Chapter 23: Jihyun, đã lâu không gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Get well soon Yoongi, Namjoon and Seokjin 🥰
Chapter 23
____________________

Chạm vào suất mì chỉ còn ấm nhẹ trong túi, Park Jun nắm chặt tay của Yang Dohyuk rồi lấy từ trong túi áo ra một túi sưởi khô nhét vào tay cậu.

"Vậy tới cửa hàng tiện lợi phía trước mua thêm ít mì nhé."

Cậu gật đầu: "Được, em muốn uống chút bia nữa."

"Dohyuk, sao em lại ở đây vào giờ này?"_ Park Jun vừa xách túi nilon có vài hộp mì khô, hai chai bia và một bình giữ nhiệt đựng nước nóng, nắm tay Yang Dohyuk đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Nhìn vào bàn tay to lớn ấm áp của người kia đang bao trọn lấy tay mình, Yang Dohyuk có chút thất thần ngẩng đầu lên nhìn một góc xương hàm của anh, nhẹ nhàng trả lời: "Em chỉ tiện đường đi làm về thôi."

Park Jun mỉm cười quay đầu sang nhìn cậu một cái: "Chúng ta ra bờ sông nhé, đêm nay trời rất nhiều sao. Ngày trước em rất thích cùng anh ngắm sao vào những đêm trời lạnh như vậy mà."

Yang Dohyuk chỉ nghĩ vài giây rồi gật đầu. Cậu không nhớ rằng bản thân thích ra bờ sông Hàn ngắm sao, trái lại cậu cảm thấy muốn tới một nơi ít gió hơn. Nhưng dù nghĩ vậy, cậu vẫn để cho Park Jun nắm lấy tay mình đưa đi.

Đến bờ sông, cảm nhận uồng gió lạnh cóng càng thêm rõ rệt, thân thể của Yang Dohyuk run nhẹ lên một cái. Nhận ra điều đó, Park Jun nhanh tay cởi chiếc áo khoác đem choàng lên người của cậu.

"Anh lạnh không?"_ Nhìn người bên cạnh chỉ còn mặc vài lớp áo thun và áo len có vẻ mỏng, Yang Dohyuk cũng có chút quan tâm.

Anh chỉ lắc đầu, kéo kín áo khoác và chiếc khăn trên cổ cho cậu: "Anh không lạnh, bên trong có áo giữ nhiệt rồi."

Trong lúc chờ mì chín, Park Jun chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Yang Dohyuk: "Dohyuk à, gần đây em vẫn làm việc ở kho hàng đó sao?"

Cậu gật đầu, nhẹ giọng đều đều mà không nhìn anh: "Vâng, tạm thời em vẫn muốn làm việc ở đó thêm một thời gian nữa."

"Em."_ Anh ngập ngừng một chút rồi nắm lấy tay cậu, phủ ấm mu bàn tay đang lạnh buốt dù đã cầm trong đó một chiếc túi sưởi_ "Hay là em tới bar anh đang làm, anh có thể lo cho em một vị trí ổn định, có thể trực quầy, làm bên kho hoặc anh sẽ dạy em pha chế."

Yang Dohyuk quay phắt đầu nhìn anh, nhìn ánh mắt chân thật này lại khiến cho cậu thấy bản thân đang cảm nhận được một chút gì đó lạ lùng, dường như cảm thấy day dứt điều gì thì phải.

Như sợ rằng cậu sẽ từ chối ngay, anh lại lên tiếng: "Em quay về sống chung với anh nhé."_ Nói câu này, Park Jun đột nhiên quay đầu đi nơi khác.

"Em..."_ Yang Dohyuk vẫn đang suy nghĩ thì đột nhiên chú ý tới một góc hình xăm nhỏ ló ra dưới cổ áo giữ nhiệt của anh khi anh vừa quay đi.

Cậu vươn tay chạm đến nó, tiếp xúc này khiến Park Jun quay đầu lại nhìn cậu, có chút khó hiểu: "Sao vậy em?"

Yang Dohyuk ngập ngừng, chạm vào hình xăm ở gáy người kia trông giống hệt với hình xăm trên gáy của mình: "Anh...hình xăm này..."

Park Jun hơi nheo mắt khó hiểu: "Hình xăm? Em nhìn thấy nó nhiều lần rồi mà, sáu người chúng ta ai cũng có một hình giống hệt nhau nên đâu có gì cần xem nữa."

Dường như sau khi nghe câu này, Yang Dohyuk liền trở nên thất thần.
.

Bốn năm trước, khi Yang Dohyuk vừa mở mắt đã nhìn thấy một người đàn ông đứng cạnh giường.

"Anh là ai vậy?"

Người đó đưa tay xoa nhẹ trên mái đầu còn đang quấn băng trắng của cậu, nhẹ giọng: "Tôi là Kim Jihyun."

"Đây là bệnh viện? Sao tôi lại ở đây?"_ Yang Dohyuk cau mày, gạt tay của Kim Jihyun ra. Cảm thấy bản thân dường như đã quên mất một điều gì đó.

Kim Jihyun quan sát biểu cảm của cậu một hồi thì lên tiếng: "Cậu có nhớ tên mình không?"

Yang Dohyuk chỉ nói giọng đều đều trả lời cậu ta: "Nhớ, tên là Yang Dohyuk. Nhưng tại sao tôi lại ở đây?"

Khoé miệng của Kim Jihyun nhếch nhẹ lên một cái: "Cậu bị tai nạn giao thông, đã hôn mê hơn nửa tháng rồi, tôi thấy cậu ngất ở giữa đường, tình trạng rất nghiêm trọng nên đã cứu cậu về đây."

Yang Dohyuk nhìn chăm chăm vào Kim Jihyun, gật đầu: "Cảm ơn anh."

"Vậy cậu Dohyuk, cậu có gia đình không?"_ Tuy là hỏi như vậy nhưng trên thực tế Kim Jihyun đã tra qua về thân thế của Yang Dohyuk trong khi cậu hôn mê, hỏi như vậy cũng chỉ là muốn dò xét xem cậu có thể nhớ được bao nhiêu.

Cậu lắc đầu: "Không có, tôi là trẻ mồ côi."

Kim Jihyun lấy điện thoại của Dohyuk từ trên bàn đưa cho cậu.

"Xin lỗi vì đã tự ý nhưng hôm đó khi tìm thấy cậu tôi bắt buộc phải mở điện thoại của cậu để xem có cuộc gọi nào gần nhất không nhưng không có ai bắt máy."
.

Sau khi cãi nhau với Park Jun, Yang Dohyuk vùng chạy ra ngoài, vì trời đang mưa, đoạn đường vắng vẻ vào lúc nửa đêm lại không có bao nhiêu ánh đèn.

Trước mắt đã nhoè nhưng Yang Dohyuk lại vô tình chú ý tới một hộp giấy nhỏ ướt sũng bị vứt ở giữa đường, bên trong là một chú mèo con đang kêu khóc giữa làn nước lạnh buốt vì không thể thoát ra khỏi chiếc hộp dù nó đã bị nước mưa làm cho mục nát. Ánh đèn vàng hắt tới, một chiếc xe ô tô đang lao đến rất nhanh, tiến gần lại nơi chiếc hộp, người lái xe kia lại không hề nhìn thấy chiếc hộp đó! Chẳng nghĩ thêm gì, Yang Dohyuk lao tới, chiếc ô tô chỉ cách đó khoảng vài mét ngắn ngủi, cậu chỉ kịp gạt mạnh chiếc hộp ra xa.

Rầm! Kim Jihyun giật mình đánh rơi chai rượu đang cầm trên tay xuống vì đột nhiên có một chàng trai lao thẳng ra trước đầu xe của mình. Nhìn thân hình gầy gầy văng ra phía xa rồi ngất lịm trên vũng máu đỏ thẫm loang lổ dưới làn mưa xối xả, cậu ta hốt hoảng chạy xuống nhìn một hồi, thấy người đó vẫn còn thở cậu ta liền lấy điện thoại ra cuống cuồng gọi điện.

"Bố, bố ơi, giúp con, con đụng phải người rồi."

Kim Hyunwoo đến nơi nhìn thấy con trai đang thấp thỏm đứng bên cạnh xe ô tô thì đi tới.
"Đừng có sợ, lúc này con phải bình tĩnh, làm theo lời bố, được chứ?"

Kim Jihyun hơi run nhẹ, cố gắng gật đầu. Nhìn bố của mình cho người thu dọn tàn cuộc vô cùng sạch sẽ, dàn dựng tình cảnh giống như có một chiếc xe tông trúng Yang Dohyuk rồi bỏ chạy còn Kim Jihyun chính là người qua đường nhìn thấy và cứu vớt cậu ta. Khu vực này không có camera an ninh, cực kì vắng người nên mọi việc lại càng được che đậy kín đáo. Chiếc xe mới gây án của Kim Jihyun cũng được sửa chữa và xoá sạch mọi dấu vết va chạm rồi mới bỏ đi. Vụ tai nạn này, âm thầm giống như chưa từng xảy ra vậy.

Sau khi Yang Dohyuk bị đưa đi, trời vẫn còn mưa rất to, Park Jun đi khắp nơi tìm cậu, cho dù đã gọi bao nhiêu cuộc cũng không thể liên lạc được.

Đi tới đoạn đường vắng vẻ gần quốc lộ, anh nhìn thấy một chiếc hộp nằm trỏng trơ ở ven đường, chú mèo con ướt sũng đã mệt lả nằm thở hổn hển bên trong đó. Anh liền chạy tới ôm lấy nó ủ vào lòng rồi chạy vội tới một viện thú y nhỏ gần đó.
Bế sinh vật nhỏ bé này trên tay, anh lại nhớ đến Dohyuk rất yêu chó mèo, nếu cậu ở đây có lẽ sẽ cùng anh thu nhận chú mèo nhỏ này về nhà nhỉ.

Một ngày, rồi một tuần, hai tuần, dù có tìm khắp nơi cũng không thể tìm thấy Yang Dohyuk. Park Jun cứ như một cái xác không hồn tự trách bản thân vì đã xích mích với cậu, để cậu hiểu lầm rồi giờ biến mất như vậy.
.

"Cảm ơn anh một lần nữa vì đã cứu tôi."_ Yang Dohyuk nhổm người muốn ngồi dậy thì Kim Jihyun ngăn lại.

"Cậu đừng vội, tôi sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu."

Mọi chỉ số cơ thể của Dohyuk đều bình thường, vết thương trên đầu cũng lành lại tương đối nhanh, chỉ là có một khoảng trống ký ức, có thể là đẹp nhất cũng có thể là đau khổ nhất đã bị mất đi.

Kim Jihyun vỗ nhẹ lên vai của cậu: "Tôi đã cứu cậu một mạng, cậu Dohyuk, cho nên cậu có thể làm việc cho tôi không?"

Yang Dohyuk nhìn Kim Jihyun một hồi rồi gật đầu, Kim Jihyun liền mỉm cười: "Nếu cậu muốn xuất viện thì có thể thay đồ."

Cầm lấy chiếc điện thoại, Dohyuk mở ra xem thử thì chỉ thấy vài bức ảnh chụp cùng với Park Jun, còn danh bạ, nhật ký cuộc gọi và tin nhắn đều không còn nữa.

"Đó là người yêu của cậu sao?"_ Kim Jihyun liếc qua điện thoại, cố ý dò hỏi.

Yang Dohyuk chỉ lắc đầu: "Tôi không nhớ rằng tôi có người yêu."

"Hình xăm này?"_ Dohyuk nhíu mày khi nhìn vào gương thấy được hình xăm sau gáy của mình.

Kim Jihyun chỉ trả lời bừa một câu: "Chắc chỉ là một hình xăm bình thường thôi, tôi đã từng thấy nó ở nhiều nơi rồi."

Nghe vậy Yang Dohyuk cũng cho qua, mặc áo lại rồi cùng với Kim Jihyun trở về. Cậu ta lo cho Yang Dohyuk một nhà trọ nhỏ vừa, tiện nghi, làm tăng độ hảo cảm của Dohyuk đối với cậu ta.

Dường như tính cách của Yang Dohyuk cũng đã thay đổi, ngay cả việc giải đáp về thân thế của mình, cậu cũng không có chút hứng thú. Kim Jihyun nói cậu làm gì, cậu liền nghe theo cậu ta.
Cảm thấy cá tính này của Yang Dohyuk có thể hữu dụng, Kim Jihyun liền dạy dỗ cậu, khiến cậu càng ngày càng cứng nhắc, làm việc như một cỗ máy, chỉ cần Kim Jihyun ra lệnh thì cậu sẽ làm.

Cái ngày mà Taehyung đến bar Cheoul, Yang Dohyuk đã theo lệnh của Kim Jihyun tới đó. Cầm thẻ VIP và bức ảnh của Park Jun ở trong điện thoại, cậu tới quầy đứng quan sát một lượt, thấy quản lý trưởng đang đứng sau quầy, cậu liền đi về cửa hông, tìm tới phòng quản lý. Gõ cửa căn phòng, một người con trai cao ráo, điển trai mở cửa. Biểu cảm của anh khi nhìn thấy Yang Dohyuk rất bàng hoàng, sau bốn năm đột nhiên cậu lại xuất hiện ngay trước mắt khiến anh nhất thời chưa dám tin.

Dựa theo bức ảnh, Yang Dohyuk liền nhận ra Park Jun. Cậu không mảy may suy nghĩ liền nhào tới ôm lấy anh khiến anh bất ngờ.

"Do-Dohyuk?"_ Park Jun kích động tới nghẹn cả giọng, anh tìm cậu bốn năm trời, hiện tại ôm cậu trong tay lại cảm thấy có chút không chân thực.

"Dohyuk à em quay lại thật rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Chẳng để anh nói thêm gì, cậu đã nhào tới hôn anh, bàn tay nhanh nhẹn chốt cánh cửa lại rồi đẩy anh tới bàn, dùng nụ hôn say xưa này mê hoặc anh.

Park Jun chống một tay vào cạnh bàn phía sau, một tay ôm lấy eo của Dohyuk. Điều anh không biết chính là ở phía sau, Yang Dohyuk đã nhanh nhẹn cắm một chiếc USB vào máy tính rồi nhẹ như lông hồng nhấn vào nút ENTER, mọi dữ liệu cần thiết đều bị thay đổi. Đó là lí do vì sao báo cáo ngày hôm đó mà Namjoon nhận được lại không trùng khớp với thực tế, việc truy lùng ra dấu vết của Yang Dohyuk cũng sẽ khó khăn hơn.
.

"Dohyuk!"_ Giọng của Park Jun gọi lớn khiến Yang Dohyuk bừng tỉnh chớp mắt vài cái, nhìn gương mặt của anh ở rất gần khiến cậu cảm thấy có chút gì đó ray rứt khó hiểu.

"Em sao vậy?"

"Xin lỗi, em chỉ suy nghĩ vài chuyện..."_ Cậu lắc đầu, rồi để tránh Park Jun hỏi về việc vừa rồi, cậu liền với tay tới cốc mỳ nóng hôi hổi_ "Mỳ chín rồi, mình ăn thôi anh."

Anh định hỏi tại sao cậu lại có chút kỳ lạ nhưng rồi cũng cho qua, cùng cậu ngồi ăn mỳ cho ấm người.

"Em đúng là chẳng thay đổi gì."_ Anh cầm khăn giấy chấm vệt nước mỳ nho nhỏ dính trên khoé miệng cậu, mỉm cười khiến trái tim trong lồng ngực của cậu đập nhanh đến kì lạ.

Ăn hết suất mỳ nóng khiến cả người đều ấm lên, Park Jun lấy từ trong túi áo nỉ anh đang mặc trên người ra hai lon bia, mỉm cười đưa cho cậu một lon.

"Khi nãy anh đã đút hai lon vào túi, có vẻ đỡ lạnh hơn nhiều rồi, em uống đi."

Nhìn sự chu đáo này, trái tim của Yang Dohyuk gần như run rẩy, nhận lấy lon bia hơi ấm nhẹ đã được anh mở nắp: "Cảm ơn anh."

Anh chỉ mỉm cười cụng lon bia của mình vào lon của cậu rồi đưa tới miệng nhấp một ngụm nhỏ.

Khi đang nhâm nhi lon bia thơm thơm cay nhẹ, đột nhiên Park Jun lên tiếng: "Dohyuk à, đêm đó sau khi chúng ta cãi nhau, em đã đi đâu vậy? Anh tìm em bốn năm trời, rồi đột nhiên em trở lại thế này đúng là khiến anh có chút bàng hoàng."

Yang Dohyuk không nói gì, chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn anh. Không phải là cậu không muốn trả lời mà là vốn dĩ cậu không nhớ một chút nào để trả lời anh cả.

Anh trượt tay tới nắm lấy tay cậu: "Dohyuk à, chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi, là anh sai rồi, em đừng để bụng nữa, quay về sống với anh nhé."

Nhất thời quá bối rối, Yang Dohyuk đứng phắt dậy: "E-Em, em phải quay về nghỉ ngơi rồi, gặp anh sau."_ Nói xong cậu vội vàng cởi áo khoác trả lại cho anh rồi quay người chạy đi mà không để anh kịp phản ứng lại, chỉ còn đứng chôn chân ở đó nhìn bóng dáng cậu đang khuất dần.

Vừa vào đến căn trọ nhỏ, Yang Dohyuk tựa lưng lên cánh cửa, ôm lấy đầu cau mày rơi nước mắt mà không hiểu tại sao. Có lẽ là băn khoăn về ký ức mà cậu đã mất, băn khoăn về điều Park Jun vừa nói về những hình xăm, băn khoăn vì sợ rằng anh sẽ biết những điều cậu đã làm cho Kim Jihyun.
Khi cậu tức giận muốn cởi bỏ áo hoodie thì phát hiện mình vẫn đang quàng trên cổ chiếc khăn len của Park Jun, cậu chỉ dịu dàng gỡ nó đem vắt lên giá rồi cởi đồ đi vào phòng tắm.
Rốt cuộc Yang Dohyuk vẫn không hiểu lí do vì sao bản thân lại cảm thấy day dứt đến mức này.
.

Cả ngày hôm sau Joo Gahoon đều ở lì nhà của Kim Jihyun.

"Tôi thật sự không muốn tới đó một chút nào."_ Joo Gahoon nhăn mặt tựa vào người của Kim Jihyun khi cậu ta đang ngồi ở bàn làm việc.

"Gahoon cậu đừng nhiễu nữa, tôi phải làm nốt việc này đã."_ Kim Jihyun đẩy nhẹ y ra rồi lại quay về với màn hình máy tính.

"Chẳng hiểu sao bố tôi cứ bắt tôi phải đi cho bằng được, Kim Taehyung cũng có mời tôi tới đâu"

Kim Jihyun nhanh chóng hoàn thành công việc trên máy tính rồi tắt nó đi. Cậu ta quay lại để Joo Gahoon ngồi lên đùi mình mà than thở.

"Bố cậu rất quý Kim Taehyung mà, trước đây cũng từng sống chung một nhà nên ông ấy muốn cậu nể mặt anh ta một chút, tới đó cũng là điều nên làm."_ Kim Jihyun ôm lấy eo của Joo Gahoon, gục đầu vào hõm cổ y_ "Vả lại hiện tại cậu nên nghe lời bố cậu nhiều hơn, tránh ông ta nghi ngờ cậu. Gần đây cậu vẫn cẩn thận chứ?"

Y dựa hẳn lên người Kim Jihyun, thoải mái ngồi trên đùi cậu ta: "Ừ, mỗi khi đến gặp hay nói chuyện cùng cậu, tôi luôn tránh bố tôi nên sẽ không có chuyện ông ấy nghi ngờ đâu."

Kim Jihyun đỡ y đứng lên: "Gần đến giờ bữa tiệc bắt đầu rồi. Tôi về biệt thự thay đồ, cậu cũng phải quay về đi cùng bố cậu đi. Lát nữa gặp lại."

Joo Gahoon nghe lời bí mật trở về nhà cùng Joo Giyoon chuẩn bị tươm tất để tới dự tiệc.
.

Kim Jihyun bước xuống xe ô tô, bộ suit đen ôm lấy cơ thể cân đối cao ráo, mái tóc nâu đen chải ngược gọn gàng. Cậu ta chỉnh lại cổ áo rồi đi tới trước sảnh chính, nhìn thấy ở gần cổng lớn là Joo Gahoon đang đứng cùng bố y. Bộ suit màu cà phê vừa vặn với dáng người thon mảnh, gương mặt điển trai và mái tóc nhuộm màu hồng khói của y vẫn khiến Kim Jihyun cảm thấy thích thú. Nếu không phải để tránh nghi ngờ thì có lẽ cậu ta đã muốn đi tới ôm lấy Joo Gahoon rồi.

Đại sảnh lộng lẫy hoành tráng, những bàn tiệc tươm tất và một chiếc bàn lớn ở giữa đặt một chiếc bánh kem màu xanh biển cao 5 tầng với dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật 5 Tuổi Pilhyun Yêu Dấu."

Taehyung và Jungkook dắt tay Pilhyun từ trên lầu đi xuống bằng cầu thang lớn giữa sảnh. Kim Suhyung đã đợi sẵn ở bên cạnh chiếc bánh kem cùng với một nụ cười tươi như hoa.

"Pilhyunie, đây là bánh kem của con."_ Bà dịu dàng ôm lấy cậu bé đưa tới gần chiếc bánh khiến cậu bé thích thú ngắm nghía nó.

Taehyung ghé sát Jungkook nói nhỏ: "Tôi đi ra ngoài một lát, em ở đây với mẹ và Pilhyun nhé."

Chẳng để cậu trả lời, anh đã nhanh nhẹn miết nhẹ lên mu bàn tay của cậu rồi rời đi.

Kim Jihyun vẫn đang nhìn về phía Joo Gahoon ở cách đó vài bước chân thì ở bên cạnh có một giọng nam trầm ấm, lịch thiệp cất lên.

"Jihyun, đã lâu không gặp."

Cậu ta quay đầu nhìn thấy Taehyung, nụ cười thương mại lại được nở trên môi.

"Anh họ, đã lâu không gặp."

_______End Chapter 23_______
Ngày 30/12 sẽ có một tập đặc biệt, mọi người hãy đón đọc nhé.

#getwellsoonyoongi #getwellsoonrm #getwellsoonjin
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro