Hongyeon vừa ra tới cửa thì Jungkook vội vã cất tiếng: "Trợ lý Kang, gọi cả nhân viên nữ tên là Noh Jinhee tới đây nhé."

Sau khi Hongyeon đi khỏi, Taehyung mới hỏi Jungkook: "Cô ấy là người trưa nay đã đụng phải em?"

"Vâng."_ Cậu gật đầu: "Cô ấy làm việc bên marketing, đã có gia đình, là một người hiền lành."

Khi hai nhân viên kia bước vào, Jimin liền lắc đầu: "Không đúng, người trưa nay trong thang máy không có nốt ruồi to ở cằm như này." _ Nói xong cậu tiến lại gần nhân viên nam kia: "Cậu, trưa nay có đi thang máy số 1 ở đại sảnh hay không?"

Nhân viên đó liền lắc đầu: "Không có ạ, trưa nay tôi từ phòng ăn quay về chỉ đi thang máy số 3."

Jimin cau mày: "Tuy trông khá giống nhưng người này lại nhỏ hơn một chút so với người kia, cũng không đeo kính, trông giống hệt trong ảnh thẻ nhân viên, chứng tỏ đây đúng là thẻ của cậu ấy."_ Rồi cậu đem thẻ nhân viên trả lại cho nhân viên đó: "Cảm ơn cậu, quay lại làm việc đi."

Nhân viên nam đó liền bất ngờ.
"Ôi, cảm ơn thường vụ Park. Tôi đã đánh rơi thẻ tên lúc mới tới đây, khi nãy trợ lý Kang ra chỉ thị thu tất cả thẻ tên lại, tôi đã rất lo lắng vì thẻ tên bị mất."

"Cậu đã đánh rơi nó? Từ sáng tới giờ?"_ Jimin cau mày khiến nhân viên đó tưởng rằng cậu đang tức giận liền có chút sợ sệt, run run cúi đầu đáp lời:
"Dạ phải, tôi xin lỗi ạ!"

Jimin liền xua tay: "Tôi không trách cậu, cậu Shin, cho tôi biết cậu đã đánh rơi nó ở đâu?"

Nhân viên đó nói nơi đã đánh rơi thẻ tên, rồi tường tận kể lại từng hoạt động, những nơi đã đi từ khi tới đây, Kang Hongyeon ở bên cạnh ghi chép lại tất cả. Sau đó Jimin quay về bàn gỗ nhấn nút trên bộ đàm.

"Thư ký Im, gửi dữ liệu CCTV khoảng 7 giờ 50 phút sáng nay từ cửa B2 vào sảnh chính đến thang máy số 3 cho tôi. Còn nữa, gửi cả CCTV lúc 12 giờ đúng trưa nay trong thang máy số 1 và thang máy số 3 cho tôi."_ Rồi cậu nói với nhân viên nam kia: "Cậu Shin cứ trở lại làm việc đi."

Sau khi người đó rời khỏi, Jungkook mới hỏi nhân viên nữ:
"Cô Noh, cô có nhớ những gì xảy ra trong thang máy A trưa nay không?"

Cô ấy liền rối rít gật đầu: "Nhớ ạ, lúc đó tôi thật sự không hề cố ý đụng phải trưởng phòng đâu ạ. Khi đó tôi đã tránh sang một bên nhưng dường như người ở bên cạnh đã đẩy tôi một cái."

Jimin nhỏ giọng: "Quả là vậy."_ Rồi cậu hỏi tiếp: "Vậy cô có nhìn thấy mặt người đó không? Hay là bảng tên, những thứ đại loại có thể nhận diện?"

Cô ấy lắc đầu: "Người đó cố ý đứng hẳn trong góc, tóc tai loà xoà nên tôi không thể thấy toàn bộ mặt ạ. À như thường vụ vừa nói khi nãy, tôi có nhìn thấy một phần cằm của người đó, đúng là không có nốt ruồi giống anh Shin đâu ạ."

Jungkook nghĩ gì đó rồi quay đầu hỏi Hongyeon: "Em mở bức ảnh của tên bồi bàn tại quán bar ra giúp anh được không?"

Kang Hongyeon liền nhanh tay tìm tấm ảnh đó rồi mở lên đưa cho Jungkook. Cậu nhận lấy rồi nhẹ nhàng đứng lên khiến Taehyung giật mình lo lắng đỡ lấy tay cậu, cậu liền mỉm cười với anh: "Em ổn mà."

Cậu đem chiếc Ipad tới chỗ Noh Jinhee cho cô nhìn qua.
"Phần cằm mà cô trông thấy của người đó có giống người này không?"

Cô ấy liền gật đầu ngay: "Vâng, rất giống ạ, tuy ngược bên nhưng trông rất giống, tôi còn nhìn thấy một vết sẹo nhỏ ở xương hàm nữa."

Lúc này Jungkook đã khẳng định được chính là tên bồi bàn cải trang trước đó, cậu cười khẽ gật đầu với Noh Jinhee: "Cảm ơn cô Noh, cô hãy quay về làm việc tiếp đi."

Sau khi trong phòng chỉ còn lại bốn người, Jimin mới mở laptop lên cho mọi người cùng xem lại những đoạn CCTV được thư ký gửi tới.
Nhân viên nam kia cùng với ba nhân viên nữa được chi nhánh D điều tới đi từ cửa B2 tới sảnh chính lúc 7 giờ 58 phút, anh ta đã đánh rơi thẻ tên. Có hai nhân viên vận chuyển văn phòng phẩm đẩy một kiện hàng qua ngay nơi tấm thẻ đã rơi, ngay sau đó tấm thẻ biến mất.

Jimin liền tạm dừng video rồi bấm bộ đàm gọi thư ký: "Thư ký Im, kiện văn phòng phẩm sáng sớm hôm nay từ đâu cấp tới?"

Cô ấy tra một hồi liền trả lời: "Thưa thường vụ, từ chi nhánh D ạ."

Jimin tiếp tục tua tới sau đó khoảng 30 phút, chỉ thấy một nhân viên vận chuyển cùng xe đẩy đi ra khỏi cửa, không thấy người còn lại đâu.
Bọn họ xem tới CCTV trong thang máy, đúng là người đàn ông đứng cạnh Noh Jinhee đã cố ý dùng vai đụng vào cô ấy khiến cô ấy ngã vào Jungkook, động tác rất tự nhiên, nếu không để ý kỹ thì trông không hề giống như đang cố tình.
Cùng lúc đó, đúng là nhân viên nam họ Shin kia vẫn đang từ cửa thang máy số 3 bước vào. Chỉ khác chiếc kính gọng đen và dáng người, nếu không họ thật sự nghĩ rằng nhân viên đó đang phân thân làm hai người mất.

Tên này quả thực ứng biến rất tốt, thấy thẻ của nhân viên rơi ra, cậu ta liền có thể cải trang thành người đó, thay đổi kế hoạch mau lẹ như vậy chứng tỏ cậu ta có bộ não rất nhạy bén.

Taehyung cau mày bực dọc lên tiếng: "Tên này có vẻ rất được trọng dụng nhỉ, lúc nào cũng thấy có mặt hắn ta."

Tuy nhiên dù đã sâu chuỗi mọi việc lại, họ vẫn không hiểu tại sao kẻ đó lại phải tốn công cải trang rồi cố ý khiến cho vết thương của Jungkook trở nặng trong khi ngay lúc này mà manh động, chúng rất có thể sẽ bị lộ tẩy.
.

"Cậu điên rồi à?"_ Kim Jihyun tức giận đập tay xuống mặt bàn.

"Yang Dohyuk không phải là người để cậu tuỳ tiện sai khiến, hơn nữa cậu không nhớ con nhỏ Jo Aeri vô dụng kia đã chuyển lời, Kim Taehyung có thể đang bắt đầu hành động rồi. Cậu còn làm bậy nữa thì chúng ta sẽ lộ ngay lập tức."

Joo Gahoon cau mày, gật đầu: "Được rồi, được rồi. Tại vì tôi tức giận quá, gần đây bố tôi cứ lải nhải bắt tôi trở lại Pháp, hơn nữa hôm đó Jeon Jungkook đó thoát được dễ dàng như vậy khiến tôi có chút không vui, muốn cho anh ta đau đớn thêm một chút."

Y vừa nói vừa đi tới bên cạnh Kim Jihyun, tựa lưng vào vai cậu ta: "Đừng tức giận nữa, từ giờ làm gì cũng nghe theo cậu, được chưa nào?"

Kim Jihyun mềm lòng hơn, thở dài đẩy nhẹ y ra: "Đừng có lén làm bậy sau lưng tôi là được rồi."

Yang Dohyuk đứng bên cạnh, mặt vô cảm nhìn hai người. Kim Jihyun liền hướng cậu ta nói: "Từ nay ngoài tôi ra, cậu đừng nhận lệnh từ ai cả."

Yang Dohyuk chỉ gật đầu rồi rời khỏi đó, để lại Kim Jihyun và Joo Gahoon. Kim Jihyun cau mày nhìn Joo Gahoon một cái.
"Cậu đừng có mà nghịch ngợm thêm gì nữa, nếu muốn có chỗ đứng sau này thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Bây giờ việc cần làm để ý xem Kim Taehyung định làm gì tiếp theo, đề phòng anh ta muốn phản kháng lại."

Joo Gahoon cười nhẹ gật đầu rồi lại dán tới dỗ dành nịnh nọt Kim Jihyun.
.

Tối hôm đó Jungkook cứ nằng nặc đòi đi cùng Taehyung đến gặp Yoongi và Jimin nên anh đành miễn cưỡng để cậu đi cùng.
Anh và cậu đến nhà hàng khá sớm, nhân viên đã sắp xếp sẵn phòng riêng, chỉ đợi anh đến liền đưa anh vào.

Khi nhân viên đem hai cốc nước khoáng đặt lên bàn thì Taehyung lên tiếng:
"Tôi sẽ đợi bạn đến rồi mới gọi đồ, cảm ơn cô."_ Anh nói với nhân viên phục vụ để cô ấy rời đi rồi đóng cửa lại.

Nhìn Jungkook đang thoải mái ngồi cạnh, anh liền búng nhẹ một cái lên chóp mũi của cậu: "Đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi mà không chịu, cứ đòi theo tới đây làm gì chứ?"

Cậu liền cười tươi đặt tay lên gáy anh kéo tới, hôn một cái lên môi anh: "Em thật sự ổn mà, anh hôn em thêm vài cái là em khỏi được luôn đấy."

Taehyung bật cười: "Em còn đùa được, tôi không thèm hôn em."

Cậu càng được đà nhích lại gần anh, chiếc ghế sofa rộng rãi cho hai người thừa ra cả một khoảng lớn khi khoảng cách giữa cậu và anh bây giờ gần như là bằng không. Khi thấy mặt anh ửng hồng, Jungkook liền mỉm cười nâng cằm anh rồi nghiêng đầu hôn lên môi anh thật sâu.
Tới khi dứt ra, mặt Taehyung đã đỏ như trái cà chua chín, tuy vậy biểu cảm anh vẫn có chút lạnh lùng giống như ngày thường, Jungkook lại ghé tới hôn thêm một cái lên môi anh.

"Anh cười lên đi mà."

Taehyung đỏ mặt, mím môi lắc đầu. Jungkook lại hôn thêm một cái, rồi lại một cái, liên tục hôn anh giống như gà mổ thóc vậy.
Đến khi Taehyung chịu không nổi nữa liền bật cười, đưa ngón tay lên chặn miệng cậu đồng thời cố ý hắng giọng:
"Em dừng lại ngay, hôn nhiều môi sưng cả lên bây giờ."

Jungkook càng tiếp tục trêu chọc anh: "Đây đâu có gọi là hôn, chỉ là chạm môi thôi, không có sưng được đâu anh."

"Đây không phải hôn thì là gì? Em đúng là nhiễu quá nhé."_ Anh vẫn chưa thu lại nụ cười trên môi, hơi nhăn mũi nhìn cậu: "Em càng ngày...ưm..."

Câu nói của anh bị bỏ dở vì Jungkook đã lại nắm lấy cằm anh kéo tới, nhấn một nụ hôn lên môi anh. Bàn tay của cậu luồn qua eo anh kéo sát lại, bàn tay còn lại thì cầm lấy tay anh nhấc qua vai ý nói anh hãy níu lên vai cậu để nụ hôn càng được nóng bỏng hơn.

Hai người môi lưỡi triền miên đến khi dứt ra, cả hai đều mang hơi thở gấp gáp nhìn nhau. Jungkook miết nhẹ ngón tay trên cánh môi ửng đỏ căng mọng vì bị hôn quá nhiều của anh, nhẹ giọng: "Đây là mới gọi là hôn chứ, sao anh càng ngày càng trở nên dễ thương vậy?"

Mặt của Taehyung đỏ au, gần như đã bốc ra cả khói, anh liền chồm tới dùng răng nắng cắn nhẹ một cái lên môi dưới của Jungkook, để lại dấu răng mờ mờ trên đó rồi liếm một cái lên nơi vừa đánh dấu.

Cậu đang say mê ngắm nhìn anh thì lại thêm bất ngờ khi anh nhướn người hôn một cái lên sống mũi của cậu rồi lần xuống thở lên cánh môi của cậu, bàn thay ở trên vai cậu trượt tới cổ áo mà mân mê.

"Tôi chỉ dễ thương với mình em thôi, em không thích à?"

Cảm nhận hơi thở man mát của anh, Jungkook rướn nhẹ tới để chạm môi vào môi của anh: "Đương nhiên là em thích."

Tiếng gõ cửa vang lên, hai người nhìn nhau cười khẽ rồi Taehyung lên tiếng: "Vào đi."

Khi Yoongi cùng với Jimin bước vào, thấy Taehyung và Jungkook định đứng lên thì Yoongi ngăn lại: "Các em cứ ngồi đi, Jungkook đang bị thương mà."

Jimin cũng nói thêm vào: "Phải đấy, chúng ta thì cần gì phải khách sáo nữa, hai người chưa gọi món sao?"_ Dứt câu, Jimin liền vẫy tay với phục vụ để cô ấy đem menu tới.

Hai cặp đôi hai chiếc menu, cùng nhau chọn món, xong xuôi Jungkook cọ nhẹ mu bàn tay lên tay Taehyung, nhỏ giọng nũng nịu: "Anh ơi, em thèm hải sản quá."

Anh bật cười vỗ lại lên mu bàn tay của cậu: "Em đang bị thương thì ăn hải sản làm sao được, chịu khó kiêng đến khi khỏi đi, quán này làm thịt heo nướng cũng ngon lắm."

Taehyung nhìn Yoongi, nhẹ giọng: "Yoongi hyung, ngày mai anh có thể sắp xếp khoảng một buổi sáng tới biệt thự ngoại ô cùng em không ạ?"

Yoongi liền gật đầu: "Được, anh cần đem theo những gì?"

Biết Yoongi đã hiểu ý mình, Taehyung liền mỉm cười: "Chỉ cần máy ảnh thôi, tư liệu thì trợ lý của em sẽ gửi cho anh. Việc em cần nhờ anh là viết một bài về biệt thự của em, bí mật chèn nó vào sau bảng tin giờ vàng cuối tuần."

"Bí mật?"_ Yoongi hơi ngạc nhiên nghiêng đầu: "Tức là không để cho ai biết, ngay cả tổng biên tập?"

Taehyung liền gật đầu: "Dạ phải, anh có thể không ạ?"

Yoongi nghĩ vài giây rồi trả lời chắc nịch: "Anh có thể, cứ giao cho anh."

Nghe vậy, Taehyung mỉm cười: "Cảm ơn anh, em sẽ báo đáp anh xứng đáng ạ."_ Nói xong anh nhìn qua Jimin nhẹ nhàng nháy mắt một cái khiến Jimin có đôi chút khó hiểu.

Jungkook ngồi bên cạnh đột nhiên tựa nhẹ vào người Taehyung khiến anh giật mình.
"Anh à mai em đi cùng nhé."

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, cười nhẹ: "Sao em lại muốn đi theo? Mai cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."

"Em muốn đi với anh đến xem biệt thự đó mà."_ Cậu vẫn nhỏ giọng năn nỉ anh.

Yoongi ở đối diện thấy vậy liền nở một nụ cười nhẹ: "Chú đừng có nói với anh là chú ghen đấy nhé."

Jungkook hơi khựng lại, Taehyung nhìn phản ứng của cậu liền ngạc nhiên che miệng: "Jungkook, em ghen thật sao? Em ghen với Yoongi hyung?"

Jungkook vuốt gáy nhìn đi nơi khác: "K-Không có."_ Rồi để bào chữa sự ngượng nghịu này, cậu đành đánh trống lảng: "À, chắc là sắp có đồ ăn rồi nhỉ, để em đi..."

Khi cậu định nhổm người đứng lên thì Taehyung đã nắm lấy tay cậu kéo lại, anh nhịn cười tới cả người đã muốn run lên, cố gắng nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng cất lời: "Chú ý vết thương của em chứ, ghen thì ghen thôi..."_ Anh ghé sát tai cậu, hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng đó: "Đáng yêu lắm, tôi thích nhìn em ghen."

Mặt Jungkook tuy không biến sắc nhưng tai của cậu đã nóng bừng cả lên, lúc này tiếng gõ cửa vang lên: "Quý khách, món ăn đã chuẩn bị xong ạ."

Jimin hướng cửa nói ra: "Vào đi."

Trong khi phục vụ xếp những món ăn lên bàn, Taehyung lại ghé sát tai của Jungkook nói nhỏ: "Mai sẽ đưa em đi cùng."

Cậu mỉm cười gật đầu khiến anh cũng vui vẻ cười theo.

Đêm hôm đó bằng một cách nào đó Jungkook đã hoàn thành hết công việc còn tồn đọng trong ngày và cả phần việc của hôm sau một cách hoàn hảo khiến Taehyung ngạc nhiên vô cùng.

Gần nửa đêm, anh ngồi cạnh nhìn cậu lướt tay trên laptop mà không khỏi cảm thán: "Tại sao đến giờ em vẫn làm trưởng phòng ở chi nhánh B vậy? Park Jimin này nhìn người kiểu gì mà không thăng chức cho em?"

Jungkook bật cười, rời mắt khỏi laptop, hạ ánh mắt trên bộ áo ngủ của anh, nhẹ giọng: "Em chỉ là làm việc khá tốt thôi, đâu có đến mức đấy ạ."

Anh lắc đầu, chép miệng một cái: "Không đâu, với khả năng của em, thăng lên làm trưởng phòng cấp cao ở tổng công ty cũng không có gì là quá cả."

Cậu chỉ cười mà không nói gì, anh cũng chỉ thầm nghĩ, đợi đến cuối năm, anh sẽ xem xét thật kỹ nhân sự của công ty và giải quyết thăng chức cho Jungkook. Khả năng làm việc, kiến thức và kinh nghiệm của cậu đã gần như là ngang ngửa với Jimin luôn rồi, nếu chỉ làm trưởng phòng như vậy thật là đáng tiếc.
Nhưng nếu nói ra thì với tính cách ngay thẳng của Jungkook, chắc cậu sẽ không đồng ý để anh thăng liền hai chức như vậy cho cậu đâu.

Jungkook tắt laptop, tháo mắt kính đem đặt lên bàn rồi quay sang dụi vào hõm cổ mịn màng thơm phức của anh, nhẹ nhàng hít hà: "Đi ngủ thôi anh, hôm nay chắc anh cũng mệt rồi."

Anh ôm lấy cậu, cùng nhau nằm xuống.
"Em đừng nghiêng người, cẩn thận đụng tới vết thương."_ Dứt câu, anh gối lên cánh tay của cậu, nằm sát lại rồi ôm lấy vòm ngực săn chắc của cậu.

Jungkook rướn tới hôn lên môi anh một cái: "Chúc anh ngủ ngon."

Anh cũng miết nhẹ ngón tay trên cần cổ của cậu: "Ừ, em cũng vậy."
.

Sáng sớm hôm sau, hai người đã bàn giao mọi công việc lại công ty rồi cùng với Kang Hongyeon đi tới ngoại ô.

Căn biệt thự cổ kính rộng lớn đứng sừng sững trước mắt, Jungkook không khỏi bất ngờ thốt lên: "Thì ra căn biệt thự này thuộc về anh, đỉnh quá đi."

Taehyung mỉm cười nghiêng đầu: "Em biết nó sao?"

Jungkook gật đầu lia lịa: "Em biết, bố em từng cho em xem một tờ báo cũ có viết về nó, nhìn ngoài đời thật còn đẹp hơn nữa."

Cổng sắt mở ra, anh liền nắm tay cậu đi vào. Con đường lát gạch vàng kéo dài một đường thẳng tới của chính, hai bên là thảm cỏ xanh mướt cùng đầy những bồn hoa lớn nhỏ.

"Chỗ này cổ kính thật đó, mà vẫn có cảm giác gì đó rất mới."_ Jungkook chậm rãi cùng anh bước trên con đường lát gạch đều tăm tắp, chăm chú quan sát mọi nơi trong tầm mắt.

Taehyung mỉm cười gật đầu: "Tôi vẫn cho người tới dọn dẹp thường xuyên nên coi như không phải bỏ trống, gần đây cũng mới tu sửa lại vài chỗ xuống cấp nên bây giờ gần như nó đã là một biệt thự cổ hoàn hảo."

Hai người giúp việc mở rộng cửa chính, ba người cùng nhau bước vào, khung cảnh bên trong càng khiến cho Jungkook ngạc nhiên hơn nữa vì nó khiến cậu cảm thấy giống như được bước vào một bộ phim hoàng gia ở Anh những năm 1800 vậy.

"Anh bê nguyên một gian từ lâu đài Windsor tới đây sao ạ?"_ Jungkook bật cười tựa sát người vào vai anh.

Taehyung cũng cười theo: "Tôi chỉ sửa lại đôi chút thôi, trước đây chủ nhân của nơi này đúng là rất thích phong cách của Anh Quốc nên mới xây nó lên."

Đại sảnh to lớn vẫn còn trống trơn, chỉ có hai hàng bình hoa hồng trắng kê trên chân sứ trắng cao xếp từ cửa vào. Chiếc đèn trùm khổng lồ bằng thuỷ tinh treo giữa trần nhà, thảm nhung đỏ to lớn với hoạ tiếng vàng óng dưới chân trải rộng trên nền nhà. Rèm của những chiếc cửa kính vòm lớn được buộc cao lên, từ bên trong có thể nhìn ra được thảm hoa cỏ ở hai bên hông nhà. Cầu thang lớn giữa sảnh lớn dẫn lên chia đôi dẫn tới hai bên hành lang tầng trên, lan can trông như được dát vàng càng khiến cho mọi thứ trở nên sang trọng bội phần.

Mới chỉ nhìn vào ban ngày mà căn biệt thự này đã đẹp đẽ sang trọng đến khiến người ta xao xuyến, nếu như tới vào ban đêm, cả căn biệt thự được thắp sáng đèn, khắp nơi được trang trí lộng lẫy thì không biết còn có thể khiến người ta nhớ nhung đến mức nào.

"Em thích không?"

Giọng nói của Taehyung cất lên, Jungkook thoát khỏi sự say mê đối với mọi thứ hiện diện trước mắt, cậu nhìn anh: "Rất thích ạ."_ Rồi cậu ghé sát tai của anh thì thầm_" Anh, sau này chúng ta làm đám cưới ở đây nhé."

Mặt Taehyung liền đỏ bừng, anh đẩy nhẹ mặt cậu ra, lí nhí đáp: "Đ-Được rồi, cái đó chúng ta sẽ tính sau."

Lúc này Yoongi tới, quản gia dẫn anh vào trong gặp ba người. Taehyung chỉ cho Yoongi những nơi cần chụp ảnh lại rồi họ nhanh chóng quay về công ty.

Ngay tối hôm đó, trên bản tin truyền hình, Yoongi đang được phát sóng trực tiếp, anh ngồi trước máy quay, khi đạo diễn chưa kịp hô 'cắt' thì anh đã lại nói thêm:
"Sau đây là tin tức bổ sung. Gần đây, nhó chủ tịch của Chawon - Kim Taehyung đã cho tu sửa lộng lẫy biệt thự Estate..."

Đạo diễn đang ngạc nhiên thì một bàn tay của Yoongi ở dưới bàn ra hiệu rằng mọi thứ vẫn ổn, anh lại nói tiếp.

"Sau đây là hình ảnh mới nhất của biệt thự Estate mà chúng tôi có được."

Bàn tay của anh ở dưới bàn lại ra dấu, một biên tập viên khác đứng phía sau đạo diễn liền cho chèn hình ảnh lên. Biệt thự cổ kính lộng lẫy, sân trước sân sau cùng một phần nhỏ trong đại sảnh, ngoài ra không chiếu thêm hình ảnh chi tiết nào cả. Như vậy gây ra một sự tò mò không nhỏ cho người xem tin tức.

"Phó chủ tịch Kim Taehyung cho trùng tu lại Estate, rất có thể sắp tới sẽ có sự kiện lớn diễn ra. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất trên trang báo kinh tế của Baekwon, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo."

Sau khi đóng máy, đạo diễn đang muốn hỏi thì Yoongi đã nói ngay: "Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, đạo diễn không cần lo đâu ạ, em xin phép."_ Anh cúi chào rồi cùng biên tập viên kia rời khỏi.

Xuống tới hầm gửi xe, Yoongi gật đầu với biên tập viên đó: "Lee Seong-ssi, cảm ơn cậu đã giúp anh."

Lee Seong mỉm cười: "Tiền bối đừng khách sáo, hiếm khi thấy tiền bối cần nhờ tới em như vậy, có thể giúp được anh là tốt rồi ạ."

Điện thoại trung túi áo của Yoongi rung lên, anh nhìn tên của người gọi một lần liền mặt kệ nó, tiếp tục gật đầu cười tươi vỗ lên vai Lee Seong: "Hôm nay đi uống nhé, anh khao cậu một chầu."

"Dạ được!"_ Nghe anh đề nghị, Lee Seong liền đồng ý ngay. Hai người cùng nhau lấy xe rồi tới quán rượu.

Tổng biên tập của Baekwon gọi cho Yoongi mấy cuộc cũng không thấy anh bắt máy thì có chút tức giận.
"Tên Min Yoongi này, tại sao lại có thể tự ý chèn thêm tin tức ở cuối giờ phát sóng trực tiếp như thế? Thật vô kỉ luật!"
.

Kim Jihyung xem được đoạn tin tức đó thì bắt đầu suy đoán, cậu ta liền gọi Joo Gahoon đến nhà riêng.

"Biệt thự đó rất xa trung tâm, chắc anh ta không dùng để ở đâu nhỉ?"_ Joo Gahoon nằm vắt chéo chân trên giường, nghiêng đầu nhìn Kim Jihyun đang ngồi bên cạnh.

Cậu ta liền lắc đầu: "Chắc chắn là không, nhưng nếu tôi đoán đúng thì có thể anh ta sẽ dùng nó để tổ chức tiệc sinh nhật cho Kim Pilhyun."

Joo Gahoon vẫn nằm đó uốn éo chẳng mấy nghiêm túc: "Thằng nhóc con mà Kim Suhyung nhận nuôi đó sao?"_ Y vừa nói vừa không yên phận đưa tay sờ nắn khắp lưng rồi tới bả vai của Kim Jihyun.

"Ừ."_ Kim Jihyun gật đầu, rồi cậu ta cau mày đẩy tay của y ra_"Gahoon, chúng ta đang là bạn tình nhưng không phải lúc nào cậu cũng có thể động dục như vậy được."

Joo Gahoon càng lấn tới: "Jihyun à, chúng ta đã một tuần không làm gì rồi."

Kim Jihyun thở dài rồi khi thấy y đang đu lên người mình mà nhõng nhẽo thì cậu ta cũng bật cười đè y xuống giường.

Nhưng chưa kịp làm gì hơn thì điện thoại của Kim Jihyun đổ chuông, cậu ta cau mày với lấy nó bấm nghe.

"Giám đốc, phó chủ tịch Kim đã gửi giấy mời cuối tuần này mời ngài đến dự tiệc tại Estate ạ."

Lúc này chuông điện thoại của Joo Gahoon cũng vang lên, y cau mày nghe máy ngay.

"Gahoon, phó chủ tịch Kim đã gửi giấy mời tới nhà, cuối tuần này con cùng bố tới biệt thự Estate dự tiệc."_ Giọng của Joo Giyoon truyền tới, Joo Gahoon liền nhanh chóng "Vâng." một tiếng bằng giọng khó chịu rồi cúp máy.

Hai người vẫn đang đè lên người nhau, Joo Gahoon liền nói: "Kim Taehyung cũng mời cậu tới phải không?"

_______End Chapter 21_______
Chap tiếp theo sẽ update vào ngày 21/12.
Vote và comment nhoa, iu mọi ngừi.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro