13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày mà cậu và anh cùng đến lễ đường thành thân,  niềm vui chưa được bao lâu khi anh mặc bộ áo cưới ngồi đợi cậu, thì người ta mang cậu đến bên đến với hình hài của một cảnh sát. Cậu nằm đó với băng quấn kín người yên lặng nhắm mắt bên cạnh anh. Người ta bảo cậu bị hôn mê sâu và có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

"Đồ đáng ghét. Em đã hứa với anh thế nào mà bây giờ em lại nằm đây cơ chứ. Em nói sẽ trở về mà. Anh ghét em, anh rất ghét em, Jeon JungKook"

...

" TaeHyung, em yêu anh"

" TaeHyung, anh đừng nháo nữa có được không?"

" TaeHyung trời lạnh đấy, khoác thêm áo vào nhanh"

" TaeHyung..."

" TaeHyung..."

" TaeHyung..."

" TaeHyung chúng ta kết hôn nhé!"

"Căn nhà này là của chúng ta. Cùng em xây dựng tổ ấm ở đây nhé!"

Anh đã từng cười rất hạnh phúc rất ấm áp rồi đặt lên má cậu một nụ hôn.

...

    Năm năm sau, ngày nào anh cũng nắm tay cậu, kể cậu nghe những câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày. Trải qua mùa đông nữa là đến mùa xuân rồi. Tết năm nay thật lạnh, trước khi đi làm anh đã đắp cho cậu hai cái chăn ấm, mở điều hoà nhiệt độ tránh cho cậu bị cảm lạnh. 

     Con đường trở về nhà năm năm qua chưa bao giờ là ngắn với anh. Con đường này từ khi nào trở nên dài đến thế.

"TaeHyung, sau này mình nhận nuôi một đứa con gái nhé. Cả ba người chúng ta cùng sống rất hạnh phúc, em yêu anh, yêu cả con mình nữa".

    Xoa hai bàn tay vào nhau, giọt nước lăn dài trên khóe mắt, hít một hơi anh mở cửa bước vào. Một cái ôm bất ngờ kéo anh ngã trong lòng ngực ấm áp. Anh bỗng bật khóc, khóc thật rồi, khóc cho mọi uất ức bao nhiêu năm nay đều trào ra hết. Khóc đến tê tâm liệt phế, khóc cho người kia hiểu anh đã yếu đuối đến dường nào.

"Em xin lỗi. Chúng ta kết hôn nhé"

" Anh ghét em nhưng anh lại yêu em nhiều hơn, Jeon JungKook"

    Điều năm năm trước em không thực hiện, bây giờ em sẽ hoàn thành nó và còn làm nó tốt hơn năm năm trước rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro