10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      / Rầm/

     JungKook bực dọc đóng cửa phòng một cách không thương tiếc. TaeHyung ngoài phòng khách, hai chân vắt lên ghế, miệng nhóp nhép bịch bánh quy, thấy người thương bực bội liền đưa ánh mắt cún con nhìn cậu

     " Kookie, em sao thế ? " 

     " Không có gì ! " Thái độ tức giận cùng với câu nói cộc lốc, JungKook bước thẳng vào phòng tắm. 

     TaeHyung bây giờ là vừa khó hiểu vừa chút bực bội nha. Rõ ràng ban nãy cậu còn cười tươi vậy mà chiều tối đã thay đổi  thế này ! Người cung Xử Nữ thường như vậy sao ? Anh loay hoay mãi đến khi JungKook vừa tắm xong ngồi liền chạy về giường cậu

     " JungKook, có chuyện gì mà nhìn em bực bội thế ? Công ty có chuyện gì à ? Hay ai làm em giận ? "

     JungKook không nói gì chỉ tiếp tục lau khô tóc mình. Một hồi cậu ngẩng đầu lên nhìn TaeHyung "  TaeHyung, ba hôm trước anh đã đi đâu ?"

     " Ba hôm trước á ? ... Hmm ... À anh qua nhà Jimin! "

     " Hôm qua anh lại đi đâu ?"  

     "  Cũng qua nhà Jimin, sao vậy ?" Anh ngây thơ hỏi ngược lại cậu.

     " Còn hôm nay ? "  Cậu không trả lời mà hỏi tiếp

     " Vẫn nhà Jimin thôi !" TaeHyung bây giờ bỗng một chút bực tức. Tại sao lại bỗng dưng tra khảo anh như vậy?

     Cậu im lặng, chẳng còn biết nói gì với con người trước mặt nữa.  Anh ngây thơ đến nỗi khi cậu hỏi tới vậy rồi cũng không biết được sao cậu lại như bây giờ. Không phải là đang vừa giận vừa ghen sao? Một tuần bảy ngày mà hết năm ngày anh đã qua phòng Jimin, thời gian dành cho cậu ngày càng ít. Chiều anh mãi rồi giờ anh chẳng coi cậu ra gì nữa. Cái người tên Jimin kia hay cậu mới là người quan trọng hơn đối với anh?

.

.

     Sau hôm đó, JungKook chẳng còn để tâm đến TaeHyung nữa. Sáng ra thì chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, liền vội vàng đi làm. Cả ngày ở công ti, tối đến tận khuya mới về. Cứ như cố tình lảng tránh TaeHyung vậy

    Hôm nay JungKook về nhà sớm thì lại say khướt, mùi rượu nồng nặc cả lên. TaeHyung có chút bực dọc. Rốt cuộc thì hai tuần nay cái người này giận dỗi gì, không nói năng gì với anh, cũng không yêu chiều anh như trước. Cứ cho là ghen tuông một chút nhưng cũng đâu cần trưng cái bộ mặt lạnh tanh như vậy.

      " TaeHyung" Cậu nói trong tình trạng say khướt

      " Sao?" 

      " Chúng ta chia tay đi" 

      TaeHyung bất ngờ nhìn xuống JungKook, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn anh

       Hình như ánh mắt đó không hề có sự giả dối

      " Khi nào hết say chúng ta nói chuyện" TaeHyung đứng dậy, tránh ánh mắt cậu

     JungKook nắm lấy bàn tay người kia, giữ lại chẳng để anh kịp đi

      " Em mệt rồi"

      Mọi chuyện không đơn giản như TaeHyung nghĩ?

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro