Con gấu Kim Taehyung - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này lịch trình của Taehyung dày đặc, hết quay bộ phim Hwarang đến chuẩn bị concert cho nhóm, làm ngốn thời gian nghỉ ngơi của anh. Nhìn Taehyung tất bật có vẻ mệt mỏi, các thành viên đều rất quan tâm săn sóc anh. Mọi người khi nhìn vào V của BTS đều cảm thấy yêu nụ cười tinh nghịch của anh, cách anh hay làm trò con bò hay tạo cho nhóm bầu không khí vui vẻ. Đôi khi anh trầm lắng vì mệt mỏi lại cảm giác không quen, lại thương anh nhiều hơn.

Các thành viên ý thức được điều đó, dạo này Kim Taehyung gầy hẳn đi, quầng thâm mắt cũng dần xuất hiện. Động viên và luôn ở bên anh là điều tốt nhất họ làm được. Với Jungkook, dạo gần đây cậu cũng hay quan sát, để ý đến Taehyung, dù tất bật nhưng anh vẫn vui vẻ bên những người anh em của mình, tuy vẻ tăng động thường thấy không còn. Trong phòng chờ, thay vì cùng Jimin hyung giở trò trêu chọc cậu, Taehyung hyung lại nằm một góc chợp mắt một chút. Chẳng bám dính cậu dai dẳng như con gấu Koala nữa, mỗi lần bế vứt sinh vật bu bám ấy lại lì mặt quấn quýt cậu hơn. Cũng không phọt phẹt tiếng địa phương để gọi cậu: " Jeon Jungkookieee đồ con lợn cơ bắp!!!"

Chờ đã, có phải hay không Jungkook đã quen nhàm với mấy việc này, giờ đây lại cảm thấy thiếu vắng. Jungkook không ghét cách Taehyung hyung làm vậy, ngược lại sau mỗi lần cậu có cảm giác chờ đợi anh trêu mình. Ban đầu còn cảm thấy phiền toái, dần dần cậu vui vẻ chấp nhận trong bất lực. Nay nhìn Taehyung mỏi mệt lại chẳng muốn mọi người lo lắng, lặng lẽ như vậy khiến cậu đau lòng. Cảm giác này là gì nhỉ?!

Sau khi kết thúc lịch trình, cả nhóm quay trở về kí túc xá để nghỉ ngơi, đó là với trường hợp của 6 người kia, còn Taehyung lại phải chuẩn bị lịch quay phim của mình, giờ cũng khá khuya rồi...

"Taetae à đi cẩn thận, quay phim tốt vào đấy nhé! Tớ sẽ nhớ cậu lắm."

"Ò~ hai người về đi"

Jimin và Jungkook tiễn cậu ra tận xe, Jimin cứ sướt mướt quấn lấy cậu bạn thân như thể sẽ không bao giờ gặp lại, có lẽ học cái tính lố lố của Hoseok hyung cũng nên, Taehyung và Jungkook chỉ có thể ngao ngán ném tia nhìn kì thị. Jungkook để ý Taehyung, anh trông vẻ mệt nhọc nhưng vẫn mỉm cười với Jimin. Chợt lia ánh mắt đến Jungkook, hai mắt chạm nhau...

"Maknae à cho hyung ôm tạm biệt cái nào."

Taehyung tít mắt đến ôm cứng ngắc Jungkook, cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng của anh, hoặc cũng có thể là thân nhiệt mình đang nóng lên.

"Ầy hyung, có phải hyung đi luôn không về đâu!"

Dù nói thế Jungkook vẫn chạm nhẹ lên vai Taehyung vỗ vỗ, cậu không biết nói sao nhưng cậu thích cảm giác này, được gần gũi với Taetae hyung. Với Taehyung, anh thích Jungkook, nhận được cái ôm động viên của cậu khiến anh hạnh phúc và phấn chấn hơn, sự mỏi mệt trong anh cũng vơi bớt phần nào. Cứ thế Taehyung tạm biệt đứa bạn chí cốt và người mình thầm thương, đi đảm nhận nhiệm vụ của một diễn viên.

Khoảng 3 - 4 giờ sáng, Jungkook chợt tỉnh dậy, không phải vì tiếng ngáy rần rần của Namjoon hyung làm cậu tỉnh mà vì Jungkook cảm thấy khó ngủ. Chắc vì tuổi trưởng thành nên tâm sinh lí thay đổi, hay tình cảm của bản thân đang nảy nở trong lòng. Jungkook nằm suy nghĩ về nhiều thứ, về cuộc đời mình đã bươn trải trên Showbiz cùng BTS, về fan hâm mộ, quanh quẩn vẩn vơ lại nghĩ đến Taehyung. Có lẽ nhìn nét mệt mỏi trên mắt Taehyung hyung hôm nay, đang cố giấu trong chiếc khẩu trang khiến cậu cảm thấy lo lắng. Chưa được nghỉ ngơi đã phải bận rộn với lịch trình, chắc hyung ấy sẽ ốm mất. Ngẫm nghĩ thế nào, Jungkook bật dậy, trong lòng nóng như lửa đốt, cậu băn khoăn về Taehyung, lại nghi ngờ về loại cảm xúc mình dành cho anh ấy. Dường như không thể ngủ nổi, cậu đi xuống bếp mở tủ lạnh uống nước, trong khi đó, tiếng cửa kí túc xá chợt mở. Taehyung hyung đã về.

Uống nước xong cậu đóng tủ lại, bất chợt một vòng tay quấn lấy eo Jungkook, Taehyung áp mặt mình lên lưng cậu, chẳng nói câu gì. Điều này khiến Jungkook thoáng bối rối.

"H-Hyung?"

"Ừm..."

Giọng Taehyung cho thấy anh đã rất mệt, Jungkook xoay người lại để mình đối diện với anh, lo lắng hỏi:

"Hyung không sao chứ? Hình như hyung ốm rồi, để em lấy thuốc!"

Nhưng không để Jungkook đi, Taehyung nắm tay cậu lắc lắc đầu, nhăn mặt cười cười ra hiệu mình vẫn ổn. Jungkook thấy thế thở dài, Taehyung hyung ngốc!

"Hyung hiện tại chỉ muốn ngủ thôi..."

Nghe vậy, Jungkook liền nắm lấy hai tay anh, choàng qua vai mình, xóc nẩy anh lên lưng.

"Để em cõng hyung lên tầng ngủ"

"Ừm..."

Taehyung yên vị trên bờ vai Jungkook, đầu gục vào hõm cổ cậu, ngửi mùi hương nam tính trưởng thành của cậu lại bất giác mỉm cười. Anh yêu lắm mùi hương này, tấm lưng này, cả con người này nữa. Nhận ra Taehyung ra sức dụi dụi trên cổ mình, xong lại gục lên vai mình mà ngủ, Jungkook mỉm cười, người hyung này không bao giờ hết đáng yêu, hệt như một chú gấu con vòi vĩnh, nũng nịu gấu mẹ. Có lẽ Jungkook đã nhận ra tình cảm của mình!

Đặt Taehyung xuống giường một cách nhẹ nhàng, tránh làm cho Jimin và Hoseok - hai người cùng phòng với anh thức giấc, cậu chỉnh tư thế anh ngay ngắn và đắp chăn cho anh. Nhưng Jungkook không muốn rời đi bây giờ. Những xúc cảm từ đâu dồn đến, không nhịn được, Jungkook khẽ hôn trên trán Taehyung. Điều đó làm Taehyung tỉnh giấc, nhìn cậu út bằng ánh mắt rối bời, anh khẽ gọi tên cậu:

"Jungkookie?!..."

Jungkook như nhận ra điều gì trong ánh mắt anh, mỉm cười nói:

"Hyung..."

Taehyung nhìn cậu như chờ đợi điều gì, anh cũng không biết, nhưng có vẻ cậu muốn nói gì đó với anh.

"Hyung..." - Jungkook tiếp tục khẽ nói - "Hình như..."

Jungkook nhìn sâu vào ánh mắt anh, hơi thở cậu trở nên gấp gáp, lồng ngực nóng dần và tim đập dồn dập. Đưa tay chạm nhẹ vào gò má của Taehyung, nghĩ thế nào cũng thấy anh thật đáng yêu, cậu không nhanh không chậm, từ từ đặt môi mình lên môi anh.

Jungkook nhẹ nhàng hôn anh như thưởng thức một cây kẹo. Vị ngọt từ môi Taehyung làm cậu xao động, lại càng muốn hôn anh nhiều hơn. Nụ hôn ấm nóng, dịu dàng từ Jungkook khiến tim Taehyung tan chảy, anh chẳng nghĩ được gì cả, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tâm hồn anh. Mất đi lí trí từ nụ hôn nhưng điều duy nhất Taehyung có thể nhận ra đó là anh đã nhắm mắt và đáp trả nụ hôn của Jungkook.

Dứt khỏi nụ hôn không lâu sau đó, cả hai đều thở gấp, Jungkook nhận ra gương mặt Taehyung đã ửng đỏ, đôi mắt khép hờ cũng đã ngấn nước.

"Hình như em thích hyung!"

Jungkook đã chắc chắn tình cảm của mình, cậu vừa nói vừa nhìn Taehyung âu yếm, mong anh đón nhận tình cảm của cậu.

Nghe được lời tỏ tình từ Jungkook, Taehyung cảm thấy chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Anh cười vui sướng ôm lấy cổ của cậu, thì thầm:

"Jeon Jungkookie, anh cũng thích em!"

Jungkook khẳng định mình không nghe nhầm, nhìn nụ cười tít mắt của anh, cậu vui vẻ ôm chầm lấy anh, ôm lấy tình yêu của mình. Thì ra tình yêu cũng thật giản đơn, con gấu mà mình luôn nghĩ thật phiền toái lại khiến mình xao xuyến bận tâm, con tim mình rung động khi nào không hay.

"Từ bây giờ không được lờ hyung đi biết chưa hả, không được ném hyung như ném rác đâu đấy. Còn nữa, hyung sẽ bám dính lấy em không bỏ ra đâu."

Taehyung liên tục vùi sâu vào lòng Jungkook, cảm nhận nhịp thở của cả hai. Jungkook mỉm cười nghe lời giáo huấn của vị hyung trẻ con. Nhẹ nhàng hôn anh lần nữa. Sao có thể ngừng yêu anh đây, cõng cả thế giới trên lưng, làm sao em có thể vứt bỏ được!

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro