8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời xin lỗi.

" Em chỉ hỏi rằng anh còn yêu em không? "

" Tôi chưa từng yêu em. Tất cả mọi thứ,...chỉ là một vụ cá cược. "

" Em biết nó là một vụ cá cược, em biết anh nhận được gì sau trò chơi này. Nhưng một chút cũng không có sao? Một chút tình yêu từ anh?? "

" Không có. "

Đứng dưới gốc anh đào của Nekoma sau vài năm, tôi bỗng lại nhớ đến ngày hôm ấy. Cái ngày mà chúng mình chia xa.

Năm ấy tôi chơi game thua một cậu bạn cùng lớp, vì có cá cược phải làm theo lời người thắng nên tôi đã buộc phải tỏ tình với em. Lúc ấy tôi đã nghĩ em sẽ từ chối, nhưng chẳng ngờ em lại nói rằng em cũng thích tôi – một kẻ chẳng có gì nổi bật.

Tôi chẳng nỡ nói với em đó là một lời vụ cá cược, tôi sợ làm em đau lòng, vậy nên tôi đã cố gắng diễn tròn vai người yêu em mặc dù tôi biết nó thật dối trá.

Tôi định chỉ làm thế một thời gian, nhưng thấm thoát đã 3 năm trôi qua lúc nào chẳng hay, em vẫn yêu tôi mỗi ngày, và tôi thì vẫn diễn tròn vai một người bạn trai của em mỗi ngày.

Tôi quen với việc đi cùng em mỗi ngày, cũng quen với việc bị em làm phiền hay nhắc nhở, ba mẹ tôi cũng quen em, em vẫn thường xuyên đến nhà tôi. Dù gần gũi là thế, nhưng tôi nhiều lúc vẫn khó chịu nếu em động vào đồ riêng tư của mình. Cụ thể là khi em động vào bức ảnh lúc nhỏ của tôi.

Tấm ảnh mà tôi giữ gìn, tôi chụp cùng cô ấy. Người con gái được tôi coi như là tình đầu. Nhưng cô ấy đã chuyển đi từ lâu.

Những lúc tôi quát lên vì em liên tục hỏi cô gái này là ai, những lúc tôi tức giận đến nỗi phải đuổi em về. Đến giờ tôi mới biết em đau lòng thế nào.

Em đã chịu rất nhiều tổn thương khi yêu tôi, tôi biết. Em mạnh mẽ thế nào sau những lần ấy, tôi cũng biết. Tôi cũng biết là em chẳng chịu nổi nữa, ngày em nói chia tay rồi sẽ đến sớm thôi.

Em hẹn tôi dưới gốc anh đào này, lúc ấy nó chỉ mới được đưa đến đây. Em quay lưng lại với tôi, những làn gió đưa cánh anh đào bay lượn làm bóng hình em khắc sâu vào tâm trí tôi ngày ấy. Lần đầu tiên tôi thật sự nhìn vào bóng lưng cô đơn của em, lần đầu tôi để ý mái tóc của em dài đến thế...

Em biết tôi đến nên đã đi lại, em đứng đối diện tôi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em, nó mang một vẻ trầm lặng và ảm đạm. Tôi không đoán được em định nói gì,...

" Kenma. Em hỏi anh. "

Tôi lắng nghe em. Giọng em trầm xuống, vẻ mặt em chẳng còn vui tươi như hôm nào, em như đang chuẩn bị làm gì đó thật khủng khiếp đối với bản thân em.

" Cô ấy là ai? Trả lời em, em chỉ muốn biết. "

Ánh mắt em rung động, tôi có thể thấy, em đang mong chờ một câu trả lời như em muốn. Hoặc em phân vân giữa hai lựa chọn. Tôi đã im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

" Tình đầu của anh. "

Em không thở phào, vậy thì nó chẳng phải điều em muốn.

" Anh còn thích cô ấy à? "

Tôi không trả lời em. Tôi thấy em nở một nụ cười nhạt ngay sau đó, em đoán được tôi đang nghĩ gì.

" Thế...anh còn yêu em không? "

Giọng em run lên. Câu hỏi này,...tôi thật sự không biết. Tâm trí tôi cũng rung động bởi câu hỏi của em. Tôi không yêu em,...phải không? 3 năm qua tôi chưa từng có cảm giác gì với em,...có thật là thế không?

" Anh không biết. "

Tôi không thể cho em một câu trả lời rõ ràng khi ấy, nhưng nếu là tôi của hiện tại, thì tôi có thể trả lời được, chỉ sợ không còn ai hỏi câu này nữa...

" Em chỉ hỏi anh còn yêu em không? Khó để trả lời đến vậy sao? "

Em nhìn tôi, ánh mắt đau thương tôi chưa từng thấy. Em cuối cùng vẫn chỉ mong ngóng một câu trả lời mà đối với tôi như một thử thách.

" .... "

" Anh chưa từng yêu em. " Một câu trả lời mà đến cả tôi cũng đau lòng. Tôi không biết dũng khí từ đâu khiến tôi có thể nói ra, nhưng tôi hiểu mình không hề muốn nói thế chút nào. Tôi đang sợ,...

" Tất cả mọi thứ...chỉ là một vụ cá cược. " Tôi né tránh ánh nhìn của em.

" Em biết nó là một vụ cá cược, em biết anh nhận được gì sau trò chơi này.Nhưng một chút cũng không có sao?... Một chút tình yêu từ anh?? " Tôi cảm nhận được sự bức bối trong em, vừa bức bối vừa bất lực. Em cố gắng níu giữ tình yêu của chúng mình bằng cách chờ đợi một hồi âm có thể giúp chúng ta tiếp tục mối quan hệ. Nhưng tôi thì không thể cho em một câu trả lời tuyệt vời mà em thật sự mong mỏi.

" Không có. "

Em sững sờ, lùi lại vài bước, em lại nở nụ cười nhạt. Em cười cho số phận mình,em cười cho tình yêu giả dối từ tôi, em cười vì em là một kẻ ngây thơ. Và rồi...em khóc.

" Em hiểu rồi. Vậy chúng ta dừng lại nhỉ? " Giọng em nghẹn ngào.

" Khô- " Tôi không chấp nhận. Tuy chả hiểu bản thân đang nghĩ gì, nhưng tôi không muốn chúng ta dừng lại.

" Kể cả anh không yêu em ư? Vậy anh lấy lý do gì mà không đồng ý đây? "

....

Em thấy tôi không trả lời liền quay lưng bỏ đi. Tôi chẳng níu em lại, để mặc bóng em khuất dần và chẳng còn nữa. Tôi đứng ở đó một lúc lâu, ngẫm nghĩ thật nhiều, tôi không hiểu. Mình đau vì cái gì? Tại sao khi nhìn em khóc tôi lại xót xa đến thế? Và tại sao...tôi không nói xin lỗi em. Sau tất cả, em có muốn nghe một lời xin lỗi từ tôi không?...

Tôi cười vì bản thân khi ấy thật ngu ngốc. Tôi để vụt mất em, tôi để đến những giây phút cuối cùng của mối quan hệ mới nhận ra mình đã rung động. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nói ra lời xin lỗi mà mình còn nợ em. Một lời xin lỗi chân thành và một lời yêu cũng chưa nói.

Tôi quay người lại, để lại những kí ức cùng em dưới cây anh đào. Tôi đến tìm em.

_______________

Lời xin lỗi, tôi vẫn cất trong lòng,không phải tôi không nói, mà chưa kịp nói ra.

Em chẳng chịu chờ đợi tôi gì cả, chỉ sau hôm ấy đã rời đi, để giờ tôi phải tìm tới em.

Cây anh đào sẽ chôn vùi những kỉ niệm của đôi ta mãi mãi, nó vẫn ở lại ngôi trường này, nhưng thiếu hình bóng của tôi và em...

Cho anh một cơ hội, anh sẽ đến bên em. Rồi mình lại gặp nhau ở một kiếp khác...như một mối nợ.

Anh sẽ tìm em bằng mọi giá, vì lời xin lỗi năm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro