mọi bản tình ca đều có một cái kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có nhớ câu chuyện về Blue và Red mà anh vẫn hay kể em nghe không?"

Jungkook hỏi và nhận được cái siết tay chặt chẽ hơn bao giờ hết từ Rosemaria, cô gái vừa bước sang ba mươi với đôi mắt màu trà sáng rực đã không chút ngần ngại bay đến một đất nước mình chưa từng tới trước đây, chỉ bởi vì lo sợ người đàn ông nàng yêu phải ở một mình.

"Có, em vẫn luôn nhớ."

Nàng đáp và chỉ kịp thoáng thấy một cái nhíu mày thật sâu trên khuôn mặt Jungkook, giống như đang kiềm nén, đang gắng gượng chống đỡ.

"Vậy em nghĩ trong câu chuyện ấy điều gì là lãng mạn nhất?"

Giọng Jungkook rất êm, lúc kể chuyện đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của người nghe. Kì thực điểm nàng thích nhất hoạ chăng chỉ là những đêm từ ban công nhà nhìn ra toà tháp Eiffel, gối đầu vào một bên chân Jungkook, đắm trong không khí hơi thoảng mùi thuốc lá từ hắn hơn là việc tập trung quá mức vào chuyện tình hắn kể.

"Là lần gần đây nhất anh nói rằng Blue tự ép buộc chính mình trưởng thành, chỉ để nuôi dưỡng chấp niệm mỗi lần Red khóc nhất định phải khóc trong sự bảo bọc của Blue."

Jungkook tì tay lên mặt kính trong suốt, nghiêng đầu cố che đi đôi mắt thâm quầng dưới mái tóc đen dài. Hắn không thể khóc, nhưng nếu có thứ gì đó rơi ra khỏi khoé mắt thì Jeon Jungkook nghĩ đó hẳn phải là máu.

Hắn giữ sự im lặng để kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi dù cho mình là người bắt đầu trước. Có quá nhiều thứ ngổn ngang trong đầu mà Jungkook không tài nào sắp xếp nổi, điều duy nhất hắn cần bắt buộc bản thân tin tưởng là Kim Taehyung đã không còn trên cõi đời này nữa. Khi nhìn thấy chiếc giường phủ bằng khăn trắng, người ta bỏ xương cốt vào cái hũ nhỏ xíu đặt trên bàn, Jungkook thoáng nghĩ hoá ra một con người cao lớn từng là cả thế giới của một ai đó rốt cuộc cũng chỉ gói ghém thành như thế. Chẳng còn lại gì ngoài tàn tích, ngoài những câu chuyện vụn vặt được chắp vá từ kí ức cũ.

Jorn Lee nhận kết quả giám định pháp y hoàn chỉnh cũng như báo cáo về tấm ảnh chụp được đăng lên trên tờ báo Spotlight trong khoảng thời gian Kim Taehyung mất tích lúc một giờ ba mươi, cách thời gian gặp Jeon Jungkook nửa tiếng.

"Jorn, tôi đến căn hộ mà bài báo khẳng định là của Kim Taehyung và bắt gặp Kim Taehyung nhận chụp ảnh khoả thân nhưng ngôi nhà đó rõ ràng không được ai đứng tên. Có rất nhiều điều bất đồng, điểm chung duy nhất giữa những bài báo này không phải người viết mà là người chụp ảnh."

Dù việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn từ lúc báo chí biết được tin xác chết trên núi là của Kim Taehyung, Jorn Lee khá hài lòng về tốc độ thu thập thông tin của cậu trai trẻ.

"Thật kì lạ, tất cả nhân chứng đều xác nhận lần cuối cùng bắt gặp Kim Taehyung là trước tám tháng sáu. Tại sao tên chụp ảnh và toà soạn lại đưa tin liên tục về cậu ta sau thời điểm ấy?"

"Là đánh lừa tất cả mọi người rằng Kim Taehyung vẫn còn sống."

Đó là suy đoán có khả năng nhất mà Jorn nghĩ đến, nếu đúng như vậy ông cần phải tìm được tên nhiếp ảnh này càng sớm càng tốt.

"Còn nữa Jorn, theo hồ sơ từ cục xuất nhập cảnh, bảy năm trước Kim Taehyung có dùng hộ chiếu đặt vé máy bay đi Pháp. Thời gian khởi hành là sáu giờ tối ngày mười ba tháng sáu."

"Ngày họp báo sao?"

Người trợ lí gật đầu đồng thời chỉ vào đồng hồ đã đến giờ hẹn, Jorn bởi vì tìm được manh mối lớn mà gương mặt phá lệ giãn ra. Phụ tá đến yêu cầu Jungkook vào phòng tiếp nhận điều tra, hắn vuốt vai Rosemaria rồi dẫn nàng đến băng ghế đợi cách đó không xa còn mình thì theo thủ tục nhanh chóng đi vào.

Khác với những người còn lại, sau khi nghe tình trạng sơ bộ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook không tỏ ra quá đau đớn hay thậm chí là một giọt nước mắt. Hắn chỉ im lặng, Jorn Lee tỉ mỉ theo dõi từng biến đổi nhỏ nhất trên gương mặt đối diện.

"Ngài Jeon?"

Người phụ tá khẽ nhắc nhở vì đã qua mười phút, mắt hắn mở to ra rồi lại nhắm, lưng tựa thật mạnh ra sau đáp lại bằng giọng điệu cực kì chậm rãi để kiềm chế cho nó không run lên.

"Xin lỗi, tôi đang nghĩ Taehyung sẽ phải làm sao nếu tỉnh dậy trong tình trạng ấy."

Trong tình trạng tuyệt vọng đến cùng cực, Jungkook biết Taehyung sẽ gọi tên cậu, mà chắc hẳn anh đã gọi cậu hàng trăm nghìn lần như thế. Để rồi cho đến khi chết đi, Jungkook lại ở một phương trời xa xôi nào đó.

"Anh có thể cho tôi biết vì sao chiếc áo của anh lại nằm trên người nạn nhân hay không? Còn chiếc nhẫn được nạn nhân ngậm trong miệng có khắc chữ viết tắt của tên anh, hẳn là anh biết nhỉ?"

"Vào ngày tám tháng sáu khi cùng nhau đi chơi, bởi vì trời mưa nên tôi đưa Taehyung chiếc áo của mình. Sau đó dưới mái hiên, dưới mái hiên chúng tôi trao đổi nhẫn."

Lại là ngày tám tháng sáu, trợ lí cắn răng lẩm nhẩm.

Không thừa cũng không thiếu, Jorn Lee không hoàn toàn hài lòng với đáp án này. Ông gấp cuốn sổ ghi câu hỏi theo qui tắc mà cấp trên đã đưa xuống.

"Vì sao hai người lại chia tay?"

"Jorn!"

Người phụ tá bất ngờ kêu lớn, cậu ta sợ sệt nhìn máy quay ở góc phòng thầm chắc mẩm rằng mấy tên tai to mặt lớn phía trên đang mắng ầm lên. Trái ngược với vẻ lúng túng ấy, Jorn đưa một tay ra tính toán chút thời gian từ tầng cao nhất đi xuống, ông vẫn còn mười đến mười lăm phút.

"Không hợp nữa thì chia tay."

Trái với sự sốt ruột của người trợ lí, Jorn xoa cằm bắt đầu hệ thống lại tất cả thông tin mà mình nhận được từ lúc thụ án điều tra. Mọi thứ diễn ra vào trước đêm Kim Taehyung mất tích đều cực kì hoàn hảo, mà thậm chí cậu ta còn đặt vé máy bay đi Pháp, nghe rất hợp lí sau một tuần được người mình yêu tặng nhẫn. Nhưng manh mối bỗng thắt thành nút chết khi thông tin sau đó bị nhiễu loạn, rốt cuộc vì sao Jeon Jungkook đi Pháp mà Kim Taehyung lại bị sát hại? Còn nữa vì sao Spotlight liên tục đưa tin về Kim Taehyung như vậy?

"Lúc trao nhẫn hai người đã hẹn cùng nhau đi Pháp."

Không có gì chắc chắn điều đó, Jorn quyết định mình cần đánh cược và phần thắng có lẽ được mở ra thông qua sự im lặng từ Jeon Jungkook.

"Và Kim Taehyung đã không đến."

Dù Jeon Jungkook đã trải qua một đêm dài đằng đẵng như thế để đợi Taehyung nhưng mà khi nghe người khác nhắc đến vẫn không chịu được nhói lòng. Sẽ chẳng có niềm tuyệt vọng nào tương tự, niềm tuyệt vọng sinh ra từ cùng cực hi vọng, cảm giác mình nhất định sẽ đợi được người đó đến để rồi người đó không đến.

Kim Taehyung không đến.

Hắn chịu thua, Jeon Jungkook dù có cố gắng chạy đến mấy hắn cũng không thắng nỗi Kim Taehyung.

"Tôi đã nghĩ sau khi chơi đùa với tôi từng ấy năm để rồi kết thúc chỉ bằng một tin nhắn vỏn vẹn chưa đến hai dòng, Kim Taehyung nhất định phải sống rất tốt. Hoặc ít nhất là anh ta vẫn sống, vẫn sống chứ không phải nằm lại ở sâu trong khu rừng chó má đó những bảy năm."

Jeon Jungkook vẫn sống được một cuộc đời không có Kim Taehyung, vẫn sống được kể cả khi Kim Taehyung vứt bỏ tình cảm của hắn. Nhưng mà cho đến tột cùng, Jeon Jungkook không thể chịu được việc Kim Taehyung không hạnh phúc.

Hắn ôm đầu, dùng bàn tay gầy guộc che đi toàn bộ điên cuồng uất hận cùng sự mất mát xấu xí. Người đàn ông ba mươi tuổi đầu cái gì cũng từng trải qua ấy vậy mà chui rúc trong chính chiếc vỏ của mình, giống một đứa trẻ không có được bất cứ thứ gì.

Cấp trên cử hai vị cảnh sát cao lớn đến, mượn cớ Jeon Jungkook tâm lí không ổn định để đưa hắn ra ngoài, kết thúc điều tra. Jorn siết chặt tay, ông cố nghĩ đến toàn bộ trường hợp có thể xảy ra, tiềm thức lại nhớ về câu nói của Kim Namjoon. Ông cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, sự khó chịu phủ lấy toàn bộ không gian xung quanh mà trước nay Jorn chưa từng trải qua.

"Tôi biết là ích kỉ nhưng tối nay cậu có thể cùng tôi ở lại cục không Louis? Tôi cần cậu giúp."

Ít khi vị điều tra viên cao ngạo kia xuống nước xin phép ai bất kì chuyện gì, Louis mỉm cười và gật đầu một cái thật mạnh thay cho tiếng vâng.

Quay lại khách sạn cùng Rosemaria thì Seoul đã chìm trong ánh nắng chiều nhạt màu, Jungkook không nói một lời suốt quãng đường ấy hay là cả bữa tối. Nàng không nghĩ cái chết của đồng đội cũ kia ảnh hưởng đến vị hôn phu mình như thế.

"Em yêu anh, anh yêu."

Thường thì Rosemaria khá ít nói những lời lãng mạn so với những cô gái Pháp khác, ngay cả Jungkook cũng bất ngờ nhìn sang, bầu trời phía sau chỉ kịp vương lại tia nắng cuối cùng của ngày lên đôi môi cười kia trước khi bóng đêm tràn về.

"Cảm ơn em, Rose."

Hắn có yêu Rosemaria, hắn yêu nàng từ khoảnh khắc cả hai cùng xây dựng nên tập đoàn từ một cửa hàng nhỏ, yêu cách nàng ủng hộ hoạt động nghệ thuật của hắn, yêu tất cả tình cảm mà nàng dành cho hắn, yêu cuộc sống mà hai người gầy dựng. Và Jeon Jungkook đã quyết định dành cả phần đời còn lại chăm sóc nàng thay cho lời cảm ơn.

"Anh vẫn chưa trả lời em điều gì là lãng mạn nhất trong câu chuyện của Blue và Red đấy."

Jungkook che giấu tia gượng gạo trên gương mặt mình bằng cách kéo Rosemaria vào cái ôm trong lồng ngực, bầu trời đầy sao sau lưng hiện ra ùa vào tầm nhìn khiến khoé mắt cứ cay cay nghẹn ngào. Rosemaria kiên nhẫn đợi giọng nói ấm áp của Jungkook lần nữa phát ra, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ rõ ràng bên trái.

"Red từng nói với Blue rằng từ lúc gặp được nhau thì mỗi giây mỗi phút đối với Red đều biến thành một bản tình ca lãng mạn."

Ở một điểm mà bàn tay con người không thể với tới phía trên, mỗi ngôi sao chết đều mang một nỗi tuyệt vọng cho riêng mình.

"Nhưng mà, Red chưa từng nói dù là bản tình ca nào thì cũng sẽ có một cái kết."

Rosemaria cựa nhẹ khỏi cái ôm của hắn, ngẩng đầu dường như không thể tin câu chuyện ngọt ngào mà Jungkook kể cho nàng suốt bao nhiêu năm kia lại đột ngột kết thúc như vậy.

"Vậy bọn họ như thế nào?"

Nàng hỏi và chỉ kịp nhìn hàng mi của hắn khép chặt lại trước khi lần nữa bị nhấn chìm vào vòng tay đang run run.

"Ở cái kết của câu chuyện ấy, Blue và Red đã không thể ở bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro