Chapter 3: Cái sự trùng hợp gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Halloween các cậu nheeee 🎃🩸
Chapter 3
__________________

Khi ánh đèn của máy chiếu vụt tắt, Jungkook nhìn rõ được gương mặt của người con trai đang ngồi ở ghế phó chủ tịch đặt chính giữa bàn, đối mặt với cậu.
Trong lòng của Jungkook thầm chửi thề một câu. Mẹ nó cái sự trùng hợp gì đây? Phó chủ tịch của công ty lại chính là người hai đêm trước đã lên giường với cậu.

Người đó thấy Jungkook nhìn chằm chằm vào mình với biểu cảm bất ngờ không mấy vui vẻ đó, anh ta liền đứng lên gật nhẹ đầu với cậu rồi quay người bước đi.
Jungkook bừng tỉnh vội vã chạy tới nắm lấy cổ tay của anh ta trước khi anh ta ra tới cửa phòng họp. Khi đã giữ được anh ta đứng lại, cậu nhanh chóng buông tay rồi cúi người.

"Xin lỗi phó chủ tịch, tôi là trưởng phòng Jeon Jungkook. Tôi có thể nói chuyện riêng với ngài được không?"

Anh ta nhìn Jungkook vài giây rồi gật đầu lệnh cho trợ lý đi ra ngoài đóng cửa lại để hai người có không gian riêng.

"Trưởng phòng Jeon có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Anh ta hơi nghiêng đầu mỉm cười, gương mặt điển trai đó vẫn làm cho trái tim của Jungkook đập loạn xạ không theo trật tự. Cậu hít sâu rồi đưa tay vào trong túi áo ngực lấy ra chiếc thẻ mà hôm đó anh ta để lại.

"Ngài hãy nhận lại đi ạ. Tôi đã nói rõ tôi không phải là trai bao." Jungkook nói rồi đặt chiếc thẻ đó vào lòng bàn tay của anh ta khiến anh ta hơi bất ngờ.

Khi cậu cúi chào bước đi thì anh ta vội vàng nắm lấy tay cậu giữ lại.
"Tôi không có ý đó, trưởng phòng Jeon."

Anh ta kéo nhẹ để Jungkook quay trở lại đối mặt với mình, bàn tay vẫn giữ khư khư lấy tay cậu.
"Tôi chỉ là muốn bồi thường vì đã lấy đi lần đầu của trưởng phòng Jeon thôi."

Nghe câu nói này với ngữ khí nghiêm túc của anh ta lại khiến cho Jungkook có chút tức giận, cậu liền nhíu mày.

"Phó chủ tịch, tôi không yêu cầu ngài phải bồi thường. Nếu không có chuyện gì nữa thì cho tôi xin phép."

Nói xong Jungkook rút tay lại, cúi đầu chào anh ta rồi quay người bước đi để lại vị phó chủ tịch có chút bàng hoàng đứng bất động.

Vị trợ lý đứng ngoài thấy Jungkook mở cửa bước ra, trên mặt còn cứng ngắc mang chút bực dọc. Anh ta liền đẩy cửa đi vào trong.

"Thưa phó chủ tịch, hai người trò chuyện xong rồi sao ạ?"

Phó chủ tịch hơi thất thần gật đầu rồi đứng lên đi ra khỏi phòng họp. Trước khi đi khỏi văn phòng, anh khẽ đánh mắt qua chiếc bàn của trưởng phòng đặt sau lớp kính riêng biệt. Nhìn thấy một góc gương mặt điển trai sắc xảo của Jungkook đang cau mày phía sau màn hình máy tính, anh đứng yên nhìn cậu khoảng vài giây rồi đi khỏi.
.

Jungkook không thể xoá được gương mặt của người con trai đó ra khỏi tâm trí. Cậu nằm trong chăn mà lăn qua lăn lại với sự bất mãn tràn trề.

"Tình một đêm, tiếng sét ái tình cái gì chứ? Người ta chỉ đơn giản là lăn lộn với mình một trận rồi quăng cho một chiếc thẻ coi như trả tiền cho lần đầu của mình. Ah! Chết tiệt thật!"

Ấy vậy mà Jungkook vẫn không thể thôi nghĩ về anh ta. Mấy ngày liền cậu cứ nằm mơ về đêm đó. Mơ thấy gương mặt điển trai, mơ tới những ngón tay thon dài ve vuốt cơ thể cậu, mơ tới vóc dáng rắn chắc hấp dẫn đó ngồi trên thắt lưng cậu.
Lập tức Jungkook lại tỉnh giấc, lật chăn lên thì thấy nơi đũng quần đã nhô lên rất cao. Cậu đặt tay lên trán mà tự chửi bản thân mình.

"Đã nửa cái năm mươi rồi còn mộng xuân về một người con trai liên tục nhiều ngày như vậy. Jeon Jungkook, mày điên rồi!"

Jungkook chán nản đi vào phòng tắm, giải quyết nhu cầu xong xuôi cậu lại thay đồ sạch sẽ rồi lên giường tiếp tục đi ngủ.
.

Cuộc sống của Jungkook mấy ngày sau lại quay về quỹ đạo ban đầu, chỉ là cậu vẫn cứ nhớ nhung mãi tới người đó, thi thoảng lại gặp một giấc mơ xuân sắc như đêm đầu tiên tại quán bar kia.
Sau lần nói chuyện ở phòng họp, thỉnh thoảng anh ta vẫn tới công ty chi nhánh mà Jungkook làm việc để bàn bạc trao đổi về dự án này cùng cậu và các nhân viên khác.
Cũng có vài lần anh ta định bắt chuyện riêng với Jungkook nhưng cậu luôn tránh né trước khi anh ta có cơ hội mở lời.

Jungkook sợ rằng nếu như cậu tiếp xúc với anh ta quá nhiều, có lẽ tình cảm trong cậu sẽ lớn hơn, cậu sẽ mất kiểm soát.
Đối với Jungkook, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát đều là những việc nguy hiểm, cậu sẽ tránh né chúng hết sức có thể.

Chiều tối ngày chủ nhật, vì chỉ còn một ngày nữa, hạng mục mới mà Jungkook đang đảm nhiệm sẽ khép lại nên Seokjin rủ Jungkook cùng đi ăn tối cho tinh thần cậu được thoải mái.

"Hyung, em gọi một người bạn đi cùng nhé. Anh ấy cũng đã giúp em rất nhiều trong hạng mục lần này." Jungkook vừa khoác áo khoác vừa nói với Seokjin khi anh đang đi giày ở trước cửa.

"Được chứ. Gọi cậu ấy đi cùng cho vui."

Hai người lái xe tới trước một nhà hàng lớn, người bạn kia đã đợi họ trước nhà hàng, Jungkook đỗ xe xong liền cùng với Seokjin đi tới.

"Yoongi hyung, anh tới rồi sao?"

Yoongi gật đầu mỉm cười rồi vươn tay tới bắt tay Jungkook.

"Anh vừa tới thôi." Rồi anh hướng tới cúi đầu chào Seokjin.
"Em chào anh, em là bạn của Jungkook ạ."

Seokjin cười tươi bắt lấy tay của Yoongi.
"Cậu là đồng nghiệp của Jungkook nhà tôi hả? Nghe nói cậu đã giúp đỡ thằng bé rất nhiều trong công việc."

Yoongi liền lắc đầu.
"Dạ không phải đồng nghiệp đâu ạ. Em làm bên báo chí."

Nghe vậy Seokjin liền ngạc nhiên nhìn qua Jungkook ở bên cạnh. Cậu liền cười tiếp lời anh.
"Anh ấy là biên tập viên, dự án lần này cần tìm hiểu khá nhiều thứ nên em đã nhờ tới anh ấy. Thời đại học anh ấy từng làm trợ giảng cho giáo sư lớp em nên tụi em chơi với nhau tới giờ."

Rồi cậu lại hướng tới Yoongi.
"Yoongi hyung, đây là anh họ của em, tên là Kim Seokjin. Em đã từng nhắc đến với anh rồi đó ạ."

Yoongi cũng gật đầu lễ phép nói với Seokjin.
"Em đã nghe Jungkook nhắc tới anh rất nhiều lần, em nhỏ hơn anh 2 tuổi nên anh cứ xưng hô thoải mái với em là được ạ."

Seokjin cười tươi gật đầu.
"Ừ, chúng ta vào trong thôi, anh đã đặt bàn ở tầng 2."

Họ ăn uống tán gẫu với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

"Jungkook này, hôm trước đồng nghiệp trong toà soạn anh làm có nhắc về một tin tức mới. Anh không biết nhiều nhưng có vẻ liên quan tới phó chủ tịch của công ty em đấy."

Jungkook nghe Yoongi nói vậy thì hơi giật mình, cậu liền hạ đôi đũa xuống nhìn anh.
"Ý anh là bài báo sắp tới sẽ liên quan tới phó chủ tịch ạ?"

Yoongi gật đầu, anh nhấp một ngụm rượu vang rồi nói tiếp.
"Mới hôm trước có một người giấu mặt đã hẹn gặp một phóng viên trong toà soạn, anh nghe được loáng thoáng rằng có tin tức gì đó rất hot về phó chủ tịch đó. Một chaebol nổi tiếng như vậy, hễ có tin gì là sẽ lên hot search ngay, không biết là loại tin tức gì nữa."

Jungkook nghe xong liền trầm ngâm. Vị phó chủ tịch này trước giờ rất ít khi xuất hiện trên mặt báo. Vì là chaebol có gia thế khủng, lại còn là con của chủ tịch nên rất dễ bị đối thủ nhắm tới. Bất giác Jungkook cảm thấy có chút lo lắng cho anh ta.

Dùng bữa xong ba người họ xuống quán cà phê ở tầng một để dùng tráng miệng và uống nước trò chuyện.

"Em vào nhà vệ sinh một lát."  Jungkook nói với Seokjin và Yoongi rồi đứng lên đi về phía nhà vệ sinh.

Khi Jungkook vừa đi khuất thì cửa quán cà phê mở ra.
Seokjin liền bất ngờ, anh vẫy tay với người vừa bước vào quán. Người đó cũng vui mừng đi nhanh tới.

"Anh."  Namjoon vui vẻ ôm lấy Seokjin khi anh vừa đứng dậy.

"Em tới uống nước sao?"  Seokjin nắm lấy tay Namjoon ngồi xuống ghế. Anh nhìn thấy hai người đi phía sau Namjoon liền ngạc nhiên.

"Đây là?" 

Namjoon liền nhanh chóng giới thiệu.
"À, đây là thường vụ Park Jimin. Còn đây là em họ của em, phó chủ tịch của Chawon - Kim Taehyung."

Cả Seokjin và Yoongi đều bất ngờ nhìn nhau. Trùng hợp bọn họ vừa nói chuyện liên quan tới phó chủ tịch này thì giờ anh ta lại xuất hiện.

Namjoon vừa ngồi xuống cạnh Seokjin liền hỏi anh.
"Anh đi cùng bạn sao?"

Seokjin lắc đầu, anh đẩy ly nước tới cho Namjoon rồi vẫy tay với phục vụ.
"Đây là bạn của em họ anh, là cái người lần trước ấy, chắc nó cũng sắp quay lại rồi. Mọi người gọi đồ uống nhé."

Seokjin vừa dứt lời, liền có một giọng nam trầm ngọt vang lên.
"Mọi người chờ lâu không? Ơ, các anh có bạn tới ạ?"

Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau thì có chút giật mình, anh liền quay đầu lại.
Lúc này người bất ngờ là Jungkook, cậu đứng khựng lại khi nhìn thấy Taehyung đang ngồi đó.
Jungkook đứng yên vài giây rồi liền cúi đầu chào Taehyung, Namjoon và Jimin.

"Phó chủ tịch, giám đốc Kim, thường vụ Park, rất vui được gặp các anh."  Cậu tiến tới chiếc ghế bên cạnh Seokjin, cầm lấy áo khoác trên đó rồi gật đầu mỉm cười với mọi người.

"Em có chút việc xin phép đi trước, mọi người thông cảm nhé. Yoongi hyung, lát anh đưa Seokjin hyung về giúp em."  Nói xong cậu liền quay người đi nhanh ra cửa. Taehyung thấy vậy liền vội vàng đứng lên chạy theo trước sự ngạc nhiên của bốn người còn lại.

Taehyung chạy theo Jungkook khi thấy cậu tiến tới chiếc ô tô đỗ gần đó. Anh nắm lấy cổ tay của Jungkook kéo cậu lại, hơi thở có chút gấp gáp.

"Trưởng phòng Jeon, chờ chút."

Jungkook bị Taehyung kéo lại thì liền rút tay ra rồi quay lại gật đầu xã giao.
"Chào phó chủ tịch, có chuyện gì sao ạ?"

Taehyung có chút lưỡng lự. Phải rồi, anh chỉ là vô thức chạy theo Jungkook tới đây như vậy, bây giờ anh phải nói gì đây?

"Trưởng phòng Jeon, cậu...mấy ngày nay đều tránh mặt tôi..."

Thấy Taehyung ấp úng như vậy, Jungkook liền bình tĩnh đáp lời để anh bớt khó xử.

"Phó chủ tịch đừng hiểu lầm. Tôi không có tránh mặt anh đâu, anh không cần phải cảm thấy gánh nặng. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé."  Nói xong Jungkook liền cúi đầu chào anh rồi mở cửa ngồi vào trong xe.

Khi chiếc xe phóng đi, Taehyung vẫn có chút thất thần đứng ở đó. Thầm nghĩ mọi cảm giác mà Jungkook mang lại cho anh đều lạ lẫm. Trước giờ anh chưa từng trải qua cảm xúc nào như vậy, nỗi lo vô thức này khiến anh không thể quên nổi. Khi đối mặt với Jungkook, anh lại trở nên đôi chút ngốc nghếch không biết nên nói điều gì.

Khi anh quay trở vào trong quán đã thấy Namjoon ngồi say xưa nói chuyện với Seokjin, bên cạnh Jimin và Yoongi đã bắt đầu tán gẫu với nhau. Bất giác anh cảm thấy cái thân cô đơn này lạnh lẽo quá đi mất.

Thấy Taehyung chán nản quay lại, Jimin liền lên tiếng.
"Tae Tae, cậu sao thế? Cậu quen trưởng phòng Jeon sao?"

Đột nhiên bị Jimin hỏi, Taehyung chỉ hơi thất thần gật đầu rồi ngồi xuống.

Bọn họ trò chuyện một hồi, Yoongi đối diện với Taehyung thế này, anh cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa vậy.

"Phó chủ tịch Kim, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không?" 

Taehyung ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Yoongi vô cùng thành khẩn nhìn anh, anh liền gật đầu cùng Yoongi đứng lên đi về một chiếc bàn trống cạnh đó.

"Có chuyện gì sao?"

Yoongi gãi đầu ngập ngừng một hồi rồi anh nhỏ giọng.
"Phó chủ tịch Kim này, tôi biết là bản thân không nên can thiệp nhiều nhưng tôi nghĩ rằng mình nên cảnh báo cậu. Gần đây tôi vô tình biết được có người muốn đăng một bài báo về cậu, có vẻ cậu đã bị theo dõi. Mong rằng cậu hãy thận trọng nhé."

Taehyung có chút ngạc nhiên, anh nhìn Yoongi một lát, cảm thấy Yoongi không nói dối, anh liền gật đầu.
"Vâng, tôi sẽ thận trọng. Cảm ơn anh vì đã nói với tôi chuyện này."

Ngồi trên bàn, Taehyung nhìn Yoongi và Jimin thì liền biết ngay hai người bắt đầu có cảm tình với nhau. Namjoon và Seokjin thì như đã yêu luôn rồi. Anh có chút buồn khi nghĩ tới tâm trạng hiện tại của bản thân nên liền đứng lên rồi chào mọi người để về trước.

Vừa ngồi vào xe anh lập tức lấy điện thoại ra bấm gọi cho trợ lý Kang.

"Hongyeon, điều tra xem hoạt động của anh gần đây có bị theo dõi hay không."  Anh ngừng một lát rồi nói tiếp.
"Tuần trước anh có tới bar, điều tra cả ngày hôm đó."
.

Sau khi Jungkook mở cửa bước vào trong nhà, cậu liền cởi giày rồi tiến tới máy lọc nước rót một ly đầy một lượt uống cạn. Đặt chiếc ly xuống mặt bàn, Jungkook liền thở dài.

Gương mặt đó hằng đêm vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, có muốn quên cũng không thể nào quên nổi. Dù đã tránh né hết sức có thể nhưng tất cả lại trở thành công cốc khi ban nãy anh ấy nắm tay giữ cậu lại gần như thế khiến cho trái tim này lại mất tự chủ mà đập liên hồi. Tình cảm này, phải làm sao để kiểm soát được nó đây?

Đứng dưới làn nước man mát, Jungkook nhắm mắt bất động. Người đó, tại sao lại cứ chạy mãi ở trong đầu cậu vậy chứ? Hãy ra khỏi đó đi.

Vươn tay tắt vòi hoa sen, Jungkook đem khăn tắm quấn lên hông rồi bước ra.
Tới khi nằm trên giường, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ tới người đó, cho đến khi cơn buồn ngủ nặng nề kéo tới, cặp mắt mới kiệt sức mà nhắm lại.
.

Một buổi sáng thứ hai lại đến, Jungkook vẫn đến công ty rất sớm. Khi vừa bước vào văn phòng, cậu đã thấy tất cả mọi người xôn xao túm năm tụm ba bàn tán với nhau. Lần đầu thấy mọi người như vậy, Jungkook liền đi tới hỏi một người đồng nghiệp.

"Hoseok sunbae, có chuyện gì mà mọi người kích động vậy ạ?"

Hoseok liền hơi giật mình nhìn Jungkook, anh gật đầu rồi nhanh tay xoay điện thoại của mình lại cho cậu xem.

"Jungkook à em xem, sáng sớm hôm nay có một bài báo chấn động về phó chủ tịch. Có cả ảnh luôn đây này."

Jungkook nhìn tiêu đề thì có chút hoảng hốt.

"Phó chủ tịch Chawon lộ hình ảnh đồng tính ở quán bar cùng người đàn ông bí ẩn."

Cậu nhíu mày nhìn xuống bức ảnh phía dưới. Bức hình nhìn rất rõ gương mặt của Taehyung đang đè một người đàn ông lên tường mà hôn, nhưng gương mặt của người đàn ông kia bị vách tường che khuất, chỉ nhìn thấy một phần vạt áo nhỏ, quần âu và cánh tay đang đặt trên eo của Taehyung.

Mọi người đều thắc mắc người đàn ông bí ẩn đó là ai, chỉ có Jungkook biết rõ, vì người trong hình đang say xưa hôn hít với phó chủ tịch chính là cậu - Jeon Jungkook.

————End Chapter 3————
Khộ thân anh Cún nhà tuiii (;'༎ຶٹ༎ຶ')
Vote và comment cho tui zui nhé các cô chú ơiiii
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro