THE POLAR EXPRESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, khi mà ánh điện cửa gương vẫn chưa phổ biến, khi mà con người còn dùng than củi để sưởi ấm, khi mà mọi người còn tin vào thánh thần, tin vào một thế lực siêu nhiên nào đó thì lũ trẻ nít trong làng vẫn luôn được người lớn trong nhà giục đi ngủ sớm vào đêm Giáng Sinh để ngày hôm sau có thể nhận được phần quà nho nhỏ theo ước muốn từ ông già Noel để trong chiếc vớ treo cạnh bếp lò.

Em bé Tae Tae lúc bấy giờ chỉ mới 6 tuổi ở với bà ngoại từ nhỏ vẫn luôn giữ vững một niềm tin vào ông Noel mỗi độ Giáng Sinh về. Trong cái giá lạnh của tuyết rơi ngoài trời, em bé Tae Tae lúc nào cũng muốn nhanh chóng ăn xong chén súp bí đỏ bà thường hay nấu đêm đông rồi lăn lên giường trong niềm háo hức về một món quà nho nhỏ từ người ông thần bí kia. Rằng ông sẽ nhân lúc em ngủ, đi trên chiếc xe trượt kéo bởi 8 chú tuần lộc mũi đỏ đến rồi sẽ lách người vào chiếc lò sưởi đã được em bé cẩn thận tắt đi từ trước và để vào đôi vớ nho nhỏ của em món quà mà từ tuần trước em đã phải đi bộ thật xa mới đến được bưu điện để gửi về phía Bắc Cực, nơi ông ở theo những gì bà em kể.

Thế nhưng năm em bé Tae Tae lên 7 tuổi, ba mẹ em bé từ nước ngoài trở về sau một quãng thời gian dài lập nghiệp liền đón em đi. Em bé Tae Tae đành buồn bã từ biệt con chim nhỏ, mái nhà xanh, hàng cây hồng sai trái mỗi độ thu về, tạm biệt người bà ngoại thân yêu đã từng cưu mang em về lại nơi phố thị phồn hoa.

Em bé Tae Tae buồn lắm.

Em nhớ bà, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ chiếc thuyền nho nhỏ em hay thả trôi mỗi độ được bà dắt ra bờ sông giặt đồ. Mà vì chỗ ba mẹ em ở lúc này đang đương đông giá, tuyết phủ kín đường đi thế nên kế hoạch nhập học của em bé Tae Tae đành phải hoãn lại chờ tới tít tận đầu xuân.

Em bé Tae Tae lạ nước lạ cái lại thêm cái nỗi nhớ xóm làng xưa nhưng không biết làm gì đành ôm lấy em gái kể lể dăm ba câu chuyện cũ để vơi đi nỗi buồn.

Bà bảo nỗi buồn mà chất đống trong tim thì sẽ mệt mỏi lắm, trái tim sẽ phồng to ra chèn hết mấy bạn gan, phổi, dạ dày thì tệ lắm lắm.

Đấy. Mà vì em bé Tae Tae hay kể chuyện cổ tích cho em gái nghe quá nhiều mà giờ đây, giữa đêm khuya thanh vắng, khi mà ba mẹ đều tưởng em bé đã đi ngủ sớm rồi thì em bé len lẻn núp đằng sau cánh cửa phòng em nhỏ nghe em mình bi bô nói chuyện với bà mẹ.

Em gái của em bé Tae Tae hào hứng kể với ba mẹ về ông già Noel và chiếc xe tuần lộc. Em nói rằng em phải đi ngủ thật sớm thì ông già Noel mới ghé thăm. Em bé Tae Tae ngoài cửa nghe tiếng líu lo của em gái bất giác mỉm cười rồi nhẹ chân quay trở về phòng của mình.

Em nằm trên giường, cuộn người trong mền bông mềm mại ấp áp đếm bước chân ba mẹ đang dần chĩa hướng về em. Ba mẹ thấy em bé Tae Tae nằm yên thì tưởng rằng em bé đã ngủ nên đành nhẹ tay đóng cửa. Trước khi mẹ quay gót đi em bé còn nghe thấy tiếng mẹ khe khẽ trò chuyện với ba.

"Chắc Tae Tae cũng đang chờ ông Noel nhỉ? Đúng là ngây thơ như con nít mình nhỉ?"

"Ôi em cứ để con mộng mơ như vậy đi. Cũng còn bấy lâu nữa đâu, mốt lớn con sẽ tự biết mà."

Tae Tae nghe tiếng ba trả lời mẹ. Em không biết ý ba là gì? Tại sao phải đợi đến lúc em lớn mới được hay? Em bé Tae Tae cứ nằm đó miên man tự hỏi mà không biết tự lúc nào đồng hồ đã chầm chậm dịch chuyển đến giờ thứ 12.

Đây là năm đầu tiên em bé Tae Tae thức vào đêm Giáng Sinh.

Và đó cũng là lần đầu tiên em bé được trải nghiệm những điều kỳ diệu mà cho đến khi đã là một ông già râu tóc bạc phơ, cả người nhũn nhão ngồi trên chiếc sofa đếm từng ngày sinh mệnh vẫn không tài nào vơi bớt được tẹo nào kỷ niệm.

Đầu tiên là chiếc đồng hồ treo chặt trên tường rung rung, kế đến là bốn góc chân giường của em rung mạnh. Em bé Tae Tae hoảng sợ vùng mền định chạy sang phòng ba mẹ liền bị một cánh tay ngăn lại.

Người kia là một chàng trai chiều cao trạc bằng em thế nhưng lạ lùng rằng trên chiếc mũ đo đỏ cậu ta đang đeo kia lại lộ ra hai chiếc tai thỏ dài dài trắng muốt.

Cậu ta tươi cười với em bé Tae Tae đang đứng đơ người rồi chìa ra trước mặt em tấm vé vàng in hình đoàn tàu xe lửa cùng dòng chữ "The Polar Express".

"Chúc mừng cậu đã trúng thưởng một chuyến thăm quan nhà máy kẹo ngọt của ông già Noel. Chuyến đi sẽ khởi hành trong vòng 1 phút nữa vì thế nên nhanh nhanh cầm lấy khăn quàng cổ nếu cậu muốn, có điều trên xe bật lò sưởi rất ấm cho nên hình như cũng không cần thiết lắm, nhanh nhanh lên nào tàu sắp khởi hành rồi."

Yêu tinh Thỏ luôn miệng liến thoắng sau đó tự tiện nhét vé vào trong tay em bé Tae Tae rồi kéo em nhảy qua khung cửa sổ.

Ngoài trời tuyết trắng xoá đậu một đoàn tàu lửa to lớn. Khói phun ra từ đầu tàu quấn lấy thân ảnh hai người, ánh đèn vàng bao trùm lấy họ tạo nên một cảm giác vừa mờ ảo vừa ấm áp.

Yêu tinh Thỏ quay người lại làm động tác cúi chào Tae Tae vỗ ngực tự giới thiệu.

"Xin chào, tớ là Jeon Koo Koo là yêu tinh Thỏ thứ 7 phụ việc cho ông Noel ở nhà máy Kẹo Ngọt chi nhánh Bắc Cực, tớ đến đây để đón Tae Tae đi thăm quan nhà máy đó."

"Nhưng...nhưng... đây chắc chắn là mơ đúng không?"

Tae Tae hoang man hỏi, em tự cấu tay vào mình để xem đây là thực hay là mơ. Vì dù rằng em tin có ông già Noel nhưng em không tin mình lại may mắn đến độ được đón đi trên chuyến tàu đầy màu sắc nhiệm kỳ này.

Yêu tinh Thỏ thấy em đang tự cấu tay mình liền giữ tay em lại.

"Là vì em bé Tae Tae đã có một năm vô cùng ngoan ngoãn, em bé đã dũng cảm rời xa nơi quen thuộc, cố gắng hoà nhập với gia đình đã lâu năm không gặp nên ông Noel đặc biệt gửi tớ đến đây để đón cậu đi thăm quan nhà máy Kẹo Ngọt đó. Cậu đừng lo, một lát nữa tớ đem hot chocolate cho cậu uống nha."

Yêu tinh Thỏ trấn an em sau đó hào hứng nhảy nhảy trên đôi chân thỏ con của mình đi về phía toa tàu bên kia. Yêu tinh mở cánh cửa, bên kia là một không gian màu vàng ấm áp, các bạn nhỏ đủ mọi sắc tộc trạc tuổi Tae Tae đang vui vẻ hát ca.

"Chào mừng Tae Tae đến với The Polar Express."

Tiếng nhạc, tiếng kèn trumpet vang lên vui vẻ, các em bé khác say sưa nhảy múa. Yêu tinh Thỏ nắm lấy tay em bé dẫn dắt em nhảy theo điệu nhạc.

...

You better watch out
You better not cry
You better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town

He's making a list,
He's checking it twice,
He's gonna find out who's naughty or nice
Santa Claus is coming to town

He sees you when you're sleeping
And he knows when you're awake
He knows if you've been bad or good
So be good for goodness sake

You better watch out!
You better not cry
You better not pout, I'm telling you why
'Cause Santa Claus is coming to town
Oh let's go!

He sees you when you're sleeping
And he knows when you're awake
He knows if you've been bad or good
So be good for goodness sake

You better watch out!
You better not cry
You better not pout, I'm telling you why
Santa Claus is coming to town

You better watch out!
You better not cry
You better not pout, I'm telling you why
Santa Claus is coming
I mean the big fat man with the long white beard
Is coming to town

...

Yêu tinh Thỏ nắm tay em bé Tae Tae suốt buổi nhảy múa. Và khi các em bé khác đã thấm mệt vì nhảy múa thì một đội những yêu tinh thú khác ùa vào từ nơi toa bếp, trên tay ai nấy đều là những món ngon nóng hổi. Bánh kem, bánh quy gừng, súp bí đỏ cùng hằng hà sa số kẹo ngọt phủ đầy toa tàu bởi thức mùi quyến rũ.

Yêu tinh Thỏ dúi vào tay em bé Tae Tae một viên kẹo marshmallow dẻo dẻo cùng cốc hot chocolate thơm ấm rồi nháy mắt với em.

"Tae Tae uống đi. Chúng mình sẽ đến nhà máy Kẹo Ngọt nhanh thôi hihi."

Thế là em bé Tae Tae vui vẻ cúi người thưởng thức vị ngọt từ loại sữa mà em yêu thích trong ánh nhìn thích thú của yêu tinh.

Em bé Tae Tae vừa uống xong cốc sữa thì cũng là lúc đoàn tàu dừng lại ở trước cửa nhà máy Kẹo Ngọt. Và em bé Tae Tae không khỏi ngạc nhiên bởi độ hoành tráng của nhà máy. Toàn bộ chung quanh đều được phủ bởi màu vàng cùng đỏ ấm áp giống như những quả châu treo trên cây Noel nhà em.

Trước toa tàu là yêu tinh Thỏ KooKoo không biết tự lúc nào đã nhảy lên. Yêu tinh híp mắt cười sau đó nhìn danh sách đọc tên.

"Bây giờ mình sẽ đọc tên, bạn nào có tên thì mau chóng bước lên toa xe trước cửa để chuẩn bị khởi hành cho chuyến thăm quan nhà máy nha. Thăm quan xong rồi mình sẽ được gặp ông già Noel trước khi khởi hành về nhà nhé."

"Nào Ah Yoon, Min Young, Seung Ho.."

Yêu tinh Thỏ dõng dạc đọc danh sách. Em bé Tae Tae ngoan ngoãn ngồi chờ tới lượt mình. Từng bạn từng bạn cứ thưa dần đi chuyển lên toa tàu nhỏ đã có nhưng yêu tinh thú khác chờ sẵn và rời đi khiến lòng em bé gấp gáp.

Tại sao lại chưa có tên em vậy chứ?

Hay là vốn em đã không có tên trong danh sách và sự hiện diện của em giờ đây là một nhầm lẫn của yêu tinh Thỏ?

Đương lúc Tae Tae gấp gáp đến sắp mếu thì yêu tinh Thỏ đã nhảy đến cạnh em. Yêu tinh Thỏ mỉm cười với em.

"Cậu sẽ đi chung xe với tớ hihi."

Yêu tinh Thỏ đỡ chân ngắn của em bé Tae Tae ngồi lên toa tàu nho nhỏ còn bản thân thì lấy đà nhảy lên ngồi kế em.

"Đi thôiiiii"

Yêu tinh Thỏ hào hứng hô và rồi toa tàu bắt đầu dịch chuyển trên những đường ray trên không vòng quanh nhà máy.

Ở dưới kia, em bé Tae Tae thấy rất nhiều yêu tinh thú khác trong bộ trang phục đỏ rực đang hăng say đóng gói quà, từng viên kẹo mới toanh nằm trong giấy gói đẹp đẽ trong suốt được bung lên từ chiếc máy kỳ lạ. Mùi thơm của mật ong và vanilla vởn vơ quanh đầu mũi em bé.

Yêu tinh Thỏ vui vẻ giải thích về quy trình làm kẹo cũng như gói quà của nhà máy.

"Mỗi năm ông già Noel đều nhờ tụi tớ gói thiệt nhiều, thiệt nhiều gói quà để tặng cho những ai thiệt là ngoan ngoãn giống như cậu vậy nè. Tụi tớ thích được gói quà lắm..."

Yêu tinh Thỏ đang nói thì bỗng nhiên reo lên giục em bé Tae Tae nhìn về phía bên cạnh.

"Đó là anh Chuột Hamster, anh Koala, anh Mèo lớn, anh Sóc cùng anh Mèo bé của tớ. Hôm nay tớ không có phiên gói quà nên đi đón cậu chứ bình thường tớ ở vị trí gói kẹo như này nè."

Yêu tinh Thỏ vui vẻ làm mặt xấu với các anh rồi lăn ra cười khanh khách hoà quyện với sự vui vẻ của em bé Tae Tae.

Em bé nghĩ đây hẳn là ngày hạnh phúc nhất của em bé rồi.

Thế nhưng không ngờ ở cuối đường còn có thể có một niềm hạnh phúc to lớn hơn chờ em bé. Người mà em bé Tae Tae hằng năm mỗi độ đông về đều vô cùng mong ngóng – ông già Noel – đang đứng cuối đường chào các em bé của ông.

Lũ trẻ reo lên trong khi tay trái viên kẹo tay phải miếng bánh nhào vào chiếc bụng bự to tròn của ông già Noel, thích thú xoa chòm râu trắng muốt trong cái nhìn ấm áp. Em bé Tae Tae dĩ nhiên cũng muốn đến thăm ông thế nhưng bản tính ngại ngùng lại ngăn bước em lại.

Yêu tinh Thỏ thấy thế liền dắt em đến tận nơi sau đó vui vẻ khoe với ông.

"Ông già Noel ơi, bạn Tae Tae là lần đầu đến đây. Bạn ấy là người dũng cảm nhất trong danh sách năm nay đó ạ."

Ông già Noel vuốt râu cười khà khà với em bé Tae Tae. Ông lấy trong túi món quà nho nhỏ được gói trong giấy bóng kính màu xanh em thích nhất tặng em.

"Tặng con – chàng trai dũng cảm của ông. Ho Ho Ho."

Em bé Tae Tae vui lắm. Em vui muốn điên lên được ấy. Vui như thể nếu đây là giấc mơ thì chắc chắn sẽ là giấc mơ đẹp nhất cuộc đời em bé. Em bé chạy quanh vui đùa với những bạn tuần lộc mũi đỏ của ông Noel, miệng không ngừng hát ca.

Em bé Tae Tae cứ miên man ôm gói quà trong tay tận đến khi đã trở về nhà. Yêu tinh Thỏ vui vẻ cõng em qua bệ cửa sổ phòng ngủ sau đó nháy mắt với em.

"Tặng cậu chiếc chuông này nè. Chuông này là của Cupid, tuần lộc thứ 7 của ông Noel á. Chiếc chuông này có một điều vô cùng kỳ diệu nhưng tớ sẽ không nói đâu. Cậu phải tự khám phá ra nhé. Tạm biệt Tae Tae, tớ sẽ còn gặp lại cậu nếu có cơ hội hihi."

Yêu tinh Thỏ tạm biệt em rồi nhanh chóng nhảy về phía đoàn tàu. Yêu tinh vẫy tay chào trong ánh mắt đã ậng nước của em bé.

Em bé Tae Tae trở về giường ngủ chờ đến rạng sáng để kể cho ba mẹ về chuyến đi này của em. Em rung rung chiếc chuông bên tai, tiếng chuông ngân vang thanh thanh ru em vào giấc ngủ muộn màng.

Về sau em bé đem chuyện này kể lại với ba mẹ thế nhưng bọn họ đều nói rằng em đã có một giấc mơ thật tuyệt. Và dù chẳng muốn để ba mẹ thấy chiếc chuông xinh đẹp yêu tinh Thỏ tặng em thế nhưng em vẫn lấy ra để làm bằng chứng cho lời nói của mình là sự thật.

Nhưng điều kỳ lạ là ngoại trừ em bé Tae Tae cùng em gái, ba mẹ hay bất kỳ ai cũng không nghe được tiếng ngân vang của chiếc chuông xinh đẹp.

Em bé Tae Tae buồn bã nghĩ mãi có khi nào chuông bị hư do ban đêm mình ôm rồi chẳng may nằm đè lên không. Em bé nghĩ mãi nghĩ mãi tận khi em đã trở thành một ông già râu tóc bạc phơ, em gái của Tae Tae, người đã không còn nghe thấy tiếng chuông ngân vang khi bước qua tuổi dậy thì, giờ đã trở thành một cụ bà già yếu mới hiểu ra vấn đề.

Mặt trong của chiếc chuông không biết tự khi nào đã khắc dòng chữ nho nhỏ.

"For those who believe."

Thì ra chỉ ai tin vào sự hiện diện của ông già Noel mới nghe được tiếng chuông reo vang. Tae Tae nghe được là vì em tin, chưa khi nào thôi tin tưởng vào sự hiện diện của nhà máy Kẹo Ngọt nơi Bắc Cực xa xôi kia, về yêu tinh Thỏ đã từng cùng em nắm tay nhảy múa trên chuyến tàu đêm, về chòm râu của ông Noel cọ vào má em ngưa ngứa, cho nên Tae Tae là người duy nhất cho đến tận khi miên man hấp hối cũng vẫn có thể nghe được tiếng chuông ngân vang bên tai.

...

Children sleeping
Snow is softly falling
Dreams are calling
Likes bells in the distance

We were dreamers
Not so long ago
But one by one
We all had to grow up

When it seems the magic slipped away
We find it all again on Christmas Day

Believe in what your heart is saying
Hear the melody that's playing
There's no time to waste
There's so much to celebrate

Believe in what you feel inside
And give your dreams the wings to fly
You have everything you need
If you just believe

Trains move quickly
To their journey's end
Destinations
Are where we begin again

Ships go sailing
Far across the sea
Trusting starlight
To get where they need to be

When it seems that we have lost our way
We find ourselves again on Christmas Day

Believe in what your heart is saying
Hear the melody that's playing
There's no time to waste
There's so much to celebrate

Believe in what you feel inside
And give your dreams the wings to fly
You have everything you need
If you just believe

If you just believe
If you just believe
If you just believe

Just believe
Just believe

...

Trong miên man, Tae Hyung dường như thấy lại được bóng dáng của yêu tinh Thỏ đã rất lâu kia. Yêu tinh nắm lấy tay em và mỉm cười.

"Đi thôi. Cậu có muốn cùng tớ ở lại nhà máy Kẹo Ngọt không? Chúng tớ đang thiếu một người gói kẹo đó."

Yêu tinh Thỏ hấp háy mắt nhìn Tae Hyung. Đôi mắt tựa như ngàn sao trên trời. Và trong đôi mắt ấy Tae Hyung gật đầu.

Em thấy thân thể mình bé lại hệt như ngày đầu gặp yêu tinh Thỏ, trên đầu em lộ ra đôi tai Cún trắng muốt bên trong hồng hồng.

Yêu tinh Thỏ nhìn em mỉm cười.

"Đi thôi nào yêu tinh Cún ơi. Chúng mình cùng về nhà máy Kẹo Ngọt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro