Chapter 5: Đúng rồi, mau uống đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người đọc zui zẻ hông quạoo ❤️
Chapter 5
__________________

Chủ nhật cuối tuần cũng đến. Jungkook có một lời mời dự tiệc sinh nhật ở khách sạn Gabyeol. Trùng hợp là Seokjin cũng được Namjoon mời tới đó dự tiệc khánh thành của anh ta, thậm trí anh ta đã tới nhà đón Seokjin đi từ sáng để hẹn hò.
Tiệc sinh nhật của người bạn đó diễn ra lúc 7 giờ nên Jungkook sẽ đến sớm hơn 30 phút để giúp bạn mình chuẩn bị.

Đúng 6 giờ 30 phút chiều Jungkook đã tới khách sạn, cậu đi tới thang máy, vô tình có một cậu bé cầm que kem chạy trong hành lang quá nhanh nên đã va vào Jungkook làm cho ống quần của cậu dính một vết kem nhỏ.

Cậu bé đó liền đứng lên vội vàng lễ phép xin lỗi với gương mặt phụng phịu sợ hãi, cậu bé đưa cho Jungkook một miếng khăn giấy nhỏ.
"Cháu xin lỗi chú ạ. Chú lau đi này."

Jungkook liền khẽ cười nhận lấy miếng khăn giấy rồi xoa đầu cậu bé.
"Được rồi, chú vẫn ổn. Nhưng cháu đừng chạy nhanh như vậy nữa nhé, cháu đi cùng ai?"

Lúc đó liền có một giọng nói phụ nữ vang lên.

"Pilhyun à con đang làm gì vậy?"

Kim Suhyung cùng một người vệ sĩ vội vã đi tới nơi Jungkook và Kim Pilhyun đang đứng, bà cúi xuống bế bổng cậu bé lên rồi nhìn Jungkook, khẽ gật đầu.

"Xin lỗi vì nhóc nhà tôi đã làm bẩn trang phục của cậu. Tôi sẽ đền cho cái đó."

Jungkook lập tức lắc đầu, cậu mỉm cười.

"Dạ không cần đâu thưa cô, có lẽ cũng do cháu không để ý nên va phải cậu bé thôi ạ. Dù sao cậu bé cũng đã cho cháu khăn giấy rồi." Jungkook giơ bàn tay cầm miếng khăn giấy nhỏ xíu lên.

Rồi chưa để bà kịp nói thêm gì, cậu liền nhìn đồng hồ rồi vội vàng.

"Ah! Xin lỗi cô, cháu phải đi gấp." Cậu nhìn qua Pilhyun khẽ cười với nhóc.

"Chú đi nhé, đừng có chạy nữa đấy." Nói xong, Jungkook liền cúi đầu chào bà rồi rời đi.

Khi cậu đi khỏi, Kim Pilhyun đã níu lấy tay bà thì thầm.

"Bà ơi, con thích chú ấy lắm."

Kim Suhyung bật cười xoa đầu Pilhyun.
"Nhóc con này, mới gặp người ta có một lần thôi mà đã nói thích rồi hả?"

Cậu bé liền gật đầu lia lịa.
"Vâng, chú ấy cũng dịu dàng giống bà và chú Tae Tae của con nên con rất thích."

Bà cười tươi rồi bế theo nhóc con ra xe đồng thời nói với người vệ sĩ bên cạnh.
"Gọi trợ lý Jung đi, chúng ta về."

Người vệ sĩ liền gọi điện cho trợ lý của bà trong khi bà bế Pilhyun ngồi đợi ở trong xe.

Khi chiếc xe đi trên đường, Suhyung vừa chơi đùa cùng Pilhyun vừa cất lời.

"Joohee, tối nay Taehyung có lịch trình không?"

Trợ lý Jung liền lướt tay trên Ipad rồi trả lời bà.
"Thưa chủ tịch, tối nay phó chủ tịch dự tiệc khánh thành chi nhánh mới của giám đốc Kim, chính là khách sạn chúng ta vừa dùng bữa ạ."

Bà hơi dừng tay suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục chơi với Pilhyun.
"Thằng bé này rất là nể mặt Namjoon nhỉ. Bữa tiệc khánh thành một khách sạn nhỏ cũng cất công tới dự."

Trợ lý Jung liền gật đầu.
"Vâng, phó chủ tịch và giám đốc Kim vốn rất thân mà."
.

Jungkook ở nhà vệ sinh tầng một, cậu lau sạch vết kem mà nhóc con kia để lại, thật may vì dính rất ít nên cậu không vất vả khi rửa nó đi, nếu không có khi phải về nhà thay đồ rồi.

Nhà vệ sinh bây giờ không có một bóng người, khi Jungkook vừa vào trong gian vệ sinh cuối và đóng cửa lại thì cậu nghe thấy giọng của ba người đàn ông vừa nói chuyện với nhau vừa đi vào.

"Ê nhà vệ sinh này trống hoắc luôn hả?"

"Ờ, chẳng có ai luôn."

Nghe vậy thì bất giác Jungkook liền đứng lên nắp bồn cầu để họ không nhìn thấy chân của cậu qua khe cửa. Mà cậu cũng không hiểu vì sao tự dưng bản thân lại làm thế, cứ như đang cố ý nghe lén người ta vậy. Khi vừa định đưa chân bước xuống thì người bên ngoài cất tiếng.

"Kim Taehyung đẹp như vậy thì ra là gay, lại còn nằm dưới."

Nghe được câu này, Jungkook liền khựng lại, cậu đứng bất động trên nắp bồn cầu, gần như nín thở để không phát ra một âm thanh nào.

"Haha. Sao mày biết anh ta nằm dưới?"

Giọng cười nói rôm rả vang lên khiến Jungkook vô cùng khó chịu.

"Ê mày khoá cửa lại trước đi, kẻo có người vào."

"Nhìn dáng của anh ta đi, thon thon, mông thì căng tròn. Cái ảnh mà bị lộ ra ấy, nhìn qua là biết anh ta quyến rũ thế nào rồi."

Bàn tay đang bám trên vách ngăn của Jungkook siết chặt lại, cậu cắn chặt răng để ngăn bản thân không lao ra đánh cho lũ khốn đó một trận.

"Những tin tức đó dù đã được đè hết xuống rồi nhưng trong giới chúng ta cũng đã biết. Nếu anh ta không có thế lực mạnh như thế thì còn tồn tại nổi sao?"

"Ê, người đó bảo lát nữa trong bữa tiệc chúng ta đánh thuốc anh ta rồi tận hưởng. Đoán xem gương mặt đẹp đẽ đó khi quỳ ở dưới ngậm lấy cái thứ này thì thế nào nhỉ? Haha."

Jungkook giật mình, bàn tay bám chặt trên vách tường vì căng thẳng, chân mày của cậu nhíu chặt lại, trên cổ đã nổi đầy gân xanh.

"Chơi một phó chủ tịch, chắc chắn cảm giác sẽ tuyệt vời lắm, anh ta đẹp thế kia cơ mà. Lúc làm còn phải quay video gương mặt xinh đẹp phát tình đó rồi giao cho người kia."

"Ờ, tao cũng muốn quay vài đoạn, mẹ nó anh ta mà là nữ thì có khi tao đã tìm cách tán tỉnh luôn rồi, đẹp thật."

"Lần này thành công, gia đình chúng ta sẽ nhận được lợi lớn. Kim Taehyung đó chắc chắn sẽ thảm bại rồi."

"Bữa tiệc mấy giờ bắt đầu nhỉ?"

"8 giờ. Mẹ! Sắp tới giờ rồi, đi thôi."

"Hôm nay tổ chức trên tầng thượng, phòng trà đó to nhất nơi này luôn."

Khi ba tên đó đi, Jungkook liền vội vã mở cửa nhà vệ sinh rồi chạy vụt ra ngoài muốn đuổi theo nhưng ba tên đó đã đi mất dạng.
Cậu vội vàng rút điện thoại ra nhắn một tin cho Hoseok.

"Sunbae, tối nay em không thể tới được, gửi lời xin lỗi tới Haesoo giúp em."

Rồi Jungkook cuống cuồng bấm gọi cho Taehyung. Hồi chuông cứ vang lên liên tục nhưng anh không bắt máy. Cậu như đang ngồi trên đống lửa, lo lắng tới nóng ran cả người. Gọi lại liên tục hai lần, ba lần anh đều không bắt máy. Lúc này đã là gần 8 giờ, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.
.

Taehyung vừa tới tầng 30 của khách sạn, nơi diễn ra buổi tiệc. Anh sờ vào túi quần của mình thì phát hiện đã quên mất điện thoại ở trong xe, anh liền quay đầu nói nhỏ với trợ lý.

"Hongyeon, anh quên điện thoại ở trong xe rồi, lát nữa đợi Namjoon hyung khai tiệc xong em hãy giúp anh xuống đó lấy nhé."

Hongyeon liền gật đầu.
"Vâng."

Jimin cũng đã tới, Taehyung liền đi tới bắt tay Namjoon và Jimin. Anh đánh mắt sang thấy Seokjin đứng cạnh Namjoon thì có chút ngạc nhiên, anh liền gật đầu mỉm cười.

"Chào anh."

Seokjin cũng cười gật đầu chào lại Taehyung. Anh nhận ra người này, anh ta là người yêu của Namjoon và là anh họ của Jungkook.
Nhắc tới Jungkook, cũng đã gần 8 giờ, có lẽ Jungkook vẫn sẽ gửi tin nhắn tới cho anh như thường ngày nhỉ.

"Sắp đến giờ rồi, Taehyung và Jimin tới bàn trên ngồi cùng anh Seokjin nhé." Namjoon vừa nói vừa cười tươi đưa bọn họ tới chiếc bàn đầu tiên gần sân khấu nhất.
.

Jungkook như phát điên vì gọi cả Taehyung và Jimin đều không bắt máy. Cậu liền chạy tới lễ tân.

"Cho tôi hỏi, hôm nay có bữa tiệc nào tổ chức ở tầng thượng không?" Giọng nói của Jungkook mang theo chút vội vã cùng hơi thở dồn dập.

Cô ấy liền gật đầu.
"Có thưa anh. Ở tầng 30 đêm nay là tiệc liên hoan khánh thành khách sạn của giám đốc Kim."

Jungkook nghe vậy thì có hơi sững sờ, cậu liền cảm ơn cô ấy rồi lấy điện thoại ra gọi cho Seokjin thì lại thuê bao. Jungkook liền tức giận, mấy cái người này rốt cuộc là dùng điện thoại cái kiểu gì không biết.

Jungkook đi nhanh tới thang máy rồi bấm nút lên tầng 30. Bữa tiệc đã bắt đầu rồi, chắc chắn Taehyung đang ở trên đó.
Trong lòng của Jungkook như có lửa đốt, vừa ra khỏi thang máy cậu đã vội vã nhìn về cánh cửa phòng trà lớn. Có hai người bảo vệ đứng đó, bữa tiệc kiểu này nếu không có giấy mời thì sẽ không thể vào được.

Nhìn một hồi, Jungkook thấy ở cửa hông của phòng trà là lối ra vào của nhân viên, cậu liền len lén lẻn vào trong đó. May mắn bên trong hiện tại đang vắng người. Nhìn thấy một bộ đồ đồng phục của bồi bàn đang vắt trên giá, cậu liền thay nó lên rồi cho bộ vest của mình vào một chiếc túi đen, đem nó quăng thẳng vào ống đổ rác của toà nhà, tắt chuông điện thoại và cất vào túi quần.

Tất cả các nhân viên phục vụ đều đeo một chiếc mặt nạ màu đen. Bộ đồ mà Jungkook vừa thay vào may mắn có kích cỡ rất giống với của cậu, có cả thẻ tên. Chứng tỏ nhân viên mặc bộ đồ này vẫn chưa tới làm.

Vừa mặc xong xuôi, một người đàn ông đột ngột bước vào, anh ta thấy Jungkook đang mặc đồ của mình thì bất ngờ đi tới.

"Anh là ai? Đây là đồng phục của tôi mà..."

Chưa để anh ta nói dứt câu, Jungkook liền vụt tới ghì chặt tay của anh ta rồi đánh mạnh một cái lên gáy khiến anh ta ngất lịm. Cậu lấy một sợi dậy buộc chân tay anh ta lại rồi nhét một chiếc khăn vào miệng để tránh khi tỉnh dậy anh ta sẽ la lên.

"Xin lỗi nhóc, anh cần mượn đồ của cậu một lát."

Sau đó Jungkook đẩy anh ta vào trong một ngăn tủ rồi khép cánh tủ lại.

Cậu đứng lên rồi đi theo bảng chỉ dẫn trên cửa, tới quầy trực để bưng bê nước uống.
.

Phía trong đã cắt băng khánh thành xong, mọi người đã bắt đầu dùng bữa. Những chaebol đều đi lại mời rượu nhau.
Taehyung và Jimin sau khi chúc rượu Namjoon xong thì vẫn ngồi tại bàn. Nếu ai đến mời thì hai người tiếp rượu chứ không đi lại nhiều. Chức vụ của anh cũng là cao nhất ở đây nên chẳng ai dám để anh đích thân tới mời rượu.
Anh vốn dĩ không thích những tên giả tạo kia lắm, nếu không phải Namjoon mời thì anh cũng không muốn tới đây.

Ngay lúc đó, có một cậu bé chạy rất nhanh tới bàn mà hai người đang ngồi. Không biết cố ý hay vô tình, cậu bé đó đột nhiên hất cả ly nước ngọt lên ống quần của Jimin khiến cả cậu và Taehyung giật mình. Jimin liền đứng lên nhìn theo cậu bé đã bỏ chạy kia rồi quay lại nói với Taehyung.

"Tae Tae, tôi đi rửa vết nước này rồi báo với Namjoon hyung chúng ta về sớm, cậu cứ ngồi đây đợi tôi nhé."

Taehyung gật đầu, nhìn đứa bé vừa chạy đi anh liền nhíu mày.
Cậu nhóc đó hình như cũng là con nhà thế gia, nhưng tại sao lại không có người trông trừng?

Phía xa, khi nhìn thấy Jimin đã đi khỏi để lại Taehyung ngồi một mình, người bồi bàn liền nhếch miệng đi tới. Anh ta đặt một ly rượu màu tím nhạt xuống trước mặt Taehyung.

"Thưa ngài, đây là thức uống đặc biệt của đêm nay, mong ngài sẽ thích nó."

Taehyung chỉ nhìn ly rượu một cái rồi gật đầu, người bồi bàn liền quay người bước đi.
Anh tựa lưng ra ghế, nhìn vào ly rượu màu tím nhạt với mùi mâm xôi toả ra nhè nhẹ rất hấp dẫn, đúng là rất hợp với khẩu vị của anh.

Từ một chiếc bàn cách đó không xa, có ba kẻ ngồi vắt chân nhếch miệng, chăm chú nhìn Taehyung cùng ly rượu màu tím nhạt trên tay của anh. Đúng rồi, mau uống đi...

————End Chapter 5————
Báo động báo động! Anh Cún của tôi ơiiii
.
Vote và comment cho zui nha các tình iuuu
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro