Chapter 22: Đương nhiên là tôi thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm bận bù đầu các cậu ạ :(( Sorry vì up trễ nha. Chúc các cậu một ngày tốt lành.
Chapter 22
___________________
Ngày cuối tuần cũng sắp đến, trong gần một tuần qua Taehyung đã chăm sóc Jungkook vô cùng kỹ nên vết thương trên eo của cậu lành lại rất nhanh, sáng sớm đã tới bệnh viện để cắt chỉ.

Hôm đó là thứ bảy, Jungkook cứ nghĩ rằng Taehyung sẽ rất bận bịu chuẩn bị mọi thứ ở biệt thự kia nhưng anh vẫn rất thong thả cùng với cậu đi chọn Âu phục.

"Anh ơi mọi việc ở biệt thự đã chuẩn bị xong cả rồi sao ạ?"_ Jungkook nhẹ giọng hỏi anh trong khi anh đang ướm bộ suit đen lên người cậu mà ngắm nghía.

"Xong cả rồi, đêm mai bữa tiệc sẽ thật hoàn hảo. Hm...Bộ này chắc là hợp với dáng người của em, mặc thử cho tôi xem đi."

Jungkook liền nhận lấy bộ suit rồi trước khi quay người đi cậu khựng lại, ghé sát tai anh nói nhỏ: "Anh, anh có muốn giúp em mặc nó vào không?"

Mặt của Taehyung tức khắc nóng lên, chẳng để anh kịp phản ứng lại, Jungkook đã nắm lấy tay anh kéo vào phòng thay đồ trước ánh mắt sáng rực phấn khích cực độ của hai nhân viên nữ bên cạnh.

Vừa vào trong phòng thay đồ, Jungkook đã nhanh tay treo bộ Âu phục lên móc rồi áp Taehyung lên vách, ghé lại hôn lên môi anh. Cánh tay của anh cũng ôm lấy cổ cậu níu tới say đắm hoà vào nụ hôn nóng bỏng.
Hai người hôn nhau tới mặt mũi đỏ ửng, cả thân thể nóng bừng mới dứt ra, Jungkook đã lại vùi xuống hõm cổ của Taehyung, tháo một chiếc cúc áo của anh, vùi đầu vào cổ của anh, thoả sức hôn lên đó.

"Em...ư...đừng để lại dấu trên cổ..."_ Anh nhẹ giọng cúi đầu thở dốc nhìn cậu đang vùi đầu dưới hõm cổ của mình.

"Em sẽ không để lại dấu trên cổ anh đâu, nhưng xương quai xanh và trước ngực của anh thì được chứ?"_ Cậu dịch xuống mút mạnh lên xương quai xanh của anh một cái để lại dấu hôn đo đỏ.

Taehyung xoa lên tóc của cậu, thở gấp cười một cái: "Ở nhà sao không thấy em nhiệt tình thế này? Làm chuyện này bên ngoài khiến em phấn khích đến thế sao?"

Jungkook bật cười hôn nhẹ lên yết hầu của anh: "Ở đâu cũng vậy thôi ạ, anh luôn khiến cho em mất hết bình tĩnh."

Anh nâng mặt cậu lên, đáp một nụ hôn xuống môi của cậu.

"Để tôi giúp em mặc thử bộ đồ mới nhé."_ Anh vươn tay kéo khoá áo khoác trên người Jungkook ra, treo nó lên móc rồi lần lượt cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của cậu.

Cởi tới chiếc cúc nào là anh lại nuốt nước bọt đến đấy, thân hình nóng bỏng của Jungkook ở dưới lớp áo mỏng đang bị căng ra đó thật sự khiến anh khó kiềm chế được.

Yết hầu di chuyển lên xuống, giọng nói hơi khô khốc của anh cất lên: "Jungkook à, cúc áo sơ mi của em...cái nào cũng có nghị lực mạnh mẽ quá nhỉ?"

Jungkook nhìn anh nuốt nước miếng khi đang cởi áo cho mình thì khoé miệng không tự chủ nhếch lên một nụ cười.

"Anh bây giờ cũng đang có ý chí rất mạnh mẽ đấy chứ."_ Cậu nghiêng đầu, cầm lấy tay của anh giữ lại, bàn tay còn lại tự mình đưa lên chầm chậm cởi cúc áo ra khiến Taehyung sững sờ bất động đứng nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng quyến rũ của cậu.

Những ngón tay thon dài chậm rãi tháo từng chiếc cúc ra, chiếc áo sơ mi căng căng bó lấy cơ thể của cậu cũng từ từ được phanh rộng. Làn da trăng trắng cùng hàng cơ bụng săn chắc được phơi bày dưới mắt Taehyung khiến anh hoàn toàn bị hút hồn. Thứ ý chí gì đó mà khi nãy Jungkook nói rằng anh có cũng đã bị anh đá văng đi mất. Bàn tay của anh nhanh chóng luồn vào trong áo, ôm lấy vòng hông thon thả cứng rắn của cậu, gương mặt của anh vùi vào hõm cổ trần trụi của cậu, hít nhẹ một cái.

"Thật sự là đẹp trai quá."_ Anh nhỏ giọng nói ra câu này nhưng Jungkook lại nghe thấy rất rõ, cậu trượt tay tới eo anh, ôm lại gần để cả thân thể anh dán chặt lên mình, cố ý dở giọng giận dỗi.

"Anh thích em hay thích cơ thể của em vậy chứ?"

Nghe cậu nói vậy, Taehyung ở hõm cổ của Jungkook liền bật cười khúc khích: "Tôi thích cơ thể của em..."

Ngay lập tức Jungkook kích động tách người ra nhìn thẳng vảo anh: "Anh nói thật sao?"

Thấy sự hoang mang đang hiện hữu trong mắt cậu, anh phì cười nắm lấy vạt áo đang phanh ra trên người cậu, kéo mạnh một cái để ghé sát cánh môi của cậu thở lên.

"Tất nhiên là tôi thích, vì nó thuộc về em."_ Dứt lời anh nhấn môi mình lên môi cậu, cả hai lại chìm vào một nụ hôn thật sâu.

Vừa dứt ra, Jungkook đã lại cắn nhẹ lên môi dưới của anh, nhỏ giọng còn mang theo chút hờn dỗi: "Vậy là anh thích em, cho nên mới thích cả cơ thể của em phải không?"

Taehyung cười tươi, lướt bàn tay trên bụng cậu: "Ừ, đương nhiên là tôi thích em."

Jungkook liền thở ra một hơi, mỉm cười: "May quá."

Thấy cậu hờn dỗi vì việc này thật đáng yêu, anh đẩy nhẹ trên bụng cậu một cái.

"Em hiểu rõ tôi mà vẫn phải băn khoăn tới việc này hả?"_ Anh cởi áo sơ mi của cậu treo lên móc, bàn tay lại nhanh chóng trượt tới thắt lưng của cậu tháo nó ra đồng thời rướn tới hôn nhẹ lên má cậu_ "Thay đồ nhanh rồi ra ngoài nào."

Toàn bộ quần áo của Jungkook được cởi ra, chỉ chừa lại chiếc quần lót khiến mặt của Taehyung đỏ bừng. Thể hình của cậu đẹp đến hoàn hảo, cặp chân dài miên man, cánh tay săn chắc đó.

Khi giúp cậu kéo khoá quần Tây, anh vô thức nói ra một câu: "Hông của em thon thật đấy."

Jungkook bật cười, nắm lấy bàn tay của anh giữ chặt trên hông mình: "Thon nhưng anh có công nhận là hông em khoẻ không?"

Anh phải mất vài giây để định hình được ẩn ý trong câu nói này của cậu, mặt anh tức khắc nóng bừng lên, giọng nói cũng vấp váp vài phần: "E-Em...T-Tôi, tôi. Chúng ta phải nhanh lên."

Đúng là hông của Jungkook rất khoẻ, vì đó mà hông anh cũng trở nên đau nhức yếu đuối rất nhiều lần rồi.

Sau đó bàn tay của anh thuần thục nhanh nhẹn giúp cậu mặc hoàn chỉnh bộ Âu phục mới rồi cùng nhau ra khỏi phòng thay đồ.

Hai nhân viên trực quầy thấy anh và cậu ở trong cùng một phòng tới hơn 30 phút mới đi ra, mặt của anh lại đỏ bừng bừng thì đương nhiên họ đã ngầm hiểu trong lòng.

Taehyung kéo Jungkook tới trước gương, ngắm nghía một hồi thì gật đầu ưng ý.

"Em mặc thật sự rất đẹp."_ Anh quay sang nhân viên bên cạnh_ "Gói bộ này vào giúp tôi."

"Chúng ta chọn thêm vài bộ nữa cho em."_ Chẳng để cậu kịp phản ứng, anh đã cầm tay cậu kéo đi xem thêm một vòng cửa hàng.

Khi quay lại trước gương, trên tay nhân viên bên cạnh đã xách theo 3-4 bộ suit màu sắc và kiểu dáng khác nhau.

"Anh à, em đâu cần nhiều như vậy."_ Jungkook nhìn Taehyung ướm hết bộ này đến bộ kia lên người mình thì muốn toát cả mồ hôi, cười khẽ với anh. Hơn nữa những bộ Âu phục ở đây đều rất đắt.

"Tôi muốn em mặc mà, mau vào thay đi."

Anh vừa đẩy cậu tới cửa phòng thay đồ thì cậu đã níu lại, trêu chọc nói: "Anh có muốn vào giúp em mặc nữa không?"

Mặt Taehyung liền đỏ lên, nhỏ giọng để nhân viên không nghe thấy: "K-Không! Tôi mà vào thì chúng ta sẽ mất cả ngày chỉ để thử đồ cho em mất."

Nói xong anh dúi 4 bộ đồ vào tay cậu rồi đóng cửa phòng thay đồ lại. Dù anh đã nói rất nhỏ nhưng nhân viên bên cạnh đương nhiên có nghe thấy, cô thầm nở một nụ cười trong lòng.
Cơm chó này ngon quá rồi!

Trong lúc đợi Jungkook thử đồ, anh cũng muốn tìm vài bộ Âu phục mới, nhân viên bên cạnh liền lên tiếng: "Quý khách có muốn chọn bộ có chi tiết đôi với những bộ vừa chọn không ạ? Chúng tôi có những bộ đặc biệt thêm vào những chi tiết gần giống nhau, đem lại cảm giác như đang mặc đồ đôi vậy."

Nghe vậy anh hài lòng gật đầu để cô ấy dẫn anh đi xem qua vài bộ. Có một bộ suit rất giống với bộ mà anh vừa chọn cho Jungkook, chỉ khác là miếng vải lụa bóng thay vì đính ở cổ áo như bộ của cậu thì bộ này lại được đính ở một bên eo, anh liền ưng ý cầm nó vào phòng thay đồ.

Nói là thử vài bộ nhưng cuối cùng Taehyung cũng một mực mua hết 5 bộ cho Jungkook dù cậu có từ chối thế nào đi chăng nữa.

Sau bữa trưa, cậu và anh cùng tới biệt thự xem qua tiến độ ở đó.

Mọi thứ đều hoàn hảo, đầu bếp cũng đã tới sẵn chỉ đợi đến ngày mai sẽ chuẩn bị bánh kem và phục vụ cho bữa tiệc, mọi thứ ở đại sảnh cũng đã được trang trí lộng lẫy.

"Jungkookie, em có muốn gặp nhân vật chính của tối mai không? Ngày mai là sinh nhật thằng bé."_ Anh nghiêng đầu mỉm cười, nói rồi anh lấy điện thoại ra.

"Mẹ tôi đang ở nhà đấy, chúng ta qua đó nhé."

Jungkook cười tươi gật đầu rồi nắm tay anh ra xe.

Tới trước cửa nhà, cậu giữ anh lại rồi đứng đối diện anh, chỉnh lại cổ áo sơ mi và vuốt phẳng áo khoác.
"Anh này, nhìn em có chỉnh tề chưa ạ?"

Taehyung bật cười: "Mẹ tôi cũng đã thấy tình trạng của em trong bệnh viện rồi, em còn lo bản thân không chỉnh tề nữa sao?"

Cậu hơi bĩu môi: "Không giống nhau mà, đây là lần đầu em tới nhà mẹ anh đó."

Anh bấm chuông rồi quay lại vuốt nhẹ lọn tóc mái cậu cậu ngược lên trên, hôn nhẹ lên môi cậu: "Em đẹp trai lắm."

Lúc này cửa mở ra, vị quản gia lớn tuổi cúi đầu: "Mời hai cậu vào, bà chủ đang đợi bên trong."

Anh và Jungkook cũng cúi chào bà ấy rồi theo bà ấy vào trong nhà.
Kim Suhyung cùng Kim Pilhyun đang ngồi chơi ở sofa. Bà vừa kịp nhìn anh và cậu thì đột nhiên Kim Pilhyun ở bên cạnh đã kêu lớn đồng thời đứng bật dậy chạy thẳng về phía hai người.

"Chú đẹp trai!"_ Cậu bé 5 tuổi chỉ cao tới ngang bắp đùi của Jungkook, lại chạy tới rất nhanh khiến cậu vội vàng ngồi xổm xuống đỡ lấy cậu bé để cậu bé không bị ngã.

Cả Kim Suhyung lẫn Taehyung đều ngạc nhiên, nhưng rồi Kim Suhyung như nhớ ra gì đó liền à lên một tiếng rồi đứng dậy đi tới gần.

"Pilhyunie, con còn chưa chào hai chú đâu đấy."

Kim Pilhyun vẫn đang ôm chặt lấy cổ của Jungkook cười khúc khích: "Chú Tae Tae dẫn chú đẹp trai đến chơi với con phải không ạ?"

Jungkook cũng bật cười theo, cậu ôm Pilhyun đứng thẳng dậy, xoa đầu cậu bé: "Ừ, lâu không gặp, Pilhyun lớn nhanh quá, còn đẹp trai hơn nhiều, chú sắp không nhận ra nữa rồi."

Lúc này Taehyung vẫn mang theo sự bất ngờ, lên tiếng: "Pilhyunie từng gặp chú Jungkook sao?"

Cậu bé ôm lấy cổ Jungkook, ngẩng đầu nhìn Taehyung cười tươi: "Vâng, hôm bà dẫn con đi ăn ở nhà hàng cao cao."

Taehyung liền nhìn mẹ mình, bà cũng mỉm cười giải thích ngay.
"Hôm đó chính là hôm khách sạn của Namjoon khánh thành, ta đưa Pilhyun tới đó ăn tối, lúc về thì gặp phải Jungkook."

Jungkook ôm Pilhyun trên tay, xoa đầu cậu bé thêm một cái: "Pilhyun à, tên chú là Jungkook nhé."

Cậu bé chỉ chống thẳng tay nhìn mặt Jungkook một lần rồi lại tiếp tục gục đầu, ôm chặt cứng lấy cổ của Jungkook.
"Vâng, nhưng con thích gọi là chú đẹp trai, vì chú rất đẹp trai."

Kim Suhyung mỉm cười nhẹ nhàng đi tới vươn tay muốn bế Pilhyun: "Được rồi, các con tới đây ngồi đi."

Nhưng chẳng để bà chạm vào người, nhóc con đã bám chặt lấy cổ của Jungkook mà lắc đầu: "Con muốn chú bế con cơ."

Jungkook liền bật cười: "Chủ...à, mẹ cứ để con bế Pilhyun cũng được ạ."

Nghe thấy Jungkook gọi mình bằng mẹ, bà vui vẻ gật đầu, cậu không giữ khoảng cách với bà như vậy thật khiến bà thấy thân thiết.

Jungkook bế Pilhyun trên tay, để mặc cậu nhóc cứ dụi vào cổ mà ngân nga một bài hát nào đó, cảm thấy cậu nhóc này rất dính người, rất đáng yêu.

"Taehyung, biệt thự đó sửa lại rất tốt đấy, con định làm thế nào tiếp theo?"_ Bà vừa đẩy hai ly trà tới trước mặt anh và Jungkook vừa nói.

"Con cảm ơn ạ."_ Jungkook đưa hai tay nhận lấy ly trà trước mặt rồi lại thu tay về ôm lấy Pilhyun.

"Cảm ơn mẹ."_ Anh nhận lấy ly trà_"Chủ yếu vẫn là tổ chức sinh nhật cho Pilhyunie thôi ạ, một phần con cũng đã sắp xếp thêm vài thứ để nếu như may mắn thì có thể thu được những gì chúng ta muốn. Về phía chú Joo, con đã nói chuyện xong xuôi cả rồi ạ."

"Chú đẹp trai có tới ăn bánh kem với con không ạ?"_ Pilhyun nghịch cổ áo sơ mi của Jungkook, dương cặp mắt năn nỉ nhìn cậu.

Jungkook gật đầu cười tươi: "Đương nhiên là chú sẽ tới chơi với Pilhyunie rồi."

Nhóc con lập tức phấn khích cười lớn ôm lấy cổ Jungkook: "Vậy chú đẹp trai ở đây với con luôn nhé."

Jungkook vừa mỉm cười định trả lời thì Taehyung đã nói chen vào: "Cái này thì không được rồi, chú đẹp trai phải về nhà với chú Tae Tae. Nếu Pilhyunie muốn gặp chú đẹp trai thì phải sang nhà chú Tae Tae chơi mới được."

Nhóc con lập tức bất mãn bĩu môi, níu lấy cổ áo của Jungkook: "Chú ơi, chú ở nhà của chú Tae Tae thật ạ? Nếu con sang đó thì sẽ gặp được chú chứ?"

Jungkook bật cười, dịu dàng xoa đầu nhóc con một cái: "Chỉ cần Pilhyunie muốn, chú sẽ tới chơi với con."

Cả Taehyung và mẹ anh ở bên cạnh nhìn Pilhyun quấn quít với Jungkook như vậy thì nhìn nhau cười tươi, nhóc con đáng yêu như thiên thần này vậy là đã ở cùng với gia đình bà được ba năm rồi.
.

Yang Dohyuk mặc hai lớp áo ôm sát vào người, bên ngoài khoác thêm mộ chiếc hoodie màu đen khá dày, giữa thời tiết lạnh giá mà chỉ mặc như vậy đúng là có hơi phong phanh. Làn gió lạnh buốt lách qua những khe hở của quần áo, chạm vào da thịt, cậu ta cau mày hít một hơi nhẹ rồi thổi vào lòng bàn tay, suất mỳ trộn mới mua trong túi nilon có vẻ cũng sắp nguội rồi.

"Dohyuk."

Một giọng nam trầm cất lên, Yang Dohyuk ngẩng đầu, nhận ra người trước mặt.

"Jun?"

Park Jun mỉm cười đi tới, vừa đi anh vừa gỡ chiếc khăn len dày bịch trên cổ của mình xuống, đem nó quàng lên cổ của Yang Dohyuk.

"Em lại ăn mỳ sao?"_ Nhìn túi nilon trên tay cậu, anh liền xách lấy nó rồi nắm tay cậu_ "Tới nhà anh nấu gì đó cho em ăn nhé."

Yang Dohyuk liền ngăn anh lại, cầm lấy tay anh: "Em muốn đi dạo một chút, anh đi cùng nhé."

_______End Chapter 22_______
Vote và comment cho zuii nha mọi ngừi
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro