Vũ trụ bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nắm lấy bàn tay đang cầm chặt thanh kiếm to oành, ấn lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, vừa đủ dịu dàng để vỗ về con mãnh thú vô tình bị đánh thức dậy

- Jung Kook, nhìn tôi này! Tôi không sao, mọi người không ai làm hại tôi cả và Kim Tae Hyung cũng sẽ không để ai có thể làm tổn hại gì đến mình!  Vậy nên đừng nổi nóng nữa nhé! Bọn họ cũng chỉ muốn có một người dẫn đầu tốt hơn tình hình tệ hại hiện nay thôi mà!

Hắn hít hơi sâu nhìn quanh ánh mắt dè chừng của mọi người rồi buông kiếm thở hắt ra. Có lẽ vết thương trên cơ thể của Tae Hyung thực sự đã khiến Jung Kook trở nên nhạy cảm quá mức. Tất nhiên anh hiểu hắn phát tiết vì điều gì, nhưng anh cũng hiểu lí do tại sao Ah Reum lại trở mặt với kế hoạch chung của bọn họ.
Tae Hyung dụi đầu vào hõm cổ còn vương mùi tanh, níu lấy vạt áo thấm nhòe máu của hắn thì thầm như con mèo nhỏ đòi ve vuốt
- Tôi ổn mà! Cảm ơn vì đã luôn đứng về phía tôi Jung Kook!

Hắn siết tay chặt hơn ghì lấy anh vào lòng, đôi mắt không có giọt lệ nào, từng lời nói ra nhẹ bâng vậy mà lại như tâm can con thú dữ đang gào thét cuồng loạn, Jung Kook miết lên vết hằn trên cổ khiến anh nhăn mặt vì vùng da đau rát mỗi nơi hắn chạm tới

- Ổn chỗ nào cơ chứ?! Tự bảo vệ mình như nào mà ra thế này đây hả? Anh là đang trừng phạt em có đúng không Tae Tae? - Ánh mắt ba phần hờn giận bảy phần xót xa, Jung Kook nhìn anh cười nhạt, hắn giận anh lắm! Hắn bao bọc anh thế nào, yêu thương anh thế nào, anh biết rõ nhất vậy mà vẫn đành lòng bỏ hắn đi, không thèm bàn bạc trước mà bướng bỉnh đâm đầu vào cái mớ rối rắm như bùi nhùi sắt chà xoong, không những thế còn để bản thân bị thương, đấy là chưa kể đến việc dù muốn hay không anh cũng đã bị vật ra nằm dưới thân của một thằng đàn ông khác ngoài hắn, bấy nhiêu thôi cũng đủ để hắn giết sạch mọi người ở đây rồi.

Nhưng Jung Kook giận anh một thì lại giận bản thân đến gấp trăm gấp ngàn lần, nếu hắn không cố chấp theo đuổi đám người này, nếu Jung Kook không tự đắc rằng mình có thể âm thầm giải quyết tất cả mọi vấn đề, nếu hắn chịu nói với anh những điều mình đang nghĩ, liệu Tae Hyung có bớt đi một vết thương nào trên người chứ?!
Jung Kook hạ giọng trầm hơn, cụp mắt lại không nhìn về phía anh nữa, nói khẽ đủ để hai người vừa nghe lọt.
- Em xin lỗi Tae Tae! Do em ngu ngốc quá phải không?

Tae Hyung lại hôn lên trán, hôn lên mái tóc đen lòa xòa trước mặt hắn, rúc sâu hơn vào miếng vải hắc ín tanh máu, anh giương mắt nhìn hắn nở nụ cười hình hộp xinh xắn
- Nhưng Jung Kook đã đến đón tôi rồi này! Mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần có cậu ở đây!

Jung Kook nghe tiếng tim mình vỡ vụn trong lồng ngực, nụ cười mà hắn hết mực yêu chiều cuối cùng lại xuất hiện vào đúng giờ phút hắn muốn nổi điên nhất, đúng là hắn bị anh nắm thóp mất rồi, người biết cách dỗ dành hắn cũng chỉ có Kim Tae Hyung. Mọi khi anh cao ngạo lạnh lùng lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, có cười với hắn cũng chỉ là cười mỉa, thỉnh thoảng lắm mới bắt gặp được anh lén cười khi hắn và con mèo Jimin chí chóe với nhau. Nụ cười bừng sáng như ánh mặt trời mà chẳng phải lúc nào cũng đủ may mắn để thấy được, hôm nay, giờ phút này, dành riêng cho hắn. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn buông bỏ tất cả, trong đầu còn lại mỗi mình anh.

Jung Kook vuốt mặt gầm gừ
- Haaaa, giải quyết mớ hỗn độn này nhanh nào! Em muốn yêu anh ngay lúc này, lập tức!

Tae Hyung khì cười, quả nhiên cái đuôi thỏ của anh không sợ cái mẹ gì, đến ngại ngùng cũng không biết, dục cầu cứ theo cửa miệng mà tuôn ra, không một chút tiết chế. Vậy mà anh lại yêu phải cái tính ngang tàng của hắn, yêu phải cái cách mà hắn mất hết kiểm soát vì anh. Nhìn cái đuôi thỏ của mình rồi lại nhìn vương hậu, Tae Hyung vỗ vai hắn mấy cái ra hiệu bỏ anh xuống, Jung Kook dù hơi khó chịu nhưng vẫn làm theo.

Anh bước đến rồi ngồi xuống nơi bà đang quỳ, người phụ nữ mắt đã đục ngầu từ lúc nào, Tae Hyung đỡ Ah Reum đứng dậy nhưng bà từ chối, vẫn muốn tiếp tục quỳ dưới Jung Kook.
- Xem như ta cầu xin con, Jung Kook! - Ah Reum một lần nữa gào đến khàn đục cả cổ.

Jimin đứng đó từ nãy cũng thấy đau lòng thay, người phụ nữ đứng đầu cả vương quốc lại đột nhiên nhỏ bé đến thế, người chưa từng mưu cầu điều gì hơn sự yên bình từ lúc nào lại trở nên đáng thương đến như vậy. Vì ít nhất là trong kế hoạch lần này Jimin đứng đây dưới vai trò là cận vệ riêng của vương hậu, cậu ra hiệu cho quân binh nhanh chóng thâu tóm bè lũ của hoàng tế lại, lôi bọn chúng đi khỏi cháng đường đồng thời ngỏ ý hộ tống cả ba con người kia đến nơi riêng tư hơn, nhưng Ah Reum vẫn khước từ tất cả và giữ nguyên tư thế.

Tae Hyung đột nhiên ôm chầm lấy bà, ôm lấy bờ vai gầy hao đã gánh chịu quá nhiều đau đớn. Anh lại nhìn Ah Reum cười xòa

- Nếu người cứ mãi lo âu như thế Soon Dongie sẽ buồn theo đấy! Đứa trẻ đó mạnh mẽ hơn người tưởng rất nhiều!

Vương hậu òa khóc trong vòng tay anh, bà ngồi thụp hẳn xuống nền đất, ôm lấy bụng tròn của mình.
- Tae Hyungie à, ta phải làm sao đây, con ta phải làm sao đây?

- Chỉ cần sinh nó ra, nuôi dạy nó trở nên ưu tú như bà là được. Vương hậu thời gian qua kể cả không có tôi chẳng phải vẫn làm rất tốt ư? Nếu không tin vào bản thân thì ít nhất cũng phải tin vào con bé đi chứ! - Jung Kook vẫn thái độ khinh khỉnh nhìn người phụ nữ ngồi bệt dưới đất rồi tiến đến ngồi bên cạnh. Hắn rũ bỏ dáng vẻ lạnh lùng, ngồi tỉ tê với vương hậu bằng chất giọng trầm ấm.

- Nếu bà muốn, tôi sẽ cho Soon Dongie mượn sức mạnh của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro