Vạn khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có từ nào để diễn tả cho nửa cuộc đời phía trước của Tae Hyung thì chắc hợp nhất là từ "bất hạnh". Anh sinh ra và lớn lên ở thời kỳ đất nước suy thoái loạn lạc, không có cha, sống cùng người mẹ nghiện ngập đến năm 10 tuổi thì bị mẹ bán đi cho nhà thổ lấy tiền mua rượu.

Bất hạnh nối tiếp đắng cay, trong chuỗi thời gian hình thành nhân tính của một con người thì anh lại bị nhấn chìm trong nhơ nhuốc dục vọng. Sống trong nhà thổ bị đánh đập, chà đạp nhưng may mắn thay chưa từng đánh mất bản ngã của con người. Tae Hyung sống khá bất cần sau nhiều lần bị bán đi cho những nhà thổ khác nhau tuy nhiên lại chưa bao giờ dập tắt ý định bắt đầu lại cuộc sống mới cho riêng mình.

Ông trời chắc có mắt thật, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng chịu cho anh cơ hội. Hôm đó Tae Hyung lại lần nữa bị bán đi, lần này là một đám người ngoại quốc vì u mê đôi mắt màu xanh của anh mà đã chịu chi trả một số tiền lớn để rước về.
Tae Hyung không biết là nhờ tư duy vượt lên của những năm tháng tăm tối bị đánh đập thay cơm hay do trời phú mà anh có khả năng định phương hướng rất tốt cùng một sức dẻo khá phi thường. Lần đó bọn ngoại quốc đến đón anh là một lũ tay mơ, chúng chỉ biết bảo vệ lấy ông chủ mà không mảy may đoái hoài gì đến anh vì nghĩ anh đã ngoan ngoãn khuất phục.

Tae Hyung ngồi trên xe bận chiếc áo thun đen mỏng tang sơvin với chiếc quần da ôm sát lấy đôi chân dài miên man, đầu tựa vào lòng gã đàn ông hói hết nửa đầu đang mân mê cặp đùi săn chắc của anh. Sau khi trao cho gã một nụ hôn đê mê, anh khẽ lấy trong túi quần mình ra gói thuốc lá rồi bật lửa mời châm cho hắn một điếu. Tên hói nhà giàu rất phấn khích, có lẽ lâu rồi hắn mới vớ được miếng mồi ngon như vậy, cười khành khạch từ dãy ghế phía sau, đón lấy điếu thuốc đã bị tẩm độc.

Chiếc xe lao như xé gió giữa hoàng hôn, lao ra khỏi thành phố tiến về phía sân bay quốc tế ở vùng ngoại ô. Ở tại cây cầu nối giữa hai thành phố, anh bỗng cất tiếng khóc sợ sệt, hét toáng loạn lên, mấy tên vệ sĩ cũng e ngại nhìn ra phía sau thì thấy gã trọc đang sùi bọt mép chết tự lúc nào.
Chúng dừng hẳn xe lại rồi bắt đầu nói một tràng ngoại ngữ với nhau, Tae Hyung không suy nghĩ nhiều mở tung cửa xe rồi lao thẳng xuống cầu trong sự ngơ ngác đến hoảng hốt của đám vệ sĩ. Buông mình từ trên thành cầu xuống dòng nước lạnh, anh cười mãn nguyện.

Cây cầu không quá cao nhưng nước chảy siết, Tae Hyung lúc nhảy xuống đánh cược với cuộc đời thì không may va tay vào đá bị trật khớp. Vất vả bám vào đám bèo dạt nổi lênh đênh gần cả nửa tiếng mới vào được đến bờ. Anh kiệt sức nằm vật ra giữa bãi cát, không rõ mình đang ở đâu. Nhưng sống rồi, Kim Tae Hyung sống rồi!

Từ nhỏ đã phải quật cường như thế nào để sống tiếp đến ngày hôm nay, dĩ nhiên Tae Hyung sẽ không để mình chết đi dễ dàng như thế. Anh nghỉ ngơi một tí rồi lại gượng dậy, bước đi tập tễnh vào thành phố xa lạ phía trước mặt.
Trời đổ về đêm, không có tiền lại còn đang bị thương, thành phố lúc này cũng không có bóng người để nhờ giúp đỡ, anh định bụng ngồi tạm ở mái hiên nhà khu chợ cũ đợi trời sáng rồi tính tiếp. Xui rủi thay lại đụng mặt đám cô hồn đi trấn lột, sau khi chúng xác định anh không có tiền trong người đã tức giận rút hết lên người anh.
Vốn là người đã quen với đòn roi lại còn đang rất mệt, Tae Hyung không phản kháng, cứ nằm im mặc kệ chúng muốn làm gì thì làm, đánh chán thì chúng tự bỏ đi thôi, anh có niềm tin mãnh liệt vào cơ thể dẻo dai của mình.
Đúng là ông trời vun vén, Tae Hyung được cứu bởi một người con trai lạ mặt. Lúc đó cũng đã rũ rượi, chỉ kịp nhớ cậu ta chạy rất nhanh, còn lôi theo anh nữa, cả hai bỏ chạy đến mệt nhoài, cơ thể anh chẳng còn chút sức lực.

Đúng là một ngày hoàn mĩ của Kim Tae Hyung mà! loại chuyện gì trên đời xem ra hôm nay cũng đã làm gần hết bị đem bán, giết người, nhảy cầu, xém chết đuối, bị đám người lạ đánh đập rồi còn được ân nhân cứu xong vác nhau chạy loạn đến khi cơ thể rã rời mất ý thức.
----

Tae Hyung tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao, thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa đặt giữa khối kiến trúc chỉ dựng cột bê tông. Cả người ê ẩm ráng gượng ngồi dậy thì nghe một giọng nói vừa xa lạ vừa thân quen.

- Tỉnh rồi à? Ăn sáng đi! bò lại đây nổi không hay tôi đem lại cho anh.

- Để đó, tôi lết lại được - Anh nhanh chóng nở nụ cười hình hộp, nhấc tấm thân xiêu vẹo đi lại chỗ cậu ân nhân vừa cứu mình tối qua.

- Thấy trong người sao rồi, các anh tôi đang lên phố chắc tầm chiều sẽ mang thuốc về cho anh! - Jung Kook dúi vào tay anh lát sandwich cậu vừa mới nướng giòn trên lửa.

- Hơi ê ẩm chút, mà không sao! Cám ơn anh em cậu rất nhiều! - Đón lấy miếng bánh mì nóng từ tay cậu, anh từ tốn kê miệng thôi phù phù. Cũng gần hai ngày rồi chưa ăn được gì.

- Có vẻ anh bị đòn quen thói nhỉ? Hôm qua thấy anh bị đánh nhiều mà cũng không thèm đáp trả. Hobi hyung cũng bảo trên người anh có nhiều sẹo lắm..

- Chuyện vặt ấy! Mà ở đây là ở đâu vậy?! Tôi là người phố Daegu, hôm qua nhảy cầu rồi trôi đến đây xong gặp được cậu. - Anh vẫn từ tốn xé miếng bánh mì cho vào miệng mà không biết rằng có người đang ném một đống câu hỏi về phía mình.

- Nhảy cầu? Trôi? Anh đóng phim hả? Đây là Seoul! Chỗ này là ở phường Hannam. - Cậu vẫn còn đàn giương đôi mắt to tròn nhìn về phía anh, miệng không giấu nổi cảm xúc ngạc nhiên.

- Ừ thì đại loại là đang bỏ trốn đó! Ở thành phố này có việc gì làm không, giới thiệu cho tôi đi?

Jung Kook bất giác bị thu hút bởi nụ cười kiêu ngạo của anh, dù không biết thật hư ra sao nhưng chỉ cần nhìn nụ cười cũng đủ thấy anh ta tự hào với cuộc viễn chinh đến xứ lạ của mình như thế nào.
Hôm qua trời tối tịch mịch nên cậu không để ý rõ, đến sáng nay ngồi gần anh như vậy mới thấy con người phía trước quả là mỹ nam, làn da bánh mật khỏe khoắn với chiếc mũi cao cùng đôi mắt nửa xanh nửa hổ phách, đẹp mê người. Lần đầu tiên cậu thấy có người ăn bánh mì mà đáng yêu đến vậy, cái khuôn miệng chữ nhật chúm chím nhai bánh mì rồi thêm cặp má bánh bao đung đưa theo từng nhịp. Đáng yêu muốn xỉu.

- Ăn từ từ thôi, ở đây còn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro