chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm ở thủ đô đất nước dường như không ngơi nghỉ, Kim Namjoon kiểm tra một vòng khuôn viên quán bar cao cấp để chắc rằng không có tên côn đồ nào trà trộn vào quấy nhiễu cuộc vui. Cuối cùng gã dừng lại ở quầy pha chế, rất tự nhiên cầm lấy ly cocktail mà barista đẩy sang, gỡ thiết bị truyền tin chuyên dụng gắn trên tai xuống liền bị choáng bởi tiếng nhạc thác loạn.

"Bọn thợ săn gần đây yên ắng quá mức nhỉ? Hơn một tháng nay không có báo cáo xấu, cũng không bắt được tên do thám nào."

Seokjin như có như không vừa cân nhắc câu nói của Namjoon vừa lường sữa vào cốc pha chế, bắt đầu quá trình làm cappuchino. Sau khi cảm nhận nhiệt độ sữa đạt đến mức đúng như yêu cầu, anh gạt vòi đánh sữa nhìn chất lỏng màu đục xoay thành vòng nhàn nhã nói.

"Dù sao Jungkook mất bao nhiêu công sức lập nên Hiraeth để có nơi an toàn cho chúng ta sống mà không sợ bị bọn thợ săn dòm ngó rồi. Chỉ là anh chẳng biết sự bình yên này có phải là khoảng lặng trước cơn bão không."

Hiraeth là tên của chuỗi khách sạn và câu lạc bộ giải trí đứng dưới quyền của Jeon Jungkook, ba tầng hầm rộng lớn lần lượt là nơi đấu võ quyền anh, sòng bài và quán bar, còn phía trên kinh doanh khách sạn. Điều đặc biệt rằng Hiraeth chỉ phục vụ cho nhóm khách hàng cụ thể có thẻ hội viên. Mức chi phí để duy trì thẻ hội viên hằng tháng dường như không tưởng với những kẻ làm công ăn lương thông thường. Hình thức giải trí khoái lạc, thiết kế độc nhất vô nhị và thái độ phục vụ chuyên nghiệp, chỉ với ba năm thành lập Hiraeth nổi tiếng là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu lui tới.

Nhưng bên trong sự hào nhoáng ấy lại cất giữ một bí mật kinh thiên động địa.

"Nhắc Jungkook, em ấy đi đâu rồi?"

Namjoon chống tay đỡ cằm chăm chú nhìn Seokjin di chuyển cổ tay nhịp nhàng để tạo bọt sữa đến khi chúng trở nên mịn màng, anh lau qua vòi khuấy rồi lắc đều cốc đánh sữa theo chiều kim đồng hồ sau đó khẻ nhẹ đáy ca để loại trừ bọt to, cuối cùng bày ra bộ mặt thưởng thức chính tác phẩm của mình, Namjoon thích nhất là nhìn người trước mặt nghiêm túc đến mức cứng nhắc mỗi khi pha chế gì đó.

"Đi đua xe. Anh thấy Jungkook sắp cưới con xe ồn ào của em ấy rồi đó."

"Ha ha. Hiếm khi mới thấy Jungkook thích cái gì mà."

Đối với tính khí ham chơi của Jeon Jungkook, Namjoon kì thực không có mấy ý kiến, miễn là cậu ấy xử lí chu toàn mọi việc trong Hiraeth thì chẳng có vấn đề gì. Vốn dĩ muốn xuống B2 xem qua sòng bài thì điện thoại trong túi reo lên liền hồi. Phải nhận thức rằng khác với bộ đàm, điện thoại là vật riêng tư, trừ người trong gia đình ra sẽ không có ai biết. Seokjin liếc mắt vội đẩy khóa cửa quầy bar cho Namjoon chen vào. Từ đường dây bên kia gã thậm chí có thể nghe được tiếng động cơ xe đua phân khối lớn rít ầm ầm và tiếng gió xé rất to.

"Lên tầng chín chuẩn bị dụng cụ sơ cứu, em về trong bảy phút nữa."

Đôi ngươi của Kim Namjoon siết lại, bàn tay gã rịn mồ hôi, khả năng liên kết mật thiết của loài động vật ăn thịt sống theo bầy đàn nói cho gã biết Alpha của bọn họ đang trong tình trạng mất bình tĩnh, chưa bao giờ mệnh lệnh của Jungkook lại mang theo giận dữ ngút trời đến thế. Kim Namjoon gần như ném mình khỏi quầy mà chạy như điên đến chỗ thang máy chuyên dụng, theo sau là Seokjin vẫn còn mù mịt, Namjoon run rẩy ấn số chín, đợi hiển thị màn hình quét vân tay và mống mắt.

Khác với tám tầng khách sạn chỉ cần dùng thẻ hội viên quét, từ tầng chín đến tầng mười ba cần có vân tay, đặc biệt là tầng chín cần thêm mống mắt, đấy là tầng chỉ dành riêng cho một mình Jeon Jungkook sống, phải có chức vụ nhất định thì mới có quyền bước vào.

"Tầng chín? Jungkook xảy ra chuyện gì sao?"

"Em ấy không nói rõ. Cứ làm theo lệnh đã."

Lên đến chỗ đại khái còn không quá năm phút, Namjoon rẽ sang tủ đặt cạnh sô pha lục lọi hộp y tế chuyên dụng, cuống họng gầm gừ vài âm tiết khó hiểu. Jeon Jungkook nói bảy phút thì nhất định không sai lệch một giây, cánh cửa sang trọng đúng theo thiết kế tiêu chuẩn phòng tổng thống mở ra, mang theo mùi máu tanh nồng và mùi bạc. Kim Namjoon chịu không nổi phải lùi hai bước, Seokjin thì già dặn hơn, anh bước đến nóng lòng muốn kiểm tra tình trạng Alpha của bọn họ.

Jeon Jungkook trên vai vác chú sói chưa trưởng thành có vết thương to ở bụng, rõ ràng là bị vũ khí của thợ săn bắn, máu cô đặc nhiễu giọt làm bẩn một mảng lớn chiếc áo của cậu, điều bất ngờ hơn là cậu còn bế một con người ở trạng thái bất tỉnh có rất nhiều vết thương. Mắt Jungkook chuyển sang loại màu sắc đặc trưng độc nhất vô nhị, một bên màu vàng một bên xanh biếc phừng phừng sát khí. Seokjin nén xuống nỗi sợ hãi thuần túy mà đỡ chú sói thoi thóp nằm xuống tấm thảm được trải sẵn.

"Seokjin chăm sóc thằng bé đi. Namjoon, đến giường xem qua vết thương cho con người này."

Từng chữ như một hồi chuông hữu hiệu nhắm thẳng vào đại não của Seokjin và Namjoon, bọn họ không hề chậm trễ nhất nhất di chuyển. Khi Jeon Jungkook tức giận cậu sẽ không dùng kính ngữ.  Seokjin bắt đầu chuẩn bị vài dụng cụ cần thiết, đầu tiên lấy khăn ướt lau qua bộ lông lẫn lộn giữa bùn và máu, không khí nồng nặc mùi bạc khiến đầu anh hơi choáng váng, thật sự rất buồn nôn.

Dẫu thế chỉ cần đó là mệnh lệnh từ Alpha, thì bất kì là việc dầu sôi lửa bỏng gì những con trong đàn đều phải tuân theo.

Phải, bọn họ là tạo vật chỉ có trong huyền thoại với khả năng biến thành sói, tuy nhiên trôi qua thời gian sinh trưởng thích nghi cho đến thời điểm này, bọn họ có thể khống chế rất tốt việc biến hình. Dùng lốt con người để sống trong thế giới hiện đại, ẩn mình dưới nhiều dạng nghề nghiệp tránh khỏi sự săn đuổi của thợ săn. Hiraeth giống với rất nhiều chỗ bí mật rải rác khắp nơi, mang ý nghĩa là mái nhà của bọn họ trong cái thế giới quá đỗi khắc nghiệt, bề ngoài lấy việc kinh doanh lớn che mắt, mục đích thật sự hiển nhiên để có chỗ trú ngụ bảo vệ bầy đàn.

Thời gian trôi qua trong căn phòng sáng đèn chậm rãi đến bất thường, Kim Seokjin hoàn thành cố định băng bó bằng ghim, thở ra lột găng tay chuyên dụng xuống, đi đến chỗ giường đứng cạnh Jungkook, vẫn cách cậu ở mức vừa phải.

"Thằng nhóc kia ổn rồi, may mắn là vết thương không quá sâu, lượng bạc sót lại bên trong cũng được lấy ra hết, tạm thời không nguy hiểm tính mạng nữa."

Loài sói vốn dĩ có khả năng tự lành vết thương siêu việt, chỉ khi vết thương đó không phải do bạc gây ra. Đó là lý do vì sao thợ săn luôn sử dụng đạn hoặc vũ khí làm từ bạc để đi săn. May mắn là có lẽ kẻ gây ra sự việc hôm nay chỉ mới tay mơ, kiến thức về săn sói non dại nên không dẫn đến tử vong tức khắc. Jungkook dường như bình tĩnh hơn lúc mới về, cậu nhìn qua con sói lông đen được quấn tầng băng màu trắng chỉnh chu quanh bụng, mắt nhắm nghiền hít thở, gật đầu với Seokjin sau đó tầm mắt liền quay lại con người nằm trên giường đang được Namjoon tỉ mỉ vệ sinh vết thương. Dấu răng sói nặng nhất bên tay đã được cầm máu, còn lại đều ngoài da, lúc này Seokjin mới nhìn kĩ gương mặt người nọ.

Nhất thời một chữ đẹp không thể tả hết.

Vết máu và bầm tím chẳng giấu nổi khí chất hòa nhã bất phàm của cậu ta, chỉ cần nhìn mũi và khung xương liền biết dạng này không thể xấu xí được, chính là kiểu đường nét khuôn mặt nếu không phải bẩm sinh thì chỉ có thể bỏ ra rất nhiều tiền phẫu thuật mới đạt đến độ vô thực kiểu thế thôi.

Song điều mà Seokjin bận tâm nhất chính là thái độ của Alpha dành cho cậu ta, mỗi khi cơ thể kia run lên vì thuốc sát trùng chạm qua chỗ bị thương Jeon Jungkook liền nhíu mày sâu một cái, anh ý nhị vỗ vai cậu coi như lời trấn an nho nhỏ, tông giọng nghe ra mệt mỏi.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

Jungkook đan những ngón tay vào nhau, vô thức xoa lên mấy hình xăm be bé chỗ da thịt trần trụi.

"Lúc nãy vốn dĩ muốn đua xe khuây khỏa một chút, nhưng trên đường chạy đến trường đua thì ngửi được mùi bạc và mùi máu rất nồng nên em đến xem thử. Chỉ thấy ba tên thợ săn cầm súng đánh anh ấy, còn anh ấy thì nhất quyết ôm con sói đen trong lòng không cho bọn thợ săn mang nó đi. Nó khi ấy hẳn là trúng Dakamin rồi, tâm trí bất ổn còn làm bị thương ân nhân của mình."

Dakamin là loại thuốc kích thích cường độ mạnh có tác dụng cưỡng chế người sói biến hình hoàn toàn về dạng sói, bọn thợ săn yêu thích nhất là dùng thứ này để săn sói. Thợ săn biết sói trong dạng người có khả năng chiến đấu linh hoạt hơn, với sự dẻo dai của con người và tốc độ cùng thể lực giữ nguyên như khi ở dạng sói, phần trăm chiến thắng không cao, cho nên chúng sẽ tách sói khỏi bầy đàn trước và dùng Dakamin ép sói biến hình rồi bắn hạ bằng vũ khí bạc. Bởi vì mấy năm gần đây con sói chợ đen có giá vô cùng cao, tùy theo sắc tố mắt và màu lông, chúng có thể lên đến hàng chục thậm chí hàng trăm nghìn USD. Bọn thợ săn qua đó càng liều mạng săn bắt. Seokjin rùng mình mỗi khi nghĩ đến phương thức độc ác này, càng không có niềm tin với con người, cho nên khó khăn hỏi gặng lần nữa.

"Cậu ta? Bảo vệ thằng bé kia dù biết nó là sói sao?"

Rõ ràng là việc không tưởng, từ khi nhận thức được chuyện xung quanh cuộc đời loài sói luôn phải trốn chạy thợ săn. Xuất phát từ lòng thù hận sâu sắc, cả Seokjin hay Namjoon, hoặc bất kì con sói nào cũng không thể tin được loài người sẽ bảo vệ sói cả. Nét cười thoáng hiện qua khóe môi Jeon Jungkook dịu dàng không kể siết, cậu vươn ngón tay phủi đi vài hạt mồ hôi rơi chỗ bờ má kẻ trên giường.

"Nếu không tận mắt chứng kiến em cũng sẽ không tin đâu. Hai người nói xem sao trên đời lại còn tồn tại một sinh vật tốt lành như thế chứ?"

"Vết cắn khá sâu cần phải tịnh dưỡng thời gian dài, những cái khác anh đã xử lí ổn thỏa. Ngủ một giấc sáng mai đại khái cậu ta sẽ tỉnh thôi."

Namjoon dọn dẹp lại dụng cụ y tế cắt ngang chủ đề kia, giống với con sói đen nằm đằng chỗ thảm, người trên giường vương lại rất nhiều hơi bạc, Namjoon nén cơn đau từ chỗ bị phồng rợp trên tay, lúc này lại nhìn sang hai bên cổ tay Jungkook cũng chả khá hơn. Jungkook nhận biết sự lo lắng tỏa ra từ con đực trong đàn, cậu hất ngược mái tóc xuề xòa trước trán khẽ mỉm cười, màu mắt trở về loại sắc tố nâu sáng đặc trưng của con người.

"Em không sao. Sau này sẽ không để mất bình tĩnh như thế. Mang thằng nhóc kia lên tầng mười rồi quay về phòng cả đi."

"Nghỉ ngơi sớm nhé Jungkook."

Namjoon nhận nhiệm vụ bế chú sói lông đen, cẩn thận không động đến vết thương. Seokjin ngái ngủ nói với vào trong, đổi lại là cái gật đầu kiên định của Alpha. Đến khi không gian rộng lớn chỉ còn Jungkook và kẻ trên giường, cậu dùng răng cắn dứt đầu xì gà, làm nhiều lần thành thói quen, cấu trúc điếu thuốc vẫn còn nguyên vẹn đẹp đẽ được chủ nhân dùng bật lửa chuyên dụng để ở khoảng cách quy chuẩn châm lửa. Jungkook quay trở lại giường khi rít đến hơi thứ ba, cậu ngậm khói trong miệng vài giây rồi đẩy chúng ra bằng mũi, tận hưởng hết mức mùi vị của nó. Màn đêm bị bình minh lật ngược dần dần hiện ra bên ngoài tấm kính trong suốt mang tư vị rất khó nói, Jungkook nhớ như in ánh mắt của người trước mắt đêm qua có bao nhiêu kiên định và gan dạ, rõ ràng bị đánh cho tơi tả, hàm răng sói thì nghiến chặt bắp thịt thế mà bàn tay anh ta vẫn vuốt lấy lớp lông trên đầu con sói. Nghĩ đến đó ngón tay kẹp điếu xì gà của Jeon Jungkook run rẩy, không kiềm được xúc động khẽ mỉm cười, trong lòng chẳng biết vì sao nhảy ra vài tia sung sướng. Cậu đưa lên miệng hút thêm một hơi, càn rỡ thì thầm.

Thật không thể đợi đến lúc được thấy ánh mắt ấy của anh một lần nữa.

/

/

/

/

/

/

A/N

alpha ở đây là chỉ con sói đầu đàn, không phải alpha trong ABO, có thuật ngữ khác mình sẽ giải thích thêm.

mình đăng trước chương này để tự nhắc nhở phải cố gắng hoàn fic này vì mình thích plot này lắm.

cốt truyện khá dài nên sẽ hơn 20 chương.

fic này happy ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro