3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới lời khuyên bảo của ba mẹ và em gái, Taehyung rốt cuộc cũng đồng ý hôn ước sắp đặt này.

Anh cũng đã thử gọi điện trao đổi cho bên kia, nhưng họ nói rằng cậu chủ của họ vô cùng bận bịu, chỉ có tuần sau trong tháng này là rảnh, nếu muốn gặp gỡ trước thì anh phải bay về nước ngay trong tuần này, nếu không chỉ còn cách trước ngày cưới một ngày mới gặp mặt.

Làm gì có ai lại để đến sát ngày cưới mới gặp hôn phu chứ. Cậu kia hình như cũng là bị ràng buộc lắm nên mới thuận theo giao ước này, vậy nên cũng chẳng thiết tha gì gặp trước Taehyung. Nhưng anh thì thực sự muốn đi xem thử, cái người ưu tú ngang ngửa mình này là ai.

Một tuần này anh chỉ ở nhà hoàn thành nốt phần luận án, căn bản cũng không làm gì nhiều, bèn đặt vé máy bay về thành phố X vào thứ hai đầu tuần.

Yeosae cũng muốn theo anh, nhưng cô còn phải học nốt chương trình hè bên Mỹ. Đêm trước ngày anh bay về, tiểu cô nương sụt sịt, chực chờ khóc lụt nhà.
- Thực sự là có 2 tuần thôi mà. Em nhắm mắt tỉnh lại một cái là qua, làm như chúng ta cách biệt mười năm không bằng.

- Hai tuần là cả một vấn đề đấy. Hức...không có anh ở đây, em kể chuyện ai nghe bây giờ, bạn bè em làm gì hiểu em như anh đâu.

- Rõ ràng mấy ngày trước còn nói với ba mẹ, anh Taehyung đi thì con ở một mình, càng rộng chỗ, đặt đồ ăn cũng chỉ cần một phần, mà sao hôm nay dở dở ương ương ra vậy?

Yeosae trề môi ra, xong lại đến vòng tay ôm anh.

Anh biết, cô bé này 20 rồi, nhưng thực ra vẫn chỉ là một em bé khóc oe oe khi mới gặp anh thôi. Cô giáo nào dạy qua Yeosae cũng nói rằng, con bé là một đứa mang tâm hồn trẻ con, nhưng lại cố tình tỏ ra mình là người lớn, rất ngang ngạnh, bướng bỉnh. Nhưng người ta nói, muốn thấu hiểu một đứa trẻ, phải luôn đặt mình vào trong hoàn cảnh của nó. Tại sao mắng nó trẻ con, nhưng lại luôn nhìn nhận nó với thái độ người lớn. Chỉ có Taehyung  biết, Yeosae không thích bày tỏ ra ngoài bằng lời nói mà qua hành động. Hiểu được điều ấy, anh luôn cố gắng nói chuyện với cô bé, hiểu cô bé một chút, cũng thường xuyên khuyên nhủ. Cho nên, không phải ngẫu nhiên Yeosae trải qua mười mấy mối bị crush phũ không khóc không rằng mà chia xa anh hai tuần lại nước mắt lưng tròng như vậy.
- Được rồi - Taehyung xoa nhẹ đầu cô bé - Coi như anh đi du lịch đi, khi gặp lại sẽ mang quà cho em, cũng sẽ thường xuyên video call với em.

- Hứ, không thèm đâu. Anh xoa hỏng hết tóc em, em mất hơn chục đô mới uốn được kiểu tóc này đấy!

Nói thế nhưng thực ra nhiều lúc cũng muốn đánh con bé lắm!
***

Taehyung không tài nào ngủ nổi đêm nay.

Anh nghĩ tới nhiều việc. Nào là về lại thành phố rồi thì không biết nên ở đâu, rồi gặp người kia thì cả hai sẽ trò chuyện ra sao, xong lại lo đến Yeosae, không biết con bé sống không có anh có ổn không. Tất cả tạo thành một đám sương dày giăng kín lấy tâm trí anh.

Con gấu bông đã nằm cạnh anh hơn hai năm qua bây giờ mới thu hút được sự chú ý của anh. Hai năm trước, lúc hai anh em chuẩn bị sang Mỹ, Yeosae đã chạy đi mua hai con gấu bông giống hệt nhau. Cô bé nói để phòng trường hợp anh không ngủ được do lạ chỗ thì ít ra còn có một kỷ niệm đến từ thành phố X giúp anh an tâm hơn.
Sau đó, Taehyung  nghe theo lời của em gái để con gấu bông ở đâu giường. Tuy nhiên theo thời gian, công việc bề bộn, anh chưa từng một lần để ý đến con gấu.

Chú gấu bông màu nâu sữa, trên đầu đeo một cái bờm màu hồng phấn, cái tai thì treo hai cái lúc lắc.

Taehyung lắc lắc chú gấu vài cái, rồi quyết định luôn, tốt nhất là nên cho chú gấu này vào trong vali của anh.

Cửa phòng vang lên hai tiếng "cốc, cốc", cũng như mọi lần, Taehyung chưa kịp phản ứng, Yeosae đã cầm gối xông vào nhảy lên giường.

- Này, em lớn rồi đấy, không thể cứ ngủ mãi với anh thế này đâu.

- Em phải tận dụng nốt quãng thời gian này, sau này anh đi lấy chồng rồi còn gì nữa, lúc đó chả lẽ em chen vào nằm giữa hai người?
Taehyung hết cách, chỉ có thể lẩm bẩm: "Đồ ngốc cứng đầu", rồi anh cũng phải nằm xuống nhắm mắt lại. Nhưng cô nương Yeosae chưa bao giờ chịu im lặng, nằm lăn qua lăn lại một hồi rồi ngồi dậy lay người anh.

- Anh ơi, đứa bạn em, con bé Mia í, nó vừa mới chia tay bạn trai xong. Nó muốn xin em lời khuyên, mà em chả biết khuyên nó như nào cả, anh nói vài câu đi, em gửi cho nó.

Taehyung vẫn nhắm mắt đáp lại:

- Anh mày thì có kinh nghiệm với lời khuyên gì chứ? Thích thì lên diễn đàn mà hỏi.

- Nhưng mà không phải năm ngoái anh vừa chia tay anh J...ưm ưm ưm...

Yeosae đẩy mạnh tay Taehyung ra, mắt quắc lên:

- Em nói có gì sai à, bây giờ anh còn không cho phép em nói tên người ta.

Taehyung cũng lười đáp lại, anh nằm xuống nhắm mắt lại

- Rồi cũng sẽ gặp thôi, anh về nước chả lẽ lại không gặp lại, trái đất tròn như vậy mà, đi một vòng rồi cũng có lúc hai người sẽ gặp nhau, đến lúc đó em sẽ hỏi rõ ràng tại sao hai người lại chia tay, đang yên đẹp như vậy mà.

Đáp lại lời cô, Taehyung nói cực nhẹ, nhưng giọng rất lạnh: "Đừng vô duyên nữa, đi ngủ đi."

- Nhưng mà giờ gặp người ta cũng không tiện lắm nhỉ, anh sắp lấy chồng rồi mà, gặp lại đôi khi lại gây hiểu lầm, chậc chậc chậc, hỏi thế gian tình là...á đau em.

Taehyung vươn tay giật tóc làm cho Yeosae rũ rượi vật lộn một hồi

Cuối cùng, Yeosae trề môi nằm xuống, kéo bịt mắt, không nhịn được giật giật tóc Taehyung mấy cái cho bõ tức mới nhắm mắt đi ngủ được.

***

- Đến nơi nhớ gọi điện báo để ba mẹ với em an tâm nghe con!

- Con biết rồi, ba mẹ về nghỉ sớm đi nhé! Bao giờ Yeosae tan chào nó giúp con nhé.

Định là Lưu Khả sẽ cùng đi tiễn Tiêu Chiến. Ai ngờ được rằng, ở trường cô lại phát động phong trào cộng đồng. Lưu Khả với dáng hình chuẩn 1m71, cùng khuôn mặt khả ái, đương nhiên bị cho vào trong đội tình nguyện viên. Sau khi nhận được tin này, cô đã tức giận ấm ức đến náo loạn một trận ở lớp, dọa các thầy cô một phen hú vía, nhưng vẫn không thể thay đổi được ý định.
Sáng nay mười giờ Taehyung mới bay, còn Yeosae bảy giờ tập trung, nhưng cô đã kéo anh lại mà khóc lóc nói tạm biệt đến tận hơn tám rưỡi. Sau đó thì anh phải hết sức lực mà dọn đồ và đặt xe, may mà vẫn kịp chuyến bay.

Taehyung bước lên máy bay, ngoái nhìn lại nước Mỹ xinh đẹp một lần nữa.

Chấp nhận về thành phố X là chấp nhận quay trở về quá khứ của anh, một thời đáng nhớ, cũng không thể không muốn quên đi.

Máy bay cất cánh bay vút lên không trung, Taehyung nhanh chóng kéo bịt mắt xuống muốn ngủ một giấc thật sâu. Nhưng anh lại không thể ngủ được, cái cảm giác quay về nơi đấy ngày một trở nên mù mịt đi trong tâm trí.

Là vui mừng háo hức...

Hay là đau khổ triền miên...

Hoặc là, nực cười hết sức...

Vẫn không thể được,...

Không thể không nhớ đến cậu ấy.

/By: tiemkeocuataeguk/

Keke, đăng xong 3 chương đầu rồi, tui lại lặn đây 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro