Màu hoa đào (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khoảng một tuần nhập viện, cậu quả thật là hít thở không thông nổi trong cái không khí toàn mùi thuốc khử trùng của bệnh viện nữa, liền nằng nặc đòi xuất viện về nhà. Cậu quấy đến NamJoon cũng hết cách, ai bảo Kim Taehyung cậu là đứa em trai mà anh chiều chuộng nhất kia chứ.

Thế nhưng xuất viện rồi, cậu lại còn đòi đến công ty làm việc, sự tình này thật khiến anh quá sức tưởng tượng rồi.

"Tae Tae!!! Em muốn đến công ty??? Của tên JungKook chết tiệt đó????!!!".

Taehyung không nhìn vào mắt anh, tay vẫn mãi miết nghịch tấm áo khoác len.

"Dẫu sao hợp đồng làm việc của em vẫn chưa kết thúc, giấy xin nghỉ cũng chưa có xét duyệt, nếu cứ nghỉ thế này sẽ không tốt đâu".

NamJoon thật sự muốn phát điên với đứa em trai bướng bỉnh này. Phận làm anh, NamJoon không muốn lại cứ tiếp tục trơ mắt nhìn em trai của mình nhảy vào hang sói một lần nào nữa, đối với anh, một lần Taehyung đau chính là vạn lần anh cảm thấy dằn vặt, bản thân vẫn chẳng thể bảo vệ nổi em trai mình, cái cảm giác của một người anh thất bại không ngừng trồi lên trong thâm tâm anh.

"Tae....nghe anh lần này, đừng đến gặp Jeon JungKook nữa...".

Nghe thấy giọng nói bất lực trầm xuống của NamJoon, cậu ngẩng mặt lên. Trong đôi mắt cậu rất sáng, nó không hề có gì là thù hận, chả có gì là đau thương, cũng không hề là vui vẻ, nó sáng như ngôi sao, nhưng vì chính là như những ngôi sao ấy nên càng khiến nó thêm xa vời...

"Hyung....hãy để em tự giải quyết mọi chuyện, khi nào xong...em nhất định sẽ đồng ý phẫu thuật, được không?".

Taehyung nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của NamJoon, giọng nói thủ thỉ như đang an ủi. Anh nhìn nụ cười của cậu mà càng thêm đau lòng.

Ngốc tử này, em thật hết thuốc chữa rồi.

______________

"Thư kí Lee, cô mau đem xấp văn kiện này photo thành nhiều bản rồi phân phát cho mọi người trong phòng thiết kế, nói rõ về quy trình thiết kế sản phẩm mới lần này".

"Vâng!".

JungKook nói xong thì ngả người ra đằng sau, mệt mỏi xoa mi tâm. Đã năm ngày hắn không có một giấc ngủ đúng nghĩa, hết chuyện tư lại ập đến chuyện công, hắn thật sự gần như kiệt sức. Nhìn về phía chiếc bàn vẫn đang để trống, mày hắn khẽ nhíu.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, hắn uể oải vươn vai hai cái rồi nói.

"Vào đi".

Mắt hắn vẫn nhìn vào màn hình máy tính đang phát sáng, không thèm để ý đến người vừa vào phòng, hắn cứ nghĩ là ai đó đến nhờ kí văn kiện.

"Jeon Tổng, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau...".

Hắn giật mình, giọng nói này...

"Kim Taehyung!".

Thế mà cậu còn dám đến đây? Cậu không nhớ việc hắn đã làm với cậu sao? Hay là....cậu muốn báo thù hắn?

"Jeon Tổng, anh sao lại nhìn tôi như thế?". Taehyung cười nhếch một cái, cậu lạnh lùng khoanh tay trước ngực.

Hắn nhìn cậu, nuốt một ngụm khí.

"Tôi cứ tưởng là cậu sẽ nghỉ việc, bởi vì...". JungKook chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Taehyung cắt ngang bằng một tiếng "ah" kéo dài.

"Anh muốn nói đến chuyện đêm đó đúng không?!". Cậu im lặng một lúc, nhìn như xoáy vào mắt hắn, đôi mắt đen láy sâu hút khiến người ta không thể nắm được cảm xúc của cậu. "...Anh đừng bận tâm, tôi cũng chả mấy để ý đến chuyện cỏn con ấy đâu".

Cậu cười một tiếng, tay phẩy phẩy qua chuyện.

Đồng tử hắn như co rút lại khi thấy thái độ dửng dưng ấy của cậu. Cái gì chứ? Việc cỏn con sao? Cưỡng hiếp chính là một việc nhỏ nhặt không đáng để bận tâm sao? Hắn không cho phép! Hắn muốn khiến cậu đau, thì cậu không được xem thường nó!

Taehyung vừa định ngồi xuống ghế liền bị một lực mạnh kéo lên. Hắn nắm chặt lấy cổ áo cậu, kích động hét toáng lên.

"Thái độ cậu là có ý gì??? Chuyện cỏn con không đáng để cậu để ý!? Cậu không phải trước giờ rất thủ thân sao? Bị cưỡng đoạt không phải là chuyện khiến cậu thương tâm lắm sao?? Hay là....thời gian này, đây là chuyện cậu thường xuyên làm nhất". Câu sau, hắn nói nhỏ dần, nói một cách khó khăn mà chính bản thân hắn cũng không ngờ tới.

Cậu ngược lại với trạng thái kích động của hắn, khuôn mặt vẫn không có nửa điểm xao động, giọng nói không lớn không nhỏ, chầm chậm cất lên.

"Thì sao? Việc của tôi cũng chả cần tới phiên anh quản lí, tôi làm chuyện đó với người nào, cũng phải báo cáo với anh sao?".

Nói xong, cậu còn hướng tới hắn nở một nụ cười chói mắt.

Hắn tính vạn lần cũng không ngờ cậu lại đáp trả như vậy, bàn tay đang gồng kẹp cổ tay cậu cũng nhẹ thả lỏng ra. Hắn mường tượng lại thuở khi cả hai còn học cấp 3, cậu nhút nhát ngây thơ, suốt ngày chỉ trốn tránh tầm mắt hắn, nhưng sau lưng thì lại tự biến mình thành một cái đuôi vô hình lẽo đẽo theo sau hắn. JungKook chướng mắt cậu lúc ấy biết là bao, bây giờ vẫn thế. Chỉ là cậu không còn lẫn trốn hắn, đôi mắt cậu luôn nhìn thẳng hắn, cả điệu cười ngạo mạn kia nữa.... Thật sự cả hai hình ảnh trái ngược ấy là một ư?

Tất cả....miễn là Kim Taehyung, đều khiến hắn chướng mắt.

"Cậu đi làm việc đi". Để lại một câu, sau đó hắn liền đi ra ngoài.

Taehyung nhìn theo bóng lưng ấy, một lời cũng không nói. Cậu ngẩng mặt lên, nụ cười ngạo mạn trên môi dần đông cứng.

____________

Cả một ngày dài trôi qua trong vô vị. Taehyung đánh xong các văn bản cần thiết, khẽ xoay cả cơ thể mỏi nhừ. Hắn vẫn chưa về, để một mình cậu ngồi đây ôm đùn hết cả việc của hắn. Hừ! Chỉ là vì mấy câu nói đó của cậu thôi sao?!

Nhìn sang đồng hồ đã điểm 5 giờ, cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

Chào tạm biệt đồng nghiệp, cậu hướng về phía bãi đỗ xe, tức thì bắt gặp một thân ảnh đang đứng ở đó.

"Jiminie!".

Jimin nhìn thấy Taehyung liền phấn khởi, đôi mắt nhỏ cũng phải mở to ra.

"Hyung!!! Anh tan làm rồi?!". Jimin chạy lại cầm lấy cặp xách của cậu.

"Hyung này! Mình đi ăn tối nha! Lâu lắm rồi chúng mình chưa ăn tối cùng nhau". Jimin giở ra chất giọng làm nũng mèo con, bởi vì chắc chắn rằng, Taehyung sẽ không bao giờ chống cự lại được những thứ đáng yêu này.

Quả thật, Taehyung không thể nào chối từ được trước cái con mèo này, ai bảo Jimin đáng yêu quá cơ chứ.

Cả hai cùng nhau đến quán ăn mà ngày trước khi còn đi học vẫn hay ghé tới, chủ quán là một người phụ nữ trung niên đơn thân tốt bụng. Tính ra thì cũng đã được 2 năm không đến đây rồi.

"Hyungie với Minie đấy hả?".

Dì Han vừa nhìn thấy hai người thì liền xoắn xuýt cả lên.

"Lâu rồi mới thấy hai đứa, ôi! Quần áo này, tóc tai này, mặt mũi này, đẹp khỏi phải chê!".

Khỏi phải nói, dì Han đã từ lâu xem Taehyung và Jimin là con cái của mình mà đối xử thiên vị hơn người ta, một đĩa mỳ tương đen to ụ cùng mớ thịt nướng chỉ cần nhìn là đã no luôn được bày biện khi cả hai ghé đến.

Taehyung nhìn người chủ quán với ánh mắt ấm áp, môi cong lên thành hình chữ nhật đặc trưng, chạy sà vào ôm lấy người phụ nữ có đôi chút mũm mĩm đôn hậu.

"Dì Han!! Con nhớ dì quá đi". Mặc kệ mùi dầu mỡ cùng với mùi hăng của khói bám trên người dì, cậu vẫn ôm chặt lấy dì cùng với những mùi hương mộc mạc thân thương.

Jimin cũng chạy đến ôm lấy cả hai. Trong cái quán nhỏ tại con hẻm vắng được một dịp xum tụ hạnh phúc.

"Hai đứa ăn cái gì, để dì làm cho". Dì bắt cái tạp dề đeo lên người, xoắn tay áo lên để chuẩn bị vào bếp.

"Như cũ dì nhé! Thêm cả rượu soju nữa". Jimin lanh lẹ nói to lên, rồi còn bật cười khanh khách quay sang nói với Taehyung. "Hyung này! Trời lạnh thế này ăn thịt nướng với uống soju thì tuyệt thật hyung nhỉ?".

Taehyung cười gật gật cái đầu, mái tóc mềm mại cũng chuyển động theo trông rất moe.

Jimin nhìn đến thất thần, còn muốn đưa tay xoa lấy đầu vị tiền bối trước mặt.

"Jiminie".

Nghe thấy tiếng gọi từ người phía trước, Jimin ngay lập tức hoàn hồn, giật mình rút cái tay lại.

"Gì...gì vậy hyung?".

"Nếu cứ mãi thế này, thì tốt thật đấy".

Nhìn thấy khuôn miệng vẫn còn cong lên cười, nhưng ánh mất thì lại vô tiêu cự ấy, Jimin cảm thấy tim mình ngay một khắc ấy bị bóp nghẹn.

Dì Han bưng lên một mâm đồ ăn nóng hổi cùng với mấy chai soju, đánh tan bầu không khí trầm xuống khi nãy.

Dì ngồi trò chuyện với cả hai một lúc thì khách bắt đầu kéo vào, dì lại phải tất bật một phen.

Taehyung tửu lượng không tốt, chỉ mới ba ly mà đã có phần ngất ngây.

Jimin thì đô mạnh hơn, đã nốc cạn gần hai chai. Cốt chính là mượn rượu giải toả nỗi sầu.

Taehyung chính thức gục ngã khi ly thứ mười kề đến môi. Cậu khi say xỉn rất ngoan, không hề quấy khóc, chỉ lăn thẳng ra bàn mà ngủ một giấc ngon lành.

Jimin chống tay lên má, lâng lâng nhìn Taehyung say sưa.

Khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, luôn là thứ mà Jimin khao khát. Hơi men trong người như sôi lên, chồm người về phía đối diện, hướng tới môi ngọt hôn nhẹ một cái.

"Hyung....Jimin....yêu hyung lắm".

Thủ thỉ một câu, cậu hài lòng mà cười toe toét như một đứa trẻ, không biết là do men cay hay thứ gì, nhưng nước mắt cậu lại rơi lã chã.

Tuy biết rằng thứ tình cảm đơn phương này mãi mãi sẽ chẳng có kết quả, nhưng.....chỉ cần còn Kim Taehyung, Park Jimin này vẫn sẽ mỉm cười.

Một đời cầu cho người bình an.




___________

;;;___;;; thật ra không muốn ngược Tae với Minie đâu.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro