Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Bang từ chiều qua đã thấy Tae Hyung không khỏe nên sáng nay cũng đã nhắn tin khuyên anh nên nghỉ ở nhà một ngày rồi hẵng đi làm lại nên cả hai sau khi rời khách sạn lúc sáng sớm thì về thẳng nhà.
Vừa hay anh Jin và Jimin cũng trở về sau chuyến đi chở hàng dài ngày. Mới sáng ra cả nhà đã tập hợp đông đủ. Anh Nam Joon đề nghị nấu một nồi súp mì đơn giản cho mọi người.

Tuy nhiên Tae Hyung lại nhận ra không khí có chút khác lạ, đặc biệt là Jimin. Từ lúc gặp nhau cứ nhìn anh chằm chằm không nói gì. Nhưng gương mặt thì hiện rõ lên một ngàn dấu chấm hỏi. Anh chỉ định đùa giỡn với bạn mình một chút, giữa bữa ăn anh bất ngờ hỏi

- Jiminie có gì muốn nói với mình sao? Cậu nhìn mình sắp rớt chén mì xuống rồi kìa?

Jimin không nói gì, lắc đầu nguầy nguậy rồi gắp mì đưa lên miệng ăn trong sự khó hiểu của mọi người. Bất chợt, Tae Hyung cảm thấy bất an, hình như anh vừa khơi mào một điều gì đó tồi tệ phía trước. Lần này tới Tae Hyung nhìn Jimin không rời mắt đến nỗi cậu bạn không dám ngước mặt lên xới thêm mì. Anh Jin thấy vậy đành phải lên tiếng

- Aigoo~ nó đi theo anh rồi nghe mấy người đồn đại thất thiệt đó mà. Anh đã bảo cứ nghe rồi ậm ừ thôi bận tâm làm gì!

Jimin không nhịn nổi nữa như cái đài phát thanh phóng ra hết những gì khuất mắc trong lòng

- Nhưng em ghét cách họ gọi cậu ấy là Búp bê Daegu, cậu ấy chỉ là Kim Tae Hyung thôi.

Đùng! Như một phát đạn bắn thẳng vào tim Tae Hyung, giây phút ấy tới rồi, tay anh bắt đầu vô thức run rẩy.

- Búp bê Daegu là cái gì cơ? Họ biết Tae Hyungie nhà mình hả? - Hobi vẫn còn ngây thơ chưa nhận ra những con người mặt đang dần chuyển trạng thái, bao gồm cả Jung Kook. Cậu đã từng nghe lão già hôm qua gọi anh như thế, chắc chắn không phải điều tốt lành gì rồi.

- Jimin, dừng lại đi em! - Anh Jin đặt bát mì xuống nhăn mày ra hiệu cho Jimin im lặng.

Không khí bỗng trở nên trầm mặc, mọi người chỉ dám lén nhìn một Tae Hyung đang ngửa mặt lên trời cố giữ bình tĩnh, đôi bàn tay đang bấu chặt lấy nhau. Thật sự không thể giấu thêm nữa rồi! Chết tiệt thật, sao cứ phải là mình.

- Jiminie, mình thật sự là Búp bê Daegu.

Jimin bật khóc buông thức ăn chạy lại ôm cứng lấy Tae Hyung đang cố nén nước mắt, anh Jin cũng đỏ hoe mắt quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào đứa em. Những người còn lại không hiểu mô tê gì ngây người ra, chỉ có Jung Kook từ nãy đến giờ đang rất tức giận, rốt cuộc là chuyện gì.

- Ai đó làm ơn giải thích cho rõ ràng đi chứ! - Cậu giận dữ quăng đôi đũa đang cầm xuống nền nhà

- Jung Kookie, ngồi xuống đi em, chuyện riêng của Tae Hyung để em ấy tự quyết định khi nào sẽ nói ra!- Yoon Gi thở dài mệt mỏi lôi lấy cổ tay Jung Kook ngồi xuống.

Cả nhóm lại im lặng, Tae Hyung sau khi hít một hơi thật sâu vào lấy can đảm để nói ra, chua xót bắt đầu câu chuyện.

- Búp bê Daegu là tên gọi của giới buôn người dành cho em, nô lệ tình dục top 1 của xứ Daegu.

Jung Kook tối sầm mặt mày, chỉ cần nghe đến đó thôi cậu đã gần như tự giải đáp được hết những thắc mắc của mình, về những vết sẹo, về những tâm tư của Tae Hyung nữa, đau lòng quá! Cậu siết chặt bàn tay cố giữ cho mình bình tĩnh. Mọi người vẫn im lặng.

Nói ra được câu quan trọng nhất rồi, nên anh cũng thong thả kể tiếp câu chuyện như điều hiển nhiên nó phải thế.
Về việc đôi mắt hai màu của anh thực ra là nhân tạo do tên chủ đầu tiên chi tiền thuê thợ về xăm lên tròng mắt anh vì hắn thích độc lạ. Cũng từ đó mà bọn chúng kháo nhau có một đứa bé xinh đẹp như búp bê với đôi mắt nhị thể. Giá mua bán anh được đôn lên đáng kể.
Về việc anh được dạy dỗ phải chiều chuộng chúng, nếu không chúng sẽ đánh đập và bỏ đói anh. Lý giải cho việc tại sao anh lại có thể dẻo dai chịu đựng đến vậy, vì anh chưa từng bị khuất phục. Chính là ăn đòn mà lớn lên.
Cũng kể về việc nhiều lần muốn bỏ trốn nhưng tuổi nhỏ sức yếu chỉ có thể nhận thêm những hình phạt đành phải chuyển hướng sang học pha chế thuốc độc từ mấy tên dealer ở trong khu chợ buôn, như minh chứng cho việc đấu tranh sống còn mãnh liệt, anh đã phải tự tay giết chết một người, nhảy xuống cầu tự giải thoát mình để có thể đến được đây. May mắn gặp được Jung Kook và mọi người cho anh một nơi để về, một cơ hội để bắt đầu lại.

Jin với Jimin thực ra đã nghe đại khái lúc ở chợ nên cậu bạn Jimin mới tức giận như vậy. Nào ngờ nghe kể lại từ chính anh còn đau xót hơn gấp trăm lần.

Mọi người khóc, khóc thương cho người em trước mặt, rốt cuộc đã phải trải qua đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần đến thế nào. Cả bọn ôm lấy anh mà khóc, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng nói ra được hết rồi.
Thứ anh sợ chính là nhận được ánh mắt dè bỉu khinh thường từ chính những người anh lựa chọn để yêu thương. May mắn thật, mọi người đang khóc vì anh, đang ôm lấy anh vào lòng. Tae Hyung cũng khóc, vì tự thấy cuộc đời mình nhắc lại mà sao vẫn thảm hại quá nhưng cũng khóc vì hạnh phúc khi tìm đến đúng nơi để gửi gắm.
Jung Kook chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh đám đông đang bu quấn lấy nhau, trong đầu vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ, không phải về mối quan hệ của anh và cậu, mà về gã đàn ông tối qua.

- Tae Hyungie, em nghĩ anh nên nghỉ làm ở tiệm cà phê. Hắn có thể sẽ tiếp tục quay lại đó.

- Hắn nào nữa? - Hobi vẫn còn đang ôm lấy Tae Hyung trợn mắt lên

Jung Kook thở dài, cậu nhìn anh như muốn xin phép được nói ra, Tae Hyung nhẹ gật đầu một cái.

- Hôm qua có một kẻ lạ mặt đến tiệm của Tae Hyungie, hắn ta còn chuốc thuốc ảnh, hình như hắn biết về quá khứ của anh, cũng gọi anh ấy là Búp bê, điên hết cả tiết!!! - Jung Kook sau cái gật đầu của Tae Hyung không ngần ngại mà tuôn hết ra.

- MỐỐỐỐ, Tae Hyungie bị đánh thuốc khi nào? Rồi có sao không? Sao không ai nói gì hết vậy!!!!- Nam Joon ngồi bật dậy hoảng hốt

May là cái nhà này cũng thuộc dạng tinh thần thép, chứ người bình thường nhận tin bất ngờ liên tục kiểu này có mà vỡ tim chết mất.

- Tối qua tụi em không về thực ra là đang chăm sóc cho ảnh đó, mà nhân tiện thì tụi em đang yêu nhau.

Đến Tae Hyung cũng giật mình trước cái nhân tiện của Jung Kook, gật đầu có một cái mà lôi ruột gan ở đâu nói toẹt ra hết vậy. Ngược lại với ban nãy, các anh lại tỏ ra không bất ngờ lắm với câu vừa rồi. Anh Yoon Gi chỉ ờ một tiếng rồi chúc mừng, mấy người còn lại thì nhìn nhau cười ý nhị, câu sau trả lời cho câu trước rồi nên có vẻ không cần lo lắng nữa.

- Ủa mấy anh không ngạc nhiên à!?

- Aigoo em à~ các hyung nuôi mày lớn đó! Ai nhìn vào chả biết mày thích Tae Hyungie.

Tae Hyung khẽ đỏ mặt, Jung Kook thì đơ ra hết mấy giây vì không ngờ tới sự lộ liễu của mình. Thật ra từ lúc nào mấy anh em trong nhà đã có câu

"Muốn tìm Tae Hyung hãy dõi theo ánh mắt của Jung Kook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro