Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, y ném balo qua một bên rồi lập tức nằm xuống giường, quần áo cũng lười thay ra. Ngày hôm nay y khá mệt mỏi. Thân thể vốn đã yếu ớt, từ vụ tai nạn trước thân thể chưa bình phục hoàn toàn, thế nhưng hôm nay lại đánh nhau một trận như vậy cũng đủ khiến cơ thể này mệt mỏi một thời gian. Y có lẽ phải luyện tập để khiến nó trở nên khỏe mạnh hơn.

Y nhắm mắt lại dưỡng thần. Đã hơn một tháng kể từ khi y sống lại trong thân thể mới này, cuộc sống của y vì thế cũng có thay đổi. Bên cạnh y bớt đi một người em trai nhưng lại nhiều hơn một người bạn thân. Y đối với Jimin dần dần gần gũi hơn, bởi vì y cảm nhận những quan tâm của Jimin đối với "Kim Taehyung" là thật lòng, thế nhưng y không thể đặt hoàn toàn niềm tin vào cậu được. Y đã một lần bị phản bội, y không muốn tin tưởng bất kì ai nữa...

.

.

.

- Anh, đợi em với! - Một cậu bé dễ thương đang dùng đôi chân ngắn của mình đuổi theo cậu bé nhìn có vẻ lớn hơn phía trước. Thế nhưng cậu bé lớn hơn kia vẫn im lặng bước đi, dường như không có ý muốn dừng lại.

- A! - Phía sau vang lên tiếng kêu và tiếng ngã xuống đất.

Lúc nãy cậu bé lớn hơn mới dừng lại, quay người, tuy rằng nhìn còn rất nhỏ tuổi thế nhưng khí thế trên người cậu bé không khỏi khiến người khác có chút e ngại, cậu dùng khuôn mặt lạnh lùng im lặng nhìn cậu bé kia đang nằm dưới đất khóc lớn vì bị ngã. Cậu cất bước lại gần, từ trên cao nhìn xuống cất giọng nói:

- Không được khóc!

Cậu bé đang khóc liền im lặng không dám khóc nhưng vẫn còn nghẹn ngào ở cổ họng, dùng khuôn mặt đầy nước mắt đáng thương nhìn anh mình, cất giọng mũi vì mới khóc xong;

- Anh...

Cậu bé lớn dường như không nỡ nhìn liền đưa một cánh tay ra. Cậu bé nhỏ ngay lập tức nắm lấy tay anh mình đứng dậy, một tay lau nước mắt, miệng cười lớn. Cậu bé lớn thấy vậy khóe miệng không khỏi kéo lên.

.

- Ba, ba đừng đánh anh mà...là do con rủ anh chơi cùng... - Vẫn là cậu bé nhỏ kia đang dang tay đứng trước mặt anh mình, che cho anh khỏi những đòn roi của ba. Đều tại cậu rủ anh nên anh mới bỏ học chơi cùng cậu, bị ba phát hiện nên mới bị đánh. Ba thật xấu, lúc nào cũng bắt anh học thật nhiều, ba bảo anh sau này sẽ là người thừa kế bởi vậy nên phải học tập thật tốt. Nhưng rõ ràng là anh không thích mà...

- Em tránh ra. - Giọng nói run rẩy phát ra phía sau cậu. Hình như là anh bị đánh đau rồi.

- Em không tránh, em chịu đòn cùng anh! - Giọng nói trẻ con non nớt nhưng lại đầy kiên định.

.

- Anh ơi, ba mẹ đi đâu rồi, tại sao họ không quay về với chúng ta! - cậu bé nhỏ dùng đôi mắt trẻ con tò mò hỏi anh mình

- Họ... đã đi đến một nơi rất xa, sẽ không còn quay về nữa. - Cậu bé lớn nói, giọng nói có vẻ thờ ơ nhưng nghe kỹ thì như cất giấu đi tất cả nỗi đau, khóe mắt cũng hồng lên nhưng lại không để giọt nước mắt nào rơi xuống.

- Vậy là sau này chỉ có anh và em thôi sao? Em muốn ba mẹ... Oaaaaa! - Cậu bé nhỏ đột nhiên khóc lớn.

Cậu bé anh liền cúi xuống ôm em mình vỗ về, lúc này nước mắt cũng không kiềm được mà lăn xuống má.

- Không sao, anh sẽ bảo vệ em!

.

- Anh... em thật đói..., em còn... muốn.. ngủ...

Cậu bé nhỏ nằm trong lòng anh mình trong một con hẻm tối tăm, yếu ớt nói từng chữ. Đã rất nhiều ngày cậu và anh đều không được ăn no, giờ cậu rất đói cũng rất buồn ngủ.

- Em không được ngủ, anh nói chuyện với em có được không? - Người anh nghẹn ngào nói, nhìn em trai mình một yếu dần đi. Ánh mắt nhìn em trai muốn an ủi nhưng trong đó lại không còn hy vọng gì.

Nhà của hai cậu đã bị người ta chiếm đoạt, toàn bộ tài sản cũng bị lấy đi mất, hai đứa trẻ không một đồng xu bị đuổi ra ngoài. Đã nhiều ngày lang thang, họ xin ăn, cướp giật, chỉ mong có người sẽ đến giúp hai anh em họ, thế nhưng lại không có một ai nguyện ý giúp cả.

Ngay khi tưởng chừng cả hai sẽ bỏ mạng trong xó xỉnh ẩm mốc này thì lại có người xuất hiện cứu vớt cả hai nhưng đổi lại một cái giá không nhỏ...

.

- Anh, em muốn vào làm ở công ty.

- Tại sao?

- Mọi người đều nói anh là thiên tài còn em chỉ là một đứa vô dụng, em muốn chứng minh cho họ thấy họ đều sai...

- Được, vậy em hãy vào công ty làm đi.

.

- Anh, đơn hàng vừa rồi không phải là em cố tình để lộ thông tin, có người muốn hại em..

- ...

- Anh không tin em sao?

-... Anh tin.

.

- Kim Taehyung, đáng lẽ anh không nên là anh trai trai tôi càng không nên được sinh ra. Anh đi chết đi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro