Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ bê bết máu lê tấm thân về phía khu rừng tối đen, dắt tay theo đứa trẻ chỉ vừa mới chập chững tập bước đi đã bị buộc ép phải chạy, chạy theo mẹ nó khỏi đám đông đang giương đao gươm truy đuổi.
Vì lời sấm truyền của bà đi ngược với tâm thế mong đợi của quần thần, trong phút chốc nữ chiêm tinh của hoàng tộc lại trở thành kẻ tội đồ phản nghịch, vì bọn họ chỉ thích nghe điều mình muốn, vì lũ người đó chỉ thích tin điều mình muốn tin.

Tộc chiêm tinh khi sinh ra để bù lại cho khả năng có thể nhìn được vận mệnh thì cơ thể họ luôn đi kèm với bệnh tật yếu ớt. Vậy nên cuộc truy đuổi này đang đẩy bà đến cực hạn, người phụ nữ nức nở ôm lấy đứa con trai bé nhỏ của mình vào lòng nằm bệt ra đất.

- Ta xin lỗi đã lôi con vào chuyện này Tae Hyungie!

Bà ra đi mãi trong đêm sương lạnh giá của mùa đông để lại đứa trẻ ôm ghì lấy xác mẹ nén lại những thương đau giữa rừng hoang vu mà không thể hé môi thành tiếng.

Tae Hyung ngồi bật dậy sau cơn ác mộng dài, cả người anh rịn mồ hôi, nước mắt cứ tự nhiên chảy dọc xuống gò má. Anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Mặt trời đã lên cao tự lúc nào nhưng sao trong lòng vẫn lạnh căm u tối.
Jung Kook tắt vội cái bếp lửa đang chuẩn bị để đun sôi nồi súp sáng, chạy đến ôm chầm lấy anh, để đầu tựa vào vai mình, hắn ve vuốt nhẹ theo sóng lưng dỗ dành anh.

- Em đây Tae Tae, anh lại nằm mơ thấy ác mộng sao?

- Trời sáng rồi, sao còn chưa về nhà? - Anh tỉnh táo hơn một tí, nhanh chóng dụi đi hai hàng nước mắt ướt đầm đìa, gạt tay thoát ra khỏi vòng tay của Jung Kook

- Em nấu súp cho anh, Tae Tae phải ăn sáng đầy đủ rồi uống thuốc hết thì em đi.

- Quản hơi nhiều rồi đó! Về với hôn thê của cậu đi, Yoon Ji chắc đang lo lắm - Tae Hyung phớt lờ hắn, đi thẳng đến bếp tìm cho mình một cốc nước lọc.

Jung Kook có tí phật lòng, dù biết cái con người trước mặt đanh đá chua ngoa nhưng mà lần nào cũng lôi chuyện này ra làm cái cớ khiến cậu tức điên lên được. Đúng là viễn cảnh cả hai có thể cùng cười nói dùng chung một buổi ăn nó còn xa lắm, làm sao đây khi vừa tiến một bước lại đẩy ra xa một dặm, con người của Kim Tae Hyung không những khó hiểu lại còn khó chiều. Mới tối qua còn âu yếm trong tay sáng nay ngủ dậy lại lạnh lùng như chưa từng có gì.

- Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây, giữa em và cô ấy chẳng có gì cả Tae Tae! Bọn em đã thống nhất chỉ trên danh nghĩa, vì anh bảo em làm thế nên em mới chấp nhận! - Jung Kook chau mày khó chịu, nâng cao tông giọng hơn một tí nhưng vẫn cố kìm lại, hắn không muốn anh nghĩ đây là một cuộc cãi vã.

- Vậy tôi bảo cậu dắt cô ấy rời khỏi đây đến một nơi khác sống hạnh phúc rồi sinh con, sao không làm nốt đi!! - Tae Hyung vẫn dùng ánh mắt lạnh tanh đó để ném cái câu nói đáng ghét về phía hắn.

- Tae Hyung! - Hắn nhìn anh đầy uất nghẹn nhưng không thể đáp lại một lời nào. Lần này Jung Kook thực sự tức giận, tình cảm của hắn anh không đáp lại đã đành, còn một mực phủ nhận hết như thể giữa anh và hắn thực sự không có gì, không có một chút gì!

- Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận làm vỏ bọc của người khác đâu Jung Kook. Hãy trân trọng cô ấy! Về nhà đi! Bao nhiêu năm không có cậu tôi vẫn sống nhăn răng đấy thôi - Vẫn chất giọng trầm ấm thản nhiên, anh cứ thế ném vào mặt hắn những lời chân thật nhưng tàn nhẫn nhất.

Jung Kook cầm áo khoác của mình lên, vẫn không quên nhìn vào mắt anh mỉm cười méo xệch trước khi rời đi
- Anh thật sự tàn nhẫn với em quá rồi Tae Hyung!

Hắn bước thẳng ra cửa đúng lúc Jimin vừa tới, thanh niên có lẽ cũng đã thấy được gương mặt sắp giết người đến nơi nên cũng ngậm lại mấy lời chọc ghẹo mọi khi ngược vào mồm. Đợi đến khi không còn nghe tiếng nẹt xe gầm rú, Jimin nhấc ghế đến ngồi cạnh anh

- Lại gây sự gì với nó nữa rồi!? Cả hai cứ định chơi kéo co như thế mãi à?

- Tôi lại mơ thấy mẹ mình, Jimin! Cái đêm bà chết ấy!

Jimin thở dài, nắm lấy đôi bàn tay đang bấu chặt của anh.
- Lũ chó săn tối qua lại đến làm phiền cậu sao? Chúng có làm gì không?

- Không! Jung Kook đã ở đó cùng tôi.

- May thật! Lũ khốn đó thật sự quên đi ngày xưa đã làm gì với gia đình cậu mà còn dám vác mặt đến đây...

Trong lời truyền của mẹ Tae Hyung có dự báo rằng tiên hậu sẽ chết thảm dưới tay của hoàng đế nhưng không một ai tin vào điều đó. Rõ ràng họ yêu thương nhau hết mực, làm sao loại chuyện đó có thể xảy ra nên họ cho rằng bà đang có ý định phản nghịch trù ếm hoàng tộc. Họ đánh đuổi bà, truất luôn vị trí của chiêm tinh trong hoàng gia.
Nhưng ngày người phụ nữ đó thực sự ngã xuống dưới lưỡi kiếm của người đàn ông đứng đầu vương quốc, lúc đó họ mới tìm đến mẹ anh thì đã quá muộn. Tất nhiên là hậu duệ cuối cùng của tộc chiêm tinh Tae Hyung từ chối quay lại thành, anh không muốn đối mặt với đám người có hàng trăm lớp mặt nạ, hơn hết anh không muốn có kết cục như mẹ mình.

Tiên đế ngã bệnh, cả vương quốc lập tức chia phe phái, tất cả những tên nịnh thần đều muốn đưa đứa trẻ của mình lên làm vua để được hưởng phúc lợi cho dòng dõi. Dạo này bọn họ càng tìm đến anh nhiều hơn, trước để hỏi về cái chết của tiên đế sẽ xảy ra khi nào, sau thì là vận mệnh của những thai nhi sắp được sinh ra. Đến là mệt mỏi!

- Thôi đi nằm lại tí đi, còn sớm mà, tôi trông nhà giúp cậu - Jimin đẩy Tae Hyung về phía giường ngủ

- Jimin này! Tôi không biết mình có thể bảo vệ Jung Kook thêm được bao lâu nữa. - Anh uể oải quăng cả thân mình lên giường, chừa mỗi cái đầu lú ra khỏi chăn nhìn về phía bạn mình.

- Nói ra đi Tae Hyung, đừng ôm mãi mọi thứ trong lòng nữa, đó không phải việc cậu có thể gánh vác đâu! - Jimin nghiêng mình rũ chiếc rèm cửa sổ xuống để ánh nắng không làm phiền Tae Hyung đã nằm gọn trên giường.

- Vận mệnh vốn dĩ có thể thay đổi mà Jimin, chỉ là do chúng ta lựa chọn nó sẽ diễn ra như thế nào!

- Nè, một người sống với nghề bói toán thì không nên phát ra câu đó đâu nhé! Ngủ đi người đẹp.

Jimin ngồi từ bàn ăn nhìn ra phía khu rừng, ngày hôm nay cũng thật chật chội, con người cứ bí bách như bị giam lỏng trong chiếc lồng vô hình. Có lẽ Tae Hyung nói đúng, thứ năng lực quái quỉ đó chẳng phải là ban ơn, nó thực sự là một lời nguyền. Kẻ đọc được số phận nhưng lại không thể thay đổi chúng mới bất hạnh làm sao!

Hắn trở lại thị trấn với gương mặt khó ở, vác thanh kiếm lê những bước chân nặng nề tới thẳng bốt trực mà không về nhà.

- Nè Jung Kook, biết là chúng ta cần một gương mặt lạnh, nhưng chẳng phải cái mặt cậu quá đáng sợ rồi sao! Người dân sẽ bị cậu dọa đó.

- Đi chỗ khác đi Bam, hôm nay tôi muốn ở một mình! - Hắn mệt mỏi gục mặt lên bàn, chỉ là vài câu nói mà sao cảm giác như năng lượng trong người đều bị rút cạn. Giờ đến việc về nhà cũng làm hắn chán nản dù bình thường cũng chẳng mấy khi về.
Đến tận lúc này Tae Hyung vẫn chưa giải thích lí do tại sao lại ép hắn đính hôn với một cô gái khác, nhưng nghĩ tới gương mặt hoảng loạn đầm đìa nước mắt lúc đó của anh, Jung Kook đã không thể từ chối, hẳn là phải có gì đó!

Sao cũng được, từ lâu hắn đã chấp nhận việc mình là con rối nhảy múa dưới bàn tay xinh đẹp của anh, chỉ là đôi khi con rối này cũng biết đau, biết hờn dỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro