Chap 16: Đau vẫn hoàn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Jihoon sau khi nói chuyện thì tôi trở về nhà, em ấy cũng muốn đi cùng tôi một đoạn cách nơi tôi ở cũng một con hẻm, đang đi trên đường thì tôi gặp phải một bóng lưng quen thuộc, đang nhìn về hướng tôi. Và đó không ai khác đó là Jungkook. Tôi định giơ tay chào nhưng chẳng hiểu sao em ấy đi một mạch không thèm nhìn. Đến đầu hẻm, tôi vẫy tay chào Jihoon, tạm biệt cậu ấy rồi đi về kí túc xá.

Tôi đang đi thì có ai đó vịnh cổ tay tôi lại, nắm lực khá mạnh đến mức tôi bị giật ngược ra đằng sau. Tôi hoảng sợ xoay người lại.....

"Nãy anh đi với ai? Cậu con trai nãy anh đi cùng là ai vậy?" Giọng nói đầy sắc trầm nhưng cũng có phần quen thuộc. Đó là Jungkook, vậy mà tưởng ai, làm giật cả mình.

"Jungkook hả? Vậy mà làm anh hết hồn, anh tưởng em về rồi chứ."

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em." Giọng nói nghe có vẻ rất nghiêm túc.

"À hồi nãy anh bị trật chân giữa đường nên gặp cậu bé đó, cậu bé đó còn là hậu bối của chúng ta đó, cậu đó nắn lại chân cho anh nên anh ngỏ ý mời cậu ấy uống nước thôi."

"Anh có thật chỉ là như vậy thôi không? Em thấy anh với cậu nhóc đó thân thiết quá, anh không sợ cậu ta có ý đồ xấu à?" Jungkook nói với chất giọng khó chịu, những lời nói có vẻ hơi khó nghe.

"Jihoon, em ấy không phải người như vậy. Cậu ấy rất tốt bụng và dễ thương nên anh muốn kết bạn thôi. Đừng nói quá mọi chuyện lên như vậy, chỉ là anh muốn trả ơn vì cậu ấy giúp anh thôi". Tôi có chút khó chịu. Tôi chẳng thích cách em ấy nhìn nhận người khác như vậy.

"Gì mà Jihoon, thân đến mất đấy rồi à, còn tốt và dễ thương á? Hay là anh bị cậu ta mê hoặc rồi?? Không khéo bị cậu ta lợi dụng tình cảm, hay là anh cũng thích như vậy nhỉ?" Lời nói bắt đầu trở nên khiêu khích, một bên chân mày của em ấy cũng được nhướng lên thách thức.

"Ý em là sao chứ, em nên dừng lại những suy nghĩ về người khác như vậy đi. Em thật sự quá đáng mà, anh không nói chuyện với em nữa." Tôi như chú mèo xù lông, cơn giận dữ tăng chóng mặt, nơi tim tôi cũng trở nên khó chịu. Tôi quyết định rời khỏi nơi đó thì em ấy nắm cổ tay tôi lại, tôi tức giận giật ra, đi một mạch về nhà. Bước vào phòng khách, tôi cố tỏ ra vui vẻ chào các anh rồi bước lên phòng.

Khi cánh cửa phòng được đóng lại, tôi ngồi thụt xuống nền đất lạnh lẽo, thì ra bao lâu nay, em ấy coi tôi là người tồi tệ vậy sao, là một người xấu xa vậy sao. Vậy mà mình lại ngỡ rằng mình là người may mắn nhất rồi chứ, khi không bị em ấy ghét bỏ, xa lánh nhưng rồi cuối cùng chung quy lại cũng chỉ là sự chịu đựng, sự kìm nén đến một lúc nào đó, không chịu được nữa thì sẽ vỡ ra, từng lời nói, từng câu từ như chứa một sức tàn phá kinh khủng, có tính sát thương một cách tàn bạo, tàn nhẫn.

Tôi đã cố gắng, cố gắng nhiều lắm mới vui vẻ, lạc quan trở lại, nhưng giờ thì mọi thứ đã bị đạp đổ và quay về lại cảm giác tồi tệ ban đầu. Tôi đã cố gắng, cố gắng để tỏ ra bình thường nhất đối với Jungkook để em ấy không cảm thấy sợ hãi, khó chịu. Nhưng cuối cùng có là gì chứ, vẫn mãi mãi vô dụng thôi. Những lời nói ra của Jungkook nó vẫn cứ chạy thành một vòng luẩn quẩn trong đầu tôi, mỗi từ mỗi chữ chỉ cần nghĩ đến cũng đủ đau thấu trời.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi mày Taehyung ơi, tao đã thất hứa với mày, không thể làm cho mày ngưng tổn thương rồi, tao lại làm mày phải chịu đựng đau buồn nữa rồi...." Một lời tự sự với chính bản thân mình. Lại thảm hại nữa rồi, mãi mãi thật thảm hại.

Giọt nước mắt lăn trên má, một giọt rồi nhiều giọt, nó như những viên pha lê trong suốt, khi nhắc đến nó ai cũng đắm chìm vào vẻ đẹp, long lanh, lộng lẫy nhưng đối với tôi, nó chỉ gợi toàn nỗi đau, những nỗi đau về tình yêu bởi chính tôi tự gặm nhấm rồi cứ thế hiển diện trong cuộc đời tôi ngày này qua tháng nọ mà dường như chẳng có một lý do nào để ngừng xuất hiện.

Thời gian là gì chứ, là gì mà có thể thay đổi một con người nhanh đến như vậy, có thể biến một Taehyung vui vẻ, hoạt bát, không lo nghĩ trở thành một con người đa sầu đa cảm như bây giờ. Mọi thứ thật nhanh, nhanh kinh khủng chẳng thể làm tôi có đủ dũng khí để đón nhận và hòa nhập nữa rồi....

Cũng đã 6h tối, còn một tiếng nữa là diễn ra buổi họp mặt cuối năm, tôi thật sự sợ, sợ tim tôi sẽ đau khi nhìn thấy cậu ấy, tôi sợ, sợ lắm.

Đôi mắt sưng húp hiện tại cũng đủ đánh giá tôi đã khóc nhiều đến cỡ nào. Chỉ còn một tiếng nữa thôi, không thể để hình ảnh này cho mọi người thấy được.

Tôi rửa mặt, tắm rồi sửa soạn quần áo để đến nơi, hôm nay chỉ có nhóm, nên cũng không có gì nghiêm trọng. Nhìn mắt mình trong gương, vẫn như thế chỉ giảm đi một tí, có gì diện lý do lý trấu cũng ổn. Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, là Jimin. Tôi ra mở cửa cho cậu ấy.

"Trời ơi, mày làm gì mà mắt sưng húp vậy, đừng nói với tao mày khóc nha, mày sao vậy, kể tao nghe." Jimin nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Mắt này á hả? Tại nãy tao ngủ nhiều quá nên bị bụp thôi, mày đừng để ý ahhahaa. Lâu lâu nó dở dở ương ương vậy đó." Tôi cười cười nói nói cho qua chuyện.

"Mày định giấu tao hả Taehyung? Có phải tại Jeon Jungkook phải không?" Jimin như đánh trúng vào tâm lý của tôi vậy.

"Không mà, không tại ai hết, tại tao ngủ nhiều thôi." Tôi vẫn không muốn Jimin biết để cậu ấy phải lo lắng.

"Mày không muốn nói, tao cũng không ép, nhưng mà mày nên nhớ mày còn tao bên cạnh, khi nào không chịu nổi, thì qua tâm sự với tao, tao sẵn sàng làm người bạn tâm sự của mày đến phia, chỉ cần mày vui là tao chấp nhận tất tần tật. Móc méo với tao đi và đừng quên điều đó, thằng bạn thân của tao" Jimin giơ ngón tay út nhỏ nhắn của cậu trước mặt tôi.

"Móc méo nè....Tao thương mày quá Jiminie của tao, chỉ cần Jimin thôi, không cần ai hết huhuu." Tôi đưa ngón tay út của tôi móc vào ngón tay của Jimin rồi ôm lấy Jimin, cậu ấy cũng ôm lấy tôi và xoa đầu tôi, như vậy thật dễ chịu. Đúng là khi buồn bã chỉ có Jimin là tuyệt nhất, một người bạn tốt nhất, không thể kiếm thứ hai.

------------

[200317_upl]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro