9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai.

Tôi mang đến cho em hộp cơm mình tự làm. Tôi đã cố gắng vì em, cố gắng một mình làm cơm, cố gắng dành cho em thật nhiều thời gian. Bao nhiêu sự cố gắng của tôi cũng chỉ mong được em đáp lại bằng sự cố gắng. Cố gắng vượt qua căn bệnh quái ác đang dày vò em lúc này. Tôi chỉ cần như vậy là đủ. Sau đó tôi và em sẽ sống bên nhau cả đời,...

Tôi đẩy cửa phòng bệnh của em. Em xoay lưng lại phía tôi, tôi chẳng biết có phải em đang ngủ hay không.

Nghe tiếng mở cửa, em chậm chạp quay ra nhìn tôi. Cơ thể em gầy gò, như là sắp vỡ tan đến nơi. Em mấp máy môi, nói với chất giọng yếu ớt.

" Anh bở dở ...công việc sao? " Em chống tay xuống giường, cố gắng ngồi dậy. Tựa lưng vào tường, em nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi.

" Anh xong việc sớm. " Tôi xót xa nhìn em, cứ mỗi lần thấy em là tôi lại nhói lòng, em đang cố gắng chống lại căn bệnh hiểm nghèo này, chẳng biết vì sao một người như em lại phải chịu đựng bị nó quấy rối mỗi ngày nữa, em đã làm gì sai sao?

Đi đến cạnh giường bệnh, tôi mở hộp cơm ra. Tôi không giỏi trang trí nên trông nó khá sơ sài, tuy thế nhưng tôi đã dốc hết mồ hôi công sức vào. Mong là...em đủ sức để ăn nó. Những ngày gần đây em chẳng ăn được gì cả, đến cả việc nuốt hay nhai cũng quá khó khăn với em. Nhưng trông em hôm nay đã khá hơn hôm qua một chút.

" Em có thể ăn không? " Tôi hỏi em.

" Có lẽ... " Em nhìn hộp cơm trên tay tôi. Em cười nhẹ nhàng, em đoán được là tôi đã làm nó, vì trông nó chả đẹp mắt mấy.

Tôi múc một muỗng cơm rồi đưa ra trước mặt em, em không nói gì, chỉ há miệng ra rồi cố ăn nó. Nếu là em của trước kia thì em sẽ mắng tôi và nói em đã lớn rồi. Nhưng giờ đến cả việc quát lên với em cũng khó khăn, và việc tự ăn còn khó khăn hơn.

Vài tuần trước tôi đã chứng kiến cảnh đôi bàn tay em run lên khi cầm muỗng, rồi sau đó lại làm rơi nó. Từ khi ấy tôi đã biết em yếu đến mức nào. Vài ngày sau đó em lại không thể nuốt được thức ăn, rồi có những lúc em như bị tê liệt cả người nữa.

Bác sĩ nói em chẳng sống được bao lâu nữa, cùng lắm thì 2 tháng. Nhưng em còn sống thì vẫn còn hi vọng phải không em, mong là có một phép màu sẽ xảy đến với em ngay lúc này.

Em chỉ ăn được vài miếng rồi cũng từ bỏ, em nói cổ họng em đau lắm, chẳng nuốt xuống được. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi em. Hộp cơm sau đó được để trên chiếc tủ cạnh giường của em, tôi sẽ mang nó về, và đổ nó đi.

10h đêm, tôi nằm trên giường ôm em. Tôi đã luôn tin rằng em sẽ sống, sẽ cùng tôi đi đến cuối đời. Nhưng cảm giác sợ hãi ngày mai vẫn chẳng nguôi đi cho dù tôi có cố gắng suy nghĩ tích cực đến đâu.

Tôi sợ ngày mai không còn em nữa, sợ em không đủ mạnh mẽ để chống lại nó, sợ em sẽ rời bỏ tôi,...

Ngày mai liệu có còn ý nghĩa không nếu em không còn trên đời,...??

Ngập tràn trong những suy nghĩ như vậy, tôi lại nhớ đến chúng mình của cái thời ấu thơ. Tôi chẳng biết lúc này em đã ngủ hay chưa, nhưng tôi đã hỏi.

" Em ơi, ngày mai khi nào sẽ đến? "

Tôi nói nhỏ, không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời của em. Em cử động, đẩy cơ thể lên đối diện tôi, em cười nhẹ nhàng.

" Ngày mai sẽ đến...khi anh thức dậy. Anh đã hỏi...câu này rất nhiều rồi đấy. " Giọng em thủ thỉ bên tai tôi, em đưa hai tay lên chạm vào má tôi.

" Vậy còn em? Ngày mai của em thì sao? "

Em vẫn giữ nụ cười trên môi. " Em không biết, nhưng em sẽ cố gắng,... vì anh. "

Tôi đau lòng nhìn em, câu trả lời đã thay đổi so với 6 tháng trước, từ khi căn bệnh này trở nặng. Em đã không còn nói rằng " Ngày mai của em cũng như thế, vẫn có anh và vẫn hạnh phúc. "

Tôi cũng không mỉm cười nhìn em như xưa, tôi không cười nổi. Tôi sợ lắm em à. Tôi cũng không còn mong mỏi ngày mai đến nữa, vì ngày mai, ai biết được, em có còn bên tôi hay không...??

Phải chăng em đã nhận thấy nỗi bất an trong tôi đang lớn? Thế nên em mới ôm tôi??

" Kenma, em sẽ ổn thôi. Đừng thể hiện nỗi sợ trong mắt anh như thế, cứ vui vẻ và tin rằng em sẽ sống thôi. " Em an ủi tôi. Từng lời em nói cứ như con dao đang cứa vài nhát chậm rãi vào trái tim tôi. Đến cả em còn chẳng dám hi vọng mình sẽ sống tới ngày mai thì em nghĩ xem tôi phải làm sao để tin vào điều đó đây.

Tôi im lặng không trả lời em, ôm chặt lấy thân hình mỏng manh ấy vào lòng. Ngủ thôi, và quên đi tất cả sự phiền não này. Tôi cảm thấy cánh tay yếu ớt của em đang vỗ vỗ lưng mình trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Tít tít tít.

Tiếng máu đo nhịp tim, tiếng chuông báo khẩn cấp của bệnh viện, và cả tiếng của những bước chân chạy vội vã bên ngoài,...như một thứ âm thanh hỗn tạp đã đánh thức tôi. Tôi lơ mơ tỉnh dậy, em vẫn nằm bên cạnh tôi...

Cánh tay buông thõng, tim em chạy một đường thẳng, hơi thở dù yếu ớt cũng chẳng còn...

Vậy là, ... em đi rồi,...

Tôi chẳng biết mình đã gào khóc như thế nào vào hôm ấy, cũng chẳng nhớ em bị đưa đi như thế nào, tôi chẳng nhận thức được gì ngoài việc em đã rời bỏ tôi cả. Em mệt mỏi rồi nhỉ? Em chẳng còn đủ sức để cố gắng nữa rồi.

Tôi trách em vì đã xa tôi quá sớm...

Tôi trách em vì chẳng giữ được lời hứa sẽ cho tôi một gia đình hạnh phúc...

Tôi trách em vì những ước mơ chưa kịp thực hiện,...

Tôi cũng trách em vì đã khiến tôi yêu em nhiều đến thế, để giờ tôi phải khổ sở thế này khi là người phải ở lại...

Tôi chỉ khóc mỗi ngày hôm ấy, những ngày sau đó thì chẳng khóc nổi nữa. Ngồi trước mặt em, hình ảnh em mỉm cười được đặt trên tấm bia đá, vậy là em đi thật rồi... Sau này tương lai của tôi sẽ thế nào nhỉ? Tôi không dám nghĩ tới.

Tôi ghét ngày mai, một ngày mai chẳng có ai bên cạnh, một ngày mai thiếu vắng bóng hình em, một ngày mai tăm tối và tồi tệ. Có lẽ đối với tôi, ngày mai sẽ chỉ hạnh phúc nếu có em ở cạnh.

Em ơi, em nợ tôi một hạnh phúc. Nợ một cuộc đời, nợ một gia đình và những đứa trẻ. Nợ một người bạn đời, nợ một sự cố gắng.

Cuối cùng, em nợ tôi một ngày mai...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro