13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)

.

Sáng hôm sau, Kinn là người tỉnh dậy trước. Anh mau chóng gọi người mang đồ ăn sáng từ Chính Gia tới, như vậy thì sẽ đảm bảo an toàn hơn. Nhân lúc còn sớm Porsche chưa ngủ dậy, anh tranh thủ ra ngoài làm một số công việc và gọi Tankul tới để trông chừng Porsche giúp.

Không lâu sau đó Tankul đến cùng một túi đồ ăn vặt lớn và không quên mang theo đồ ăn sáng, vừa hay Porsche cũng mới tỉnh dậy.

"Tao mang đồ ăn sáng tới cho mày và Porchay đây!! Arm! Mang hộp này sang cho Porchay và thằng Kim nữa"- Sau đó Tankul cầm túi đồ ăn vặt ngồi lên giường với Porsche.

"Tao mang cả mấy món đồ ăn vặt mà mày thích nhất nè! Ăn sáng đi rồi ăn nhé, tao sang phòng bên cạnh xem Porchay thế nào"- Porsche nhìn túi đồ ăn vặt mà không muốn ăn, cậu bây giờ chỉ muốn ăn Bánh Sừng Bò mà thôi. Pete thấy Porsche ngồi đờ đẫn ra thì tiến lại gần bắt cậu ăn sáng.

"Tao chẳng muốn ăn đâu"- Porsche có chút nhõng nhẽo

"Mày phải ăn mới có sức để ra viện chứ"

"Nhưng tao muốn ăn cái khác cơ, hay mày mua cho tao đi~"- Đúng lúc Porsche đang mè nheo thì Kinn về tới phòng. Trên tay còn cầm theo mấy cái hộp trông rất sang trọng đẹp mắt.

"Sao vậy?"

"Xin chào Khun Kinn ạ"- Pete đứng nghiêm chào Kinn

"Thằng Porsche không chịu ăn sáng ạ!"- Porsche nghe thằng bạn thân mình nói vậy thì trừng mắt lườm Pete.

"Mày mà không chịu ăn sáng thì tao sẽ trả lại đống Bánh Sừng Bò này vậy"- Porsche nghe thấy Bánh Sừng Bò mắt liền sáng lên. Lập tức muốn vồ tới đống bánh để ăn nhưng bị Kinn và Pete cản lại.

"Ăn sáng trước đã, rồi uống thuốc sau đó mới được ăn bánh"- Anh nghiêm túc cau mày nói.

"Biết rồi biết rồi, tôi ăn là được chứ gì?"

Porsche ăn xong đang ngồi tiêu hóa hết để ăn Bánh Sừng Bò thì có y tá tới để kiểm tra cho cậu. Ngay lập tức mọi người đều có mặt tại đây.

"Sức khỏe của bệnh nhân đã tốt hơn rồi, chỉ cần có tin tức tố của Alpha ở bên cạnh trấn an và uống thuốc nghỉ ngơi hợp lí là có thể xuất viện. Nếu tình trạng đau bụng của bệnh nhân không cải thiện thì vẫn cần ở lại để theo dõi thêm."

"Vì bệnh nhân dùng thuốc chưa qua thử nghiệm lâm sàng nên khó có thể phát hiện những di chứng sau này mong bệnh nhân và người nhà cần chú ý. Đây là loại thuốc đặc biệt chúng tôi đã kê cho bệnh nhân, thuốc này rất khó sản xuất và dành riêng cho bệnh nhân nên bắt buộc bệnh nhân phải uống đủ liều ạ. Tôi xin phép"- Khi nữ y tá vừa rời đi, Kinn ngay lập tức rót lấy một cốc nước đầy đưa qua cho Porsche, trong túi y tá đưa cho Porsche có tầm 4-6 viên thuốc.

"Mau uống thuốc đi rồi ăn bánh nhé. Sẽ không đắng đâu vì mày chỉ cần uống nước ực một cái là thuốc sẽ trôi xuống bụng liền"

"Ừm...sẽ không đắng đâu"

Cậu khó chịu nhăn mặt nhưng vẫn lấy thuốc từ trong túi ra. Nhận lấy cốc nước từ Kinn không do dự mà nhắm chặt mắt bỏ đống thuốc vào miệng rồi uống một hai ngụm nước, Tankul và Pol Arm Pete bên cạnh nhìn thấy mà ớn cả người.

"Oa....đắng quá. Tao nuốt tất cả xuống bụng rồi mà sao đắng quá vậy? Áhhh...lấy...lấy hộp...oaa...hộp sữa"- Porsche lè lưỡi mè nheo than đắng. Kinn nhanh chóng lấy hộp sữa từ trong túi mà Tankul mang đến rồi đưa cho Porsche. Có lẽ đây là loại thuốc đặc biệt nên đắng hơn bình thường.

"Porsche của tao....huhu. Khổ thân mày quá, chắc đắng lắm"

"Ùm...chắc chắn là rất đắng, thương Porsche quá"- Pol Arm bên cạnh cũng giả bộ khóc theo Khun nủ để tăng thêm cảm xúc.

"Huhu...bây giờ cứ nuốt nước bọt là vị đắng trong cổ họng lại trào lên, uống sữa cũng không nguôi ngoai."- Kinn nhìn Porsche mè nheo mà thương chết đi được.

"Ăn Bánh Sừng Bò nhé!"

"Oke oke oke"- Cậu gật đầu liên tục dường như có thể rụng cả cái đầu xuống đất luôn.

Kinn lấy một hộp bánh từ trong túi ra đưa cho Porsche, cậu cẩn thận nhận lấy vì trông nó rất đắt tiền. Đang chuẩn bị mở thì cửa phòng đột nhiên mở ra, là anh em Vegas và Macau.

Tankul nhìn thấy 2 người đi vào liền kéo Pete tới lại đứng sau mình.

"Chúng mày tới đây làm gì?" –Tankul hất mặt lên hỏi

"Aw, anh cả, tụi em tới đây thăm Porsche không được sao?"

"Còn nữa...đây là hoa tôi mang đến muốn tặng cho Porsche"- Vegas đặt bông hoa xuống bàn.

"Cảm..cảm ơn nhưng không cần đâu"- Porsche cảm giác trong bầu không khí có nhiều tin tức tố đang khó chịu.

"Mày tới còn mang theo Macau làm cái mẹ gì? Xéo về nhà đi, ở đây không chứa chúng mày"

"Thằng bé là bạn học của Porchay nên tôi đưa tới thăm thôi, em cũng vậy...em cũng tới thăm bạn"- Vegas nhếch miệng lên nhìn Kinn

"Mang hoa của mày về đi, không cần mày ở đây"- Anh lên tiếng.

"Thật ra em cần nói chuyện một vài chuyện quan trọng với anh họ Kinn. Không biết có thể ngay bây giờ luôn không?"

Sau đó Kinn cùng Vegas ra một nơi khác để nói chuyện, Macau sang phía phòng bên Porchay để thăm bạn, Tankul cùng ba người Pete Pol Arm cũng sang phòng bên cạnh trông chừng sợ Porchay bị Maucaau làm hại khi không có Kim bên cạnh.

Cuối cùng là chỉ còn lại một mình Porsche trong phòng, cậu lại cảm thấy một chút tủi thân mọi người đều đi hết rồi, còn cậu chỉ có thể ngồi yên một chỗ trên giường bệnh vì đau chân và đau bụng.

Ngồi trong phòng yên lặng Porsche nhìn ra phía cửa sổ lại nhớ tới chuyện tối qua

Bé con thật sự biến mất rồi ư? Không ngờ được là bản thân mình lại vô dụng đến như vậy đấy, baba thật sự thật sự rất xin lỗi bé con nhé. Là do ba ba vô dụng không thể bảo vệ được con.

Porsche không ngừng suy nghĩ tiêu cực, lúc này tâm trạng lại trống rỗng đến lạ thường, khóe mắt lại đọng chút nước tưởng chừng như chỉ cần một lúc nữa thôi là sẽ trực trào ra ngoài.

------

Kinn

Tôi đi theo Vegas tới một nơi để nói chuyện, nhìn qua thì có vẻ chuyện quan trọng ấy là lô hàng vừa qua đã gặp trục trặc.

"Là có người kẻ đứng sau tất cả chuyện này, từ chuyện lô hàng cho tới chuyện Porsche bị bắt cóc, có vẻ kẻ này không hề đơn giản."

"Tao biết, nếu không David sẽ không dám làm vậy trừ phi có người chống lưng cho nó"

"Ba nói với em rằng em cần giúp anh trong chuyện này, vì dẫu sao...lô hàng ấy cũng do Thứ Gia phụ trách một phần."

"Được thôi"- Tôi đang định quay đi thì Vegas lại lên tiếng

"Hôm nay em tới đây không chỉ vì mỗi chuyện này, em muốn một vài vệ sĩ ở Chính Gia tới để phụ giúp em trong thời gian làm việc."

"Tao sẽ cử vài người qua"- Nói xong tôi quay lưng định đi tiếp thì lại bị Vegas gọi lại

"Đợi chút...em muốn Phó vệ sĩ của Chính Gia đến giúp em. Nghe nói em kỹ năng của em ấy rất tốt"

"Mày nghĩ thằng Kul sẽ đồng ý sao? Thôi cái ánh mắt thèm thuồng của mày lại..."- Tôi ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp.

"Tao sẽ để nó qua với mày"- Nghe tôi nói thế, Vegas nở nụ cười dâm tà, tôi biết nó có ý gì với vệ sĩ của tôi, nhìn thằng Pete cũng có vẻ không ghét Vegas mấy nhưng Tankul thì có

-----

Tôi bước vào phòng bệnh, cảm nhận được không khí thật ảm đạm, cả căn phòng im lặng, Porsche ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, tôi bắt đầu tiến lại gần thì nó quay mặt lại. Đôi mắt nó đỏ hoe, khuôn mặt nhuốm đầy nước mắt, tôi tá hỏa chạy tới ôm lấy nó.

"Porsche, sao vậy? Mày đau ở đâu à?"- Nó không trả lời mà chỉ thút thít khóc lên trong lòng tôi.

"Không sao rồi...không sao hết. Có tao ở đây, mày an tâm đi, tao xin lỗi, Porsche"

Tôi phóng ra một luồng tin tức tố nhẹ để xoa dịu Porsche, dần dần nó cũng bình tĩnh lại, tôi chậm rãi cúi xuống nhẹ nhàng hỏi nó.

"Porsche! Mày đau ở đâu à?"- Porsche lắc đầu

"Vậy sao mày lại khóc?"- Tôi dùng tay lau nước mắt cho Porsche.

"Tao không biết nữa, cảm giác trống rỗng rất muốn khóc. Tao không biết tao bị làm sao nữa. Tao sợ!!"

"Không sao hết, Porsche nghe này, mọi thứ đều ổn hết cả rồi!! Tao sẽ ở bên cạnh mày"- Có thể là do mọi người đều đi hết nên Porsche cảm thấy cô đơn nên mới khóc.

"Mày chưa mở Bánh Sừng Bò ra nữa à? Nào để tao mở ra cho"

"Tại tao thấy hộp bánh đẹp quá nên không nỡ mở. Mày lại mua từ bên đó về à? Tao đã bảo là không cần rồi, mua ở mấy tiệm bánh cũng ngon"

"Mày thích ăn lắm mà, mua ở bên đấy về mới đảm bảo, nào để tao đút cho"- Tôi cầm một mẩu bánh lên định đút cho nó bỗng nhớ lại ngày hôm ấy Porsche có vẻ không muốn tôi đút cho nên tôi liền đưa tay lại.

"Không sao..."

"Không sao đâu, mày cứ đút cho tao đi"

"Vậy...tao đút mày ăn nhé!"

"Ừm"

Đang ăn được vài ba miếng thì Porsche bị nghẹn, tôi liền chạy tới bàn rót một cốc nước đưa cho nó. Porsche ngay lập tức nhận lấy rồi uống.

"Tao đã bảo là ăn từ từ rồi mà mày không nghe. Bị nghẹn rồi đấy"

"Tại bánh ngon quá nên không nỡ nuốt xuống, định để ở cổ họng, hì hì!"- Giây phút này trông nó thật dễ thương làm sao, khác biệt hẳn với đêm qua. Tôi cười cười xoa đầu nó.

Ngốc- Tôi thầm nghĩ

"Này, cho mày một miếng"- Porsche cầm một mẩu bánh nhỏ đưa lên miệng tôi, miệng nó thì vẫn nhai bánh chóp chép.

"A...há miệng ra. Bánh này ngon lắm đó"- Tôi thuận theo ý nó mà há miệng ra đồng thời cũng phát ra tiếng 'A' để làm nó vui.

"Ngon lắm"

"Hì hì, tất nhiên rồi"

Chỉ một hành động, tiếng cười của nó thôi cũng đủ để tôi vui vẻ cả ngày rồi, nếu để tuột mất nó một lần nữa thì không biết bản thân tôi ra sao, chắc chắn phải bảo vệ nó thật tốt. Hình như...tôi lại yêu nó thêm một chút rồi!

*****

Còn ngoại truyện của MacauTankul nữa nha mấy bà.

Ôi, tôi thề, mê MacauTankul vải ra ấy, dễ thương với có cái gì đó cuốn cực luôn ấy, cảm giác như nào ta? Khó nói lắm. Nhưng tui không thích loạn luân đâu nên không cần lo nhé, có thể 1 trong 2 là con nuôi đi. Như vậy hợp lí hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro