Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt! – Kim Taehyung chửi thầm trong miệng.

Y vậy mà lại ngủ quên mất, khi tỉnh dậy trời cũng đã tối như vậy rồi. Bình thường sẽ có Jimin gọi y dậy thế nhưng hôm nay cậu lại không đi học vì trong nhà có việc, mà những kẻ khác trong lớp căn bản không dám lại gần y. Đã vậy, điện thoại của y lại hết pin nên không thể gọi xe, vậy nên y không còn lựa chọn nào khác là phải đi bộ về.

Cách chỗ y một đoạn có một con hẻm tắt trực tiếp dẫn đến nơi y ở. Mọi ngày y sẽ không đi qua đây vì có Jimin đưa về hoặc sẽ bắt xe về. Nhưng hôm nay y đã đi bộ một đoạn đường rất dài và hiện tại y chỉ muốn về nhà ngay lập tức nên y đã lựa chọn đi qua con hẻm này.

Vốn dĩ trong con hẻm này cũng có lắp đèn nhưng dường như đã quá lâu nên chúng đều bị cháy và cũng ít người qua lại nên không có ai rảnh để thay lại chúng. Tuy nhiên, y cũng không cảm thấy có gì đáng sợ, y cũng không phải là Kim Taehyung trước kia.

Đi tới nửa con hẻm y nghe tiếng ồn ào ở phía trước vọng tới, nếu nghe kỹ thì dường như đó là tiếng đánh nhau. Bước chân y chậm lại, trong đầu đang suy nghĩ xem nên tiếp tục đi hay là quay trở lại, hôm nay y mệt nên không muốn gặp thêm một chút phiền phức nào. Nhưng không kịp để y đưa ra quyết định, một cơ thể đã nặng nề ngã xuống trước mặt y. Y có chút giật mình nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, chỉ lạnh nhạt nhìn kẻ vừa mới bị đánh ngã trước mặt đang co quắp vì đau đớn, thậm chí miệng còn phun ra một bãi máu rồi ngất đi, y đoán hắn ta chắc cũng đã bị gãy vài cái xương. Y thờ ơ bước qua xác hắn ta tiến về phía trước. Quả nhiên, xuất hiện trước mặt y là một đám người đang đánh nhau. Điều đặc biệt ở đây là một đám người vây đánh một người.

Y đứng cách đó một đoạn, lưng dựa vào tường rồi lôi ra một điếu thuốc lá định hút nhưng tìm lại không thấy bật lửa nên đành buồn bực cất vào lại, hai tay đút túi quần nghiêng đầu nhìn sự việc trước mặt.

Y không nhìn rõ mặt của người bị vây đánh kia vì trong hẻm này khá tối, hơn nữa khuôn mặt của người đó đã bị tóc mái che đi phân nửa, trong ánh đèn mờ nhạt y chỉ biết đó là một người cao lớn, bị một đám người vây đánh nhưng không hề có chút chật vật nào. Hẳn là gã đàn ông lúc nãy ngã trước mặt y là do người này đá bay, lực cũng thật mạnh đi. Y khẽ nhếch khóe môi, kiếp trước y luôn thích những người mạnh, chỉ có thật mạnh mới không bị người khác coi thường.

Y yên lặng đứng xem, dường như đám người kia cũng không biết đến sự hiện diện của y, dồn toàn lực vào vây đánh người kia.

Người kia quả thực rất mạnh, không chỉ mạnh mà còn nhanh nhẹn. Một gã hung hăng nhào tới định cho hắn một đấm nhưng rất nhanh hắn đã né được còn cho gã đó một đấm vào bụng làm gã gục xuống đất ngay lập tức nên cũng đủ tưởng tượng lực đó mạnh như thế nào, một tên từ phía sau tiến tới nhưng người kia rất nhanh xoay người lại đá vào bụng khiến gã văng ra lưng đập vào tường, y có thể nghe được tiếng xương sườn bị gãy của gã đàn ông kia. Cuộc chiến bất cân xứng về số lượng thế nhưng đến một sợi tóc của người kia bọn họ cũng không đụng vào được, y cũng không thể dứt mắt ra khỏi thân ảnh của hắn.

Chính vì luôn quan sát hắn nên y liền nhìn thấy một gã lôi ra một con dao dấu sẵn trong người lén lút tiến tới phía sau người kia, nhìn vào liền biết hắn định đánh lén. Người kia vẫn đang chăm chú đối phó với mấy gã trước mặt, dường như không phát hiện được sự nguy hiểm phía sau.

Ngay khi dao của gã đàn ông định đâm lén cách gáy cổ của người kia chừng 5cm nữa thì một cánh tay đã giữ lấy cổ tay của gã. Kim Taehyung dùng sức vặn cổ tay gã ra sau rồi dùng chân đá vào cẳng chân gã khiến gã khụy xuống, con dao trên tay rơi xuống đất, gã cũng không nhịn được mà kêu đau. Kim Taehung vẫn bóp chặt cổ tay của gã như muốn bẻ gãy nó. Đôi mắt lạnh lẽo xen lẫn một chút giận dữ khó nhận ra khiến gã đàn ông vừa ngẩng mặt lên nhìn cậu đã bị ánh mắt đó dọa cho lạnh gáy. Đời trước, ngay lúc y không phòng bị cũng bị người y tin tưởng đâm một nhát sau lưng khiến y bỏ mạng, nên y ghét nhất những tên đánh lén, dơ bẩn.

- Muốn đánh lén? – Giọng nói của y không một chút cảm xúc. Ngay sau khi nói xong y đã cho gã kia một đá vào gáy làm cho gã úp mặt xuống đất cố gắng gượng như thế nào cũng không thể ngồi dậy. Y không rõ bản thân mình bị gì, khi thấy con dao kia không do dự muốn đâm vào người kia y đã ngay lập tức chạy tới ngăn cản. Trong vô thức một cảm giác sợ hãi và tức giận nổi lên trong lòng y mà ngay cả y cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Người kia hoàn toàn là một người lạ mà y cả kiếp trước hay kiếp này đều không bao giờ quan tâm đến chuyện của người lạ. Nhưng hôm nay lại có ngoại lệ.

Bên này, người kia nghe thấy động tĩnh phát ra phía sau lưng mình liền quay đầu lại nhìn. Vừa quay lại liền bắt gặp một thân hình nhỏ nhắn đứng quay lưng lại phía mình, giơ chân đá kẻ định đánh lén một đá khiến gã không thể đứng dậy. Đối với sự xuất hiện của người này hắn khẽ ngạc nhiên, hình như cậu ta vừa rồi giúp mình. Ngay lúc hắn vì sự xuất hiện của y mà có chút phân tâm một tên đã thừa cơ tiến tới cho y một nhát dao vào cánh tay, máu ngay lập tức phun ra, vết thương có vẻ khá nặng.

Hắn khẽ chửi thề, không quan tâm tới vết thương đang chảy máu, lao vào giải quyết nốt những tên còn lại. Thế nhưng, vết thương của hắn lại lọt vào mắt Kim Taehyung. Ngay khi hắn tiếp tục trận đấu thì y cũng lao vào giúp hắn giải quyết những tên kia. Kiếp trước y là một người đứng đầu, vì vậy nên những chuyện như vậy đối với y không là gì cả. Chỉ là, với một thân xác mới và vừa mới thoát khỏi cái chết nên y chưa quen lắm, động tác có chút chậm hơn so với cơ thể kiếp trước nên không tránh khỏi bị thương nhẹ khi đánh nhau cùng những kẻ kia.

Sự xuất hiện của y không chỉ gây ngạc nhiên đối với người kia mà đám người vây đánh cũng ngạc nhiên khi từ đâu xuất hiện một tên nhóc con giúp thằng nhóc kia hơn nữa còn giỏi đánh đấm. Xem ra hôm nay bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Nhờ sự xuất hiện và giúp đỡ của Kim Taehyung mà chỉ vài phút sau đám người kia đã được giải quyết gọn gàng.

Trên người người kia ngoài vết thương ở cánh tay vẫn đang chảy máu thì không có bất kỳ vết thương nào khác. Ngược lại là y, trên người bây giờ đã xuất hiện một vài vết thương tuy rằng đối với y không có vấn đề gì nhưng e là đối với người khác không như vậy, đặc biệt là cậu bạn thân của y. Khẽ sờ khóe miệng bị rách, y suy nghĩ xem ngày mai nên lấy ra lý do gì để nói với Jimin.

Chợt, một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt y, hơn nữa còn đứng ngược sáng khiến y không thể nhìn rõ nét mặt cũng như biểu tình của hắn. Y ngẩng mặt đối diện nhìn hắn, cả hai đều im lặng. Này không phải là nên cảm ơn y vì đã giúp hắn sao? Tại sao lại im lặng như vậy, hơn nữa còn tỏa ra hàn khí khiến cho y có cảm giác mình là kẻ nhiều chuyện xen vào chuyện của người khác vậy.

- Này...

Không để y nói xong người kia đã bước qua y rồi lạnh lùng rời đi, một lời cũng không nói. Y nhìn theo bóng dáng của người kia rời đi, tại sao nhìn lại cô đơn như vậy? Kì lạ là trong lòng y lại nảy sinh ra cảm giác muốn tiến gần tới người kia, mặc dù nó rất nhỏ ngay cả y cũng không hề nhận ra, mặc dù y không biết người kia là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro