Chapter 6(H): Hành động của cậu thật sự rất lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Warning 18+]
Chapter 6
_________________
Đứng ở quầy trực, Jungkook nhìn thấy một người bồi bàn đem rượu tới cho Taehyung. Tất cả các ly rượu mâm xôi đều được lấy từ quầy, chỉ duy nhất một ly đó là không được lấy từ quầy. Chứng tỏ ly rượu đó chắc chắn có vấn đề.
Cậu liền hoảng sợ vơ vội một chai Champagne đặt lên khay rồi đi nhanh tới phía của Taehyung. Jungkook liếc qua phần gáy người bồi bàn kia khi hắn đi khỏi bàn của Taehyung khoảng vài mét.

Khi thấy anh cầm ly rượu lên, Jungkook liền hốt hoảng bước đi nhanh hơn. Nhưng vì quầy trực cách khá xa bàn của anh ngồi, lại đông khách nên Jungkook vẫn chưa thể tới gần được.
"Không được!"

Cậu chưa dứt câu, Taehyung đã uống một ngụm. Jungkook gần như đã chạy thẳng tới nơi anh đang ngồi.

Một tên mặc vest màu nâu thấy Taehyung đã uống ly rượu đó, hắn đứng lên định bước đến ngồi với Taehyung thì đột nhiên từ đâu có một người bồi bàn chạy tới cầm chai Champagne rót vào chiếc ly rỗng trước mặt anh.

"Thưa ngài, rượu trong ly đã hết, để tôi rót thêm." Jungkook cất giọng đều đều, cậu liếc mắt tới tên mặc vest nâu đứng ở phía xa cùng hai tên còn lại đang ngồi ở chiếc bàn gần đó.

Thật sự quá nguy hiểm, nếu cậu không tới nhanh thì có thể Taehyung đã rơi vào bẫy rồi.

Tên đó đứng khựng lại, hắn quay về chỗ ngồi, ba tên cau mày nhìn nhau.
"Tên bồi bàn đó ở đâu ra vậy? Mẹ kiếp, hỏng hết cả chuyện tốt."

Jungkook thấy ba tên đó vẫn thì thầm, có vẻ không từ bỏ ý định. Cậu liền cố tình đưa chệch cánh tay đang rót rượu, đổ một dòng rượu đỏ thẫm lên áo vest và ống quần của Taehyung khiến anh giật mình.

"Ah! Xin lỗi ngài! Để tôi đưa ngài đi thay bộ đồ khác nhé."

Taehyung thấy người bồi bàn này có chút kỳ lạ, anh liền xua tay.

"Không cần đâu, tôi sẽ không tính toán chuyện này, cậu không cần bận tâm."

Anh vừa dứt câu liền cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, anh chớp mắt đưa tay lên mi tâm day nhẹ.
Jungkook nghĩ rằng anh sắp phát dục rồi, cậu liền đưa một tay cầm lấy cổ tay anh kéo lên.

"Thưa ngài, hãy đi cùng tôi đi ạ. Tôi sẽ làm sạch vết bẩn này."

Rồi chẳng để anh kịp phản ứng, Jungkook đã dìu anh đứng lên đi nhanh về phía cửa sau phòng trà.

Khi vừa ra khỏi cửa, Jungkook đánh mắt về phía sau thấy ba tên kia lén lút đi theo. Có thể chúng định xử lý cậu để tiện bề thực hiện hành vi đồi bại với Taehyung.

Jungkook nhân lúc đến ngã rẽ trên hành lang, cậu bế thốc Taehyung lên rồi vụt nhanh vào một góc khuất, đi nhanh ra cửa thoát hiểm rồi chạy bộ xuống tầng thấp hơn.
Khi chắc chắn rằng đã cắt đuôi ba kẻ kia thành công, Jungkook liền bế anh đi nhanh vào nhà vệ sinh.

Lúc này hơi thở của Taehyung đã rất gấp gáp, mặt anh đỏ ửng lên, chân tay dường như đã mềm nhũn. Khi Jungkook đặt anh xuống, anh đã yếu ớt đến mức phải dựa cả vào người cậu.
Jungkook thầm chửi ba tên kia. Rốt cuộc chúng dùng loại thuốc gì bỏ vào rượu của Taehyung mà tác dụng mạnh tới vậy? Chỉ một ngụm đã có thể khiến anh yếu đuối đến mức này.

Lý trí của Taehyung vẫn còn đôi chút tỉnh táo, thấy một người lạ mặt đang ôm lấy mình anh liền đưa tay dùng sức đẩy ra. Khi đẩy người đó ra anh đã run rẩy chao đảo sắp ngã.
Jungkook thấy anh như vậy liền vội vàng đỡ lấy anh trước khi anh khuỵu xuống.

"Phó chủ tịch, là tôi đây, anh đừng sợ."  Jungkook vừa nói vừa đưa tay kéo mặt nạ lên.

Taehyung vừa nhìn thấy gương mặt của Jungkook thì bất ngờ chồm tới ôm lấy cổ cậu.

"Trưởng phòng Jeon à...tôi..."  Hơi thở của anh rất nặng nhọc, cả người đã nóng ran ôm chặt lấy Jungkook.
"Trưởng phòng Jeon, tôi rất khó chịu...".

Taehyung dứt câu liền đưa tay ra sau gáy Jungkook, nắm lấy tóc của cậu nhấn tới hôn lên môi cậu.

"Ưm...Phó chủ tịch...anh...ưm..."  Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo tới mà hôn mạnh mẽ.
Khi suýt nữa thì mất hết lý trí, Jungkook đã kịp tỉnh táo lại rồi cầm lấy vai anh đẩy ra.

"Phó...Phó chủ tịch. Trước tiên tôi phải đưa anh ra khỏi đây, anh chịu đựng chút nhé."

Khi Taehyung còn mơ mơ màng màng đã thấy Jungkook cởi áo vest của anh ra, đem nó trùm lên đầu anh rồi cõng anh lên lưng. Cậu đeo mặt nạ vào, đi nhanh ra tới một chiếc thang máy không có người nhấn nút xuống tầng trệt. Dưới sảnh ngoài lễ tân ra, chỉ có vài người đi qua đi lại. Jungkook vừa cõng vừa đưa tay ra phía sau giữ lấy vạt áo để nó che kín mặt anh lại, vội vàng đi nhanh ra xe để không gây nhiều sự chú ý.

Sau khi đặt anh vào xe đột nhiên điện thoại của Jungkook rung lên, cậu mở ra thì thấy số điện thoại gọi đến là số của Jimin, cậu liền bấm nghe rồi mở loa ngoài.

"Tôi đây."

"Trưởng phòng Jeon, cậu đã gọi tôi sao?"

Jungkook liền vội vàng đáp lời.

"Thường vụ Park. Ở bàn khi nãy anh và phó chủ tịch vừa ngồi có một ly rượu mâm xôi màu tím. Có người đã giở trò với nó, phó chủ tịch đã uống một chút nên tôi tìm cách đưa được anh ấy về rồi. Anh kiểm tra ly rượu đó nhé... ức..."

Khi đang nói chuyện, đột nhiên Taehyung lần mò bàn tay tới vạt áo sơ mi trên người Jungkook mà ve vuốt khiến cậu bất ngờ thở mạnh. Cậu liền vội vàng cầm lấy tay anh rồi nhấn anh ngồi trở lại ghế phụ, đắp áo vest lên người anh rồi khởi động xe.

"Ngày mai anh hãy gặp mặt tôi một lát, tôi đã nhìn thấy mặt của những kẻ đó, tôi cúp máy đây ạ."  Nói xong cậu liền cất điện thoại đi, nhìn sang bên cạnh thấy Taehyung đã vật vã tới khó chịu, cậu nhấn ga phóng đi càng nhanh.

Jimin nghe Jungkook nói xong thì bất ngờ vội quay lại nơi mà Taehyung vừa ngồi thì đúng như những gì Jungkook nói. Ở đó có một ly rượu mâm xôi. Jimin liền cho thư ký đổ rượu trong ly vào chai thuỷ tinh sạch và gói chiếc ly ấy vào bọc nilon đem về.
.

Jungkook vội vàng đưa Taehyung tới thẳng nhà mình vì nếu tới nhà anh rất có thể sẽ gây chú ý, cậu nhanh nhẹn nhấn mật khẩu căn hộ rồi bế anh vào trong.

Khi Jungkook vừa đặt Taehyung xuống giường thì đã bị anh nắm lấy vạt áo kéo mạnh xuống.

"Trưởng phòng Jeon...Trưởng phòng Jeon..."

Cậu nhìn xuống Taehyung mặt đã ửng đỏ vô cùng quyến rũ đang nắm lấy cổ áo của mình mà thở dồn dập.

"Phó chủ tịch, để...để tôi thay đồ cho anh đã nhé."

Vừa nói cậu vừa dùng sức gỡ tay của anh ra khỏi vạt áo của mình, thầm cảm thán sức lực của anh cũng thật mạnh.
Jungkook đi tới tủ, cậu lấy một bộ đồ ngủ thoải mái tới, đem đồ của Taehyung cởi sạch sẽ. Nhìn thấy anh hấp dẫn như vậy, tai của cậu cũng đã nóng bừng, cậu hít sâu dùng khăn ấm lau người cho anh.

Taehyung đã trúng thuốc kích dục, anh còn đủ kiên nhẫn mới là lạ. Anh liền vươn tay kéo Jungkook nằm đè lên người mình.

"Phó chủ tịch, anh...anh đừng..."  Jungkook thở gấp, cậu dùng sức muốn ngồi dậy thì Taehyung đã nắm lấy gáy kéo cậu xuống mà hôn.

Mặt nạ của Jungkook còn chưa kịp cởi ra nên khi hôn Taehyung cảm nhận rõ mảnh nhựa nhỏ đang cọ lên chóp mũi mình, anh liền cau mày đưa tay giật phăng chiếc mặt nạ đó ném đi. Anh nhìn thấy mặt Jungkook ở rất gần thì dứt ra khỏi nụ hôn, khẽ cười.

"Đúng là trưởng phòng Jeon rồi này."

Jungkook vẫn chưa kịp phản ứng đã lại bị Taehyung kéo xuống tiếp tục hôn hít. Bàn tay hư hỏng của anh lần tới đũng quần của cậu xoa nắn khiến cậu muốn phát điên.

Thấy được Taehyung đang bức bối mất kiểm soát, Jungkook không muốn anh khó chịu. Đến cả cậu, bây giờ cũng đã phản ứng khi nhìn thấy con người quyến rũ trước mặt.

Jungkook liền phối hợp cởi sạch quần áo trên người mình rồi ôm lấy anh mà hôn liếm vuốt ve triền miên.

Trong nhà vốn dĩ không có gel bôi trơn, cũng không có bao cao su. Jungkook liền liếm ướt hai ngón tay của mình rồi mò tới miệng huyệt mềm mại đã ươn ướt của Taehyung. Cậu xoa vài cái quanh nó rồi co một ngón tay xỏ nhanh vào.

Taehyung ôm lấy đầu Jungkook rên rỉ kịch liệt khi cậu vừa mút mát trên ngực anh vừa nới rộng tiểu huyệt cho anh.

"Trưởng...ưm...Trưởng phòng Jeon...Ah!..."

Khi thấy Taehyung rên một tiếng lệch cả giọng, Jungkook liền liên tục cong ngón tay cọ qua điểm gồ đó.

"Chỗ này sao?"  Cậu vừa cắn nhẹ trên đầu ngực của anh vừa hỏi. Taehyung liền gật đầu lia lịa, anh cắn môi dưới rên lên trong cổ họng.

Khi thấy tiểu huyệt đã đủ rộng, Jungkook rút ba ngón tay ra rồi ngồi thẳng dậy, đặt hạ thân trước cửa huyệt. Một tay cậu giữ lấy chân của anh gác lên vai, một tay cầm lấy hạ thân của chính mình, một nhịp đẩy mạnh vào trong khiến Taehyung cong người trợn mắt kêu lên.

"Ah! Không...ư...từ từ...Ah...đau quá!..." 

Jungkook vươn tay lên xoa lấy eo của anh rồi cúi xuống ngậm lấy môi anh.

"Vào gần hết rồi..."

Taehyung run rẩy ôm lấy cổ Jungkook đáp lại nụ hôn của cậu.
Khi thấy anh đã bớt run, Jungkook mới nâng hông lên rồi nhẹ nhàng đẩy xuống. Taehyung lại tiếp tục rên la khi cảm nhận bộ vị trướng to đang kéo giãn hậu huyệt của mình. Tay anh bấu lên lưng của Jungkook, vùi đầu vào hõm cổ của cậu rên rỉ thở dốc.

Tốc độ trên hông của Jungkook càng lúc càng nhanh, khi Taehyung đã hoàn toàn thích ứng, cậu liền dập mạnh xuống, đem hạ thể cọ qua cọ lại kích thích tuyến tiền liệt của Taehyung khiến anh sung sướng tới đầu váng mắt hoa phóng thích đầy trên bụng và ngực.

Sau gần ba mươi phút, Jungkook mới rút nhanh hạ thân ra phóng thích lần đầu tiên trên ngực của Taehyung. Thuốc kích dục trong người của anh vẫn còn tác dụng, anh thở hổn hển vài cái rồi đẩy Jungkook nằm xuống và ngồi lên người cậu khiến cậu bất ngờ.

"Phó chủ tịch, anh..."

Taehyung chưa để Jungkook nói hết câu đã lại cúi xuống hôn cậu.

"Tôi...nóng quá. Trưởng phòng Jeon..."

Jungkook thấy thân thể quyến rũ đang ngồi trên người mình, cậu liền đáp lại nụ hôn của anh. Bàn tay của cậu mò tới cánh mông căng tròn của Taehyung bóp nhè nhẹ rồi giúp anh nâng mông lên, đem hạ thân kề ở miệng huyệt. Chưa đợi anh ngồi xuống, Jungkook đã nẩy hông lên trên khiến anh ngửa cổ rên lớn.

Nghe được thanh âm ngọt ngào trầm ấm của anh, Jungkook phấn khích giữ lấy eo của anh mà dùng sức dập hông lên mãnh liệt. Taehyung chống một tay lên vòm ngực rắn chắc Jungkook, một tay anh mò tới hạ thân cương cứng của mình, tự mình vuốt ve.

Jungkook nhìn lên gương mặt điển trai đổ đầy mồ hôi, đang cắn môi nhắm mắt rên rỉ, một tay thì tự an ủi bộ vị phía trước khiến cậu phấn khích muốn điên lên.

Jungkook thầm cảm thán trong lòng về vẻ đẹp của Taehyung. Anh thật sự đẹp đến khó tin. Dáng vẻ này của anh, đẹp đến dâm đãng.

Taehyung mở hờ mắt nhìn Jungkook, anh cúi xuống hôn lên môi cậu, thở dốc rên rỉ, say mê cười một tiếng khiến Jungkook chấn động.

"Trưởng phòng Jeon...ah...ưm...thật đẹp trai...ha..." 

Hơi thở còn phảng phất mùi rượu của Taehyung phả lên môi của Jungkook, cậu càng phấn khích dập hông lên phía trên càng mạnh.

Taehyung rên lớn gục đầu ôm lấy Jungkook khi cảm nhận hạ thể thô dài đã đâm tới thật sâu trong bụng mình.

"Sâu...ah...sâu quá..."

Hai người mây mưa tới qua nửa đêm, không biết Jungkook đã xỏ xuyên Taehyung bao lâu, khi thuốc kích dục trong người anh tan hết, cũng là lúc anh mệt mỏi lịm đi. Jungkook cũng lau sạch sẽ thân thể cho Taehyung rồi mới đi tắm.

Cậu đem chăn đắp thật gọn ghẽ để anh ngủ trên giường rồi trải một chiếc chăn xuống sàn nhà nằm ngủ dưới đó.
.

Sáng hôm sau Taehyung tỉnh lại rất sớm, anh thấy mình nằm ở một nơi lạ thì có chút giật mình, nhìn một vòng xung quanh thì phát hiện Jungkook đang cởi trần ngủ ở dưới sàn nhà.
Taehyung cảm thán cơ thể của Jungkook, những cơ bắp săn chắc trên cơ thể của cậu vô cùng đẹp, giống như một bức tượng David sống vậy. Gương mặt điển trai, xương hàm góc cạnh, sống mũi cao thẳng, thật sự rất đẹp trai.

Anh lật chăn lên nhìn lại bản thân chỉ mặc một chiếc quần lót mới tinh, lại là size lớn hơn một chút so với size của anh. Nhớ lại chuyện đêm qua, Taehyung liền nhíu mày.

Tại sao đột nhiên lại bị bỏ thuốc, mà dường như Jungkook đã biết trước được chuyện này?

Taehyung đang miên man suy nghĩ thì Jungkook cựa mình thức giấc. Cậu tỉnh dậy nhìn thấy Taehyung đã ngồi đó từ khi nào, cậu liền đứng lên rồi lại gần anh, sờ lên trán anh.

"Phó chủ tịch có còn thấy mệt không ạ?"

Rồi cậu đi tới tủ quần áo lấy cho anh một bộ đồ thun mỏng đem tới giúp anh mặc vào.
Taehyung vừa mặc áo xong thì trả lời.

"Tôi không mệt, cảm ơn trưởng phòng Jeon."

Jungkook gật đầu rồi vươn tay đỡ anh đứng lên khỏi giường.

"Tôi đã để sẵn bàn chải và khăn mặt mới trong nhà tắm, để tôi dìu anh vào đó."

Anh cũng nghe lời bám vào Jungkook đi vào phòng tắm. Cảm thấy eo và lưng còn đau nhức anh liền nhíu mày.
Thấy được điều đó, Jungkook vươn tay đỡ lấy eo của anh.

"Xin lỗi phó chủ tịch vì đêm qua. Quần áo của anh tôi sẽ giặt trước rồi đưa lại anh sau nhé."

Taehyung không nói gì chỉ gật đầu vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Anh đứng trước bồn rửa mặt, nhìn vào gương mặt của Jungkook qua lớp kính phản chiếu. Anh nghi ngờ cậu có đúng hay không đây? Sự săn sóc tận tình này, có phải thật lòng hay không?

Khi Jungkook dìu anh ra phòng ăn, cậu cười khẽ hỏi anh.

"Anh thích ăn món gì, tôi có thể nấu."

Taehyung gật đầu nhìn cậu.
"Tôi không kén ăn."

Jungkook có vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi đem tạp dề đeo vào.

"Vậy thì beefsteak được không ạ? Đêm qua...ừm...có lẽ anh chưa nên ăn mấy món cay nóng. Tôi sẽ làm thêm ít salad."

Taehyung cười nhẹ gật đầu, Jungkook liền quay về bếp nấu những món đó.

Jungkook ngồi xuống đối diện anh cũng hai đĩa beefsteak thơm phức và hai xuất salad đẹp mắt. Cậu cắt miếng beefsteak thành từng miếng nhỏ dễ ăn rồi đẩy tới trước mặt Taehyung khiến anh bật cười vì sự chu đáo này.

Rồi đột nhiên Taehyung yên lặng suy nghĩ vài giây, anh liền cất lời.

"Trưởng phòng Jeon. Tối qua, tại sao cậu lại mặc đồ của bồi bàn? Lại còn biết tôi bị bỏ thuốc? Hành động của cậu tại bữa tiệc thật sự rất lạ."

————End Chapter 6————
Anh nghi ngờ bé :(( bé dỗi đấy =))
Vote và comment cho tui zuii nhớ
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro