Lính cứu hoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook ngần ngừ trước của phòng Taehyung cả buổi vẫn chưa thể quyết định trở về hay gọi cửa người trong kia. 

"Điên  mất!" Jungkook đưa tay day sống mũi 

Cạch!

"Jungkook?" Cánh cửa đột nhiên được mở ra, Taehyung kinh ngạc lên tiếng

Ngẩng  đầu lên nhìn Taehyung hơi lúng túng

"À, Taehyung... em có chuyện muốn nói với anh"

"Vậy sao không gọi anh, em đứng ngoài này chắc cũng không phải mới đây nhỉ?" Khóe miệng  nâng lên tố cáo vẻ tự đắc của chủ nhân nó

"Vào đi"

Jungkook "..."

Jungkook theo Taehyung vào phòng có chút không tự nhiên ngồi xuống ghế bành đơn sát giường anh. Kì quặc chết được, rõ ràng cậu đã tự tiện vào căn phòng này cả trăm lần rồi cơ mà!!! 

Jungkook đưa mắt nhìn Taehyung, anh đang đứng tựa lưng vào bàn chờ cậu lên tiếng

"Taehyung, chuyện của chúng ta..." Jungkook ngập ngừng không biết nói sao cho rõ ý

"ầy!!!... Taehyung, anh thích em sao?" Cuối cùng Jungkook dứt khoát hỏi một câu

Taehyung "..."

"Sao tự nhiên em hỏi vậy?" Taehyung thật sự không ngờ Jungkook sẽ hỏi kiểu này

"Em không biết sao nhưng chuyện kia không phải nên như thế..." Lại bối rối rồi

"Haha... vậy  nên như thế nào?" Taehyung nén cười 

"Em nghiêm túc đấy Taehyung!!! Anh~" Jungkook thẹn quá hóa giận, đôi mày cau lại nhìn anh

"Anh có nói em gì đâu nào? Anh chỉ hỏi rốt em muốn như thế nào thôi" thu lại ý cười Taehyung nhìn vào mắt thỏ con cơ bắp kia, giọng đều đều trả lời

"Em... em có chút để ý anh. Chưa nói đến chuyện đúng sai, em chỉ muốn biết anh nghĩ gì..." nắm tay siết nhẹ, Jungkook vẫn cố mở mắt nhìn chằm chằm vào Taehyung kiên quyết mà nói

"Jungkook, em cảm nhận được mà đúng không? Anh đã thể hiện rất rõ rồi. Anh thích em Jungkook! Từ trước cả khi anh biết anh thích em, anh đã thích em rồi" Taehyung chưa từng lúc nào nghiêm túc như lúc này, ai biết cái gì là đúng cái gì là sai cơ chứ? Thế giới này vốn chưa từng có quy chuẩn nào thật sự.

Nhận được câu trả lời của Taehyung, đột nhiên Jungkook lại chẳng biết nói gì tiếp theo. Phải, câu trả lời của Taehyung hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của cậu. Cậu đến vốn chỉ để xác nhận lại thôi. Và để... 

"Vậy... Chúng ta được coi là gì?" Jungkook cúi đầu xuống nhìn vào đôi tay nhìn

" Là gì được nhỉ? Chúng ta muốn là gì? Em muốn là gì thì cứ là vậy đi" Taehyung tiến lại cầm tay Jungkook rồi ngồi xuống bên cạnh cậu

Jungkook nhìn sang anh

Giây phút đó, giây phút hai người nhìn nhau có trời mới biết được có bao nhiêu là tốt đẹp. Trong mắt họ là hình ảnh của người kia, ngập tình... vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt! Đôi tay của cả hai đều vô thức xiết nhẹ tay người kia hơn một chút.

"Vậy, em về đây!" Jungkook lấy lại tinh thần trước nhẹ giọng nói với anh, bàn tay cũng chưa rút về

Taehyung "..."

"Ừ, mai còn có kịch trình về nghỉ sớm đi" Ngay khi rút tay lại Taehyung vẫn vỗ nhẹ một cái lên tay Jungkook. 

Yên tâm như thế này cũng thật tốt.

Jungkook chầm chậm đứng lên bước về phía cửa

"Em về đây" cậu quay lại nhìn anh nói một câu, tông giọng trầm luôn vang lên khi người đối điện là Taehyung

"ừ" Nụ cười chữ nhật hiện lên rạng rỡ

"Cơ mà túi em có gì thế? mang cho anh à?" Taehyung để ý túi quần Jungkook cộm lên, có vẻ bất tiện vậy mà còn mang theo đến tìm anh vậy là hẳn cho anh rồi?

"..." Jungkook như bị sét đánh đứng hình tại chỗ

"..."

"..."

"..."

Taehyung phản xạ cực nhanh khi thấy biểu cảm của Jungkook, anh vọt lên mò thẳng vào túi quần Jungkook lôi thứ kia ra

"hahahahahahhahahahahaha"  Tae hyung bật cười sặc sụa nhìn vật trên tay, phải sát lại bám vào vai Jungkook để không ngã ra sàn vì mất sức

"hahahahahahaha"

Jungkook "..."

Mặt cậu  thỏ hết đỏ lại tím đứng đơ ra như gỗ đỡ người kia khỏi ngã vì cười. Cậu thề không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại mua hộp bao cao su này về, mua về rồi lại còn đem theo đến phòng Taehyung nói chuyện 

"..." cậu thật muốn độn thổ tại chỗ

"haha" cuối cùng cũng bớt cười được Taehyung lau nhẹ khoé mắt đã có chút nước chảy ra, thật là cười chết anh

"Xem ra vẫn là không thể 'yên tâm' được rồi" Nói rồi anh nhìn lên mắt cậu, bàn tay vòng ra sau gáy vít nhẹ xuống, đôi môi mút thật mạnh lên môi cậu. 

Luồng nhiệt từ đâu đổ ào lên cả hai người khiến cra hai cùng túng quẫn, chỉ biết quấn quýt lấy nhau để xoa dịu...

Tình yêu ban đầu vốn nồng nhiệt mà, hoả hoạn là chuyện thường tình. Nào hai chàng lính cứu hỏa cho cuộc tình này các anh dập lửa mau đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro