Ngày 17 tháng 4 năm 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ đêm ngày 17 tháng 4 năm 2017

Kim Taehyung trở về từ đảo Jeju cùng với Park Bogum. Vài hôm trước sau khi kết thúc Wings Tour ở Nam Mĩ, cả nhóm đã đáp máy bay trở về Hàn cùng với bao tâm trạng phấn khích. Bởi lẽ chưa gần một tuần nữa là mọi người lại tiếp tục khởi hành Wings Tour tại Thái Lan, và từ đấy tới hôm đó chỉ có vỏn vẹn vài ngày để các thành viên tự do làm những gì mình muốn mà thôi.

Khi Hoseok quyết định trở về nhà với chị, Jin hyung phi ngay về với mẹ, Jimin lên đường đến Busan và Suga, Namjoon hyung lại bắt đầu những chuỗi ngày vùi mặt trong studio thì Taehyung lại lựa chọn một chuyến du lịch ngắn ngày cùng với người bạn thân thiết của anh - Park Bogum. Cả hai khởi hành vào khuya muộn ngày 14 và đáp xuống Jeju vào ngày 15. Sau hai ngày nghỉ dưỡng vui vẻ, đến hôm nay, Kim Taehyung đã về đến mái ấm thương yêu của anh ở Daegu, gặp cha và mẹ sau chuỗi ngày dài đằng đẵng.

Jimin có gọi điện cho anh hỏi về chuyến du lịch ngắn ngày kia, cả hai hàn huyên tâm sự suốt một buổi tối, bầu không khí vẫn còn rất tốt cho đến khi Jimin hỏi Taehyung:

"Cậu có biết Jungkook đi đâu không?"

"Chẳng phải em ấy về Busan với cậu hay sao?" Taehyung ngạc nhiên.

"Không có. Lần này em ấy không về cùng tớ."

Cả hai cùng chìm vào im lặng.

Trước đây vào những ngày nghỉ của nhóm, Jungkook hay theo Jimin về Busan vì hai người họ cùng quê. Taehyung chưa từng thấy một ngoại lệ nào cả, trừ lần này.

Tiếng tút tút ở đầu dây kia vang lên, cho thấy rằng Jimin đã cúp máy. Taehyung nghĩ hẳn là tên bạn thân của mình đang thấy giận dỗi thay cho Jungkook. Anh còn nhớ trước kia Jimin từng nói với mình rằng Jungkook trông thế thôi nhưng kì thực là một người rất nhạy cảm, cậu ấy có thể nổi điên, ghen tuông, giận hờn với bất cứ hành động nhỏ vô tư nào của Taehyung. Ví dụ như Taehyung thích skin-ship với các thành viên khác, ví dụ như Taehyung làm aegyo-đáng-yêu-không-chịu-nổi với ai đó khác không phải cậu, ví dụ như Taehyung thản nhiên ngủ gật ở một nơi có mặt không biết bao nhiêu người, cứ thế lộ vẻ yếu đuối không chút phòng vệ của anh ra. Jungkook thỉnh thoảng hay giận dỗi Taehyung rất nhiều thứ, nhưng cậu cũng cưng chiều Taehyung rất nhiều điều. Cưng chiều. Chính xác là cưng chiều.

Nhưng còn lần này thì Taehyung thực sự không nghĩ rằng Jungkook sẽ giận anh vì anh đi chơi với Bogum. Hẳn Jungkook cũng biết mối quan hệ của anh và Bogum chỉ đơn thuần là tình bạn, và Bogum cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều trong khoảng thời gian trước kia. Lịch trình bận rộn khiến cả hai không thể dành nổi khoảng thời gian nào để gặp mặt, và chuyến du lịch hai ngày một đêm này thực sự chỉ là món quà mà Taehyung muốn gửi đến Bogum thay cho lời cảm ơn của mình mà thôi.

Taehyung thở dài sườn sượt rồi đặt điện thoại lên bàn, ngả lưng nằm xuống giường. Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, vậy mà anh vẫn không thể nào chợp mắt nổi. Hình bóng ai đó cứ mãi quanh quẩy trong tâm trí anh.

Taehyung bật dậy và khoác tạm chiếc áo bomber cũ kĩ của mình vào, kéo mũ áo nỉ che kín đầu. Anh còn đeo khẩu trang và một chiếc kính không độ để cải trang khi ra ngoài nữa. Không nói với một ai, anh mở cửa nhà và bước ra ngoài. Bước chân Taehyung cứ trôi dạt vô định cho đến khi anh dừng chân trước cánh cửa của cửa hàng tiện lợi cách nhà mình không xa lắm. Ánh mắt anh dán vào standee cỡ lớn in hình Jungkook mà người ta đặt đằng sau lớp cửa kính trong suốt, nụ cười bất đắc dĩ nở trên môi. Tên nhóc này, rõ ràng đây là quê của anh mà, thế mà người ta lại không thích Kim Taehyung bằng Jeon Jungkook cơ đấy.

Biết làm sao bây giờ, vì hình như Taehyung cũng thích Jungkook hơn chính bản thân mình mất rồi.

Taehyung vươn tay chạm vào lớp cửa kính, anh muốn vào bên trong, nhưng dường như đã có người nhận ra anh. Thế là Kim Taehyung vội vã rụt tay lại rồi quay người rời đi, trái tim như bị nỗi nhớ nhung bóp nghẹt.

Đó chỉ là standee của Jungkook thôi, đâu phải cậu. Taehyung tự nhủ.

Tháng 4 ở Daegu anh đào nở rộ. Taehyung ngước nhìn tán anh đào khổng lồ khoe sắc trong đêm, khóe môi cong lên một nụ cười nhớ thương khó hiểu. Anh tự hỏi giờ này Jungkook đang ở đâu, cậu đã ăn gì chưa, cậu đã đi ngủ chưa, ...

... Cậu có đang trách anh không?

"Hyung!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên giữa không gian yên ắng khiến Taehyung ngẩn ngơ. Anh hoang mang quay đầu lại, nếu như không phải khi đó anh đã trông thấy hình bóng kia đang khẩn thiết gọi tên anh, thì anh đã ngỡ khoảnh khắc này là mơ.

Jungkook đứng phía sau anh chỉ khoảng mười bước chân. Cậu mặc áo hoodie, bên ngoài là chiếc áo bomber màu xanh rêu y hệt anh.

Chợt một làn gió thổi qua khiến tán hoa anh đào rung rinh, từng cánh hoa mỏng manh màu hồng chao liệng trên không như những cánh bướm tí hon, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt họ. Khoảnh khắc hoa anh đào rơi, Taehyung bỗng cảm giác như tình yêu của Jungkook dành cho anh cũng đang rơi vào trong tim mình.

Jungkook vội vã bước về phía anh, vội vã ôm lấy anh, vội vã kéo anh vào một góc khuất nhỏ của khu phố, rồi lại vội vã trao anh nụ hôn cuồng nhiệt. Rõ ràng thời tiết đêm nay có phần hơi se lạnh, nhưng sao Taehyung lại thấy cả người mình nóng bừng thế này?

"Tại sao ... sao em lại ở đây?" Giây phút qua đi, Taehyung mới có thể kìm nén hơi thở dồn dập của mình lại, cất tiếng hỏi Jungkook.

Jungkook ngây người. Đúng rồi, tại sao cậu lại ở đây? Nhà cậu ở Busan, tại sao cậu lại đến chỗ của Taehyung làm gì?

Kì thực Jungkook đã đến Daegu từ hai ngày trước, cùng khoảng thời gian mà Taehyung bắt đầu chuyến bay với Bogum. Jungkook đã ghi lại những nơi mà Taehyung luôn khen ngợi ở quê hương mình và nói rằng cậu nhất định phải đến đó, và thế là Jungkook đã dành cả hai ngày hôm nay để đến những nơi mà anh bảo. Taehyung khi đó đang ở Jeju xa tít tắp cùng một người khác, cậu có hơi buồn và thấy cô đơn, nhưng thế thì sao? Chỉ cần Taehyung vui vẻ thì Jungkook cảm thấy thế nào cũng không quan trọng.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy một Taehyung ngốc nghếch chạm tay vào cửa kính, chần chừ không biết có nên vào cửa hàng tiện lợi chỉ để nhìn standee của cậu rõ ràng hơn hay không cũng là lúc mà cảm xúc trong tim Jungkook như vỡ òa. Jungkook ghen tuông, Jungkook giận hờn, tất cả cũng không đấu lại được một Taehyung luôn nhớ đến Jungkook một cách thầm lặng. Cậu đã định vờ giận dỗi Taehyung khi gặp lại anh, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của Taehyung dưới tán hoa anh đào tháng tư, ý nghĩ đó đã hoàn toàn tan biến.

"Này, tại sao em lại không trả lời anh thế?" Taehyung xua xua tay trước mắt Jungkook, kéo cậu ra khỏi hồi tưởng.

"Điều đó quan trọng vậy sao?" Jungkook bật cười, cụng đầu vào trán anh.

"Quan trọng chứ." Taehyung bĩu môi. "Nhỡ may em đang ở đây léng phéng với người nào đó thì sao?"

"Ừ đúng rồi đó." Jungkook lại cúi xuống hôn anh. "Em đang chuẩn bị phạt người nào đó bỏ rơi em suốt hai ngày qua ấy."

"Bỏ rơi á?" Taehyung lắp bắp. "Anh ... đ-đâu có."

Jungkook không nói gì nữa, vòng tay đang ôm lấy eo anh siết chặt hơn. Một lúc sau, Taehyung mới cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của Jungkook đang phả vào tai mình.

"Em ở đây chỉ vì em nhớ anh thôi, Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro