Chap : Mối Thù Năm Xưa Nay Đã Trả Đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Follow.
- Bình Chọn.

---------

   Sáng tại đại sảnh khách sạn nổi tiếng nhất nhì trên đất nước Hàn Quốc, đang xảy ra một hỗn chiến. Một cô gái trên người quyên một cây màu đen, đang bị rược đuổi bởi không ít nhiều đàn ông, trên tay những người đàn ông đang cầm không ít những cây súng, dao. Cô gái bị đuổi chạy thục mạng vào thang máy, tay nhanh bấm xuống tầng thấp nhất.

- Chết tiệt ! "

   Cô gái hai tay chống gối thở lên thở xuống. Cô Park JiYeon một sát thủ bậc cao của tổ chức J&J, rạng sáng hôm nay cô được tổ chức giao một nhiệm vụ bất khả thi là sát hạ ông trùm của Im Thị, nơi cô hạ thủ là một khách sạn, sau khi giết và hủy tiêu xác người, do làm rơi chiếc định vị nên quay lại tìm nào ngờ, liền bị rơi vào một cái bẩy, cô nào ngờ tới như thế, trên người đã dùng hết những thứ chơi được khi đang trong hành trình giết ông ta, cô cũng thật quá chủ quan khi không mang theo một ai bên cạnh, nếu bị bắt ắt hản mạng của cô nó cũng không toan thay, trong đầu một mớ hỗn độn, chạy, trong tình thế này chỉ có chạy, đám người của ông ta cũng rất nhanh là đuổi theo cô.

    Ra khỏi thang máy liền chạy thẳng ra ngoài, bị rược đuồi chạy khắp nơi, cô trên người còn dính không ít máu bẩn nên người người xung quanh nào có gan ra giúp, cô hiện bây giờ trong người không còn vũ khí, chỉ có thể chạy. Vô tình đụng trúng một ai đó, đám người kia cũng đã đuổi, không được rồi. Tay bịt miệng người kia lại, kéo vào một góc khuất.

- Xin lỗi ! " 

    Sau khi giám chắt đám người khi không nhìn thấy liền bỏ người kia ra. Cuộc đời giết người như cơm bữa của cô chưa bao giờ rơi vào tình huồng thảm hại như này, nhục quá nhục. Cuối đầu xin lỗi người kia, liền xoay người bước đi.

- Xin lỗi là xong sao ? "

     Chàng này hình như là khôn hài lòng với cô, xoay người lại nhìn, thầm đánh giá từ trên xuống dưới, trên người anh ta mặc vest, khuôn mặt nhìn là biết thuộc hàng nam thần, vóc dáng cao ráo, trên người đầy khí chất của một người lãnh đạo. Nói thật thì cô không biết người.

- Muốn thế nào ? " 

    Cô xin lỗi là lịch sự lắm rồi, không phải vì lúc cô đụng trúng tên này thì có chết cũng không xin lỗi. Mắt vô tình nhìn ra ngoài thấy được một chiếc xe màu đen, bên trong có người đang vẫy tay, là người cô tổ chức, xoay người chạy đi, nhưng lại bị tên này nắm tay lại, cứ như thế là không được, chân thon dài liền đá thẳng vào hạ bộ tên đó, xoay người chạy nhanh vào chiếc xe.

- Được lắm cô gái, nhất định gặp lại nhau ! "

   Chàng trai hai tay ôm hạ bộ của mình, khuôn mặt nhăn đi vào phần vì đau. Cô gái này trên người có không ít mùi máu tanh, lại có bịch kín cả mặt, chỉ chừa lại đôi mắt kẻ eyeliner rất đặc biệt, đoán không nhầm thì có lẽ là sát thủ nào đó, chưa kể lúc bị người đó chặn miệng kéo vào đây anh thoáng nghe được một mùi hương nhẹ trên đó, lại con cả gan đá thẳng vào của quý của anh, chắc chắn là coi trời bằng vung rồi. Rất đặc biệt. Nhưng anh có chút thích tính cách của người đó nha.

    JiYeon về được đến căn hộ độc quyền của mình, do lão đại mua tặng. Thay đồ tắn rửa sạch sẽ. Hiện đang ngồi trên một chiếc ghế đá bên ngoài, khuôn mặt chuẩn cực phẩm nhìn vào chiếc màn hình điện thoại, miệng lại nhếch lên.

    Đã rửa được thù. Nếu không phải vì ông ta năm xưa hãm hiếp người mẹ quá cố của cô thì cái chết của ông ta không có thảm đến mức mà khuôn mặt và cả tay chân đều bị biến dạng. Ông ta năm xưa một hai hãm hiếp mẹ cô đến chết, cô khóc hết nước mắt xin ông ta tha mà ông ta nào quan tâm. Năm xưa ông vì tình dục mà hại chết mẹ cô, thì bây giờ cô vì thù hận mà giết chết ông ta. Cái chết thảm hại này tự ông ta là tự ông ta chuốc lấy, đừng trách cô.

    Cuộc đời của cô nó có ngày hôm này phải nói là cả một quá trình, nó cũng rất khốn nạn. Năm ba tuổi người cha tệ bạc của cô có vợ mới, liền đuổi cổ mẹ cô và cả anh hai cô cùng cô ra khỏi nha, một xu ông ta cũng không cho. Mẹ cô buộc phải đi làm gái cho các quán Bar để lấy tiền nuôi hai anh em cô ăn học, năm cô sáu tuổi, anh hai cô mười tuổi, hai anh em cô tận mắt chứng kiến mẹ của mình bị hãm hiếp đến chết, hai anh em cô không người thân, phiêu bạc chân trời. Anh hai cô Park JiMin đi bốc vác làm thuê làm mướng để cố gắng kiếm chút tiền cho cô học, cô lớn lên xinh đẹp tuyệt trần, chẳng nay đang ở cái tuổi mười bốn lại một lần nữa chứng kiến một cảnh hãm hiếp tận mắt, nhưng chỉ một chút nữa người bị hãm hiếp đó là cô cũng may JiMin cứu kịp, từ đó cô như một kẻ tự kỉ không nói, không chơi với anh, lao đầu vào học, lao đầu vào học võ, hy vọng có thể bảo vệ bản thân cùng với anh hai, hai năm sau cô vì lỡ tay mà đâm chết một mạng người, cũng may có người giúp cô tiêu hủy nó là lão đại của cô hiện tại, hai anh em cô vì mang ơn mà tình nguyện đi theo làm tay sai cho người đó. Bốn năm sau cô được ông ta huấn luyện trở thành một sát thủ tay chuyên và tàn độc nhất.

   Ba tuổi bị chính cha ruột của mình đuổi đi, năm sáu tuổi tận mắt chứng kiến mẹ mình chết mà chỉ biết khóc, năm mười bốn tuổi cái cảnh kinh hoàng ấy lại xuất hiện một lần nữa. Hai năm sau chính tay mình giết một mạng người, bốn năm sau chính tay mình lấy không ít cái mạng của nhiều người. Máu của cô, nước mắt của vô nó cũng đã rơi rất nhiều, cầu xin rất nhiều người nhưng là họ không tha cho mẹ cô, anh hai cô và cả cô. Là do họ ép cô. Một con người tốt xấu chỉ do cuộc đời đưa đẩy, không giết người e là cô không có ngày hôm nay, đối với cô những kẻ nào đã đắt tội hay vô tình đắc tội với cô, hay đụng đến người thân duy nhất của cô hiện tái Park JiMin, Park JiYeon cô đều phải tận tay giết.

Mẹ ! Đã trả được thù.

--------------

  Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro