Nơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook như một mũi tên xé gió lao ra khỏi khu rừng, từng tiếng rịn ga như thể hắn đang gào thét rúng động cả không gian. Nhanh chóng bắt gặp được Jimin nằm sõng soài trên vệt máu đã khô, hắn phi khỏi xe đỡ lấy cậu.

- Jimin, Park Ji Min, anh có sao không, Jimin ssi..

Jimin nhăn tít cả mặt cố nén lại cơn đau đến nghẹt thở, cậu còn sống, nhưng cũng đang đau tưởng như sắp chết đến nơi rồi. Đôi bờ môi xám ngoét mấp máy được vài chữ thống thiết gọi tên bạn mình

- Tae Hyung...Tae Hyung

- Thở đều nào, tôi dìu anh đi! - Hắn cẩn thận đỡ lưng cậu dậy, tấm thân gầy nay chẳng còn chút sức lực lắc đầu nguầy nguậy cố đẩy mình ra khỏi vòng tay hắn
-Jung Kook, cứu Tae Hyung, cứu Tae Hyung đi, để tôi ở gốc cây đằng kia là được, mau đi cứu cậu ấy! Giáo hội bắt cậu ấy đi rồi - Jimin thều thào, mặt mũi nhăn tít mù khi vết thương động đậy lại bắt đầu rỉ máu.

Hobi chở Yoon Gi chạy đi ngay theo sau cũng kịp tới nơi, cả hai hốt hoảng khi thấy một Jimin mềm rũ nằm oặt ra đó. Yoon Gi hối hả chạy đến đón lại cậu từ tay hắn, ngoắc đầu ra hiệu cho Jung Kook rời đi để tiếp tục tìm kiếm Tae Hyung

- Để bọn anh lo, em đi tìm Tae Hyung đi! Chắc bọn họ chưa đi xa đâu.

- Em biết phải tìm anh ấy ở đâu rồi! Giao tên này lại cho anh!
- Này mèo, ráng đừng chết lúc này, đợi tôi đón Tae Hyung về khóc tang cho anh đã! - Mặt hắn lạnh tanh cười mỉa một cái, nhìn mọi người gật đầu rồi ngoảnh mặt quay xe nổ máy. Chiếc motor đen lại phóng đi về hướng vô định.

Hắn đậu xe ngang nhiên trước căn biệt phủ bằng gỗ bóng loáng, mạnh dạn đẩy cửa bước vào mà không một ai có ý định ngăn cản. Hướng thẳng về nhà chính, tự mình ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bành to lớn hất cằm về phía người đàn ông đang ung dung nhấc chén trà của mình lên miệng.

- Điều kiện? - Hắn buông ra hai chữ cục súc đến mức không thể nào ngắn gọn hơn được nữa.

Người đàn ông vẫn bình thản nhấm nháp ngụm trà, mỉm cười nhìn hắn
- Khách quý đến rồi này! Cậu dùng gì lão cho người lấy!

- Không cần vòng vo, thẳng vấn đề đi! Kim Tae Hyung đâu?

- Aiya, dạo này người trẻ các cậu nóng tính thật đấy! Thôi để tránh mất thời gian đôi bên, thứ nhất lão cần lời tiên tri của Tae Hyung về cái thai của vương hậu Han, thứ hai lão cần cậu bảo vệ một người trong mười ngày tiếp theo! Sau mười ngày hứa sẽ trả người của cậu về nguyên vẹn! Nếu ngay từ đầu các cậu chịu giúp sức chúng ta đã không phải gặp nhau gượng ép như thế này! - Gã đàn ông đặt chén trà xuống nhìn hắn thở dài.

Đối với Jung Kook không có khái niệm kính lão hay yêu trẻ nên nếu không vì Tae Hyung có khi hắn đã châm trà từ trên đỉnh đầu của gã xuống. Bọn người này để có được tước vị mà không từ bất kì thủ đoạn nào, dù Jung Kook là thợ săn tiền thưởng có tiếng đi nữa thì hắn cũng không muốn dính líu đến kẻ đã giết chết mẹ mình. Đã vậy bọn chúng còn làm phiền đến Tae Hyung, hắn ngồi đó nghiến răng ken két muốn trẹo cả hàm, nhướn mày nhìn gã đàn ông vẫn đang rất khoan thai thưởng trà.

- Cho gặp Tae Hyung đã, anh ấy còn an toàn thì ok chốt luôn.

Gã cười khằng khặc như vớ bở, kế hoạch đợt này thắng to rồi. Đúng là yếu điểm của Jeon Jung Kook chỉ có Kim Tae Hyung. Cứ bắt người ngay từ đầu có phải hơn không, có khi còn lời thêm được cái chợ buôn thông tin Park Ji Min mà không phải bắn hạ cậu ta đầy tiếc nuối như vậy.

Tae Hyung nằm bẹp dưới sàn thẫn thờ nhìn ra cửa ban công. Sau khi biết Yoon Ji vẫn còn đang an toàn ở một căn phòng khác anh cũng nhẹ lòng hơn mặc dù vẫn còn nặng mối về thằng bạn thân không biết sống chết ra sao, giờ nằm đây lạnh lẽo thế này lại khiến anh nhớ đến hắn.
Chắc anh bị ảo giác thật rồi, giờ này còn nghe tiếng hắn đang trêu ghẹo mình

- Người đẹp ơi, xinh đẹp của em ơi!

Giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Sốt vó đi lục từng góc phố để tìm anh hay đang đứng đâu đó giận dữ nạt nộ anh Yoon Gi? Tầm này đã mấy giờ rồi nhỉ? Hắn đã ăn gì chưa hay lại bỏ bữa để chạy lung tung? Hắn gặp được Jimin chưa? Khi nào thì hắn sẽ tìm ra chỗ này nhỉ? Khi nào anh mới được dụi mặt vào vòng tay hắn đây!

- Người đẹp ngủ rồi sao?

Vẫn là giọng hắn đều đặn vang lên bên kia kèm theo tiếng gõ cửa. Tae Hyung thở dài nhắm mắt lại, thôi thì ráng ngủ một tí, mệt tới sinh ảo giác ra rồi.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, to hơn một chút, khẩn thiết hơn một chút.

- Tae Tae của em ơi!

- Jung Kook? Là cậu thật sao? - Tae Hyung ngồi phắt dậy chạy ngay đến bên cửa. Áp tai mình vào để nghe rõ hơn, quả thật là hắn, cái giọng trầm ấm áp mà anh đang mong nhớ đây rồi. Hắn tới đây tìm anh thật này!

- Yoon Ji vẫn ổn, Jimin đang được chăm sóc, còn Tae Tae của em thì sao? Ở trong đó ổn cả chứ? - Có lẽ hắn hiểu rõ tâm trạng của anh lúc này nên ngay lập tức thông báo những tin quan trọng trước rồi mới trở về giọng điệu chọc ghẹo anh.

Quả thật chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi đã khiến anh thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây mới để ý đến hoàn cảnh, Jung Kook đã đến tận đây rồi nhưng cánh cửa nơi anh tựa vào lại không mở ra có nghĩa là hắn đã chấp nhận thỏa thuận.

- Khi nào thì gặp lại nhau? - Tae Hyung ngồi phịch xuống sàn, tựa đầu vào cánh cửa mà trong đầu hình dung ra hàng trăm ngàn thứ.

- Đợi em mười ngày, chỉ mười ngày thôi! Em sẽ đến đưa anh ra khỏi đây! Vậy nên cố đợi em thêm một tí, chỉ một tí thôi!

Hắn cũng thở hắt ra ngồi bẹp xuống nền. Mặc cho tên lính canh nhìn mình chằm chằm, Jung Kook vẫn đều giọng thỏ thẻ với người yêu cách nhau một vách cửa gỗ.

- Tôi nhớ cậu Jung Kook! - Tae Hyung không nghĩ nổi lần cuối mình trở nên thành thật với bản thân như vậy đã từ bao lâu rồi nhưng anh nhớ hắn, thực sự rất nhớ. Vì cách một lớp cửa nên hắn sẽ không thể nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của anh, vì cách một lớp cửa nên hắn sẽ không thể cảm nhận được trái tim anh đang run rẩy, vì cách một lớp cửa nên anh chẳng có gì để níu hắn lại ngoài câu nhớ thương.

- Tên bướng bỉnh nhà anh đợi đến bây giờ mới chịu nói câu đó, xem ra hôm nay là ngày may mắn của em rồi! - Hắn phì cười, gõ nhẹ lên cánh cửa giọng yêu chiều trách móc

- Hôm nay thỏ mọc đuôi hổ hay sao mà dám giở giọng mỉa mai!? Sắp phát điên rồi sao? - Anh khẽ cau mày sau câu châm chọc của hắn

- Ừ, là nhớ anh đến phát điên lên được! Anh bất công với em thật Tae Hyung, đợi đến lúc này, lúc em không thể ôm lấy anh mới nói. Đợi lúc em muốn gục ngã lại vì một lời của anh mà phải tiếp tục cố gắng. Nhẫn tâm thật!

Nếu không tận mắt chứng kiến sẽ không thể nào tin được con mãnh thú Jeon Jung Kook cũng có lúc dịu dàng như thế. Hắn cứ ngồi đó tỉ tê cười đùa với Tae Hyung như thể chẳng gì có thể ngăn cách họ.

- Sau này gặp lại nhau hãy bế tôi, hôn tôi thật nhiều nhé Jung Kook!

- Kể cả khi ánh dương không còn sáng, kể cả khi đôi chân ướt mèm, em sẽ chạy đến bên anh. Lúc đó hãy ôm em thật chặt nhé Tae Hyungie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro