Lost in the Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến bloodteaser . Oneshot này không chỉ là trả request mà còn là lời cám ơn dành cho người đã luôn bên cạnh mình từ những ngày đầu tiên. Thứ lỗi cho mình không phải là người thường xuyên chuyện trò hay mở lòng với người khác, nhưng mình thật sự chưa bao giờ quên cậu <3 Cám ơn cậu rất nhiều.

Mình chưa từng thử sức với Oneshot nên còn rất nhiều thiếu sót. Hi vọng cậu thích nó. <3

(Nhắn nhủ nhỏ: Nhớ nghe bài hát phía trên khi đọc truyện nhé!)


1.

Lúc Jungkook nghe thấy tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc tiết cuối cùng ở trường trung học, trời đổ cơn mưa lớn. Những giọt mưa đầu tháng bảy khiến cả bầu trời âm u và ảm đạm, từng đợt sấm chớp vang lên bên tai giật thót. Jungkook chẳng quan tâm, cậu sầm mặt vo lấy áo đồng phục đã bẩn và găng tay bóng chày vào thành một cục, nhét thẳng vào chiếc balô trống trơn sách vở rồi đi khỏi lớp học.

Mưa rơi lớn cỡ nào cũng không ngăn được những ánh mắt tò mò hướng về phía Jungkook khi cậu đang bước trên đường. Có lẽ là vì mưa lớn như vậy nhưng chỉ duy một mình Jungkook đạp xe mà không có lấy một chiếc ô hay một cái mũ đội lên đầu, cũng có lẽ là vì gương mặt đẹp trai nhưng hằm hằm đáng sợ của cậu, với vết xước dài từ đường cằm đến gò má đang ứa máu dưới cơn mưa. Từng giọt nước lạnh buốt chảy lên gương mặt khiến Jungkook thấy tê dại và không còn đau đớn. Cậu đưa tay quẹt qua khóe môi bầm tím, nước mưa lập tức gột rửa vết máu vừa lưu lại trên ngón tay cậu.

Jungkook là đội trưởng đội bóng chày của trường, nói chính xác ra là một batter. Cậu tự thấy mình mười tám tuổi rồi vẫn chẳng làm được chuyện gì nên hồn, cũng chẳng yêu thích cái gì. Từ học hành đến văn nghệ văn hóa, không phải đội sổ lớp thì cũng là học sinh vớt. Đối với Jungkook, bóng chày là thứ duy nhất cậu có hứng thú và tận tâm theo đuổi. Jungkook yêu cái cảm giác cầm trái bóng trên tay và ném chúng lên, yêu cả cái cách cây gậy bóng chày như biến thành một vũ khí tuyệt đối trong tay cậu. Jungkook đã là đội trưởng của đội bóng chày trường trung học Hansol suốt từ năm lên lớp 8 cho đến bây giờ - khi đã gần tốt nghiệp. Và suốt bao mùa bóng, đây không phải lần đầu tiên mà họ thi đấu thất bại nhưng là lần đầu tiên họ xung đột với đối thủ một cách gay gắt thế này.

Jungkook đã từng đánh nhau không ít lần, cậu không cảm thấy chuyện mình chảy máu hay bầm tím cơ thể có gì nghiêm trọng, cho đến ngày hôm nay. Jungkook nhớ mãi cảm giác tuyệt vọng và thấy bất công của mình khi huấn luyện viên hét vào mặt cậu rằng Jungkook bị tước bỏ quyền thi đấu cho đến khi nào nhận ra gậy bóng chày không phải là để đánh người, mà là để đánh bóng.

Jungkook cứ lững thững đạp xe về nhà như thế, mặc cho cả người ướt sũng lạnh buốt, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Ngôi nhà của Jungkook nằm trên một con đường nhỏ mọc đầy hoa tường vi, bánh xe đạp cán ngang qua những cánh hoa bị gió bão thổi bay phai nhạt nằm trên vũng nước, mưa lạnh chẳng khiến Jungkook tỉnh táo mà còn làm cho tâm trạng cậu tồi tệ hơn. Ngã tư đường có lắp đèn giao thông, Jungkook vừa đạp xe đến nơi thì đèn đổi sang màu đỏ. Cậu bực dọc chửi thề vài tiếng, ngước mắt qua mái tóc đen ướt nhẹp rủ xuống dài quá mi mắt nhìn từng giây từng giây trên cột đèn trôi chậm rãi, thiếu khiên nhẫn chuyển động chân.

Chỉ là Jungkook không ngờ rằng: đánh nhau, tước quyền thi đấu hay đội mưa về nhà vẫn chưa phải là chuyện tồi tệ nhất trong đời cậu. Một giây trước khi Jungkook phóng xe sang đường vượt đèn đỏ, cậu đã đâm vào một người.

Tuy nhiên, người bị ngất đi lại chính là cậu.



2.

Làn gió tháng bảy thổi qua sân cỏ xanh rì được kẻ vạch thẳng tắp không chút sai sót, nắng vàng chiếu rọi vạn vật. Jungkook ngẩng đầu nheo mắt nhìn trời xanh, đưa bàn tay đeo găng bóng chày che ánh mặt trời chói lọi. Tiếng còi vang lên, cậu cúi đầu xuống vào tư thế chuẩn bị, bàn tay nắm gậy bóng chày khẽ nới lỏng một giây rồi lại siết chặt. Trận đấu sắp bắt đầu.

Tất cả các thành viên trong đội đã vào vị trí. Cầu thủ giao bóng của đội bạn đứng đối diện với Jungkook, cánh tay từ từ đưa lên. Jungkook bình thản cầm gậy, cậu đã trông thấy đối thủ chơi, Jungkook tự tin có thể đánh trúng đường bóng này.

Nhưng vào khoảng khắc trái bóng nhỏ màu trắng ấy bay đến trước mặt cậu, Jungkook hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Thế giới không đen tối hẳn đi như khi nhắm mắt, nhưng trước tầm mắt cậu là một thứ gì đó xám xịt và mờ ảo, cùng với bóng lưng của một người. Jungkook nhíu chặt mắt trong chốc lát rồi lại mở ra, trước mặt cậu vẫn là bóng lưng đó. Jungkook vung gậy lên, nhưng hoàn toàn không nhìn được trái bóng ở đâu.

Bên tai vang lên tiếng Yoongi chơi bên cánh trái điên cuồng gào thét: "Thằng điên kia, cậu làm gì thế hả!!!?" nhưng tầm mắt Jungkook vẫn nguyên vẹn một hình ảnh đó. Vì không thể ném gậy xuống để dụi mắt rồi cầm lên được, nên trái bóng vốn dĩ mà Jungkook có thể đánh trúng kia đã nằm gọn gàng trong tay của cầu thủ chụp bóng.

Strike out.

Jungkook không chấp nhận kết quả này, mọi chuyện dường như quá hoang đường.



"Ầm" một tiếng, Jungkook mở mắt tỉnh giấc. Cậu đảo mắt, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường bừa bộn quen thuộc, trần nhà dính đầy poster của các cầu thủ bóng chày nổi tiếng cùng vô số sticker mà cậu tự vẽ; khắp nhà là những đôi tất cùng quần áo vứt lung tung, riêng chiếc áo mang số 09 Jeon Jungkook thì lại được là ủi phẳng phiu treo trên tường, đối diện với giường ngủ. Jungkook ôm đầu ngồi dậy, có phần hơi quay cuồng. Cậu nhớ rõ kí ức của mình dừng lại ở đoạn bản thân bóp phanh xe rồi ngã nhào xuống mặt đường trơn tuột, sao bây giờ cậu lại ở nhà?

Đúng lúc này, có một tiếng động vang lên trong phòng bếp. Mà không phải "một tiếng động", có vô số âm thanh khác nhau mà Jungkook chắc chắn nó đến từng đống dao dợ và xoong nồi trong nhà mình. Jungkook ngồi bật dậy, cầm lấy cây gậy bóng chày dựng bên chân giường rồi rón rén đi vào nhà bếp. Tiếng động bên trong im bặt, Jungkook càng nín thở hơn. Cuối cùng cậu dừng lại trước cửa bếp, giơ cao gậy bóng chày quá đỉnh đầu, đợi người bên trong đi ra.

Cách một bức tường mỏng dính, Jungkook nghe thấy tiếng lầm bầm rất nhẹ. Cậu duy trì tư thế sẵn sàng tấn công như vậy tròn mười phút nhưng đối phương không có ý định muốn lâm trận, vì vậy Jungkook đành ghé mắt vào xem. Không ngờ người cậu nhìn thấy lại là một thanh niên có vóc dáng tương đối gầy cùng mái tóc đen lòa xòa như đã lâu không cắt. Jungkook trông thấy anh ta đang khom lưng nếm thử cháo trắng trên chiếc muôi gỗ múc lên từ nồi, gương mặt nhìn nghiêng đẹp đến vô thực hơi nhăn lại. Sau đó anh ta uể oải thở dài, ném chiếc muôi gỗ trở lại vào nồi rồi đem nồi cháo đổ đi, tiếp tục múc gạo trong thùng ra bắt đầu quy trình nấu cháo mới.

Có lẽ Jungkook không đành lòng nhìn gạo nhà mình cứ bị đổ đi một cách lãng phí như vậy, vì thế cậu hắng giọng ho một tiếng, bước ra khỏi chỗ nấp. Thanh niên kia nghe thấy tiếng động thì quay phắt đầu sang trái, nhìn thấy Jungkook đứng phía trước đang cầm gậy bóng chày, trên mặt còn chưa hết sát ý thì giật mình đánh rơi cả bát gạo trên tay. Jungkook lên tiếng trước:

"Anh là ai? Sao anh lại ở đây!?"

Thanh niên kia thẫn thờ nhìn cậu, mãi một lúc sao mới trả lời:

"Cậu đâm vào tôi, bị ngất, nên tôi đưa cậu về." Anh ta vừa nói vừa mô phỏng bằng tay, giống như đang trò chuyện với người khiếm thính. "Cậu nhiễm mưa, bị sốt, nên tôi nấu cháo."

Jungkook há hốc mồm nhìn thanh niên nọ, ngạc nhiên vì bây giờ đến thế kỉ hai mốt rồi mà vẫn có người tuân thủ cấu trúc câu nghiêm ngặt từ "nguyên nhân - diễn biến - kết quả" đến vậy. Anh ta có gương mặt vô cùng vô cùng đẹp, giống như nhân vật chính bước ra từ manga mà Jungkook vẫn vùi mặt đọc hàng đêm nhưng cơ thể lại có phần gầy yếu giống như gió thổi là tan.

Sau khi xác định người trước mặt không có ý xấu, lại còn tốt bụng đưa mình về nhà chăm sóc mình, Jungkook mới yên tâm vào bếp nấu nồi cháo mới. Thanh niên kia lúng túng đứng sang một bên, dáng vẻ như học sinh lớp một không hoàn thành bài tập về nhà. Jungkook cầm muôi gỗ trên tay thong thả khuấy đều nồi cháo, hỏi:

"Anh làm thế nào tìm được nhà tôi thế?"

Tựa hồ mười giây trôi qua, người ở phía sau mới đáp lời: "Trong giỏ xe cậu có thẻ học sinh, ghi tên tuổi cùng với nơi ở, nên tôi biết nhà cậu."

Jungkook "À" một tiếng, không một chút hoài nghi câu trả lời này. Hiện giờ so với thán phục đôi mắt tinh tường giữa lúc mưa to gió lớn và tai nạn bất chợt thì còn thán phục khả năng sử dụng ngữ pháp của anh ta hơn. Cậu tiếp tục:

"Anh tên là gì thế?"

Jungkook đợi mãi cũng không thấy trả lời, có lẽ là do ngại, vì thế cậu mở miệng nói "Tôi là Jungkook" rồi tiếp tục đợi đối phương. Jungkook đoán chừng lần này thì anh ta im lặng thật, nên cậu dừng khuấy cháo trong rồi rồi quay đầu về phía sau.

Và Jungkook nhận ra, người con trai đẹp tựa như nhân vật trong truyện tranh ấy đã biến mắt tăm.



3.

"Này, sao rồi?"

Canteen giờ ăn trưa đông đúc và ồn ào, tiếng người cười nói trò chuyện hòa cùng với tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn tạo thành một thứ âm thanh khó tả. Hoseok và Yoongi từ xa đã trông thấy tay Batter đui mù đã làm họ phát điên trong đấu hôm qua, vội bê suất cơm chạy tới bên cạnh Jungkook. Hôm nay sắc mặt Jungkook đã khá hơn nhưng Hoseok vẫn thấy quắn hết cả người mỗi khi nhìn gương mặt đẹp trai kia dính đầy băng dán cá nhân, khóe môi cậu còn chưa hết máu khô. Yoongi ngược lại thì không được tốt tính như thế, đưa tay đập 'bốp' lên đầu Jungkook một phát. "Ổn chứ chú em?"

Hồi lâu sau vẫn không thấy Jungkook phản ứng lại, Hoseok với Yoongi bắt đầu nhìn nhau, cơn ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu đến gót chân. Yoongi vội nhìn bàn tay mình, tự vấn: đội trưởng nhà bọn họ có phải bị đánh đến hỏng đầu rồi không? Nếu là bình thường, Jungkook nếu không ra tay đánh trả thì cũng sẽ quay ra lườm Yoongi một cái cháy mặt, từ trước đến nay chưa có tiền lệ Jungkook ngồi yên cho ai cốc đâu bao giờ cả.

"Jeon Jungkook!? Đội trưởng mặt lạnh!? Kook Kook!? Kookie!? Cậu làm sao thế!!?"

Hoseok lo lắng phun một tràng biệt danh khó đỡ của Jungkook ra để gọi cậu, Jungkook vẫn không phản ứng gì. Cho đến khi thiếu chút nữa hai vị đồng đội thiếu đánh chuẩn bị gào khóc giữa canteen, Jungkook mới ngẩng đầu lên nói:

"Hôm qua ông đây bị ngã xe."

Bấy giờ Yoongi với Hoseok thở phào, nửa vui mừng phát hiện ra cái người dù bị ngã xe te tua vẫn nói bằng cái giọng bố đời là đội trưởng đại nhân nhà mình, nửa lại lo lắng cho Jungkook vì hôm qua gặp quá nhiều chuyện. Jungkook chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt như vậy rồi cúi xuống cầm đũa gẩy gẩy miếng thịt kho tàu trong bát. Một lúc sau, Yoongi không nhìn nổi nữa thò đũa sang gắp lấy miếng thịt kia bỏ vào mồm, vừa nhai vừa nói:

"Sao anh thấy chú mày không ổn lắm, có cần đi bệnh viện không?"

Jungkook lắc lắc đầu khẽ nói "Không" một tiếng, hai giây sau mới ngập ngừng: "Hai người ở khu này lâu hơn tôi, có biết người nào dáng vẻ như thế này không?"

Nói đoạn, Jungkook rút ra một tờ giấy nhăn nhúm để lên mặt bàn, Yoongi và Hoseok lập tức đẩy suất cơm ra để ngoài người qua xe. Trên giấy vẽ một người con trai rất gầy mặc một chiếc áo sơ mi xanh rộng thùng thình cùng quần thô đen, mái tóc dài lòa xòa trước trán che kín mi mắt. Người trên giấy còn có đường nét rất đẹp, mũi cao, cằm thon gọn, phảng phất bóng dáng của những nhân vật manga mà Jungkook hay vẽ trước đó. Yoongi và Hoseok quan sát xong thì ngẩng đầu lên, không hẹn mà gặp đồng thanh nói:

"Không biết, có điều cảm thấy rất quen."

Jungkook trầm mặc gập tờ giấy kia lại, trong lòng phức tạp. Khả năng vẽ vời của Jungkook khiến cậu tự tin mình không vẽ đúng thanh niên kia mười phần thì cũng giống đến bảy, tám phần, nhưng hôm nay cậu đã hỏi hết hàng xóm láng giềng đến những người già sống lâu trong phố, vẫn không có ai biết đến người này.



Jungkook dắt xe đạp ra khỏi nhà xe, bực dọc nhét hết đống ô dù lẫn áo mưa xanh đỏ tím vàng vào trong giỏ, bản thân thì vớ đại một cái ô màu trong suốt bung lên che tạm. Đằng sau lập tức vào lên vài tiếng thốt nhẹ và thở dài, Jungkook chán ghét ngồi lên yên xe đạp ra khỏi cổng trường. Đám nữ sinh trong trường trung học luôn là mấy kẻ phiền phức nhất, sáng sớm đến lớp Jungkook đã nhìn thấy mấy thứ kia để đầy trên mặt bàn với lời nhắn vô dụng của bọn họ "Vào mùa mưa rồi, cậu hãy giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhé!".

Trời mưa không lớn lắm, trên đường về nhà Jungkook dừng xe ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ, trong lúc rảnh rỗi không khỏi nhớ đến người nọ. Jungkook chẳng phải trò giỏi cũng không phải con ngoan, nhưng hiển nhiên là một người phân biệt phải trái tốt. Hôm qua cậu là người vượt đèn đỏ, còn đâm vào người ta; tuy sau đó Jungkook bất tỉnh nhân sự nhưng anh ta thậm chí không đòi tiền bồi thường mà còn đưa cậu về nhà, còn vất vả nấu cháo cho cậu. Kì thật Jungkook sống không ít năm vẫn chưa gặp ai tốt như vậy ngoài mấy thành viên cùng đội thân thiết, nhưng chưa kịp cảm ơn thì người nọ đã biến mất. Điều này làm cậu áy náy mãi.

Jungkook chọn vài thứ lẻ tẻ trong cửa hàng, thanh toán xong xuôi rồi trở ra ngoài. Không ngờ chỉ vừa mới mở cửa, tầm mắt của Jungkook đã trông thấy người mà cậu đang tìm kiếm. Thanh niên hôm qua đứng dưới gốc cây bằng lăng đối diện cửa hàng tiện lợi, hai tay ôm chặt lấy cả người đang run rẩy, đầu cúi gằm nhưng Jungkook vẫn nhận ra. Anh ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt ngày hôm qua, cả người thu lại thành một khối dưới tán cây như muốn tránh mưa nhưng những giọt nước vẫn không ngừng rơi xuống khiến cả người ướt nhẹp. Jungkook ngẩn ra hai giây rồi lập tức ném túi đồ trên tay xuống, bung chiếc ô ra chạy qua đường.

"Tìm thấy anh rồi!"

Cậu lên tiếng, giọng nói mừng rỡ giống như đứa trẻ tìm được thứ mà nó yêu thích nhất. Thanh niên ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy nụ cười bừng sáng của Jungkook giữa bầu trời mưa gió và tán ô trong suốt phản chiếu cả bầu trời. Mí mắt anh rung nhẹ, một giọt nước rơi xuống chẳng rõ là mưa hay nước mắt. Jungkook định đưa tay nắm lấy khủy tay anh nhưng đối phương lại nhẹ nhàng ngả người ra phía sau, dễ dàng tránh đi động tác của cậu. Jungkook nhìn cánh tay lơ lửng trong không khí hồi lâu của mình, khẽ thất thần. Cậu không phát hiện ra môi của người đối diện đã mấp máy hồi lâu nhưng chẳng thể nói lên lời.

"Anh có nhớ tôi không? Tôi là người hôm qua ..."

"Tôi nhớ."

Lòng Jungkook hân hoan, anh ta vẫn còn nhớ mình. Jungkook tiếp tục:

"Tôi còn chưa biết tên anh."

Chỉ thấy anh ta ngẩn người ra đôi chút rồi lên tiếng: "Tae-Taehyung. Tôi là Kim Taehyung."

Jungkook "Ồ" một tiếng, lẩm bẩm tên anh lại một lần như ghi nhớ, sau đó cậu nói: "Kim Taehyung, tại sao anh lại ở đây? Mưa như vậy không phải anh nên tìm một chỗ nào đó để đứng sao?"

Taehyung không trả lời, chỉ ngước đôi mắt màu nâu nhạt nhìn cậu. Jungkook cảm thấy anh có đôi mắt rất đẹp, trong veo lại man mác buồn khiến cậu không kìm được nhìn lâu thêm một chút. Dường như Taehyung nghe câu hỏi của cậu xong không muốn trả lời, Jungkook không bận tâm khoát tay:

"Anh ướt hết rồi, về nhà tôi cái đã!"

Giữa hai người chìm vào một mảnh yên lặng chỉ có tiếng mưa rơi, cho đến lúc Taehyung nhấc chân, bước về phía Jungkook một bước. Hai người cùng trở về nhà.




Bầu không khí hiện giờ có thể tóm gọn vào bốn chữ ngắn gọn nhưng lại đủ ý, chính là: "vô cùng ngượng ngập". Căn nhà nhỏ một phòng ngủ, một phòng ăn, một phòng tắm rộng chưa đầy năm mươi mét vuông có chiếc ghế sofa ở giữa, hai đầu ghế sofa là Taehyung ngồi áp sát người vào tay vịn và Jungkook ở đầu bên kia cầm bộ quần áo khô trên tay nhưng lại không dám đến gần. Từ lúc bước chân vào nhà Jungkook, Taehyung luôn duy trì trạng thái "có thể tránh xa Jungkook liền cật lực tránh xa" làm cậu không nén nổi phiền não. Jungkook biết mình hơi nóng nảy lại có phần khó tính, nhưng hai chuyện này Taehyung hiển nhiên không thể biết, làm sao anh lại cứ như trông thấy phần tử khủng bố như vậy chứ? Có lẽ tại vì hiện giờ gương mặt cậu hơi dữ tợn chăng?

Jungkook đưa tay lên sờ sờ vết sẹo chưa lành trên gò má, lần đầu tiên cảm thấy sẹo do đánh nhau trở nên phiền toái đến thế. Mười phút nữa trôi qua, Jungkook rốt cuộc không chịu được nữa đành dịch người sang một tấch, đặt bộ quần áo trên tay xuống:

"Anh thay đồ đi, ngấm mưa lâu dễ cảm lạnh lắm."

Taehyung không đáp lời, im lặng lắc lắc đầu, mái tóc đã có phần khô ráo thẳng mượt lòa xòa trước mắt anh. Jungkook chống tay lên cằm nhìn Taehyung, chỉ cảm thấy người này có một khí chất an tĩnh không thể nào nói rõ nhưng lại có khả năng xoa dịu rất diệu kì. Cả hai lần trước khi gặp anh Jungkook đều vướng chuyện không vui, thế mà mọi thứ cứ cư nhiên trôi đi mất dạng khi nhìn thấy Taehyung dù là lần đầu bỡ ngỡ hay lần hai đã tạm quen biết.

Cậu vươn tay về phía anh, định sẽ nắm lấy cánh tay gầy gầy đó. Lần này Taehyung không tránh cậu, hay nói cách khác là tránh không kịp. Lúc bàn tay Jungkook cách cơ thể anh chỉ vài milimét, cậu rõ ràng trông thấy gương mặt đẹp đẽ của anh vụt qua một tia kinh ngạc xen lẫn hốt hoảng. Một giây sau, tay Jungkook sượt qua người Taehyung.

Jungkook không tin vào mắt mình, bàn tay khua loạn lên trong không khí nhưng lại không thể nào bắt lấy anh.

Đôi mắt màu nâu nhạt hướng về phía cậu đầy buồn bã, ảm đạm hệt như bầu trời đang mưa ngoài cửa sổ. Bàn tay Jungkook vẫn đang vươn ra thoáng run rẩy, cậu nghe thấy Taehyung cất tiếng, giọng nói không to nhưng rõ ràng:

"Cậu không thể chạm vào tôi đâu."

Có thể là bởi vì Taehyung rất ít nói, cho nên bây giờ cậu mới nhận ra giọng nói của anh trầm ấm như nắng chứ không lạnh lẽo như mưa. Jungkook hạ tay xuống, nhịp tim trong lồng ngực tăng lên theo từng phút một. Vài suy nghĩ hoang đường bắt đầu hiện lên trong tâm trí, nhưng cứ như vậy khiến Jungkook cảm thấy mười mấy năm nay theo đuổi chủ nghĩa duy vật của cậu đều là uổng phí, vì vậy cậu tận lực xóa những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Tại sao ...?"

Mắt Jungkook mở to, kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Cậu vươn tay ra lần nữa nhưng vẫn không thể chạm vào anh, tất cả những gì Jungkook cảm nhận được là vụt qua không khí. Lúc này cậu mới định thần nhìn lại, dáng vẻ mong manh của Taehyung không phải là vì cơ thể gầy yếu mà cảm giác thế, mà bởi vì anh ... mờ ảo và trong suốt.

Mờ ảo và trong suốt, hệt như những giọt mưa. Có lẽ vì vậy mà Jungkook vượt đèn đỏ mới đâm vào anh và có thể trông thấy Taehyung khi anh đứng dưới gốc cây bằng lăng chứ không phải bên đường hay ở đâu khác.

"Tôi xin lỗi." Jungkook trông thấy Taehyung đứng dậy, luống cuống cúi đầu. "Tôi sẽ đi ngay."

"Khoan đã." Jungkook một tay ôm đầu, một tay đưa ra gọi Taehyung. "Tôi không thể chạm vào anh, vậy tại sao hôm đó lại đâm vào anh?"

Taehyung cụp mắt: "Là tôi va vào xe đạp của cậu, làm cậu ngã. Tôi xin lỗi, không nên bất cẩn lang thang bên ngoài ..."

Jungkook đã hiểu, mọi chuyện khá đơn giản, ngược lại mấy câu mở miệng ra là xin lỗi, đóng miệng vào cũng xin lỗi của Taehyung làm Jungkook thấy choáng váng. Cậu hô một tiếng: "Dừng!" làm Taehyung im bặt, đáy mắt tràn ngập vẻ nơm nớp lo sợ và vài tia cô đơn. Jungkook lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân có thể bình tĩnh đến thế, đối diện với một "người" không thể chạm vào vẫn chân nọ vắt chân kia ngồi trên ghế sofa uống trà trò chuyện.

"Vậy, tôi không thể chạm vào anh, anh không thể chạm vào tôi. Nhưng tôi lại nhìn thấy anh?" Jungkook nhíu nhíu mày. "Liệu tôi có thể hỏi: 'anh là gì' được không?"

Taehyung gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Lần này thì Jungkook hiểu cái gật đầu thứ nhất là đồng ý chấp thuận mọi câu hỏi của cậu, cái lắc đầu thứ hai là chính Taehyung cũng không hiểu mình là gì. Thậm chí Jungkook còn ngoài nghi, người này ngoại trừ cái tên Taehyung thì cái gì cũng không nhớ.

Trông thấy dáng vẻ như muốn rời đi của người kia, trong phút chốc Jungkook luống cuống không biết làm sao để giữ Taehyung lại. Cậu biết rõ anh không phải là một người bình thường nhưng bản thân lại không ngừng tiến đến, mặc kệ thứ chờ đợi ở phía trước là gì. Tiếng mưa rơi ngoài hiên nhà từ từ dừng lại, tầm mắt Jungkook bị một thứ xám tro và mờ ảo che phủ. Cậu nhắm mắt lại, hàng mi rung nhẹ.

Đến khi Jungkook mở mắt ra, Taehyung đã biến mất rồi.



4.

Những ngày sau đó, thời tiết bỗng nhiên trở nên tạnh ráo, Taehyung cũng chưa hề xuất hiện. Mỗi ngày trước khi nhắm mắt đi ngủ, cậu đều nhớ tới gương mặt điển trai mà tĩnh lặng kia, trong lòng xuất hiện cảm giác không thể diễn tả thành lời. Đương nhiên Jungkook không hề coi Taehyung là loại sinh vật chưa được khoa học chứng minh kia, chỉ cho rằng giữa hai người bọn họ có mối quan hệ hoặc loại duyên phận gì đó nên mới có thể nhìn thấy nhau mà thôi. Vì vậy cậu rất, rất rất, vô cùng muốn gặp lại Taehyung.



Tháng bảy là mùa mưa nhưng chẳng ngăn được chuyện hàng ngày Jungkook vẫn phải đi học bình thường. Năm sau thi đại học nên năm nay Jungkook không hề có kì nghỉ hè, tuy nhiên thi thoảng vẫn ghé qua sân bóng chày hiếm khi mới khô ráo đứng ở đó ngắm nhìn một lúc lâu nhưng không bước vào. Thành viên đội bóng chày thấy vị đội trưởng mặt lạnh tạm thời bị cắt chức của bọn họ dạo này trông có vẻ cau có hơn ngày trước, vì thế cả đội bóng âm thầm ở sau lưng cậu làm đủ mọi chuyện làm tâm trạng Jungkook tốt lên nhưng không có kết quả. Bọn họ cứ mải miết như thế nên chẳng để ý đến thời gian trôi nhanh như gió thổi, chớp mắt mùa bóng tiếp theo đã chuẩn bị diễn ra rồi.

Huấn luyện viên vẫn chưa có ý định để Jungkook quay lại đội bóng, bản thân cậu cũng không đả động. Trận đấu lần này có khi là trận bóng chày cuối cùng Jungkook có thể tham gia trước khi chính thức bước vào năm lớp mười hai đầy gian nan, khi mà trận đấu gần nhất Jungkook đã thua tả tơi. Jungkook thích bóng chày nhưng xác định bản thân không thể theo đuổi con đường ấy, tất cả những gì Jungkook có thể làm là cố gắng lưu giữ chút kỉ niệm cuối cùng đẹp đẽ trước khi năm tháng đi qua, rằng trận đấu cuối cùng của cậu không hề thất bại.



Vào một buổi chiều nọ, Jungkook quyết định cầm gậy và mượn tạm máy phát bóng ở trung tâm, tìm một khu đất trống phía sau trường trung học để tập luyện. Không gian trống trải rộng lớn chỉ có một mình cậu, Jungkook thỏa sức vung gậy đánh liên tiếp những trái bóng bay ra cho đến khi tay đã mỏi nhừ. Càng bất ngờ hơn là bầu trời tạnh ráo suốt cả tuần lại đổ mưa vào chiều hôm đó, Jungkook vừa đặt mông ngồi xuống, giọt nước đầu tiên đã chạm vào đuôi mắt cậu.

Jungkook ném gậy bóng chày xuống đất, bực bội cúi đầu vò tóc, chửi thề một tiếng. Trong một giây, đột nhiên cậu cảm thấy như có ánh mắt ở đâu đó đang nhìn mình. Jungkook vội ngừng đầu lên, mảnh đất phía trước trống trơn nhưng sau lưng lại có tiếng động khe khẽ. Ngoảnh đầu lại, Taehyung đã đứng ở đó tự bao giờ.

Một tuần không gặp, trông anh chẳng có gì thay đổi. Vẫn mái tóc lâu không cắt tỉa và ướt nhẹp đó, vẫn chiếc áo sơmi màu xanh nhạt rộng thùng thình. Jungkook đứng dậy cởi áo khoác ra tiến về phía Taehyung, hai tay kéo căng vạt áo để che cho anh và cậu. Taehyung ngước mắt lên mình lớp vải đen kịt của áo khoác, không chào Jungkook một tiếng nhưng ánh mắt lại như có bao điều muốn nói. Một lát sau, giọng hai người gần như vang lên cùng một lúc:

"Taehyung đã đi đâu cả tuần nay thế?"

"Tôi không thể tìm thấy cậu."

Không gian chìm vào im lặng. Jungkook mím môi nhìn Taehyung hồi lâu, sau đó nói:

"Làm sao có thể? Tôi luôn ở nhà hoặc ở trường học, anh chỉ cần đến hai chỗ đó là được." Cậu dừng lại một chút. "Tôi vẫn luôn đợi anh."

Taehyung sững người, thì thầm một tiếng "Vậy sao?" rồi cúi đầu. Có lẽ anh không ngờ Jungkook lại nói như thế. Câu nói "vẫn luôn đợi anh" mà đã lâu rồi Taehyung không được nghe thấy.

"Tôi vẫn chưa hỏi, tại sao hôm trước anh lại biến mất?"

Chiếc áo Jungkook dùng để che mưa cho hai người cũng đã ướt, Taehyung lấy hai tay ôm lấy cánh tay bị nước mưa chảy vào, giọng nói đượm vẻ u buồn:

"Tôi không thể ở bên cạnh cậu."

"Tại sao không? Hãy ..." Ở bên cạnh tôi.

Bốn chữ sau cùng Jungkook không thể nào thốt lên thành tiếng. Anh có thể ở bên cạnh cậu sao? Bằng cách nào? Cậu không biết Taehyung là yêu ma hay là linh hồn, Jungkook chỉ biết ngày nào đó, anh sẽ biến mất khỏi thế gian này. Có thể là bây giờ, có thể là lần sau nữa. Mỗi lần tạm biệt của bọn họ đều có khả năng là chia ly vĩnh cửu, không thể luân hồi.

Làn da Taehyung tái nhợt trong mưa, dù không chạm vào, Jungkook vẫn biết nó rất lạnh. Cậu nhìn đôi mắt trong veo như muốn rơi lệ, khẽ nói:

"Tôi rất nhớ anh."



5.

Những ngày sau đó Jungkook nhận ra vào mỗi khi mở mắt, điều đầu tiên cậu phải làm là ngước mắt nhìn ra ngoài cửa số. Jungkook chưa bao giờ thích mưa, cậu ghét không khí u ám mà cơn mưa mang lại, ghét mặt đất ẩm ướt phủ đầy nước, ghét cả việc phải cầm ô đạp xe một quãng đường. Jungkook ghét mưa. Nhưng chỉ những cơn mưa mới mang anh quay về bên cạnh cậu.

Câu nói "Mùa mưa sắp hết rồi" của Hoseok ngày hôm trước làm cậu cứ mãi trăn trở. Từ ngày gặp lại Taehyung ở bãi đất trống phía sau trường, Jungkook quyết định chọn nơi đó làm chỗ luyện tập cá nhân của mình sau mỗi giờ học chiều. Mỗi một cú đánh bóng là một lần ước gì trời mưa, nhưng có những ngày Jungkook đã ước hàng ngàn lần mà bầu trời vẫn tạnh ráo chẳng có nửa giọt nước nào rơi xuống.

"Jungkook, trò được phép quay lại thi đấu cùng đội bóng chày."

Jungkook nhận được thông báo này vào một buổi chiều đầy nắng, trong khi cả đội hò reo vui mừng thì cậu lại nhìn mặt trời mà oán trách. Cậu không biết vui hay buồn khi giờ đây mọi người đã sớm quên hết một Jungkook vì bị đối thủ trêu tức mà cầm gậy bóng chày choảng nhau ngay trên sân vận động, họ chỉ còn nhớ một tay batter xuất sắc trong những giải đấu lần trước.

Ngày thi đấu đến, những cơn mưa cứ chợt đến rồi chợt đi cuốn theo nhiệt huyết từng cháy trong bàn tay cầm bóng, Jungkook ngồi xuống một góc của phòng chờ, thất thần nhìn vào tấm gương to lớn phía đối diện. Bây giờ cậu mới phát hiện ra, vết sẹo kéo từ đường cằm cho đến gò má cũng đã nhạt dần, chỉ còn dài một đoạn ngăn ngắn.

"Jungkook."

Jungkook ngẩng đầu, phát hiện Taehyung đang đứng trước mặt cậu. Vẫn như những lần trước, cậu ngạc nhiên đứng bật dậy rồi xông về phía anh, ánh mắt như vô tình lại cố ý lướt qua khung cửa sổ lấm tấm nước mưa.

"Anh đến rồi!"

Taehyung ngồi xuống băng ghế dài: "Cậu trở về đội bóng rồi sao?"

"Vâng ..." Jungkook lúng túng gãi đầu. "Nhưng em ..."

"Cố lên, Jungkook." Taehyung đột nhiên nói. "Đừng nói với tôi rằng cậu định từ bỏ."

Bàn tay Jungkook từ từ hạ xuống, tia sáng lấp lánh trong mắt cậu vụt tắt. Jungkook không có cách nào tiếp lời Taehyung sau khi nghe anh nói. Taehyung nói đúng, cậu vốn định từ bỏ. Jungkook thích bóng chày nhưng không có dũng khí theo đuổi mà chỉ có khả năng kết thúc, nhưng thời gian kéo dài lại khiến cậu không đủ tự tin để chiến thắng trong trận đấu cuối cùng. Khoảng thời gian gặp gỡ Taehyung cũng làm Jungkook phân tâm không ít, ngoài mặt cậu luôn trấn an bản thân là từ bỏ cũng không có gì to tát, nhưng trong lòng lại không hề nghĩ như thế.

"Trên đời này có những thứ vĩnh viễn không có khả năng quay lại, ví như thời gian, lại ví như sinh mệnh." Taehyung cất giọng đều đều, anh bất chợt mỉm cười. "Khi còn có thể, hãy theo đuổi điều mình muốn. Chỉ cần là điều bản thân toàn tâm toàn ý phấn đấu, chuyện đó nhất định sẽ thành công."

Jungkook trầm mặc cúi đầu, hai tay siết chặt. Bây giờ cậu mới nhận ra, tại sao trước kia bản thân lại từng nghĩ một học sinh trung bình ở một thị trấn nhỏ lại không thể theo đuổi con đường trở thành cầu thủ bóng chày? Jungkook e sợ hiện thực, cũng e sợ cái gọi là phổ biến. Nhưng cậu lại không nghĩ đến, thứ mà cậu cần sợ nhất chính là bản thân không có dũng khí thực hiện điều mình mong muốn.

Con người đối với thứ mình yêu thích, đến một lúc nào đó phải tạm biệt sẽ sinh ra một cảm giác nuối tiếc khôn nguôi. Đối với Jungkook, đó có thể là bóng chày, cũng có thể là Taehyung. Tiếng còi của huấn luyện viên cùng với giọng nói dõng dạc của đội cổ vũ vang lên bên ngoài phòng chờ lặng ngắt. Có tiếng gọi Jungkook vang lên giữa muôn vàn âm thanh hỗn độn, cậu biết giờ thi đấu sắp đến. Jungkook luống cuống cúi xuống nhìn Taehyung, hỏi:

"Anh sẽ ở lại chứ?"

"Tôi sẽ chờ chiến thắng của cậu."

Jungkook yên tâm, quay lưng về phía anh, bước ra khỏi cửa. 

Taehyung nghe thấy tiếng hò reo vang như sấm dội, khóe môi nhếch cao tràn ngập ý cười. Anh yên lặng ngồi trong căn phòng ấy, không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết đến khi hàng mưa ngoài cửa sổ cũng ngày một thưa thớt. Đúng lúc ấy, Taehyung nghe thấy bên ngoài đồng loạt hô vang ba tiếng "Hansol chiến thắng!". Qua ô cửa nhỏ, Taehyung trông thấy đội trưởng đội bóng chày trường trung học Hansol nở một nụ cười rực rỡ, cả người được tung cao trong vòng tay của bạn bè.

Taehyung nhắm mắt, cơ thể từ từ tan biến.

Ước nguyện cuối cùng đã thành hiện thực, anh có thể an tâm rồi. 



Cánh cửa phòng chờ đội tuyển bóng chày bật mở, Jungkook đứng đó mỉm cười trong hơi thở hỗn loạn, trong tay vẫn đang ôm một đóa hoa thật lớn. Cậu cất tiếng gọi "Taehyung!", nhưng người đã hứa với cậu rằng sẽ chờ đợi đã hoàn toàn biến mất rồi.



6.

"Jungkook, em đã quên anh rồi sao?"

"Khi chúng ta còn là những đứa trẻ ..."

"Lời hứa trở thành cầu thủ bóng chày giỏi nhất, em không còn nhớ sao?" 




Có lẽ Jungkook đã quên kí ức về một người bạn đã rời xa cậu từ rất lâu rồi, từ những ngày thơ ấu. Dưới bầu trời mưa bay vào tháng bảy, hai thiếu niên cùng ôm lấy nhau ước hẹn từng lời: nguyện kiếp này theo đuổi lý tưởng của bản thân, dù khó khăn cũng không buông bỏ.


"Mai sau em muốn làm gì?"

"Bóng chày! Đương nhiên là bóng chày! Em nhất định sẽ trở thành một cầu thủ bóng chày giỏi nhất! Còn Taehyung, anh không muốn làm gì sao?"

"Anh ước gì mình có thể mãi mãi ở bên cạnh em."

"Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Taehyung, dù em có trở thành cầu thủ bóng chày nổi tiếng nhất cũng vẫn sẽ ở bên anh, anh đừng lo lắng nhé!"


Nhưng Jungkook, xin lỗi, anh không thể làm tròn lời hứa của mình được rồi ...


"Mưa rơi, dáng vẻ anh chợt hiện hữu

Những nỗi đau lan dần theo từng mảnh kí ức

Theo ánh mắt ta nhìn nhau, tất cả như trút xuống

Ngưng đọng quãng thời gian đã từng thật rõ ràng

Đắm chìm trong dòng hồi ức vô tận

Em nhớ bóng hình anh được vẽ nên thật đẹp trong cơn mưa."



- Hết -

----------

Chú thích:

1. Batter: Cầu thủ đánh bóng.

2. Strike out: Hành động Batter vung gậy 3 lần liên tiếp nhưng không lần nào đập trúng bóng.

3. Đoạn trích cuối fic là lời bài hát Rain - Taeyeon. Mình mượn vietsub của Taeyeonvn Subteam và hi vọng các bạn có thể nghe bài hát này trong khi đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro