chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Taehyung ah....nhanh chút đi, làm gì mà lề mề vậy_ hắn đứng ở ngoài cửa nói lớn vào trong nhà.

_muộn lắm rồi _ JungKook mất kiên nhẫn vì đợi quá lâu.

Trong nhà Taehyung chậm rãi bước từng bước xuống bật thang dáng đi khốn đốn chưa thấy người đã thấy tiếng.

_ anh mẹ nó bỉ ổi vừa thôi_ JungKook đúng thiệt là đồ mắc vịt mà đã nói hôm nay có việc quan trọng rồi mà cứ sắn tới làm như bị bỏ mấy tháng vậy, rõ là đã làm mấy ngày trước rồi còn gì. Tối qua thỏa mãn xong thì phủi cái rẹt chẳng quan tâm gì đến ai hết.(thật ra là có quan tâm nha nhưng mà tại cậu giận nên không cần biết đúng sai cứ đổ tội cho hắn để hả giận).

Chật vật lúc lâu Taehyung mới ra tới cửa. JungKook thấy cậu khổ sở như vậy vừa tức vừa tội, không kềm được đánh vào mông cậu cái "bốp" làm Taehyung như nhảy dựng lên vì đau.

_đã nói ở nhà mà không nghe, việc gì quan trọng mà phải đích thân phu nhân Jeon ra mặt vậy_ đứng dựa cửa hai tay khoanh trước ngực

_không liên quan đến đồ bỉ ổi như anh_liếc xéo JungKook một cái.

_được rồi,không liên quan thì không liên quan_  JungKook nhún vai

_chẳng phải nói trễ sao? còn đứng đó làm gì_ cậu đứng ở xe đợi  JungKook đến mở cửa.

___

trong xe rảnh rỗi chẳng có việc gì làm lại không muốn nói chuyện với JungKook. Định lấy điện thoại ra để xem lịch trình hôm nay mới phát hiện điện thoại không có ở trong túi.

_ JungKook em để quên điện thoại ở nhà rồi. Anh cho xe quay lại đi_ từ lúc lên xe đến giờ không nói gì với hắn giờ thì xấu hổ chết được.

_em biết đây là lần thứ bao nhiêu em để quên điện thoại rồi không?_ nhìn sang cậu bằng ánh mắt 2 phần tức giận 7 phần lực bất tồng tâm còn 1 phần còn lại là sự yêu chìu,không làm gì được. muốn đánh cũng không được mà chửi cũng không xong.

_ anh cứ hối như thế ai mà nhớ cho được_

_ về nhà luôn đi_ giọng tức giận

nhân lúc đèn xanh hắn lái xe quẹo  trái chạy thẳng về nhà.

_ đã nói em có việc quan trọng không nghỉ được_ Taehyung cào nhào

_dời lịch, giờ đến công ty sợ là người ta tới giờ ăn trưa rồi_JungKook có phần bực bội

về đến nhà Taehyung đi thẳng lên phòng, JungKook đỗ xe vào gara sau đó mới lên phòng thay đồ. Vừa bước đến cửa đã nghe tiếng Taehyung nói chuyện điện thoại nghe thoáng qua thì nghe được đối phương tên Bogum cái tên dường như hắn đã nghe ở đâu đó rồi,nhất thời không thể nhớ ra được. Thầm nghĩ "Nói chuyện điện thoại với Taehyung thì hẳng là đối tác chắc là Taehyung đã từng nói về  người này với mình nên mới thấy quen không chừng"

Taehyung vừa tắt điện thoại JungKook  đã gọi lại thay đồ để xuống nhà. Biết Taehyung đi lại khó khăn nên hắn đã chủ động bế cậu xuống. Thuật ra là biết Taehyung đang giận nên phải lấy lòng cậu để cậu bớt giận.

_ em xức thuốc chưa??_

_tự nhiên lại hỏi cái này_

Taehyung đỏ mặt ngại ngùng vùi đầu vào hỏm cổ JungKook. Đến sofa phòng khách JungKook hỏi lại lần nữa.

_ đã xức chưa???_ vẻ mặt lo lắng
có phần chọc ghẹo

_để anh kiểm tra sẽ biết _ đưa tay vào quần cậu mò mò

_ xức rồi xức rồi, anh không cần kiểm tra đâu_ Taehyung kéo tay hắn lại

_ thật không, ngước mặt lên coi sao cứ trốn mãi thế_  nâng cằm cậu lên, vì Taehyung ngại mặt thì đỏ nên cứng úp vào ngực JungKook mãi.

_thật mà_

thấy Taehyung khó xử cứ thích trêu mãi trêu xong rồi lại thấy tội nên tự giác đổi chủ đề.

_trưa nay muốn ăn gì_ không nhịn được hôn má Taehyung một cái.

_gì cũng được, anh nấu gì cũng ngon_

_được tốt lắm, biết nịnh lắm_ JungKook nhéo má cậu không nhẹ không nặng.

_ thật đó, không có nịnh anh đâu ma...
hahaha_kéo đầu JungKook vào ngực mình cười haha còn JungKook thì ôm eo cậu sợ cậu ngã xuống.

Lúc lâu mới chịu thả JungKook ra hắn như được sống lại vồ cậu xuống sofa thọc lét mặc cho cậu có la bao nhiêu cũng không ngừng lại.

____KT______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro