Chapter 8: Đưa tôi về nhà em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy giữ một cái đầu lạnh để đọc truyện nha, chúc mọi người đọc zui zẻee ❤️
Chapter 8
______________________
"Mẹ kiếp! Ba thằng nhãi vô dụng! Chỉ việc nhét đống thuốc này vào miệng Kim Taehyung rồi chơi nó một trận cũng không làm được." 

Một tên mặc suit xám tro tức giận quăng lọ thuốc bột màu trắng nhỏ bằng lòng bàn tay vào người của Im Juho khiến cậu ta sợ hãi cúi đầu.

"Bọn em cũng không biết làm thế nào. Tên bồi bàn kia thình lình xuất hiện, nếu hành xử lỗ mãng sẽ gây chú ý."

"Đúng ạ, hắn ta giống như đã biết trước chuyện này vậy. Khi hắn đưa Kim Taehyung ra ngoài còn cố ý cắt đuôi bọn em."

Y điên tiết gằn giọng đi tới túm lấy cổ áo của Im Juho khiến cho Jang Minsu và Choi Hyeonsu bên cạnh sợ tái xanh cả mặt mày.
"Tên đó là ai, chúng mày có nhìn thấy không?"

Jang Minsu liền giúp Im Juho giải vây.
"Dạ không. Hắn ta đeo mặt nạ nên không thể thấy mặt. Chỉ biết người đó cao xấp xỉ Kim Taehyung, vóc dáng rất cân đối, mái tóc màu đen, dài hơn so với em một chút."_Cậu ta nói rồi chỉ lên mái tóc cắt ngắn gọn gàng của mình.

"Chúng mày tốt nhất là nên giữ kín cái miệng của mình lại, nếu không thì cẩn thận cả gia đình chúng mày."

Cả ba người run rẩy khi bị ánh mắt tàn độc của y chiếu lên người.
Lúc này tên mặc suit đen ngồi sau bàn gỗ mới lên tiếng.

"Được rồi, cậu bình tĩnh lại đi, doạ sợ mấy thằng nhóc rồi đấy. Tôi sẽ tìm ra kẻ đó."_ Rồi hắn nhìn ba tên nhóc đang run lẩy bẩy đứng phía trước.

"Mấy đứa có để lộ chuyện này không? Hắn ta nhìn thấy mặt của mấy đứa chưa?"

Choi Hyeonsu lắc đầu.
"Em không chắc, lúc đó trong phòng trà rất đông người nên không biết hắn có nhìn về phía của bọn em không. Còn khi ra khỏi đó thì hắn đi quá nhanh, bọn em không theo dấu được nên hẳn là không thấy."

Hắn gõ vài cái lên mặt bàn rồi đứng dậy tiến lại gần ba tên nhóc. Tuy gương mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, cũng không mang theo sự hung tợn như tên mặc suit xám tro nhưng vì một lý do nào đó lại khiến cho ba tên nhóc sợ hãi hắn hơn rất nhiều.

"Hành động lần này đã bị lộ rồi, ba đứa tạm thời đừng xuất hiện. Khi cần, anh sẽ lại phải nhờ đến mấy đứa. Gia đình mấy đứa cũng không cần lo, anh sẽ không làm gì đâu."

Giọng nói điềm đạm, ngữ khí ôn hoà, gương mặt dường như rất hiền lành nhưng cảm giác nguy hiểm từ trên người hắn lại toả ra rất mạnh. Ba tên nhóc không khỏi sợ hãi trước con người này liền run rẩy vâng dạ rồi lủi thủi đi khỏi.

Tên mặc suit xám tro ngồi xuống sofa, trên tay còn mân mê lọ thuốc bột nhỏ màu trắng.

"Thuốc tốt như vậy, khó khăn lắm mới có được mà lại không cho Kim Taehyung dùng thử đúng là tiếc thật đấy."

Tên mặc suit đen cười nhẹ rồi tiến tới, hắn đoạt lấy lọ thuốc trên tay người kia, mở nó ra chấm một chút lên ngón tay rồi khom xuống ghé sát người kia, đem ngón tay dính bột trắng kề lại gần miệng y.
"Thế cậu có muốn dùng nó không?" 

Y nhìn tên đàn ông điển trai trước mặt đang có ý gạ gẫm mình thì liền nhướn người đưa lưỡi liếm chút bột trên ngón tay của hắn rồi nhếch miệng cười.
"Tôi dùng rồi, cậu thoả mãn tôi nhé. Rồi tôi sẽ giúp cậu hạ gục Kim Taehyung."

Y vừa dứt câu, tên mặc suit đen liền cúi xuống hôn y. Hai kẻ độc ác cùng nhau tận hưởng tư vị khoái cảm từ thứ thuốc kia đem lại giống như sự thoả mãn mà chúng muốn tận hưởng từ việc hạ bệ kẻ mạnh nhất trong cuộc chiến này.
.

Taehyung cùng Jimin ngồi riêng với nhau tại văn phòng phó chủ tịch, bầu không khí bây giờ mang theo chút căng thẳng khó nói.

"Tae Tae, ý cậu là tên bồi bàn đã đem rượu cho cậu, rất có thể là người của Namjoon hyung?"_ Jimin khẽ cau mày nhìn Taehyung khi anh đang chăm chú vào laptop, ngón tay day nhẹ mi tâm.

"Phải. Tuy không chắc chắn nhưng khả năng là rất cao."_ Taehyung xoay laptop về phía Jimin để cậu nhìn thấy những bức ảnh trên đó. Anh cất giọng đều đều mang theo chút mệt mỏi.

"Chắc cậu cũng biết, rượu mâm xôi tại bữa tiệc là Namjoon hyung trực tiếp ra lệnh cho tiếp đãi, đó là thức uống đặc biệt, nhưng chỉ duy nhất ly của tôi có vấn đề. Thuốc lại còn mạnh tới như vậy, cho thấy kẻ đứng sau chuyện này muốn tôi nhục nhã tới mức nào."_ Anh lấy tờ giấy mà ngày hôm qua Jungkook đã vẽ lại hình xăm trên gáy của tên bồi bàn ra.

"Hình vẽ mà trưởng phòng Jeon đã cho chúng ta xem rất giống với hình xăm của những người điều hành bar Cheoul."

Jimin nhìn lại hình vẽ đó rồi gật đầu.
"Tôi biết hình xăm đó. Nhưng Tae Tae à, đó chỉ là một hình xăm mà thôi."

"Moonlight Play. Khi Namjoon hyung mở quán bar, tôi đã ở đó. Điều hành quán bar có tất cả 5 thành viên, mỗi người đều có một hình xăm nhỏ hình trăng lưỡi liềm cùng mặt nạ ở sau gáy, chếch một góc 45 độ còn có một dòng chữ."

Jimin nhìn một hồi, cậu nhíu mày lẩm nhẩm đọc hàng chữ mờ mờ trên bức hình chụp được hình xăm sau gáy họ.

"Shoot for the moon?"

Taehyung gật đầu.
"Phải. Tuy em ấy không nhìn rõ được dòng chữ đó nhưng theo những gì em ấy miêu tả cùng với nét phác hoạ mà em ấy vẽ thì dòng chữ đó có độ dài gần như tương ứng. Còn việc tại sao tôi chắc chắn như vậy."

Anh vừa nói vừa click chuột vào một thư mục.
"Bởi vì người năm đó cùng Namjoon hyung vẽ ra hình xăm này, là tôi."

Jimin nhìn thấy những mẫu thiết kế trong thư mục, thời gian đều là từ sáu năm trước. Phải rồi, quán bar đó là do Namjoon mở ra, tồn tại gần sáu năm không có chút rắc rối hay bị lay động chứng tỏ địa vị của Namjoon trong thương trường tuy không cao nhưng vị thế ở lĩnh vực kia vững vàng thế nào.
Jimin quay đầu nhìn sang Taehyung, khẽ cau mày.

"Nhưng mà Tae Tae, cậu thật sự nghi ngờ Namjoon hyung sao?"

Taehyung chỉ nhẹ nhàng tắt laptop đi rồi cầm lấy ly nước trên bàn.

"Jiminie, tôi thật sự chưa bao giờ muốn nghi ngờ anh ấy. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, có thể nói rằng tính tình của nhau thế nào chúng ta đều biết rất rõ. Nhưng những việc gần đây xảy ra với tôi đều từ từ chỉ hướng tới anh ấy."_ Anh nhấp một ngụm nước rồi đặt chiếc ly thuỷ tinh xuống mặt bàn.

"Moonlight Play là tâm huyết của anh ấy, những người quản lí bar cũng là thân cận của anh ấy, họ đều là người có máu mặt cũng không dính tới thương trường, ai đủ năng lực đứng sau tiêu khiển họ chứ? Với họ, tiền có lẽ cũng không đủ sức thuyết phục."_ Taehyung mệt mỏi day ngón tay trên mi tâm tiếp tục nói.

"Cái đêm mà tôi bị chụp trộm chính là tại quán bar của anh ấy, người mời tôi đến bar đêm đó cũng là anh ấy. Cậu cũng biết năng lực của bác Lee, nhưng tới giờ bác ấy vẫn không tìm ra được kẻ đã trà trộn vào bar."_ Anh vừa nói, ngón tay vừa mân mê chiếc nhẫn nhỏ bóng loáng trên ngón tay trỏ.

"Tại buổi tiệc khánh thành khách sạn của anh ấy, tôi bị người ta bỏ thuốc. Giờ lại biết được tên bồi bàn bỏ thuốc tôi có hình xăm MP. Còn nữa..."_ Taehyung mở điện thoại lên rồi đặt xuống trước mặt Jimin.

"Cậu nhớ đứa bé này chứ?" 

Jimin nhìn vào bức hình trên điện thoại thì liền nhận ra. Đó chính là cậu bé đã làm đổ nước ngọt lên quần áo của Jimin tại bữa tiệc đó.

"Đứa bé này sao vậy?"

Taehyung cầm điện thoại lên, đem nó tắt đi, anh khẽ cau mày.

"Cậu không thấy lạ sao? Cậu luôn ngồi cạnh tôi, nhưng ngay khi cậu bé đó khiến cậu cách xa tôi thì tôi liền bị đánh thuốc. Việc này giống như đã được sắp xếp sẵn."

Jimin gật đầu.
"Phải, đúng là rất chu toàn."

Taehyung tiếp tục nói.
"Ngay sau khi tạt nước lên người cậu, nó liền bỏ chạy, tôi đã nhìn thấy nó chạy về phía của Namjoon hyung. Tôi tra ra được đứa bé này là con của phó giám đốc chi nhánh, cấp dưới thân cận của Namjoon hyung."

Lúc này điện thoại của Taehyung rung lên, anh nhìn vào màn hình một cái rồi lại nói với Jimin.

"Tạm thời, mọi việc đều không chỉ đích danh Namjoon hyung nhưng mọi thứ gần như đều hướng sự nghi ngờ của tôi lên anh ấy. Cho nên cậu hãy giúp tôi giữ bí mật và âm thầm điều tra nhé. Chỉ mong rằng anh ấy đừng dính dáng gì tới những kẻ đó..."

Thấy được sự hoang mang hiến hoi trong mắt Taehyung, Jimin liền gật đầu.
"Được, cậu đừng lo. Nhưng mà tại sao hôm qua khi trưởng phòng Jeon vẽ hình xăm này ra, cậu lại phải nói dối rằng không biết?"

Giọng nói của Taehyung vẫn rất điềm tĩnh.
"Vì người yêu của Namjoon hyung chính là anh họ của trưởng phòng Jeon. Chắc cậu cũng biết chúng tôi đang bên nhau, nếu như tôi cho em ấy biết rằng bạn trai của anh họ mình rất có thể là kẻ đứng sau hãm hại tôi thì em ấy sẽ cảm thấy thế nào?"

Anh nghĩ vài giây rồi nói tiếp.
"Bây giờ chúng ta cũng chưa chắc chắn nên tạm thời cậu đừng để cho mẹ tôi biết chuyện này. Nếu không có lẽ bà ấy sẽ trực tiếp khai trừ Namjoon hyung ngay mất."

Jimin trầm ngâm một hồi rồi gật đầu.
"Được rồi, cậu đừng lo nghĩ nữa. Có việc thì cứ đi làm đi, xong xuôi thì nhớ nghỉ ngơi, giờ tôi quay lại chi nhánh."

Taehyung cầm điện thoại đứng lên rồi cười nhẹ.
"Tôi cũng tới bên chi nhánh nên tiện đường đi cùng cậu luôn."

Nghe vậy, Jimin liền bật cười huých nhẹ cánh tay của Taehyung.
"À! Hiểu rồi. Đến gặp người ta ấy hả?"

Anh mỉm cười, nghiêng người ghé sát Jimin nói nhỏ.
"Thế còn đằng ấy với anh chàng kia thế nào rồi? Có làm gì nhau chưa?"

Jimin nghe Taehyung nói vậy thì lập tức nóng mặt, cậu đưa tay đẩy mặt của Taehyung ra xa.
"Cậu tò mò cái gì chứ? Thật là..."

Taehyung bật cười thành tiếng, anh khoác vai Jimin xuống garage.
"Đi cùng xe với tôi luôn đi, lát nữa cứ lái xe của tôi mà về, dù sao tối nay tôi cũng phải đi xe khác rồi.

Jimin nghe vậy thì cười lớn.
"Hoá ra là tính cả rồi hả?"

"Nhưng mà tôi vẫn muốn dặn cậu điều này Jiminie, quen với người làm về truyền thông, phải thật cẩn thận đấy."_ Đột nhiên anh nhẹ giọng.

Jimin nhìn Taehyung một lát rồi mỉm cười gật đầu.
"Tôi biết rồi, cậu đừng lo."
.

Đến văn phòng chi nhánh, đã sắp tới giờ tan tầm, Taehyung đánh mắt về bàn làm việc của Jungkook, thấy cậu đang lướt ngón tay trên bàn phím, dáng vẻ nghiêm chỉnh chăm chú vào màn hình, vô cùng đẹp trai. Nhân viên trong phòng nhìn thấy Taehyung, khi định đứng lên chào anh thì anh đưa tay ngăn lại, tất cả mọi người tiếp tục lặng lẽ quay lại làm việc.

Jungkook vẫn chưa biết rằng anh tới, đột nhiên khi cậu nâng tầm mắt thì thấy Taehyung đứng từ xa nhìn cậu, cậu liền bất ngờ nhỏ giọng muốn thốt lên.
Taehyung đưa một ngón trỏ lên miệng, nụ cười nhếch phía sau ngón tay nâng cao vô cùng quyến rũ. Jungkook như bị điều khiển liền yên lặng nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy anh đánh mắt nhìn về văn phòng của Jimin thì Jungkook gật đầu thêm một cái như đã hiểu rằng anh sẽ đợi cậu ở trong đó.

Khi tất cả mọi người ra về, Jungkook cũng đã hoàn thành công việc. Cậu thu dọn đồ đạc rồi đi tới trước văn phòng của Jimin gõ cửa, bên trong liền lên tiếng.

"Mời vào."

Thấy Taehyung cùng Jimin ngồi trên sofa giữa văn phòng, Jungkook liền đi tới cúi chào.

"Phó chủ tịch, thường vụ Park."

Taehyung cười khẽ đứng lên, anh nhìn Jimin đùa một câu.

"Jiminie, tôi đi trước. Cậu cũng cùng người ta đi chơi đi, tôi mà còn bám cậu nữa thì e là người ta sẽ oán trách tôi lắm."

Sau khi nhận được nụ cười và cái gật đầu của Jimin, Taehyung liền nắm tay Jungkook bước đi khiến cậu chỉ kịp vội vàng gật đầu chào Jimin một cái.

"Anh, à phó chủ tịch. Chúng ta đi đâu vậy ạ?"

Taehyung kéo Jungkook vào trong thang máy rồi đột ngột đè cậu áp lên vách. Anh nhìn xuống đôi môi mỏng của Jungkook, đưa ngón trỏ gõ lên đó vài cái.

"Em gọi tôi là gì? Hửm?"

Jungkook bất ngờ, trong thang máy cũng không có ai, tim của cậu lại đập nhanh hơn.

"Phó... ưm..."_ Chưa dứt câu, Jungkook đã bị Taehyung chồm tới hôn lên môi.

Tiếng mút mát vang lên nhè nhẹ, Jungkook vô thức vươn tay ôm lấy eo của anh, theo nhịp điệu của nụ hôn mà siết mạnh.
Khi dứt ra, môi của cả hai người đã ươn ướt đỏ ửng. Taehyung cười nhẹ cắn thêm một cái lên môi của Jungkook rồi thì thầm.

"Jungkook..."_ Nghe được âm vực trầm ấm thổi lên cánh môi, Jungkook sững sờ bất động.

"Khi chỉ có hai ta, gọi là anh."_ Dứt câu, anh đưa lưỡi liếm một cái trên môi Jungkook khiến cậu run lên khe khẽ. Cậu liền đưa tay lên má của anh rồi nghiêng đầu hôn anh.

"Vâng, anh."

Hai người đưa nhau tới một nhà hàng, gọi món xong, khi phục vụ vừa đi khỏi Jungkook liền nghiêng đầu nhìn Taehyung.

"Anh ơi, lần tới để em nấu một bữa cho anh nhé."

Taehyung chống tay lên cằm cười nhẹ.

"Em không thích ra ngoài ăn à? Hay là nói..."_ Anh nhổm cười dậy vươn tay nắm lấy carvart của cậu kéo lại.

"Em muốn đưa tôi tới nhà em lần nữa?"

Jungkook liền nóng mặt, cậu khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu.
"Vâng, anh có muốn tới không ạ?"

Nhìn ánh mắt long lanh trong sáng này, Taehyung không nhịn được bật cười nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

"Được. Nhìn em thế này, tôi cảm thấy như là mình đang bắt nạt trẻ con vậy."

Jungkook say mê nhìn Taehyung, cậu hoà theo cuộc trò chuyện cùng anh, thoả sức ngắm nghía sự đẹp đẽ của anh.

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo quyến rũ đang nâng ly Champagne của Taehyung, Jungkook bất giác ngẩn người, cậu đứng lên rồi bước tới bên cạnh anh.

"Sao vậy?"_ Taehyung tựa lưng ra ghế, nghiêng đầu nhìn Jungkook.

"Anh có muốn đến một nơi khác không?" 

Taehyung khẽ cười, anh cầm lấy vạt áo vest của Jungkook kéo xuống, thở lên tai cậu.

"Lần trước chúng ta làm là cách đây năm ngày, chưa gì em đã muốn rồi sao?"

Mặt Jungkook hơi hồng, cậu cúi xuống hít một hơi trên cần cổ phảng phất mùi nước hoa man mát của anh.

"Anh không muốn sao? Hôm nay anh họ em không ở nhà..."

Taehyung thuận đà cố ý chen đầu gối vào giữa hai chân Jungkook mà cọ sát, khoé miệng của anh nhếch lên một nụ cười gợi cảm.

"Đưa tôi về nhà em đi."

Lập tức cổ Jungkook nổi đầy gân xanh, cậu liền nắm lấy tay anh kéo đi.
Vừa ra tới xe, chẳng để Jungkook kịp khởi động, Taehyung đã chồm tới ghế lái đồng thời nắm lấy carvart của cậu giật mạnh.

"Em có muốn chơi một trò mạo hiểm không?"

Jungkook nhìn anh, khẽ nghiêng đầu.
"Trò gì vậy ạ?"

Thấy dáng vẻ ngây thơ này của Jungkook, Taehyung cắn môi cười nhẹ.
"Car play..." 

————End Chapter 8————
Chưa gì đã chơi xe chấn rồi =))) Tình thú ghê. Tôi tôi em em =))
Vote và comment cho zui đii :>
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro