Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Taehyung tỉnh dậy đã là gần hết tiết học thứ hai. Y vươn vai, đưa tay lên vò rối cái đầu đỏ của mình, vẫn là một bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Quay sang bên cạnh, y cất giọng vốn đã trầm nay lại đậm hơn vì mới ngủ dậy của mình hỏi Jimin:

- Bây giờ là tiết thứ mấy rồi?

- Cậu đã ngủ 2 tiết và chuẩn bị ra chơi rồi! - Jimin vẫn đang cặm cụi ghi chép cho kịp với lời giảng viên, chỉ liếc sang một cái rồi khẽ nói.

Lời vừa dứt liền nghe thấy tiếng chuông hết tiết. Giảng viên dặn dò vài câu rồi cũng rời lớp. Jimin ném cây bút xuống bàn, vươn tay xoa xoa gáy cổ, mỏi chết cậu rồi.

- Đi ăn sáng. - Taehyung đứng dậy nói rồi bước đi, mặc kệ việc Jimin có đồng ý hay không. Phía sau Jimin khẽ thở dài. Thay đổi cũng tốt nhưng làm ơn đối với bạn thân mình đừng bày ra vẻ mặt lạnh lùng cùng với giọng điệu như ra lệnh đó được không? Hừ! Cậu khẽ bĩu môi rồi lật đật chạy theo Taehyung. Chân ngắn cũng thật khổ!

Đây là lần thứ hai y đặt chân vào căn tin. Lần đầu tiên là khi đến trường sau khi tỉnh dậy bị Jimin kéo đi theo, không có mấy ấn tượng, lần thứ hai này là vì y ngủ dậy thấy đói nên mới muốn xuống kiếm gì đó để lót bụng, cảm nhận của y lần này là: thực ồn. Y đi tới chỗ bán đồ ăn muốn mua đại gì đó lên sân thượng ăn rồi tiếp tục ngủ, đó mới là nơi lý tưởng của y, dù sao tiết sau cũng là tiết tự học, đối với y có hay không cũng không quan trọng.

Nhưng ý định của y không được suôn sẻ lắm khi giữa đường lại nhảy ra kẻ ngáng đường, mà y lại đặc biệt ghét những người làm chậm trễ ý định của y.

Chặn đường y là một đôi nam nữ, sau khi tỉnh lại hình như y chưa từng gặp qua hai người này, nhưng không hiểu sao đối với hai người này tận sâu bên trong y có chán ghét vô cùng mãnh liệt. Bây giờ họ lại đang chắn trước mặt y, hơn thế nữa tên con trai kia còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn y. Y ngước lên đối diện với ánh mắt của tên kia, ánh mắt và lời nói không hề che dấu sự bực bội:

- Có chuyện gì?

-  Anh Junho, đây không phải là người hầu trung thành hay chạy theo phía sau anh sao? - Người nữ kia đến trước mặt y, đảo mắt nhìn một lượt trên người y rồi nhếch miệng nói, trong lời nói đều là chế giễu và khinh thường.

- Kang Somin, cậu nói vậy là có ý gì? Ai là người hầu của tên đó chứ! - Không đợi y lên tiếng Jimin phía sau đã đứng chắn trước mặt y, lớn tiếng nói.

- Cả trường này ai lại không biết điều này? - Người được gọi là Kang Somin kia vẫn là giọng điệu kênh kiệu đầy khiêu khích chống lại ánh mắt tức giận của Jimin. Sau đó, ả liền quay qua nhìn người nam mà ả gọi là anh Junho đi cùng nói:

- Anh mau cho cậu ta vài lời an ủi đi nếu không sẽ mất đi một người hầu trung thành đấy.

Ngay sau câu nói chế giễu của ả, xung quanh đều vang lên tiếng cười, có người cười nhỏ tiếng, có người không khách khí liền lớn tiếng cười. 'Kim Taehyung' trước đây luôn luôn chạy theo phía sau Lee Junho, mà Lee Junho lại chính là một trong những nam thần của trường nên việc làm của y khiến cho nhiều người thấy chán ghét, nhiều kẻ lấy đó làm thú vui trêu chọc, lâu ngày họ đã quen với hình ảnh phía sau Lee Junho luôn xuất hiện một cái đuôi, cũng liền xem y là người hầu của hắn.

- Nghe nói, tháng trước cậu có cứu anh Junho, nhưng cũng đừng nghĩ có thể lấy điều đó đòi hỏi anh ấy phải trả ơn cho cậu. - Ả tiến về phía trước đẩy Jimin qua một bên, ghé sát trước mặt y, nở nụ cười đầy chán ghét cộng khinh thường mà nói - Đó là điều mà một con chó trung thành nên làm, không phải sao?

Kang Somin rất ghét 'Kim Taehyung', điều này trong trường không ai không biết. Lee Junho là người mà ả thích. Bên người người mình thích xuất hiện thêm một người ngáng đường không ai có thể chấp nhận. Hơn nữa, đối với 'Kim Taehyung' ngay từ lần đầu thấy y ả đã đặc biệt chán ghét, nhất là khi nhìn rõ khuôn mặt của y. Tại sao một người con trai lại có một khuôn mặt đẹp đến như vậy. Ả không muốn y xuất hiện trước mặt Lee Junho, bởi ả sợ hắn ta sẽ bị mê hoặc, bởi vậy nên ở bất kỳ nơi nào trong trường ả đều tìm cách khó dễ y.  Hơn nữa, khi Lee Junho biết việc ả đối xử với 'Kim Taehyung' cũng không hề ngăn cản vậy nên ả công khai bắt nạt y.

- Đến cũng thật đúng lúc, bọn tôi ăn xong rồi, cậu mang cái này đi cất. -  Nói rồi, ả vươn tay muốn đặt khay cơm đã ăn xong của mình cùng với khay cơm của Lee Junho lên tay Kim Taehyung mặc kệ y có đồng ý hay không mà ra lệnh.

"Xoảng"

Tiếng rơi vỡ chói tai vang lên. Khay cơm vốn nên ở trên tay Kim Taehyung giờ đã yên vị dưới đất. Y vẫn luôn im lặng, hai tay vẫn luôn nằm trong túi quần kể cả khi Kang Somin buông tay thả hai khay cơm ra. 

Đến giờ y đã có thể biết hai kẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt y này là ai. Một kẻ là người mà thân thể này thích, một kẻ là người luôn bắt nạt thân thể này. Đều là hạng chẳng tốt đẹp gì. Y không muốn kéo thêm rắc rối về cho mình, hơn thế đây vốn là 'người quen' của 'Kim Taehyung' trước kia, với y bây giờ không có quan hệ nên y không cần phải quan tâm đến. Vì thế nên y lạnh lùng bước qua, muốn tiến về chỗ lấy đồ ăn không muốn quan tâm tới những người lạ này.

Thế nhưng, trong mắt Kang Somin hành động đó lại là sự khinh thường của y đối với ả. Một người trước đây luôn cúi mặt nghe lời mình đột nhiên không xem đến lời nói cùng sự tồn tại của mình không khỏi khiến một người luôn kiêu ngạo như ả thấy mất mặt.

- Đứng lại! Ai cho phép mày đi! - Ả tức giận quát lớn, tiến lên nắm tay y kéo lại.

Kim Taehyung vốn là một người ưa sạch sẽ vì vậy nên y không để cho những thứ dơ bẩn dính vào người mình. Y nhanh nhẹn tránh đi móng vuốt của Kang Somin, khiến ả ngã nhào về phía trước. Y đứng trên cao nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của ả, nhẹ nhàng buông ra một câu:

- Không muốn chết thì cút ra xa một chút.

Xung quanh đang ồn ào liền lập tức lặng ngắt. Mọi người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn y kể cả Kang Somin đang còn ngồi dưới đất, còn y thì lạnh lùng xoay người lấy đồ ăn sau đó quay về lớp. Jimin thấy thế cũng đi theo sau y, cậu hiện tại cũng đã không còn khẩu vị.

Khi y đã đi khuất lúc này Kang Somin mới hồi thần, ả hét lên một tiếng, ánh mắt cay nghiệt nhìn theo nơi Kim Taehyung biến mất. Người luôn bị mình dẫm đạp hiện tại lại dùng thái độ cùng lời nói đó nói với ả khiến lòng tự trọng của ả bị đụng tới. Ả nhất định sẽ không để yên cho Kim Taehyung.

Lee Junho nãy giờ vẫn im lặng lúc này mới tiến tới đỡ ả dậy, an ủi vài câu nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng ở cửa căn tin.

Người đó thay đổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro