Chap 10 : Là Ông Tự Dâng Mạng Mình Cho Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vote.....!!

- Follow tôi đi để ước mơ thành thật ☺

-----------------

JiYeon sau bao ngày ăn nằm ở nhà bây giờ lại banh con mắt ra làm việc nó thật làm khó cô đi. Được một chút mắt lại cụp xuống, buồn ngủ ghê gớm. Jeon JungKook mặt tuy dán chặt vào đống hồ sơ nhưng, cặp mắt vẫn là nằn trên con người nào đó, không rời nữa giây.

- Buồn ngủ thì vào phòng nghỉ của tôi mà ngủ! Không cần phải gục lên gục xuống mãi như vậy! "

Nhìn Thiên Thần trong mắt cứ chút phải gục xuống, chút lại gục lên, không chừng chút nữa lại gãy mất cái đầu thân thương kia.

- Hết buồn ngủ rồi! "

JiYeon cố banh to mắt lại càng buồn ngủ. Jeon JungKook nghe câu trả lời mà lắc đầu ngán ngẩn, vẫn rất cứng đầu, rất khó trị. Tay buông hồ sơ với lấy chùm chìa khóa, đứng dậy, một tay kéo JiYeon ra khỏi bàn làm việc, lôi đi.

- Này! Buông ra....!"

JiYeon bị lôi đến bất ngờ, chỉ kịp vố tay lấy chiếc túi, rồi thuận theo người kia. Đến bên trong thang máy, mới hoàn hồn mà lên tiếng.

- Đang trong giờ làm anh lôi tôi đi mọi người sẽ nghĩ sao về tôi đây? "

JiYeon khuôn mặt đầy vẻ không hài lòng nói.

- Tôi là Chủ đi cùng tôi chẳng ai dám đã kích em đâu! "

Thang máy vừa mở ra, hắn ta vừa dứt lời liền một tay ôm eo cô đi ra giữa thanh thiên bạch nhật. Park JiYeon hồn cũng chính thức từ đây mà loạn lên.

- Buông...buông tôi ra! "

JiYeon đi dưới vòng tay của hắn ta mà bị bao con mắt dòm ngó, cố gắng đẩy mạnh hắn ra khỏi người. Jeon JungKook anh chính là để ngoài tai mấy lời nói vô nghĩa đi. Xuống đến hầm xe.

Jeon JungKook miệng tính bảo gì đó, nhưng trong đầu chợt nhớ ra Thiên Thần của anh lúc nãy còn đang buồn ngủ, liền một tay ném thẳng vào xe, leo lên, nổ máy, chạy nhanh với tốc đố cao. JiYeon nhất thời á khẩu! Thiết nghĩ tại sao ở gần tên này JiYeon cô quá dễ dãi đi!

- Jeon JungKook tôi không phải cục thịt để anh ném thì ném, lôi thì lôi! "

Park JiYeon như núi lửa phun trào, miệng tức giận phun từ ngữ ra. Jeon JungKook lạnh mắt nhìn qua. Khiếp!tên này đúng thật là Đại Biến Thái, Đại Lợi Dụng, Đại Ác Ma, Đại Lạnh Lùng đi.

-----------

JiYeon ngồi trong xe, ánh mắt hiện đầy tia chết chóc nhìn người bên cạnh. JungKook trong đầu đầy vẻ thích thú. Đổ xe trước căn nhà to bự của Park JiYeon.

- Đưa tôi về đây làm quái gì cơ? "

- Chẳng phải em muốn ngủ sao, về nhà mà ngủ, tôi không đuổi việc trừ lương của em đâu! "

   JungKook khuôn mặt thay đổi trạng thái, xoay mặt qua cười tươi lên một cái. JiYeon gật gù đã hiểu, quái thật đuổi thì đuổi cô đâu nhất thiết quá cần. Mở cửa, xuống xe, tưởng chừng bước chưa được ba bước liền bị nắm Áo lôi lại.

- Jeon JungKook anh chỉ cần kêu một tiếng tôi liền nghe, đâu nhất thiết là phải lôi kéo tôi......! "

  Đùng đùng đùng

  Lời còn chưa kịp dứt, ba âm thanh chói tai vang lên như sấm, kính chiếu hậu ngay chỗ JiYeon đang đứng vỡ nát ra, Park JiYeon theo phản xạ mà thụp người xuống, hai tay bịt tai lại. Lâu ngày không tiếp xúc với những âm thanh này, nghe lại quả thật đứng tim đi.

- Chuyện.....chuyện gì vậy? '

   JiYeon cô mặt tím, ngước lên nhìn JungKook hắn ta đang ra sức nổ súng bắn ngược lại.

- JiYeon lên xe mau! "

  JiYeon theo tiếng nói mà chui tọt lên xe, JungKook anh đạp máy, chạy thật nhanh dưới những tiếng súng đang vang lên ầm trời kia. Chiếc siêu xe đã bị nứt không ít do những viên đạn của những kẻ nào đó.

- Chết tiệt! Lúc nãy có bị thương? "

   JungKook anh dừng xe trên đoạn đường vắng, khuôn miệng phun ra hai tiếng tức giận, liền xoay qua JiYeon khuôn mặt lại dịu đi vài phần.

- Không...không có! Nhưng đã xảy ra chuyện gì cơ? "

  Quái lạ. Park JiYeon cô bây giờ chính là đã hết kẻ thù, đời tư bây giờ hoàn toàn trong sạch. Bất quá chỉ còn lại một người, nhưng cô chưa đến nhà tìm chủ!

- Park JiYeon tối nay ngay lập tức qua chuyển về Jeon Gia. Nơi này đối với em đã hết an toàn! "

- Sao cơ? Sao lại hết an toàn? "

  JiYeon thật khó hiểu nói. Nhìn sắc mặt anh ta liền biết đám người ám sát lúc nãy là địch của anh ta. Địch của anh ta thì liên quan quái gì đến cô?

- Tôi nói thì nghe đi! "

  Jeon JungKook bất ngờ lớn tiếng. Quát lên, JiYeon ít nhiều cũng bị giật cả mình. Quá đáng! Cô đã làm gì mà anh ta gắt lên chứ? Jeon JungKook anh thừa biết mình quá đáng, nhưng trong trường hợp này anh chính là không thể bình tĩnh. Vì an ninh của Thiên Thần anh đành phải bắt ép.

---------------------

  Park JiYeon hiện bây giờ chính là bị ném về Jeon Gia vô lí. Jeon JungKook ưu ái cho cô ở ngay trong căn phòng cấm kị thuộc độc quyền Jeon JungKook. JiYeon ở trong phòng khó hiểu đến từng cơn, nửa đêm rồi anh ta ra ngoài làm gì? Tò mò đi theo đến một căn phòng nào đó, bật chợt nghe tiếng người bên trong, một giọng quen một giọng lạ, nghe lén bất đắc dĩ vậy.

  JiYeon lén được vài câu, khuôn mặt thay đổi hẳn. Tay cuộn thành đấm giận đến nổi gân xanh, tức giận bước về phòng lạ kia. Hwang DongHo là tự dâng mạng ông cho tôi! Ngày tàn của ông sắp đến rồi ! Miệng lạnh lẽo cười lên một tiếng.

----------------

   Hết..

  Share, bình chọn, Follow thậtnhiều cho tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro