Chapter 7: Anh có thể cho phép không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi ngừi đọc zui zẻ ❤️
Chapter 7
____________________

"Hành động của cậu tại bữa tiệc thật sự rất lạ."

Jungkook nghe Taehyung đột ngột hỏi mình như vậy, cậu liền đặt dao và dĩa xuống, nhìn anh.
Cậu hiểu lý do tại sao anh nghi ngờ. Đột nhiên bị đánh thuốc, cậu lại cải trang thành bồi bàn ở đó, người đưa anh ra khỏi đó là cậu nhưng người quan hệ với anh đêm qua cũng là cậu. Anh hoài nghi cậu là một điều dễ hiểu.

"Phó chủ tịch, anh có thể tin hoặc không tin những gì tôi nói. Đêm qua là do tôi lỗ mãng, xin lỗi anh vì điều đó."_Jungkook gật đầu mỉm cười với anh.

"Thật ra tối qua trùng hợp rằng tôi cũng đến dự một bữa tiệc sinh nhật ở khách sạn đó. Nếu không tin, anh có thể hỏi Jung Hoseok ở bộ phận marketing hoặc tra lại lịch trình của tôi. Vì có chút bất cẩn nên tôi phải vào nhà vệ sinh ở sảnh tầng một rửa vết bẩn trên ống quần. Sau đó tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba người, có vẻ họ cũng là con nhà tài phiệt. Họ nói rằng có kẻ đã sai họ đánh thuốc anh trong bữa tiệc."

Taehyung bất động nhìn vào Jungkook. Cậu nói rất trôi chảy, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói một mạch, vô cùng thành khẩn.

"Phó chủ tịch, tôi rất lo lắng nên đã huỷ cuộc hẹn để đi tìm anh. Tôi đã cải trang thành bồi bàn để trông trừng anh, tôi không muốn anh có chuyện."

Cặp mắt sắc bén của Jungkook vẫn nhìn vào mắt của anh, không có một chút run rẩy, ngữ khí vô cùng bình tĩnh.

"Tôi cũng đã thấy mặt của ba kẻ bỏ thuốc anh. Chỉ có tên bồi bàn đem rượu tới cho anh là tôi không nhìn thấy mặt."

Với kinh nghiệm trước nay của mình, Taehyung nhìn cách nói chuyện thì đoán được khả năng cao Jungkook không nói dối, anh gật đầu mỉm cười nhìn vào đĩa steak trước mặt.

"Cảm ơn cậu. Vì chuyện đêm qua và vì bữa sáng."
.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Jungkook đưa Taehyung về biệt thự của anh.
Chẳng để anh phản ứng, cậu đã đi xuống mở cửa xe cho anh rồi mỉm cười nói.

"Phó chủ tịch, thật ra bữa trưa hôm nay tôi đã hẹn thường vụ Park để nói về chuyện tối qua, nếu anh cảm thấy cơ thể vẫn ổn thì anh cũng tới nhé."

Taehyung thấy Jungkook như vậy liền cười khẽ gật đầu.
"Được, bộ đồ này giặt xong sẽ đem trả cậu."

Khi Jungkook đi khỏi thì anh bấm chuông cửa. Kang Hongyeon liền vội vã mở cửa chạy ra nắm lấy vai Taehyung mà lắc.

"Hyung! Đêm qua anh đã ở đâu vậy? Em ra xe lấy điện thoại trở lại thì đã không thấy anh đâu. Nghe Jimin hyung nói anh đi cùng trưởng phòng Jeon. Có chuyện gì sao?"

Taehyung cười nhẹ đẩy Kang Hongyeon ra, gõ một cái lên đầu cậu.

"Em lo cái gì? Anh không sao rồi. Đêm qua có người bỏ thuốc anh, trưởng phòng Jeon đã giúp anh. Đi vào đi, anh sẽ kể lại cho em."

Kang Hongyeon cùng Taehyung và quản gia Lee ngồi tại phòng khách, nghe anh kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra và Jungkook đã thuật lại cho anh những gì.

"Như những gì trưởng phòng Jeon đã nói thì tức là có ba kẻ được sai khiến bỏ thuốc anh? Anh ấy cũng chỉ vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện đó?"

Taehyung gật đầu, anh nhìn quản gia Lee.

"Bác ơi, trưa nay sau khi gặp trưởng phòng Jeon và Jimin cháu sẽ gửi hết những thông tin cần thiết tới cho bác, hãy giúp cháu tìm ra kẻ đứng sau vụ này."
.

Giờ nghỉ trưa tới, Jungkook đã hẹn gặp Jimin ở văn phòng riêng. Khi đẩy cửa vào, Taehyung và Jimin đã ngồi sẵn ở đó chờ cậu. Cậu cúi chào rồi bước tới ngồi xuống đối diện họ.

Jimin mở laptop cho Jungkook và Taehyung xem kết quả kiểm tra thứ thuốc được bỏ vào rượu của Taehyung. Đó là một loại thuốc kích dục rất mạnh, chỉ cần một ngụm đã đủ để tác động tới người uống, dược lực ngấm vào cơ thể rất nhanh.

Jungkook nhíu mày. Nếu như đêm qua cậu chậm trễ hơn, thật sự không biết Taehyung sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

"Trưởng phòng Jeon, cậu đã nhìn thấy mặt của những kẻ đánh thuốc phó chủ tịch sao?"_ Jimin nhìn Jungkook rồi mở một thư mục trên laptop lên.

Jungkook liền gật đầu.

"Nếu có ảnh, tôi sẽ nhận ra ngay."

Jimin liền xoay laptop tới trước mặt Jungkook, trên màn hình là hơn năm mươi tấm ảnh cửa hơn năm mươi người khác nhau.

"Đây là tất cả những người trong giới đã đến dự tiệc tối qua."

Jungkook nhìn một lượt rồi click chuột vào ba tấm ảnh của ba kẻ cậu đã nhìn thấy. Cậu liền xoay laptop lại cho Jimin và Taehyung nhìn rõ.

"Chính là ba người này."

Jimin và Taehyung nhìn vào ba bức ảnh mà Jungkook đã chỉ. Hai người cau mày nhìn nhau.

"Im Juho, Jang Minsu và Choi Hyeonsu?"

"Ba tên này rốt cuộc là theo lời của ai vậy chứ?"

Taehyung cau mày, anh lấy điện thoại gọi cho Kang Hongyeon.

"Trợ lý Kang, giúp tôi tìm mối liên hệ của Im Juho, Jang Minsu và Choi Hyeonsu. Tra cả tình hình cụ thể về công ty của gia đình chúng."

Jimin nhìn Jungkook.
"Trưởng phòng Jeon, cậu nói rằng đã nghe được ba tên này nói chuyện về phó chủ tịch?"

Jungkook gật đầu.
"Chúng đã bàn tán về phó chủ tịch khi ở trong nhà vệ sinh. Còn về những gì chúng đã nói, tôi..."

Nói đến đây, trên cần cổ Jungkook bắt đầu nổi lên vài đường gân xanh. Nhắc tới chuyện này lại khiến cậu tức giận, cái lũ khốn kiếp đồi bại ấy!

Taehyung thấy Jungkook có biểu hiện như vậy, đột nhiên trong lòng anh cảm thấy có chút gì đó...vui mừng. Rõ ràng Jungkook rất quan tâm tới anh.

Jungkook khẽ lắc nhẹ đầu xua đi những suy nghĩ giận dữ trong đầu mình.

"Chúng nói chúng muốn chuốc thuốc phó chủ tịch theo lời một kẻ nào đó, chúng không nhắc tới tên người đó và cũng không nói rõ người đó có tới buổi tiệc này hay không. Trong bữa tiệc, tất cả bồi bàn đều đeo mặt nạ cho nên người đem rượu tới cho phó chủ tịch là ai thì tôi không biết. À..."

Đột nhiệt Jungkook dừng lại rồi nghĩ một hồi, cậu liền nhìn Jimin.

"Thường vụ Park, cho tôi mượn tờ giấy và cái bút."

Sau khi Jimin đưa giấy bút cho, Jungkook liền đặt bút vẽ lên đó một hình trăng lưỡi liềm, sau mặt trăng có một nửa chiếc mặt nạ ló ra. Cậu xoay hình vẽ tới cho Jimin và Taehyung nhìn thấy.

"Tối qua khi tên bồi bàn đó đi khỏi, tôi đã thoáng thấy một hình xăm thế này lộ ra khỏi cổ áo sau gáy anh ta. Vì nhìn ở khoảng cách xa nhưng cũng có thể giống hơn 50%."

Rồi cậu đưa bút vạch thêm vài đường phía dưới mặt trăng đó.

"Ngay dưới chỗ này hình như có thêm một dòng chữ thì phải, chếch một góc chéo như vậy. Hai người có thấy quen không ạ?"

Jimin và Taehyung nhìn hình vẽ trên giấy rồi nhìn nhau. Taehyung lên tiếng trước.

"Tạm thời tôi chưa nghĩ ra đã thấy nó ở đâu. Trưởng phòng Jeon, cảm ơn cậu vì tối qua, để tôi mời hai người ăn trưa nhé."

Jimin liền lắc đầu, anh cầm điện thoại quơ lên rồi nháy mắt với Taehyung. Ngay lập tức Taehyung hiểu ra, anh cười khẽ rồi nhìn Jungkook.

"Thường vụ Park có hẹn trước rồi sao? Vậy chắc là chỉ có tôi và trưởng phòng Jeon thôi, cậu đi ăn với tôi nhé. Coi như để trả ơn cậu đã giúp tôi ngày hôm qua."

Jungkook mỉm cười gật đầu, cậu cùng Taehyung và Jimin ra khỏi văn phòng. Ngay sau đó Jimin đã nhận điện thoại rồi rời đi để lại Jungkook và Taehyung.
Hai người bước song song tới thang máy đi xuống nhà hàng ở tầng trệt.
.

Vào trong một gian riêng biệt của nhà hàng, họ gọi món rồi trò chuyện với nhau.
Đây là lần đầu tiên cậu và anh thật sự nói với nhau nhiều chuyện như vậy. Những chủ đề lớn nhỏ nói ra đều rất ăn ý với nhau.

Jungkook vừa suy nghĩ vừa nhìn vào ly nước trên bàn, đột nhiên cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Taehyung.

"Phó chỉ tịch, anh...anh không ghét tôi đúng chứ?"

Anh hơi bất ngờ khi thấy Jungkook đột ngột nghiêm túc như vậy, anh khẽ lắc đầu.

"Không ghét."

Jungkook đánh mắt nhìn đi nơi khác, giọng nói trầm thấp ngọt ngào vẫn vang lên đều đều.

"Tôi không biết vì sao. Nhưng khi nghĩ tới đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau ở quán bar. Nghĩ tới việc anh có thể ngủ với một người nào đó khác mà không phải tôi."

Rồi cậu cụp mắt nhìn xuống ngón tay đang miết trên ly nước bằng thuỷ tinh của mình.

"Nghĩ tới khi anh nói chúng ta không nên liên lạc nữa. Nghĩ tới đêm qua, nếu như anh thật sự xảy ra chuyện, nếu như anh thật sự bị đám người kia làm hại. Chỉ nghĩ tới thôi, tôi cũng cảm thấy vô cùng khó chịu."

Tai của Jungkook đỏ bừng, cậu hít sâu nhìn chăm chú vào dòng nước trong suốt óng ánh trong ly.

"Anh thật sự... chỉ coi tôi là tình một đêm thôi sao? Ngoài tôi ra, anh còn rất nhiều người khác nữa sao?"

Taehyung hơi cứng người, anh thở mạnh ra một hơi nhìn vào Jungkook.

"Tôi...Tôi chỉ ngủ với mình cậu."

Rồi anh liền cau mày quay đầu nhìn đi nơi khác, khẽ lầm bầm trong miệng.

"Nhưng tại sao tôi lại phải giải thích chứ? Thật là."

Nghe được câu này, Jungkook liền quay phắt đầu nhìn anh. Không biết có một tác động nào đó khiến cậu đứng lên rồi bước tới phía của Taehyung.

"Phó chủ tịch, em nghĩ em thích anh. Từ lần đầu tiên gặp anh, em đã thích anh."

Taehyung có chút sững sờ, anh đứng hẳn lên nhìn cậu hồi lâu mà không biết nên nói gì với cậu. Có lẽ anh nên từ chối cậu thật thẳng thắn nhỉ?

Thấy anh vẫn yên lặng, Jungkook lại ghé tới gần, cậu nhanh nhẹn vươn tay tới chạm đến gò má của anh rồi nghiêng đầu hôn lên môi anh khiến anh bàng hoàng mở to mắt.

Kim Taehyung! Anh không được bắt đầu một mối quan hệ không an toàn thế này. Không thể được! Ngay cả nghĩ thôi cũng không được nghĩ!

Chết tiệt! Anh thích điều này. Anh thích nụ hôn vụng về của Jeon Jungkook, anh thích cảm giác cánh tay rắn rỏi đó ôm trọn lấy cơ thể của anh, anh thích thú hơi thở man mát và giọng nói trầm ngọt của chàng trai này. Nó làm trái tim anh mềm nhũn.

Taehyung như bị thôi miên vô thức vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, cậu cũng siết chặt cánh tay trên eo của anh.
Khi rời ra, Jungkook thì thầm khe khẽ bên cánh môi của Taehyung.

"Em rất thích anh, anh có thể cho phép không?"

Taehyung khẽ cười, anh miết ngón tay trên môi của Jungkook rồi gõ nhẹ ngón trỏ lên đó.

"Trước khi tôi cho phép, em hãy nghe cho rõ. Tôi chỉ cho em một giới hạn, nếu em làm tôi thất vọng, tất cả sẽ kết thúc."

Jungkook vui mừng gật đầu, cậu ôm lấy Taehyung, vùi vào hõm cổ của anh.

"Vâng, vâng."

Taehyung cười khẽ, anh thầm thở dài trong lòng. Bây giờ, không thể quay đầu được nữa rồi.

————End Chapter 7————
Người ta gọi đếy là nghiện còn ngại đó anh ơiii.
Ôi tự dưng tui thích cái kiểu xưng hô Tôi - Em này ghê =)))
Vote và comment cho xôm nhaa =))
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro