Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này dậy đi, vào lớp rồi! - Một chàng trai cực dễ thương khẽ lay vai cậu bạn đang gục xuống bàn ngủ không biết trời đất gì kia.

- Kệ tôi! Im lặng và đừng gọi tôi một lần nào nữa! - Cái đầu đỏ đang gục xuống bàn kia khẽ nhúc nhích nhưng không hề có dấu hiệu muốn ngước lên, chỉ cất giọng trầm khàn đầy nam tính của mình nói với người vừa mới gọi mình.

Cậu trai kia nghe vậy chỉ biết im lặng thở dài và để yên cho người kia tiếp tục ngủ.

Cậu tên Park Jimin, học sinh cuối cấp của trường trung học Seoul, là một chàng trai tốt bụng, hòa đồng và đặc biệt có nụ cười ngọt ngào khiến trái tim bao thiếu nữ tan chảy. Còn người đang gục xuống bàn ngủ kia là bạn thân của cậu - Kim Taehyung. Hai người từ nhỏ đã dính với nhau nên tính tình đối phương như thế nào người kia đều nắm rõ.

Thế nhưng, từ một tháng trước Kim Taehyung trở nên kì lạ, dường như trở thành một con người hoàn toàn khác sau khi thoát chết từ vụ tai nạn xe hơi. Nói đến vụ tai nạn xe hơi kia Jimin lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Trong vụ tai nạn đó, người đáng lẽ ra gặp nguy hiểm phải là Lee Junho, thế nhưng tên ngốc Kim Taehyung lại vì bảo vệ cậu ta mà thay cậu ta nằm viện cũng chỉ vì yêu cậu ta. Đến cuối cùng Kim Taehyung hôn mê một tuần mới tỉnh lại, sau đó nằm viện một tháng mà người y yêu cũng không một lần đến thăm hay nói một lời cảm ơn vì ơn cứu mạng của y. Cũng vì thế mà khi Kim Taehyung vừa tỉnh dậy đã bị Jimin chửi thật lâu còn đòi cắt đứt quan hệ. Thật ra, Jimin vốn không hề thích Lee Junho bởi vì cậu cảm giác hắn ta không phải người tốt. Nhưng mặc kệ cậu khuyên bảo bao nhiêu, Kim Taehyung vẫn mù quáng yêu hắn ta cho dù hắn không yêu mình.

Nhưng đáp lại những lời cằn nhằn, phàn nàn của Jimin là một ánh mắt lạnh nhạt, không nhìn thấy một chút gợn sóng gì trong đó cùng với một câu nói xa lạ của Kim Taehyung:

- Cậu là ai?

Park Jimin đang hăng say mắng bạn thân của mình là một kẻ ngốc vì câu nói này mà khựng lại, ngây ngốc nhìn Kim Taehyung đang dùng ánh mắt xa lạ như nhìn một người ngoài nhìn mình.

- Cậu...cậu không nhận ra tớ? Mất...mất trí nhớ? - Park Jimin nghĩ ngay đến trường hợp cậu bạn của mình tuy thoát khỏi tay thần chết nhưng lại bị tông đến hỏng đầu rồi, đến cả cậu cũng không nhận ra.

Kim Taehyung vẫn im lặng ngồi trên giường không đáp lại, như cũ dùng ánh mắt tôi không quen cậu nhìn Jimin.

Jimin ngay lập tức vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ tới. Chỉ một lát, bên ngoài tiến vào một vị bác sĩ trung niên cùng với một y tá, bác sĩ hỏi y mấy câu y đều im lặng không trả lời nên đành phải đưa y đi kiểm tra.

Nửa tiếng sau Kim Taehyung được đưa trở lại giường bệnh còn Jimin thì đi theo bác sĩ nghe tình hình bệnh của y. Bác sĩ nói không phát hiện gì bất thường trong não của Kim Taehyung nhưng rất có thể do vụ tai nạn kia nên đã để lại di chứng, tạm thời y quên đi những kí ức trước kia, tuy nhiên bác sĩ cũng không dám chắc là khi nào thì y có thể nhớ lại chỉ dặn dò Jimin cố gắng thường xuyên nhắc lại những chuyện trong quá khứ để kích thích y, giúp y nhớ lại.

Trong phòng bệnh, Kim Taehyung vịn tường bước chậm vào nhà vệ sinh, các vết thương chưa lành hẳn trên người khẽ nhói theo từng nhịp bước chân của y. Nhìn người trong gương Kim Taehyung khẽ nhíu mày. Đây không phải là thân thể của y, tuy rằng so với y trước kia có năm, sáu phần tương tự nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra sự khác biệt. Gương mặt của y không trẻ con như vậy mà là trưởng thành vì trải qua những khắc nghiệt tuy nhiên vẫn không mất đi sự tuấn tú và những góc cạnh đẹp đẽ, cơ thể cũng không nhỏ nhắn và yếu đuối như vậy. Hơn hết, y nhớ mình đã bị cán chết, bị những kẻ y tin tưởng hại chết.

Kim Taehyung nhắm mắt, vài giây sau đó mở mắt ra, trong ánh mắt là một mảnh sương mờ, còn có một tia hận thù. Y chết rồi, kiếp trước của y cứ như vậy mà kết thúc trong sự đau đớn vì bị phản bội. Thế nhưng, ông trời lại cho y một cơ hội để sống lại, y nhất định phải đem những kẻ kia từng kẻ lần lượt biến mất, lấy lại những thứ thuộc về y.

Khi y trở ra đã thấy Jimin trở về từ khi nào. Cậu tiến tới định giúp y trở lại giường nhưng y rất nhanh né tránh theo phản xạ. Trước kia y rất bài xích người khác đụng vào người y trừ người y tin tưởng ra. Jimin thấy y né tránh cũng không lấy làm giận, cậu nghĩ có lẽ vì Taehyung mất trí nhớ nên hiện tại xem cậu như người xa lạ nên phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường.

Đợi cho Kim Taehyung trở về giường ngồi xuống, Jimin cũng tiến tới ngồi bên cạnh giường, nói lại những gì bác sĩ bảo với cậu khi nãy:

- Bác sĩ nói do vụ tai nạn nên cậu tạm thời bị mất trí nhớ, nhưng cậu đừng lo lắng tớ sẽ giúp cậu nhớ lại. - Nói xong cậu nhìn Taehyung nở một nụ cười ấm áp quen thuộc.

Kim Taehyung nhìn người trước mặt, y biết bản thân không phải bị mất trí nhớ mà là một người khác xuyên vào, thân thể là bạn của người này nhưng linh hồn lại không phải. Thế nhưng, hiện tại y không thể nói ra cho cậu ta biết bởi vì y không tin tưởng.

- Tên của tôi là Kim Taehyung? - Khi nãy vừa mới tỉnh dậy y nghe người này gọi tên thân thể này, y hỏi lại chỉ để chắc chắn.

- Đúng vậy. - Jimin bày ra một dáng vẻ đã sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc khi được hỏi. Bạn của cậu đã mất trí nhớ nên chắc chắn có rất nhiều điều muốn hỏi.

Thân thể này vậy mà thực sự có tên giống với kiếp trước của y.

- Nói cho tôi biết mọi thứ! - Một câu nói như ra lệnh khiến Jimin hơi ngớ người ra nhưng rất nhanh đã kể lại mọi chuyện cho y nghe.

"Kim Taehyung" là trẻ mồ côi, vừa sinh ra đã bị mẹ ruột nhẫn tâm vứt ở ven đường vắng người qua lại chịu sương chịu gió. Khi được một người qua đường phát hiện hơi thở đã yếu ớt tưởng như không qua khỏi không ngờ đứa nhóc này lại có ý chí sống mãnh liệt qua được cơn nguy hiểm nhưng thân thể sau này yếu ớt, thường xuyên bị ốm chỉ khi lớn lên mới khỏe mạnh hơn một chút. Sau khi xuất viện thân thể này đã được đưa vào cô nhi viện, sinh sống cùng những đứa trẻ mồ côi khác cho đến tận bây giờ.

Jimin không phải trẻ mồ côi nhưng lại là bạn nối khố của "Kim Taehyung" bởi vì ngày còn nhỏ cậu thường theo cha mẹ đến quyên góp làm việc thiện giúp đỡ các cô nhi viện. Lần đó khi đến cô nhi viện mà "Kim Taehyung" ở cậu lập tức chú ý đến một cậu nhóc ngồi yên lặng trong góc phòng nhìn những đứa trẻ khác đang quây quanh ba mẹ cậu, mặc dù khi đó cậu mới sáu tuổi nhưng vẫn có thể nhận ra được sự cô đơn vây quanh cậu nhóc ấy. Sự tĩnh lặng đó của y thu hút sự chú ý của cậu. Vốn là một đứa bé hòa đồng, hoạt bát nên cậu đã tiến tới làm quen với y. Ban đầu vì sợ người lạ nên "Kim Taehyung" không dám lại gần cũng không dám nói chuyện với cậu, chỉ đưa ánh mắt ngạc nhiên lại có chút sợ hãi nhìn cậu. Nhưng bằng sự kiên trì của cậu một thời gian sau "Kim Taehyung" cũng đã chịu cùng cậu nói chuyện, sau đó cậu biết y tên Kim Taehyung bằng tuổi cậu, cũng biết bởi vì thân thể yếu ớt lại hay bị bệnh nên y thường xuyên bị những đứa trẻ khác trong cô nhi viện bắt nạt và bị xa lánh, y không dám nói với những người trông nom cô nhi viện, chỉ im lặng chịu đựng.

Một thời gian sau, Jimin thường xuyên đến chơi cùng với Taehyung, ba mẹ cậu cũng biết cậu quý y nên cũng tạo mọi điều kiện tốt cho y, xem y như một đứa con khác của mình, giúp y học cùng trường với Jimin. Họ còn có ý định đón y về ở cùng nhưng y không đồng ý và nói rằng y đã mang ơn họ rất nhiều rồi không thể lại tiếp tục làm phiền học nữa. Tuy rằng thân thể y yếu ớt nhưng lại bướng bỉnh kì lạ, mặc cho ba mẹ Jimin và cậu nói như thế nào y cũng không đồng ý đến nhà họ ở, thậm chí còn khiến cho Jimin giận y một thời gian. Cũng chính vì sự bướng bỉnh đó mà khi y lên trung học đã không nhận lời mời của Jimin về việc về nhà cậu ở mà tự mình thuê trọ rồi đi làm thêm, dùng số tiền ít ỏi kiếm được cùng với trợ cấp xã hội lo cho cuộc sống của mình. Jimin biết không thể khiến cho cậu bạn này thay đổi ý định nên chỉ đành âm thầm giúp đỡ y.

Nghe xong những lời kể về quá khứ cùng mối quan hệ của thân thể với người trước mặt y im lặng, đưa ánh mắt quan sát Jimin. Cậu ta nói cậu ta là bạn thân nhất của thân thể này, theo thói quen trước đây y khẽ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Jimin. Jimin cũng nhận ra điều đó nên nhanh chóng nói:

- Cậu hiện tại mất trí nhớ nên hẳn không quá tin những lời tớ nói nhưng cậu yên tâm tớ sẽ không hại cậu, sẽ giúp cậu nhớ ra mọi chuyện.

- Tại sao tôi lại bị tai nạn? - Kim Taehyung nghe Jimin nói vậy không tiếp tục dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu, hỏi một câu hỏi khác.

Nhắc đến chuyện này lại khiến cho Jimin phát hỏa:

- Còn không phải vì cậu cứu tên Lee Junho kia sao? Cậu nhìn xem hắn ngay cả một lần đến thăm cậu cũng không có, đúng là tên khốn nạn mà, còn cậu sao lúc đó lại ngu ngốc...

Đang mắng hăng say nhìn đến ánh mắt như muốn nói tôi không liên quan kia của Kim Taehyung, Jimin đành nhịn xuống, thở dài:

- Ài, bỏ đi, dù sao bây giờ cậu cũng không nhớ gì, vậy cũng tốt đem tên Lee Junho kia quăng ra sau đầu luôn đi.

Nghe Jimin nói vậy, hẳn người gọi là Lee Junho kia đối với thân thể này rất quan trọng, nếu không phải thì tại sao "Kim Taehyung" không màng nguy hiểm mà cứu hắn ta?

Nằm viện một tháng, Park Jimin ngày nào cũng đến chăm sóc y trừ những lúc cậu phải lên lớp ra. Kim Taehyung và Park Jimin học cùng lớp nên thỉnh thoảng mỗi lần đến thăm y sẽ mang chút bài vở trên lớp đưa cho y xem vì sợ khi y đi học trở lại thì sẽ không theo kịp. Kiếp trước Kim Taehyung vốn được xưng tụng là thiên tài bởi vậy nên những bài vở Jimin đưa y chỉ cần đọc một lần liền hiểu. Jimin đối với việc y tiếp thu nhanh như vậy rất ngạc nhiên nhưng lâu dần rồi cũng quen cho rằng có lẽ vụ tai nạn kia khiến y mất trí nhớ nhưng lại khiến y thông minh lên, cũng tốt không phải ngốc đi là được. Nhưng Jimin nhanh chóng nhận ra rằng không chỉ Kim Taehyung trở nên thông minh mà từ khi tỉnh dậy y như trở thành người khác. Nếu trước kia là một người hòa nhã, còn có chút ngốc nghếch, trên mặt luôn là một nụ cười gần gũi thì hiện tại ngay cả một nụ cười y cũng chưa từng cười, đặc biệt là ánh mắt kia luôn mang theo một tầng sương mờ không thể nhìn thấy bên trong đó là cảm xúc gì, đôi khi nó lại trở nên lạnh lẽo khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy như rơi vào hầm băng khiến toàn thân lạnh ngắt. Hơn nữa một Kim Taehyung luôn thân thiện vậy mà khi tỉnh dậy lại bài xích tất cả mọi người, ngay cả cậu thời gian đầu cũng vậy, tuy rằng hiện tại đã khá hơn nhưng cậu vẫn cảm thấy y không hoàn toàn tin tưởng cậu. Sự thay đổi của y khiến cho cậu cảm thấy mình như đang chăm sóc một người lạ vậy.

Một tháng sau, Kim Taehyung xuất viện, cũng bắt đầu trở lại trường học. Mọi người đều bị sự thay đổi của y làm cho kinh ngạc. Trước kia y luôn làm những việc khiến mọi người chán ghét như việc mỗi ngày đều biến thành cái đuôi chạy theo Lee Junho cầu hắn ta để ý, hay như là nam nhân lại rất mau nước mắt... Thì hiện tại con người của y làm cho người ta thấy ngạc nhiên, y im lặng và lạnh lùng, đối với thế giới xung quanh luôn thờ ơ, dường như không có gì có thể tác động đến y. So với con người trước kia thì hiện tại y là một người khác hoàn toàn. Nhiều người còn tự hỏi rằng liệu y có anh em sinh đôi nào đó mà mọi người không biết hay không?

Nhưng Jimin cảm thấy Taehyung bây giờ so với trước kia tốt hơn nhiều. Y không còn luôn chạy theo Lee Junho - điều mà cậu ghét nhất. Y bây giờ tuy có lãnh đạm nhưng thành tích so với trước kia tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là y đối với người ngoài lạnh lùng nhưng đối với cậu có chút quan tâm mặc dù rất nhỏ. Điều đó cũng đủ khiến cậu mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro