Chap 7 : Em Buộc Tôi Phải Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bình Chọn............

---------------

   Đêm tối muộn, chính xác đã là sáng hôm sau, Jeon JungKook mệt mỏi thả lỏng người trên chiếc ghế chủ tịch, mắt nhắm hờ lại, mệt, thực sự mệt, làm không ngừng từ sáng hôm qua đến sáng hôm sau, liếc nhìn đồng hồ trên bàn cũng đã hơn một giờ sáng, đứng dậy cầm chiếc Áo khoác ra về

  Đi ra đến cửa mới sực nhớ Thiên Thần vẫn còn đang trong phòng, nhanh chân bước đi, vừa vào đã nhìn thấy Thiên Thần của anh đã ngủ mất, tay chóng cằm, mắt nhắm ngủ trong rất bình thản, vẻ đẹp lúc ngủ lại rất đẹp, khuôn mặt rất yên bình, JiYeon lên người lại mặc chiếc Áo sơ mi cởi bỏ núc trên cùng, thiếu điều xương quai xanh đã lộ ra một nửa, thầm nuốt một ngụm nước bọt, nếu nhìn nữa anh không dám chắc là mình sẽ không đem con người này đặt thân dưới, cảm giác hảo hảo rất tuyệt.

- Dậy ! "

  Khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói âm độ phát ra nhưng chỉ một mình anh biết nó chứa đầy sự quan tâm, cũng chả qua là trá hình cho mong muốn đang dâng trào trong anh. Mắt đã nhìn thấy người kia lờ mờ tỉnh dậy, liền xoay người đi ra.

   Về phần JiYeon sau khi bị đánh thức liền ba chân bốn cẳng thu xếp rồi đi ra ngoài. Nói chứ xác chết cô không sợ nhưng ma thiếu điều là rất sợ, ma nó không có thật lại rất sợ, xác chết có thật lại rất thích nhìn chúng. Lúc sáng không phải do JiMin nhắn tin buộc cô uống thuốc tăng cân trong đó lại có thành phần uống ngủ thì không có dụ ngủ gật trong lúc làm việc a !.

   Chạy ra đến thang máy khuôn mặt cũng theo đó mà sụ xuống rất nhiều, thang máy hết hoạt động rồi, leo thang bộ sao ? Hay nhảy cửa sổ ?

- Đi bên này ! "

   JungKook anh nhìn người đang sụ mặt nhìn thang máy mà trong lòng có ý cười, đây có vẻ là một mặt khác của Park JiYeon rất đáng yêu, cực dễ cưng. Không nói không rằng, một tay nắm lấy cổ Áo JiYeon lôi đi.

- Buông ! "

  JiYeon bị lôi đi trong sự chưa cho phép đồng ý của cô, khuôn mặt chau lại vài phần, gạt phăn tay người kia đang nắm lấy áo mình, cuộc đời cô chúa ghét đụng chạm. Đã hết giờ làm cô không việc gì phải nể nang

   Anh không đáp, tay buông ra, cứ thế người trước kẻ đi sau, xuống đến tầng trệt JiYeon bắt taxi đi về, JungKook anh cũng nhanh chóng lấy siêu xe chạy theo, JiYeon cô có chút không biết về thang máy cô vừa đi, là thang máy của chủ tịch, chưa một ai dám mạng phép đi, tin này mà lọt vào tai mấy bà tám chắc chắn sẽ được lọt tàm thịnh hành.

- Em là ở đây sao ? "

  JungKook anh dùng siêu xe đuổi theo chiếc taxi, nhà Thiên Thần ở tính ra là ở ngay đường anh hay đi làm, thế mà bao năm qua lại không đụng mặt lần nào, xem ra ông trời giúp anh câu Thiên Thần này. Cứ để mà xem, Thiên Thần buộc phải là của anh, hứa chắc.

---------------

   Sáng hôm sau.........

- Dậy nhanh nào ! Em còn đi làm đấy ! "

- Ân ~ "

  JiYeon tắt máy. Là thói quen, sáng buộc JiMin phải gọi điện cho cô mới chịu thức dậy, cố gắng lắm cả thân xác cô mới lết được vào nhà vệ sinh, chắc cũng là do việc rút khỏi J&J, ngày ngày không cần phải luyện tập, có lẽ vì thế nên xương cốt của cô nó có chút cứng lại, cho nên việc thức sớm bây giờ đối với cô là một quá trình, rất mệt.

   Liếc nhìn đồng hồ trên tay cũng đã quá 7h 30, trễ rồi, taxi đến không kịp, thôi thì đi xe buýt vậy, cơ mà phải chen chút, mệt lại càng thêm mệt. Xuống xe buýt lại phải chen chút, chưa kịp chen qua đã bị một bàn tay nắm lấy Áo lôi đi, đến khi xuống xe buýt, đến gần cửa công ty thì hồn mới hoàn về.

- Buông ra ! "

  JiYeon bị lôi đi đến khó chịu, mày đã chau lại vài phần, cùng một người, lôi cổ Áo cô đến hai lần, đáng ghét, thật muốn gặt tay người kia ra nhưng hắn ta sức rất mạnh lại là con trai, cô tuy là cũng không yếu, nhưng dù gì cũng là con gái mặc khác là bữa giờ không vận động, căn bản là không thể.

- Đây là công ty tốt nhất là nghe lời tôi đi cô gái à ! "

  Ai ngoài Jeon JungKook, anh lúc sáng đã chờ sẵn ở gần chỗ Thiên Thần, thấy Thiên Thần của mình đi xe buýt lòng làm sao dám để đi một mình, thế là lần đầu anh được đi xe buýt cũng được thực hiện. Nhìn Thiên Thần mệt mỏi mà gục trên ghế xe anh thật muốn một tay vác về. Kế hoạch bắt Thiên Thần chính thức bắt đầu.

    JiYeon cắn răng không đáp, nếu không phải ở nhà quá chán nản, JiMin không muốn cô giết người để là thú vui thì cái chức thư ký này cho cô cũng không thèm. Bị người kia nắm Áo vào công ty trước bao nhiêu con mắt.

   Tổng tài của họ lần đầu đi trễ, đã thế còn vác theo người khác giới, lại còn đi chung thang máy dành riêng cho Tổng Tài, xem ra danh tính cô gái xinh đẹp này rất to bự. Tổng tài đầy chất khí của người lãnh đạo, cô gái kia xinh đẹp lạnh lùng, hai người có vẻ là rất hợp đôi.

- Tối nay tiếp tục tăng ca ! "

  Vừa đặt đít ngồi chưa được lâu đã bị người kia nói cho một câu nghe mà muốn đập đầu chết đi. Anh ta Hà cớ gì phải bắt ép cô, bảo cô tăng ca nhưng cũng chẳng có giao công việc gì, hú hồn gì lại tăng ca từ 5h chiều đến một giờ sáng, ép người quá đáng. Mà đây cũng chỉ là ngày thứ hai cô đi làm. Đáng chết.

- Vâng ! "

  JiYeon mắt liếc một tia sắc bén về người kia, giọng nói cơ hồ có chút tức giận. Jeon Tổng anh nhận được câu trả lời liền cười một cái, anh biết chứ, biết cô gái này rất mệt nữa là đằng khác. Bảo tăng ca chả qua là muốn được ngắm chút, nhìn một chút, quan tâm một chút.

   Cô liệu có nên nghĩ việc. Sau hai ngày đi làm.

   Anh như một thằng ngốc bảo người ta tăng ca, nhưng lại chẳng giao việc gì, cứ bắt ở lại công ty đến khi anh về.

  Cũng chỉ vì quan tâm.

   Em giờ như tâm trí tôi, tôi không thể rời mắt khỏi em, phải tận mắt chứng kiến em đã an toàn thì tôi mới hoàn toàn an tâm.

   Em không an toàn tôi lại rất lo, em buộc tôi phải quan tâm.

----------------

  Hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro