1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo thông tin mới nhất từ đài truyền hình News, chúng tôi vừa đến hiện trường của vụ tai nạn tại đường cao tốc ở gần sân ga Juinao, được biết cả hai đều đã được đưa đến bệnh viện gần nhất..."

Trong giới thượng lưu hầu như ai cũng đều biết đến cái tên Jeon Jungkook này, con nhà giàu lắm tật và chẳng có tài lẻ nào. Hắn ta ăn chơi có tiếng trong giới cậu ấm cô chiêu. Bây giờ thêm cả chuyện chơi bời tông vào con gái của chủ tịch tập đoàn Thép Gangsan, cái tên Jeon Jungkook này chẳng mấy chốc như được dùng thêm bút dạ quang tô đậm lên.

"Đấy mày thấy đủ chưa? Học hành thì không giống ai chơi bời thì không ai bằng, đã vậy thì yên phận mà chơi đi. Còn tông trúng vào đứa con gái của ông Jung làm gì?"

Tại phòng khách của căn biệt thự triệu đô giữa lòng thành phố có một người tức giận, một người lo lắng và một kẻ thờ ơ.

Jungkook vốn được cưng chiều từ nhỏ, bố mẹ hắn phải cố gắng lắm mới sinh hắn ở tuổi 30 ngoài, vậy nên tất cả những gì hắn muốn bố mẹ đều nhất mực chiều chuộng, 20 tuổi đời chưa từng trải qua bất cứ uất ức hay thất vọng nào lớn.

Chỉ có bố mẹ của hắn mới trải qua từ thất vọng này đến thất vọng khác mà thôi.

"Thôi được rồi mà anh, chuyện cũng đã lỡ như vậy rồi bây giờ anh trách con thì cũng đâu có thay đổi được gì đâu. Chúng ta phải lo cho đứa con gái của ông Jung mới đúng chứ."

Người phụ nữ cố gắng can ngăn cơn tức giận đến muốn điên của chồng mình, thử hỏi bao nhiêu hy vọng đều đặt lên đứa con trai 20 tuổi của mình mong nó sẽ trở thành một chủ tịch hoặc ít nhất là giám đốc tốt để còn quản lý sản nghiệp của ông, còn không thì cũng trở thành một người đàng hoàng tử tế. Không ngờ lại chờ được một thằng nghịch tử không đua xe thì cũng đắm mình trong đống nhạc xập xình ở chốn xa hoa trụy lạc.

Ông hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh "Mày đừng ở nhà nữa, lên núi ở mấy tháng tu tâm dưỡng tính đi khi nào mọi chuyện lắng xuống mới được phép về nhà biết chưa?"

Chuyện này giống như sét đánh ngang tai, Jungkook công tử từ trước đến nay chưa từng bước ra khỏi thành phố Seoul này nửa bước. Đôi khi có theo bầy bạn đi chơi xa nhưng đều là kiểu đi chơi an toàn, trong thẻ có tiền trong túi có chìa khóa xe hơi. Mọi thứ đều được bao bọc trong sự an toàn mà tiền và quyền lực mang lại.

"Ba nói gì đấy? Không phải cũng chỉ đụng trúng người thôi sao? Lúc đó con thấy cô gái cũng đâu có bị thương gì nặng lắm đâu, hình như chỉ xây xát nhẹ thôi mà."

Càng về sau thì hắn càng nói nhỏ lại, Jungkook cảm thấy lời nói của mình không có chút sức lực nào dưới cái trừng mắt của bố.

"Được được được, cứ quyết định vậy đi, con cứ đi lên núi sống một thời gian đi, chừng 2 tháng thôi mẹ sẽ cho người lên đón con về mà."

Mẹ Jeon vừa vuốt lưng cho bố vừa quay lại đằng sau nháy mắt liên tục ý muốn con trai mình có thể hiểu cho.

Tối hôm đó bà xếp một xe hành lý những thứ thiết yếu bao gồm cả đồ ăn lẫn mấy thứ cần thiết khi leo rừng. Sáng hôm sau hắn phải khởi hành sớm nhất có thể, ngọn núi Nagita nằm ở phía Bắc của thành phố Seoul. Từ đây đến đó nếu không gặp trục trặc gì thì mất khoảng 1 ngày đường.

Nhân lúc bố không chú ý mẹ Jeon dúi vào người hắn một cọc tiền phòng hờ đi đường, mặc dù thương con nhưng chuyện đụng xe lần này cũng không phải nhỏ. Nếu không lo lắng cho trót lọt thì con bà sau này dễ bị người ta lời ra tiếng vào.

Cả đoạn đường đi Jungkook lúc nào cũng trong tâm trạng khó chịu muốn chết. Chuyện cậu lên núi để lánh thị phi chỉ có đứa bạn thân là Jimin biết mà thôi, ngay đến cả cô gái Arina mà cậu đang theo đuổi cũng chẳng biết gì.

Đi thêm 30m nữa quẹo phải.

Cách điểm đến còn khoảng 30m nữa, đoạn đường sắp tới rất nguy hiểm, bạn phải chạy xe thật chậm để giữ an toàn.

Jungkook nghe xong thì tắt bản đồ chỉ đường rồi tặc lưỡi, phía trước được chiếu sáng nhờ vào đèn xe của hắn. Ngoại trừ ánh trăng đang chiếu rọi kia thì cả khu rừng này giống như chìm vào trong màn đen.

Cứ nghĩ đi thêm một chút nữa có thể tới ngôi làng nhưng người ta vẫn thường hay nói điều tốt không đến cùng một lúc nhưng điều xui xẻo lại chưa bao giờ đi một mình. Chỉ còn cách ngôi làng một chút nữa thôi thì bỗng dưng xe của hắn bị chết máy.

Jungkook có cố đạp ga cỡ nào đi nữa thì đáp lại hắn cũng chỉ có tiếng nổ của động cơ, chiếc xe không hề nhúc nhích thêm một chút nào.

"Mẹ nó xui gì mà xui dữ vậy."

Hắn ta bực mình dọng một cú lên vô lăng xem như trút giận, đầu năm đã đi xem bói rồi mà, rõ ràng thầy bói đã nói năm nay hắn làm gì cũng đều có quý nhân phù trợ. Vậy mà chỉ mới có 1 tháng thôi không những tông xe trúng người khác lại còn bị bỏ hoang trên núi thế này. Thầy bói toàn những tên mồm điêu.

Jungkook càu nhàu bực bội cầm theo chiếc đèn pin, mái tóc vuốt keo khi sáng đã bị hắn ta vò thành một cái tổ quạ trên đầu.

Lúc vừa mở cốp xe ra đã thấy có khói bốc ra, Jungkook tránh sang một bên rồi nhăn mặt chiếu thẳng đèn pin vào trong.

Vốn là công tử nên nào biết sửa xe bao giờ, cứ hễ chiếc nào hư hỏng hay trầy xước đều cho người đem đến tiệm sửa. Cho nên bây giờ nhìn vào đống đồ trong xe, hắn còn chẳng phân biệt được đâu là bình chứa xăng đâu là bình chứa dầu nữa kìa.

Gần đây cũng chẳng thấy có ngôi nhà nào cả, so với việc cứ cố gắng đi tiếp để tìm cho ra một ngôi nhà chẳng thà cứ vào trong xe rồi ngủ một giấc. Sáng mai lại tìm người đến giúp một chút còn hơn.

Quyết định xong xuôi Jungkook lại leo lên xe bật một bài hát nhẹ nhàng, vói tay ra đằng sau lấy một cái bánh để ăn lót dạ, ăn chưa được một nửa đã quăng sang một bên. Hắn ta kén ăn vô cùng, không ăn cay, không ăn đồ ăn có tiêu, không thích đồ ngọt, cũng như cực kì ghét đồ đắng. Những đồ ăn được làm từ các loại củ như cà rốt hay khoai tây đều là những món nằm trong sổ đen ăn uống của hắn ta.

Một công tử khó chiều lần đầu nằm ở chiếc ghế phía sau của xe mình, vậy mà lại có thể ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro